Chương 5: Chân dung của sự giả dối
schedule 16:28 - 11/04/2026
Cài đặt Đọc
Chạm/Vuốt mép phải màn hình sang chương mới, trái về chương cũ.
Khải đứng giữa căn phòng tối tăm, ánh đèn lờ mờ chỉ đủ để thấy những bóng đổ của đồ vật quanh anh. Cảm giác lạnh lẽo từ Minh Tuấn như một luồng khí lạnh lùa vào tim, khiến anh shivers trong từng nhịp thở. Một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi mà những ánh mắt thầm thì của cả hai lặng lẽ giao nhau, như những đòn chí mạng sắp sửa được tung ra. Khải biết rằng, trước mặt anh không chỉ là một kẻ thù, mà còn là một người bạn cũ mang trong mình bụi bặm của những bí mật chôn giấu.
“Tại sao?!” Khải bỗng cất tiếng, không cố gắng kềm chế cảm xúc. “Tại sao mày lại phản bội tao? Vậy mà tao đã từng tin tưởng mày!” Một thứ bực tức, giận giữ như lửa cháy trong lòng anh, văng ra như những mảnh vụn của chiếc bình sứ đã vỡ.
“Tin tưởng?” Minh Tuấn khẽ nhếch mép, ánh mắt của hắn lạnh lùng và châm biếm. “Khải, trong thế giới này, tin tưởng không phải là một món quà quý giá mà là một thứ vũ khí. Mày ngốc thật đấy! Mày không thể chiến đấu với những con quái vật mà không chấp nhận rằng đôi khi, phải thỏa hiệp với chính mình.”
Khải cảm thấy như một chiếc kim châm vào trái tim. Hắn ta, người đã từng là bạn thân của anh, giờ đây đã trở thành một kẻ mà anh không nhận ra. “Thỏa hiệp? Với cái gì? Với sự phản bội sao?” Giọng anh cao vút, như một mũi tên lao thẳng về phía Minh Tuấn.
“Phản bội?” Minh Tuấn đảo mắt, không thu hồi nổi vết thương trong lòng. “Mày nghĩ rằng phản bội là không chung thủy trong tình bạn? Không! Phản bội thực sự là việc mày đã quá tin tưởng vào những giá trị ảo tưởng của bản thân. Cả hai chúng ta đều biết, cuộc sống này là một trò chơi. Và tao chỉ đang áp dụng các quy tắc.”
Khải siết chặt tay, đôi mắt trở nên sáng rực, như ánh lửa giữa màn đêm. “Mày đã đánh mất bản thân rồi! Mày có biết không? Bất chấp mọi trò chơi, mọi quy tắc, mày sẽ luôn có một lựa chọn. Mày chọn lối đi của sự gian dối, và mày sẽ phải trả giá!”
“Trả giá?” Minh Tuấn bật cười, một tiếng cười lạnh như băng. “Mày nghĩ mình sẽ sống mãi với những nguyên tắc đó? Hay là mày đã sẵn sàng để nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới này? Đằng sau những nụ cười mà mày cho là thân thương, là một bầy rắn độc đang rình rập.”
“Tao không sợ rắn! Tao sợ chính mày!” Khải gầm lên, một cơn giận dữ dâng trào trong anh. “Mày đã biến tất cả thành một ván bài và định đặt cược mạng sống của những người xung quanh mày! Mày có nghe thấy không? Mày đang tự đào hố chôn mình đấy!”
Sự căng thẳng khiến không khí quanh hai người như bị đè nén. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa họ như vực thẳm sâu thẳm, chứa đựng những mảnh vỡ của kỷ niệm êm đềm một thời.
“Và mày nghĩ mày sẽ thắng sao, khi không biết kẻ địch thật sự đang ở đâu?” Minh Tuấn tiến lại gần, giọng điệu của hắn đầy thách thức. “Hay mày quên rằng có những bí mật, những điều mà mày không bao giờ muốn biết?”
Khải chớp mắt, bối rối khi những giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán anh. “Bí mật gì? Mày nói đi!”
Minh Tuấn tiến sát vào mặt Khải, hơi thở hắn như một cơn gió lạnh thấu xương. “Mày có biết rằng người đã khiến tao phản bội chính là người mà mày luôn tin tưởng nhất không?”
Trái tim Khải như ngừng đập. “Ai? Mày đang nói đến ai?” Anh lùi lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Chính là…” Minh Tuấn thì thầm, nhưng ánh mắt chợt sáng lên khi một tiếng động vang lên từ phía cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, và khuôn mặt của một người phụ nữ mà Khải không ngờ tới hiện ra. Tuy nhiên, điều khiến anh choáng váng hơn cả chính là nụ cười lạnh lẽo của cô, nụ cười của một kẻ đã phụ rẫy anh từ lâu.
“Anh không biết đâu, Khải…” Cô ta nói, từng chữ sắc như dao cạo, “Tất cả đã được sắp đặt từ trước. Anh, Minh Tuấn và tất cả những gì anh từng tin tưởng, chỉ là một trò chơi.”
Khải cứng người tại chỗ. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong anh, khi một suy nghĩ bất chợt lóe lên: “Hóa ra, đây mới chính là cuộc chiến thực sự mà anh chưa từng chuẩn bị.”
Và tất cả mọi người đều đã là những quân cờ trong ván cờ đẫm máu này.