Chương 6: Màn Kịch Đắng Lòng: Con Dâu Tương Lai Dựng Cảnh Trêu Ngươi
schedule 11:43 - 12/04/2026
Cài đặt Đọc
Chạm/Vuốt mép phải màn hình sang chương mới, trái về chương cũ.
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh tiệc nhỏ, nơi ánh đèn chùm pha lê đổ xuống những bộ cánh đắt tiền. Hương rượu vang Pháp, mùi nước hoa xa xỉ hòa quyện trong không khí. Đây là buổi tiệc nội bộ cuối tuần của Hắc Long Group, một sự kiện tưởng chừng thân mật nhưng thực chất lại là sàn diễn phô trương quyền lực và địa vị. Những gương mặt giả tạo nở nụ cười xã giao, trao đổi những lời khen rỗng tuếch, ánh mắt dò xét nhau từng li từng tí. Các giám đốc cấp cao khoác lác về những hợp đồng triệu đô, những dự án khủng mà họ vừa ký kết, những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa. Tất cả đều chìm đắm trong sự phù phiếm của tiền bạc và danh vọng.
Giữa đám đông lấp lánh đó, Diễm Quỳnh nổi bật như một nữ hoàng. Cô ta mặc chiếc đầm dạ hội màu đen cắt xẻ táo bạo, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy quyền lực. Ánh mắt sắc như dao cau lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại một chút trên thân ảnh gầy gò của Lão Vương đang cặm cụi thu dọn ly tách ở góc sảnh. Một nụ cười khinh bỉ thoáng qua trên đôi môi tô son đỏ chót. Cô ta quyết định. Đã đến lúc phải “thử lòng” cái lão già câm điếc, bẩn thỉu này.
Diễm Quỳnh nhấp một ngụm rượu, sau đó khéo léo đưa tay lên miệng, giả vờ ho nhẹ. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, viên đá to bằng đầu ngón tay cái, bỗng tuột khỏi ngón tay cô ta một cách “vô tình”. Nó rơi xuống sàn đá cẩm thạch với một tiếng *lạch cạch* nhỏ, rồi lăn tròn, dừng lại ngay sát chân Lão Vương. Mọi ánh mắt trong sảnh tiệc bỗng chốc đổ dồn về phía này. Tiếng nhạc như nhỏ lại, chỉ còn tiếng xì xào to nhỏ.
Diễm Quỳnh trưng ra vẻ mặt kinh hãi tột độ, hai tay ôm lấy miệng. “Trời ơi! Nhẫn của tôi! Chiếc nhẫn đính hôn Lâm Gia Huy tặng tôi!” Giọng cô ta vang lên sắc lẹm, đầy vẻ lo lắng giả tạo. Tất cả mọi người đều biết chiếc nhẫn đó giá trị đến mức nào, nó là biểu tượng cho sự xa hoa và địa vị của Diễm Quỳnh trong tập đoàn. Không ai dám hoài nghi cô ta.
Cô ta quay phắt sang Lão Vương, ánh mắt lạnh như băng. “Ông già kia! Ông không thấy gì sao? Nhẫn của tôi rơi ngay cạnh chân ông đấy! Mau tìm cho tôi! Nếu không tìm thấy, ông sẽ phải đền cả đời cũng không xong đâu!”
Lão Vương vẫn đứng yên, lưng còng xuống, mái tóc bạc phơ rối bời. Đôi mắt ông cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc. Ông biết rõ đây là một màn kịch rẻ tiền, một sự sỉ nhục được dàn dựng công phu. Nhưng ông không thể phản kháng. Với thân phận Lão Vương, ông chỉ là một tên lao công câm điếc, không có quyền lên tiếng. Ông chậm rãi, từ từ hạ thấp người xuống, quỳ gối trên sàn đá lạnh lẽo. Xương cốt già nua kêu lên ken két, nhưng ông không hề rên rỉ.
Dưới ánh mắt soi mói của hàng chục con người, Lão Vương bắt đầu lần mò. Bàn tay ông run rẩy, những ngón tay gầy guộc chạm vào từng kẽ gạch, từng vết bẩn dưới chân bàn. Mùi bụi bặm, mùi thức ăn thừa xộc lên mũi. Ông cảm nhận được những ánh nhìn khinh miệt, những tiếng cười khúc khích, những lời xì xào đầy ác ý. “Đúng là loại người hèn hạ, chỉ biết cúi đầu.” “Nhìn lão ta kìa, như con chó già bị sai vặt.” “Không biết có định giấu đi không?” Gia Huy, vị hôn phu của Diễm Quỳnh, chỉ đứng cách đó không xa, nhấp rượu. Anh ta nhìn cảnh tượng này với vẻ thờ ơ, thậm chí còn nhếch mép cười khẩy. Trong mắt anh ta, Lão Vương chỉ là một con tốt thí, một trò tiêu khiển mua vui cho buổi tiệc.
Thân thể Lão Vương đau nhức. Đầu gối ông tê dại vì quỳ quá lâu. Nhưng ông vẫn kiên trì. Ông dùng ngón tay chai sạn cạy từng kẽ hở, lướt qua những hạt bụi bẩn, những mảnh vụn thức ăn. Hình ảnh con trai mình, Lâm Gia Huy, hiện lên trong tâm trí ông. Một kẻ yếu đuối, hèn nhát, dễ dàng bị thao túng. Lão Vương càng thêm chua xót. Ông đã từng là một vị vua, giờ đây phải quỳ gối dưới chân những kẻ mà ông từng tạo ra.
Cuối cùng, ngón tay ông chạm vào một vật cứng, mát lạnh. Chiếc nhẫn! Nó nằm ẩn mình trong một góc tối, dưới chân chiếc ghế bành. Lão Vương nhặt chiếc nhẫn lên, viên kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Ông từ từ đứng dậy, bàn tay vẫn run rẩy, đưa chiếc nhẫn về phía Diễm Quỳnh. Ánh mắt ông, dù vẫn cụp xuống, lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo mà không ai nhận ra.
Diễm Quỳnh đợi đúng khoảnh khắc đó. Khi chiếc nhẫn vừa nằm gọn trong lòng bàn tay Lão Vương, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, cô ta bất ngờ hất mạnh tay ông. Một tiếng *chát* khô khốc vang lên. Chiếc nhẫn bị hất văng khỏi tay ông, xoáy tròn trong không khí rồi rơi xuống, lần này chui tọt vào một góc tối hơn, bên dưới một chiếc tủ trang trí cổ. Diễm Quỳnh hét lên the thé, vẻ mặt đầy căm phẫn giả tạo.
“Ngươi định ăn cắp sao, lão già bẩn thỉu? Bàn tay dơ bẩn của ngươi vừa chạm vào chiếc nhẫn đắt giá của ta! Chắc ngươi định giấu nó đi rồi mang ra ngoài bán chứ gì? Đồ ăn trộm! Cút đi! Ta không cần một tên ăn trộm làm bẩn buổi tiệc của ta!”
Giọng cô ta chói tai, đầy sự khinh miệt và căm ghét. Cô ta dùng chân đẩy mạnh vào người Lão Vương. Ông lão lảo đảo, mất thăng bằng rồi ngã vật xuống sàn. Cả người ông đập mạnh xuống đất, một tiếng *bịch* đau đớn vang lên. Cổ tay ông chạm vào một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn từ chiếc ly vừa bị vỡ ban nãy. Một đường rách sâu hoắm hiện ra, máu bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ bộ quần áo lao công cũ kỹ. Cơn đau buốt lan tỏa, nhưng Lão Vương không hề rên la. Ông chỉ nằm đó, đôi mắt vẫn cụp xuống, nhưng trong sâu thẳm lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ âm ỉ.
Tất cả mọi người trong sảnh tiệc cười phá lên. Tiếng cười vang dội, hả hê, đầy sự thỏa mãn khi chứng kiến một kẻ yếu thế bị sỉ nhục. Diễm Quỳnh nhìn xuống Lão Vương đang nằm dưới đất, máu rỉ ra từ tay ông. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi cô ta. Cô ta cảm thấy mình như một nữ thần, đang giẫm đạp lên một con kiến hôi thối. Gia Huy cũng cười. Tiếng cười của anh ta hòa vào tiếng cười của đám đông, vô cảm và lạnh lùng.
Không một ai, kể cả Diễm Quỳnh, biết rằng khi chiếc nhẫn bị hất văng lần đầu và lăn xuống góc tối đó, nó đã dừng lại ngay cạnh một vật thể nhỏ bé, đen sì. Một chiếc micro thu âm siêu nhỏ, được Lão Vương lén đặt dưới chân chiếc bàn để theo dõi các cuộc họp bí mật của ban giám đốc. Toàn bộ âm thanh, từ tiếng chiếc nhẫn rơi, lời sai bảo khinh miệt của Diễm Quỳnh, tiếng Lão Vương quỳ xuống, tiếng cười khúc khích của đám đông, cho đến tiếng chiếc nhẫn bị hất văng, tiếng ông ngã xuống, và cả lời lẽ chửi rủa đầy tàn nhẫn của cô ta, tất cả đều đã được ghi lại rõ mồn một. Chiếc micro vẫn đang hoạt động, không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào. Và ngay lúc này, chiếc nhẫn của Diễm Quỳnh lại nằm ngay sát bên cạnh nó, như một chứng cứ không thể chối cãi. Diễm Quỳnh không hề hay biết rằng, chính hành động tàn nhẫn của cô ta đã vô tình biến vật chứng quan trọng nhất thành một phần của màn kịch do chính cô ta dựng lên. Cô ta đã tự mình ghi lại bản cáo trạng cho chính mình, bằng giọng nói kiêu ngạo, đầy khinh bỉ của mình.
Máu từ tay Lão Vương thấm dần vào nền đá. Ông nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu ông, cuộn băng ghi âm đang chạy không ngừng, lưu giữ từng lời lẽ, từng tiếng cười ghê tởm. Một kế hoạch lớn lao, tàn nhẫn hơn cả những gì Diễm Quỳnh có thể tưởng tượng, đang hình thành trong tâm trí ông. Ngày mà tất cả những kẻ đang cười cợt ông phải quỳ gối, run rẩy, khóc lóc cầu xin sự tha thứ, sẽ không còn xa nữa. Và tất cả sẽ bắt đầu từ chính cuộn băng ghi âm này...