Chương 3: Thử Thách Cầu Cảng

Đêm đó, Cảng nằm nhìn trần nhà và tự hỏi điều gì đang xảy ra trong lòng mình — rồi lật người, gạt đi, và tập trung vào những việc còn quan trọng hơn.

Bản phân tích của Vũ nằm trên bàn Hương ba ngày, bên cạnh là sáu tập hồ sơ khác của các tư vấn cảng được thuê với giá gấp mười lần.

Sáng thứ Tư, cô gọi anh vào lúc bảy giờ kém mười lăm.

"Cầu cảng số ba bị tắc nghẽn hai ngày liên tiếp." Cô không vào đề từ từ. "Tôi đọc sáu bản phân tích. Không ai đưa ra giải pháp khả thi dưới 90 ngày. Anh có 24 giờ."

Vũ ngồi xuống ghế đối diện. Không hỏi tại sao chỉ có 24 giờ. Anh mở máy tính. "Tôi cần truy cập vào dữ liệu lịch cập cảng và log hoạt động cần cẩu hai tuần gần nhất."

Cô đẩy ổ USB qua bàn. "Đã sao chép sẵn."

Anh cắm vào. Mở file. Im lặng trong mười hai giây.

"Vấn đề không phải ở cầu cảng số ba." Anh xoay màn hình sang phía cô, chỉ vào biểu đồ. "Bottleneck thực sự ở cổng xuất hàng C7 – xử lý thủ tục thông quan bình quân 47 phút mỗi lô. Nếu cổng này chậm, tất cả các xe tải ùn lại trong khu vực đệm, tràn ngược ra cầu cảng."

Hương cúi về phía trước, nhìn vào biểu đồ. Hai phút im lặng.

"Giải pháp?"

"Ba điểm." Vũ bắt đầu đánh số. "Một: mở thêm kênh khai báo điện tử cho xe tải trọng tải trên 20 tấn. Hai: tạm thời chuyển cần cẩu số 5 sang hỗ trợ cầu cảng số ba trong khung 6–10 giờ sáng. Ba: phối hợp với Hải quan để rút ngắn quy trình kiểm hóa từ 3 bước xuống 2 bước với lô hàng đã đăng ký trước."

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Điểm ba cần phê duyệt từ Cục Hải quan – ít nhất 2 tuần."

"Điểm một và hai có thể triển khai trong 4 tiếng. Đủ để giảm tắc nghẽn ngay hôm nay." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Điểm ba là giải pháp dài hạn. Cô có quan hệ với Cục Hải quan không?"

"Có." Cô đứng dậy. "Được. Tôi triển khai điểm một và hai ngay sáng nay. Anh đi cùng tôi ra cảng."

Hai giờ sau, họ đứng cạnh cổng C7. Tiếng động cơ xe tải inh ỏi. Mặt trời Đà Thành cháy thẳng đỉnh đầu.

Vũ chỉ tay vào màn hình tablet đang hiển thị luồng xe thời gian thực. "Bắt đầu giảm rồi. Thêm hai tiếng nữa sẽ thấy rõ."

Hương nhìn màn hình, rồi nhìn anh. Không nói gì. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô thay đổi – từ đánh giá chuyển sang thứ khác mà cô chưa sẵn sàng đặt tên.

Cuộc chiến thực sự với Meridian Port Corp vẫn đang ở phía trước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi bị sa thải, Lê Quang Vũ cảm thấy mình đang đứng đúng chỗ mình thuộc về.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...