Chương 5: Đối Mặt Với Khó Khăn
Trong không gian tấp nập của Sài Gòn, ánh đèn neon phản chiếu trên các tòa nhà chọc trời, Nguyễn Minh Triết bước vào một quán cà phê sang trọng ở quận 1, nơi mà giới tài phiệt thường lui tới.
Đôi giày da bóng loáng của anh phát ra tiếng kêu nhẹ trên nền gạch men sáng bóng, khiến những ánh mắt xung quanh phải chú ý.
Ánh mắt của anh lướt qua từng gương mặt quen thuộc, những người có thể giúp anh trong kế hoạch này, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo âu.
Triết dừng lại trước một bàn tròn, nơi có ba người đàn ông đang trò chuyện sôi nổi, tiếng cười giòn giã vang lên như muốn xua tan cái không khí ngột ngạt.
Họ là những người bạn cũ, những người đã từng cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống, và giờ đây, họ lại có thể là đồng minh trong cuộc chiến này.
“Triết!
Cậu đến rồi à?” – Một trong số họ, Vũ, đứng dậy chào mừng với nụ cười tươi tắn, gương mặt anh rạng rỡ như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa.
“Mọi người vẫn khỏe chứ?” – Triết đáp lại, nụ cười hiện lên trên gương mặt anh, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm mối lo, như một cơn bão đang âm thầm tích tụ.
“Nghe nói cậu sắp cưới?
Cô dâu có vẻ xinh đẹp lắm!” – Một người khác, Hùng, nháy mắt đầy tinh quái, nụ cười của anh ta khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.
Triết gật đầu nhưng không nói gì, trong lòng anh đang suy nghĩ về cách thuyết phục họ giúp đỡ mình, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán khiến anh cảm thấy nặng nề.
“Thực ra, mình có việc cần nhờ các cậu.” – Triết bắt đầu, giọng anh trầm xuống, kéo sự chú ý của họ, nét mặt anh nghiêm túc khác hẳn.
“Cậu có cần tiền không?
Mình có thể giúp.” – Vũ mở lời, nhưng Triết lắc đầu, không muốn phụ thuộc vào tiền bạc.
“Không phải tiền.
Mình cần thông tin và một số chứng cứ.”
Cả ba người đều im lặng, ánh mắt họ trao đổi với nhau trong một khoảnh khắc, sự nghi ngờ lướt qua như một làn sóng.
“Chuyện gì nghiêm trọng vậy?” – Hùng hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt, đôi tay anh siết chặt lại trên bàn.
Triết hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi thứ đang dồn nén trong lồng ngực, như một quả bom đang chờ phát nổ.
“Mình cần chứng minh tài sản của mình trước gia đình cô ấy.”
“Gia đình cô ấy?” – Vũ nhướng mày, rõ ràng là bất ngờ, ánh mắt anh ta như đang tìm kiếm sự thật trong lời nói của Triết.
“Đúng vậy.
Họ không tin mình có khả năng tài chính.”
“Cần chứng cứ gì?” – Hùng hỏi, ánh mắt đã trở nên nghiêm túc, không còn đùa giỡn như trước.
“Mình cần sao kê tài khoản ngân hàng Techcombank với số dư 500 tỷ VNĐ, bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có chữ ký số CA và một số file ghi âm cuộc gặp với mẹ cô ấy.”
“Đó không phải là chuyện đơn giản, nhưng nếu cậu cần, chúng mình sẽ giúp.” – Vũ nói, ánh mắt kiên định, như một lời hứa chắc chắn.
Triết cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng anh biết rằng còn nhiều việc phải làm, như một người thuyền trưởng đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy bão tố.
“Cảm ơn các cậu rất nhiều.” – Triết đáp, nụ cười của anh lần này chân thành hơn, như một tia nắng xuyên qua đám mây.
Họ đã bắt đầu bàn bạc về cách thu thập chứng cứ, những kế hoạch được vạch ra, từng bước một như những quân cờ trên bàn cờ chiến lược.
Cả nhóm quyết định chia nhau ra để tìm kiếm thông tin, trong khi Triết sẽ làm việc với ngân hàng để lấy sao kê.
Trong lúc đó, Triết không thể không nhớ đến ánh mắt khinh miệt của bà Mai, mẹ Vy Anh, nó như một vết thương chưa lành trong tâm trí anh.
“Mình sẽ cho bà ta thấy ai mới là người có quyền lực thật sự.” – Anh thầm nghĩ, quyết tâm dâng trào trong lòng, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Rời khỏi quán cà phê, Triết nhanh chóng di chuyển đến chi nhánh Techcombank gần nhất.
Ánh nắng chiều chiếu rọi qua từng kẽ lá, khiến không khí trở nên oi ả, nhưng tâm trạng của anh lại đầy hồi hộp.
Đến nơi, anh bước vào, không khí bên trong mát lạnh, nhưng lòng anh lại nóng bừng, như đang đứng trước một cánh cửa lớn với những điều chưa biết.
Triết tiến đến quầy giao dịch, nơi có một nhân viên trẻ tuổi đang ngồi làm việc, cô gái có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.
“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?” – Cô gái thân thiện hỏi, ánh mắt cô lấp lánh như những vì sao.
“Tôi cần sao kê tài khoản của mình.” – Triết trả lời, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh lại có phần run rẩy.
“Xin vui lòng cho tôi biết số tài khoản của anh.” – Cô gái gõ trên bàn phím máy tính, từng tiếng phím vang lên như nhịp tim của anh.
Triết đưa cho cô số tài khoản, trong lòng đếm ngược từng giây, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.
“Số dư tài khoản của anh hiện tại là 500 tỷ VNĐ.” – Cô gái thông báo, ánh mắt cô lấp lánh, như thể không thể tin vào tai mình, và Triết cảm thấy một cảm giác thỏa mãn dâng trào.
“Cảm ơn!” – Triết nói, lòng thỏa mãn khi biết rằng tài sản của mình không chỉ là con số trên giấy, mà là những gì anh đã dày công xây dựng.
Ra khỏi ngân hàng, Triết ngay lập tức kiểm tra điện thoại, xem có tin nhắn từ nhóm bạn hay không, lòng anh hồi hộp như chờ đợi tin vui từ một trận chiến.
Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, là Vũ.
“Triết, chúng mình đã lấy được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, đang chuẩn bị file ghi âm.”
Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng anh, mọi thứ đang dần hoàn thiện, như một bức tranh đang dần hiện ra rõ nét.
“Tốt lắm, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ tối nay.” – Anh đáp, rồi tạm biệt, lòng đầy phấn chấn.
Đến giờ hẹn, Triết bước vào một nhà hàng sang trọng ở Phú Mỹ Hưng, nơi mà nhóm bạn đã chọn để gặp mặt, không khí ở đây khác hẳn, sang trọng và đẳng cấp.
Họ đã ngồi chờ anh, trên bàn là một chiếc máy tính xách tay, ánh đèn xanh từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt của họ, như ánh sáng của hy vọng.
“Chúng mình đã chuẩn bị mọi thứ.” – Vũ nói, ánh mắt hừng hực lửa quyết tâm, như một chiến binh chuẩn bị ra trận.
Triết gật đầu, lòng anh tràn đầy hy vọng, như một chiếc thuyền đang dần ra khơi.
“Chúng ta sẽ chứng minh cho bà Mai thấy rằng mình không chỉ là một thằng ăn mày.” – Anh nói, giọng đầy quyết tâm, như một lời thề không thể thay đổi.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng cả nhóm đều hiểu rằng họ đang đứng trước một thời khắc quan trọng, như những tân binh trước trận chiến lớn.
“Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đến khi gặp gia đình cô ấy.” – Triết nói, ánh mắt sáng lên như những vì sao đêm, sự tự tin lan tỏa trong không gian.
Đây chỉ mới là khởi đầu cho cuộc chiến mà anh phải đối mặt, nhưng Triết đã sẵn sàng, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, như một chiến lược gia tài ba.
“Mình sẽ không để bà ta làm nhục mình thêm lần nào nữa.” – Anh thầm quyết tâm, lòng đầy tự tin, như một con sư tử đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến.