Chương 4: Đêm Đen Và Thuốc Độc
Trong đêm mưa giông bão bùng sấm chớp đầy trời của miền Tây, Hoàng Bách đã thực hiện một nước cờ tàn độc.
Hắn thuê một nhóm tay sai lẻn vào cù lao Minh Châu, đổ trực tiếp hàng chục lít hóa chất diệt cỏ cực độc vào hệ thống bể chứa tưới tiêu tự động của vườn sầu riêng.
Sáng hôm sau, khi cơn bão vừa qua đi, Lâm Phong bàng hoàng bước ra vườn.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Toàn bộ sầu riêng non rụng đầy gốc, lá héo úa xơ xác, mùi hóa chất nồng nặc bốc lên.
Minh Thư chạy ra, nhìn khu vườn tâm huyết của người cha đang thoi thóp héo tàn từng giây, cô đứng không vững, hai gối đập mạnh xuống đất cộp một tiếng.
Đúng lúc đó, bà Liễu cùng Hoàng Bách và gã cán bộ ngân hàng xuất hiện cùng với trát siết nợ đỏ chót.
Hoàng Bách đắc ý cười vang: "Vườn đã chết sạch rồi!
Giờ ký bán rẻ mảnh đất này cho tao với giá 2 tỷ đồng, tao sẽ giúp trả nợ.
Nếu không, cảnh sát sẽ cưỡng chế niêm phong ngay bây giờ!"
Minh Thư suy sụp hoàn toàn, môi trắng bệch không còn một giọt máu.
Cô nhắm mắt, tay run rẩy cầm cây bút định ký tên dưới áp lực nghẹt thở của phản diện.