Chương 1: Kẻ Khốn Khó Của Cù Lao
Lâm Phong đứng dưới cái nắng gay gắt của cù lao Minh Châu, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo sơ mi bạc màu.
Đôi bàn tay vốn thon dài của một nghệ sĩ nay đã hằn lên những vết chai sạn vì cuốc đất.
Anh lặng lẽ bưng thúng phân bón hữu cơ nặng trĩu, bước từng bước nặng nề qua hàng sầu riêng Ri6 thẳng tắp.
"Đồ vô dụng!
Chỉ có mỗi việc xách nước tưới cây cũng làm trễ nải!
Đúng là thứ nghèo hèn rách nát!"
Bà Liễu, mẹ kế của Minh Thư, cất giọng chói tai từ hiên nhà ba tầng lợp ngói đỏ.
Bà ta vừa dứt lời thì nhổ một ngụm nước trà xuống nền gạch bóng loáng, ánh mắt đầy sự khinh miệt đổ dồn vào Lâm Phong.
Kế bên bà là Hoàng Bách, thiếu gia của tập đoàn hóa chất bảo vệ thực vật độc quyền tại miền Tây.
Hắn cười khẩy, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe Mercedes bóng loáng.
Hắn bước xuống bậc thềm, giẫm chiếc giày tây da sáng loáng trực tiếp lên thúng phân của Lâm Phong: "Mày nhìn cái gì?
Thằng rác rưởi làm thuê cả đời cũng không mua nổi một cái bánh xe của tao đâu.
Khôn hồn thì tránh xa Minh Thư ra!"
Lâm Phong bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay rỉ máu.
Móng tay ghim sâu khiến anh đau buốt, nhưng nét mặt anh vẫn bình thản đến lạ lùng.
Anh lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Phản diện luôn tự đắc ở đỉnh cao, nhưng hắn không bao giờ biết được rằng, người thanh niên rách rưới trước mặt hắn chỉ cần một cái nhấc tay là có thể mua đứt cả cơ nghiệp của gia đình hắn.