Đọc Tiểu Thuyết

Chương 3: Nụ Hôn Phản Bội: Sự Thật Đau Lòng Sau Lời Chia Tay

schedule 20:47 - 11/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Chiếc hộp nhung đỏ rực rỡ rơi từ tay Lâm, vỡ tan trên vỉa hè ướt sũng, chiếc nhẫn bạc định mệnh lăn lông lốc vào vũng nước đen ngòm. Mắt Lâm đóng đinh vào cảnh tượng trước mặt: Nguyễn Thanh Ngọc, người con gái anh yêu hơn sinh mạng, đang bước xuống từ chiếc Mercedes S-Class đen bóng, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền kim cương rực rỡ, đối lập hoàn toàn với chiếc áo sơ mi bạc màu anh đang mặc. Phan Gia Minh, gã đàn ông mà Lâm vô thức cảm thấy sự đe dọa từ những ngày đầu, ghé sát, nhẹ nhàng đặt lên môi Ngọc một nụ hôn tạm biệt ngay trước cửa căn hộ thuê chật hẹp của cô. Một nụ hôn chiếm hữu, không phải nụ hôn của bạn bè.

Ngọc giật mình, ánh mắt lướt qua Lâm như một bóng ma. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng chỉ trong chốc lát, sự bối rối biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cứng nhắc mà Lâm chưa từng thấy. Gia Minh, nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ ba, nheo mắt nhìn Lâm một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt miệt thị không che giấu, sau đó nhếch mép cười khẩy trước khi phóng xe đi, bỏ lại ba từ "Thật không biết điều" vọng lại trong không khí lạnh lẽo.

Trái tim Lâm thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Anh cảm giác như mình vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Mấy tuần qua, Ngọc viện đủ lý do để tránh mặt anh. "Em bận công việc", "Em phải đi với đối tác", "Em không khỏe"... Những lời nói dối vụng về giờ đây hiện rõ mồn một. Thái độ của cô từ ấm áp, dịu dàng chuyển sang lạnh nhạt, xa cách. Anh đã cố gắng níu kéo, tìm cách trò chuyện, hỏi han, nhưng Ngọc luôn lảng tránh, ánh mắt cô giấu diếm một điều gì đó mà anh không thể gọi tên. Anh đã tin đó là áp lực cuộc sống, là sự mệt mỏi mà anh có thể chia sẻ, gánh vác cùng cô. Nhưng không phải.

“Ngọc!” Giọng Lâm khàn đặc, nghẹn ứ. Anh tiến đến, bước chân nặng trĩu. Mưa bắt đầu rơi, những hạt nước lạnh buốt xối xả như những nhát roi quất vào da thịt, nhưng nỗi đau trong lòng anh còn lớn hơn gấp bội. “Em... Em giải thích đi. Chuyện này là sao?”

Ngọc đứng đó, không lùi bước, cũng không tiến tới. Mái tóc đen dài của cô dính vào má, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng sợ. Chiếc vòng kim cương trên cổ cô lấp lánh dưới ánh đèn đường, như một lời chế giễu cho sự mù quáng của anh. “Giải thích gì?” Cô đáp, giọng nói trong trẻo thường ngày nay mang vẻ sắc lạnh, như băng. “Em nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây.”

“Kết thúc?” Lâm lảo đảo. “Vì cái gì? Vì gã đó sao? Vì những thứ hào nhoáng đó sao?” Anh chỉ vào chiếc xe vừa khuất dạng, vào sợi dây chuyền trên cổ cô. “Ngọc, em đã nói em yêu anh! Em nói anh là người duy nhất có thể chữa lành vết thương cho em!”

Khóe môi Ngọc nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt cô không hề có chút vui vẻ. “Yêu?” Cô lặp lại, như thể đó là một từ xa lạ. “Dương Lâm, anh quá ngây thơ rồi. Tình yêu của anh... chỉ là một gánh nặng. Một thứ phù phiếm không thể nuôi sống em trong cái Thành phố Ngàn Gương này.”

Từng lời nói của cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim Lâm. Anh cảm thấy lồng ngực mình bị xé toạc. “Không đủ? Tình yêu của anh không đủ sao? Vậy anh có thể làm gì? Anh có thể cố gắng hơn nữa!”

“Cố gắng?” Ngọc cười khẩy, lần này nụ cười mang theo vẻ khinh miệt rõ ràng. “Anh cố gắng đến bao giờ? Đến khi nào anh mới có thể cho em một cuộc sống không phải lo lắng về từng bữa ăn, không phải cúi đầu trước những kẻ khinh thường anh vì xuất thân của anh? Đến khi nào anh mới có thể cho em một địa vị xứng đáng, để em không phải sợ hãi cảm giác nghèo khó, bị chà đạp nữa?”

Anh sững sờ. Tất cả những tổn thương, những nỗi sợ hãi từ thuở thơ ấu, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi đã hằn sâu trong tâm hồn anh, giờ đây bùng lên như một cơn bão tố. Anh đã kể cho cô nghe mọi thứ, đã đặt trọn vẹn trái tim mình vào tay cô, tin rằng cô sẽ là bến đỗ bình yên. Vậy mà, cô lại dùng chính những điểm yếu đó để đâm anh. “Anh đã nghĩ... anh có thể là chỗ dựa cho em. Anh có thể bảo vệ em!”

“Chỗ dựa?” Ngọc thở dài, vẻ mặt cô không còn là sự giận dữ mà là sự mệt mỏi, chán chường. “Dương Lâm, anh không hiểu. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Anh nhìn xem, anh có gì? Một công việc lương ba cọc ba đồng, một căn hộ thuê chật hẹp, một tương lai mịt mờ. Còn em? Em không thể từ bỏ tương lai của mình vì một thứ phù phiếm như tình cảm. Em không thể quay lại cái vũng lầy nghèo khó đó nữa. Em không thể!”

Mưa xối xả hơn, cuốn trôi đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt Lâm. Anh không thể tin được người con gái mình hết lòng yêu thương, người anh đã dùng tất cả sự chân thành để chữa lành vết thương lòng cho cô, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy. “Vậy ra... tất cả chỉ là giả dối? Em đến bên anh chỉ vì anh là kẻ dễ lừa, dễ lợi dụng sao?”

Ngọc không trả lời trực tiếp. Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt cô trống rỗng, vô cảm. “Anh cứ nghĩ sao tùy anh. Chỉ biết rằng, chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh về đi.”

Lời nói lạnh lùng đó như một bản án tử hình. Lâm cảm thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ. Những lời hứa hẹn, những kỷ niệm đẹp đẽ, tất cả tan biến như bong bóng xà phòng dưới cơn mưa tầm tã. Anh không còn sức để đứng vững. Anh quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu như mang theo cả tảng đá, để lại Ngọc đứng đó, một mình dưới ánh đèn đường leo lét. Thoáng chốc, một tia tiếc nuối lướt qua đáy mắt cô, nhưng chỉ trong tích tắc, nó bị dập tắt, thay thế bằng sự lạnh lùng và quyết đoán đến đáng sợ. Cô không thể yếu lòng. Không bao giờ nữa.

Khi cánh cửa căn hộ khép lại, Ngọc lập tức rút điện thoại, gọi một cuộc. “Mẹ Dung? Con đã giải quyết xong rồi. Sẽ không còn vướng bận gì nữa. Vâng, con sẽ đến buổi gặp mặt với gia đình anh Gia Minh vào sáng mai, đúng giờ ạ. Con hiểu, con sẽ không làm mẹ thất vọng.”

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward