Chương 8: Cuộc Đối Đầu Tại Trụ Sở Điện Lực
Phòng họp tầng mười hai của Tập đoàn Điện lực Vạn Thịnh im lặng như tờ. Trên bàn, giữa hai mươi mốt thành viên hội đồng quản trị, Phan Đức Thành đặt xuống một chiếc USB và một tập hồ sơ dày bốn centimét.
"Đây là toàn bộ bằng chứng," anh nói, giọng không run. "Kết quả kiểm định độc lập từ Viện Kỹ thuật điện quốc gia cho thấy bộ biến áp T-220 lắp đặt tại bảy trạm trong vòng mười tám tháng qua có tuổi thọ thực tế dưới ba năm — trong khi hợp đồng ghi hai mươi năm. Chênh lệch chi phí: một trăm bảy mươi tỷ đồng. Toàn bộ khoản chênh lệch đó đã chạy qua tài khoản trung gian ở Campuchia về tài khoản cá nhân của Phó tổng giám đốc Lâm Trường Giang."
Lâm Trường Giang ngồi đối diện, mặt tái xanh. "Đây là vu khống—"
"Giang." Tổng giám đốc Vũ Minh Khoa ngắt lời, giọng lạnh. "Ngồi xuống."
Nguyễn Thu Trang bấm máy tính bảng, chiếu lên màn hình lớn sau lưng Thành một đoạn ghi âm. Giọng Lâm Trường Giang vang lên rõ ràng trong căn phòng: "Cứ ký đi, dưới này tôi lo. Hội đồng không ai biết đâu."
Tám giây im lặng.
Rồi Khoa nhấc điện thoại. "Cho tôi gặp Phòng kiểm toán nội bộ ngay lập tức. Và gọi cho luật sư công ty."
Lâm Trường Giang đứng bật dậy, nhưng cánh cửa phòng họp đã mở. Hai cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế bước vào, phù hiệu trên tay.
"Ông Lâm Trường Giang?" Người đứng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn. "Mời ông đi theo chúng tôi."
Hai mươi phút sau, Thành đứng ngoài hành lang, nhìn xuống đường Nguyễn Chí Thanh qua ô cửa kính. Mặt trời đang xuống thấp, chiếu vàng một vệt dài trên mái nhà phố. Trang đứng bên cạnh anh.
"Ba năm," cô nói khẽ. "Giang làm điều này ba năm mà không ai phát hiện."
"Có người phát hiện," Thành đáp, giọng bình thản. "Họ chỉ không dám nói."
Trang nhìn anh. "Anh có hối hận không? Nếu không làm gì, anh vẫn đang có công việc, không bị vu khống, không mất sáu tháng đi kiện."
Thành nghĩ đến bảy trạm biến áp rải khắp các huyện ngoại thành — mỗi cái đang chứa một quả bom hẹn giờ. Anh nghĩ đến người dân ở Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên đang dùng điện từ những trạm đó mỗi ngày.
"Không," anh trả lời thật lòng. "Không hối hận gì cả."
Điện thoại anh rung. Tin nhắn từ Khoa: Hội đồng quản trị họp khẩn. Thành và Trang được mời tham dự với tư cách cố vấn độc lập. Quyết định thu hồi toàn bộ thiết bị nghi vấn sẽ được ký ngay tối nay.
Trang đọc qua vai anh. Cô không nói gì, chỉ đặt tay nhẹ lên cánh tay anh một giây — đủ để Thành hiểu.
Họ quay vào phòng họp. Còn nhiều việc phải làm.
Quyết định được ký lúc mười một giờ đêm hôm đó. Toàn bộ bộ biến áp T-220 tại bảy trạm bị niêm phong chờ kiểm định lại. Ba thành viên Hội đồng Quản trị có tên trong hợp đồng gian lận bị đình chỉ chức vụ, hồ sơ chuyển sang Cơ quan Điều tra Bộ Công an.
Phan Đức Thành và Nguyễn Thị Trang được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Giám sát Độc lập trong quá trình cải tổ. Không phải vì họ muốn quyền lực — mà vì Hội đồng cần người không có gì để mất ngoài sự thật.
Những trạm biến áp mới — đúng chuẩn, đúng tuổi thọ hai mươi năm — bắt đầu được lắp đặt từ tháng Mười. Người dân Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên sẽ không biết tên Thành hay Trang. Nhưng điện sẽ không mất vào một đêm không cần thiết nào nữa.
Đó là đủ.