Anh Sang Trong Dem – Chuong 4: Vượt Qua Bóng Tối

Minh ngồi lặng trong phòng vẽ, những ngón tay run rẩy lướt trên mặt vải canvas trắng tinh. Đã ba ngày kể từ buổi triển lãm, và anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực.

"Em không xứng đáng với Lan."

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu anh như một điệp khúc tàn nhẫn. Anh đã yêu cô - điều đó rõ ràng như ánh mặt trời mà anh không còn thấy nữa. Nhưng yêu một người cũng đồng nghĩa với việc mang đến cho họ gánh nặng. Một kẻ mù lòa như anh thì có thể cho Lan điều gì chứ?

"Minh này."

Giọng nói của Lan vang lên từ cửa phòng. Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trên sàn gỗ, rồi cảm nhận được hơi ấm khi cô ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay cô chạm vào tay anh, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt.

"Em biết anh đang nghĩ gì," cô nói, giọng đều đều nhưng dịu dàng. "Anh nghĩ mình không xứng với em."

Minh giật mình quay mặt đi. "Sao em biết?"

"Vì em cũng từng nghĩ như vậy." Lan nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. "Khi mới mất thính lực, em đã nghĩ mình chẳng xứng với bất kỳ ai. Nhưng rồi em nhận ra..."

"Nhận ra điều gì?"

"Rằng tình yêu không phải là sự trao đổi giữa hai con người hoàn hảo. Mà là hai con người không hoàn hảo chọn ở bên nhau."

Minh cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô qua đầu ngón tay. Anh từ từ lướt tay lên, chạm vào đôi mắt, sống mũi, rồi đôi môi đang mỉm cười. Mỗi đường nét đều đã khắc sâu trong tâm trí anh như một bức tranh sống động.

"Nhưng anh không thể thấy em," giọng anh nghẹn lại. "Anh muốn thấy em cười, thấy em nhảy, thấy mọi biểu cảm trên gương mặt em. Anh muốn thấy ánh mắt em khi..."

"Thì anh vẫn đang thấy em đấy thôi."

Lan nắm lấy bàn tay còn lại của anh, đặt lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng, anh cảm nhận được nhịp tim cô - nhanh, mạnh mẽ, và đầy sức sống. Nhịp tim ấy không cần đến âm thanh hay ánh sáng. Nó chỉ cần được cảm nhận.

"Anh thấy em bằng cách mà không ai khác có thể," cô nói. "Mỗi lần anh chạm vào em, mỗi lần anh vẽ một đường nét, đó là cách anh nhìn thế giới. Và em yêu cách anh nhìn."

Nước mắt bắt đầu lăn trên má Minh. Anh không kìm được nữa. Tất cả những đau đớn, những tự ti, những sợ hãi dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Anh khóc như một đứa trẻ, vai run lên từng hồi.

"Anh xin lỗi," anh nói giữa những tiếng nấc. "Anh xin lỗi vì đã nghĩ mình yếu đuối. Vì đã không dám đối mặt với chính mình."

Lan ôm lấy anh, siết chặt. Cô không nói gì, chỉ để anh khóc. Trong vòng tay cô, Minh thấy mình nhỏ bé nhưng cũng thấy mình được chấp nhận hoàn toàn. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải che giấu khiếm khuyết. Chỉ cần là chính mình.

---

Sáng hôm sau, Minh thức dậy với một quyết tâm mới. Anh gọi Lan đến phòng vẽ.

"Em có thể làm mẫu cho anh không?" anh hỏi.

"Mẫu?"

"Anh muốn vẽ em. Bức chân dung lớn nhất cuộc đời anh."

Lan im lặng một lúc. Rồi cô nắm lấy tay anh, đặt lên vai mình. "Anh có chắc không? Sẽ rất khó đấy."

"Anh chắc. Vì em là người đã cho anh thấy ánh sáng."

Những ngày sau đó, phòng vẽ của Minh trở thành thế giới riêng của hai người. Anh không dùng cọ vẽ thông thường. Thay vào đó, anh dùng chính đôi tay mình - nhúng vào sơn, trượt trên mặt vải, cảm nhận từng đường nét qua xúc giác.

Lan ngồi im trước mặt anh hàng giờ. Đôi lúc, cô thì thầm những điều vô nghĩa, không phải để anh nghe, mà để anh cảm nhận được rung động trong không khí. Đôi lúc, cô đứng dậy và nhảy - những động tác chậm rãi, uyển chuyển để anh có thể chạm vào và ghi nhớ.

Bàn tay Minh di chuyển trên vải như một vũ công. Anh không thể thấy màu sắc, nhưng anh biết chính xác mỗi ngón tay đang đặt ở đâu. Màu đỏ cho đôi môi Lan, nơi luôn nở nụ cười ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh. Màu vàng cho mái tóc cô, mềm mại như tơ lụa dưới đầu ngón tay anh. Màu trắng cho làn da, ấm áp và sống động.

"Anh đang vẽ gì thế?" Lan hỏi vào ngày thứ ba.

"Anh đang vẽ cách em nhìn thế giới."

"Nhưng em có nghe đâu mà nhìn?"

"Em không cần nghe để thấy vẻ đẹp. Em thấy bằng trái tim. Giống như anh thấy em vậy."

Lan bước đến gần, chạm vào bức tranh còn đang dang dở. Cô không hỏi gì thêm, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má. Cô hiểu. Cô hiểu tất cả những gì anh muốn nói mà không cần lời.

---

Buổi tối thứ bảy, Minh hoàn thành bức chân dung. Anh gọi chị Hương - người đã tổ chức triển lãm trước đó - đến xem.

Khi chị Hương bước vào phòng, chị đứng lặng người. Trên tấm canvas lớn là khuôn mặt một người phụ nữ, nhưng không chỉ là khuôn mặt. Đó là tâm hồn. Đôi mắt trong tranh không nhìn thẳng về phía trước, mà khẽ nhắm lại, như đang lắng nghe điều gì đó từ sâu thẳm. Mái tóc bay trong gió, nhưng không phải gió thông thường - mà là gió của cảm xúc, của những rung động không thể chạm tới bằng tay. Và quanh khuôn mặt ấy là hàng trăm đường nét xoắn xuýt, những mảng màu đan xen như chính giác quan đang nhảy múa.

"Trời ơi, Minh à..." Chị Hương thì thào. "Đây không phải là tranh. Đây là... một phép màu."

"Đây là cách em ấy dạy cháu nhìn thế giới," Minh nói, giọng bình tĩnh lạ thường. "Không phải bằng mắt. Mà bằng mọi thứ khác."

Tin tức về bức chân dung lan truyền nhanh chóng. Báo chí đến phỏng vấn. Các nhà phê bình nghệ thuật gọi đó là "tác phẩm của thế kỷ từ một nghệ sĩ khiếm thị". Nhưng Minh không quan tâm đến những lời tán dương. Anh chỉ quan tâm đến một người.

"Em thấy thế nào?" anh hỏi Lan khi họ đứng trước bức tranh.

"Em không thể nghe thấy những lời khen," cô đáp, đặt tay anh lên ngực mình. "Nhưng em có thể cảm nhận được nó ở đây."

Minh mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng. "Cảm ơn em. Vì đã không bỏ cuộc."

"Cảm ơn anh. Vì đã dám..."

Lan đột nhiên im bặt. Cơ thể cô chao đảo.

"Lan? Lan?"

Nhưng cô không trả lời. Cô đổ gục trong vòng tay anh, người mềm nhũn như không còn sức sống.

Minh hoảng loạn. Anh quỳ xuống, ôm lấy cô, tay run rẩy kiểm tra hơi thở. Còn thở. Nhưng yếu ớt. Anh hét lên gọi người giúp đỡ, giọng vỡ òa trong tuyệt vọng.

Tại bệnh viện, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Minh nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cửa mở, rồi giọng nói trầm thấp:

"Anh là người nhà của bệnh nhân Lan?"

"Vâng. Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Tình hình không ổn. Khối u trong tai cô ấy đã phát triển nhanh hơn dự kiến. Chúng tôi cần phẫu thuật gấp, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

Im lặng. Rồi bác sĩ nói, từng từ như cứa vào tim Minh:

"Nếu không, cô ấy sẽ mất hoàn toàn khả năng nghe. Và có thể... còn hơn thế nữa."

Thế giới của Minh như sụp đổ lần thứ hai. Nhưng lần này, bóng tối không ập đến với riêng anh. Nó đang đe dọa người anh yêu nhất.

Và anh biết, lần này anh không được phép gục ngã.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng