Đọc truyện 120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 38

Đêm Đông chí, cùng lúc đó….
Cách Diệp Tiêu hai cây số, tại Sở công an, trong nhà xác.
Mai Lan vẫn cứng trong ngăn chứa xác, những kí ức không thể lãng quên vẫn còn được lưu giữ trong những tế bào não đã hoại tử từ lâu….
Nửa năm trước, ngày 21 tháng 6, trời đã ngả bóng, Mai Lan bỗng nhận được điện thoại của Trình Lệ Quân, cô ấy nói rằng Lâm Tử Túy đi công tác rồi, cô ấy rất sợ phải ở nhà một mình nên hỏi Mai Lan có thể tới ăn tối cùng hay không.
Tối hôm đó Mai Lan cũng ở nhà một mình, cô ta lo rằng ngộ nhỡ chứng trầm cảm của Trình Lệ Quân phát tác, lại có khuynh hướng tự sát thì sao? Khi ấy xe cô ta lại đang bảo dưỡng ở cửa hàng 4S nên Mai Lan bèn ra ngoài gọi xe ngay lập tức.
Hai người phụ nữ ăn một bữa tối đạm bạc trong căn biệt thự rộng lớn, Mai Lan ngồi xem phim với Trình Lệ Quân trong phòng khách, cất tiếng hỏi cô ấy dạo này đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Trình Lệ Quân chỉ cười không đáp khiến cô ta ngày càng lo lắng, rồi quyết định ở lại nơi này.
Sau nửa đêm, hai người ngồi nói chuyện trong phòng ngủ, ríu ra ríu rít tới tận hai giờ sáng, Mai Lan khuyên cô ấy nên ngủ sớm đi.
Đột nhiên, Trình Lệ Quân túm lấy cô ta, gặng hỏi: “Nếu ngày tận thế tới, chỉ được chọn một trong số các loài động vật sau lên con thuyền Noah: ngựa, hổ, khổng tước, dê. Cậu sẽ chọn loài nào?”
-Hổ.
-Tại sao?
Mai Lan lơ đãng lắc đầu:
-Không biết nữa.
-Đi theo mình!
Trình Lệ Quân nổi hứng kéo cô ta ra ngoài phòng khách, rút chiếc đĩa nhạc tròn màu đen ra. Bản nhạc âm hưởng rất đắt giá ấy được Trình Lệ Quân và Lâm Tử Túy mua lúc kết hôn.
Loa thùng réo rắt tiếng kèn oboe. Bầy thiên nga thở than sự bi thảm của mình khi bị Ma vương khống chế. Còn hoàng tử lại đang vui vẻ nhảy múa cùng bạn bè. Bầy thiên nga bay qua, màn đầu tiên khép lại.
Trước kia khi còn theo học tại Đại học Sư phạm, hai người từng chọn học cùng môn Lịch sử âm nhạc phương Tây. Mai Lan biết Trình Lệ Quân thích nghe “Hồ thiên nga” nhất, nhưng tại sao lại chọn “Hừng đông đêm hè?”
Màn thứ hai, hoàng tử gặp Odette tại Hồ thiên nga, nếu cuộc đời chỉ mãi như lần gặp đầu tiên….
-Odile.
Đèn phòng khách vẫn tắt, Trình Lệ Quân tựa gần Mai Lan trong bóng tối, ngón tay trượt qua gáy.
-Hả? Cậu đang gọi tớ à?
-Ừ. Odile – Trình Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi bên tai cô ta, - Cậu biết không? Quả nhiên tới lượt tớ rồi, tớ đã có dự cảm mà.
Bản nhạc tới khúc của bốn chú thiên nga nhỏ, Trình Lệ Quân thoáng ngập ngừng lại tiếp lời:
-Tòa nhà đang xây dở có tên tháp Babylon kia, là thứ Hội những bà vợ cả tuyệt vọng để cho tớ dùng riêng trong trường hợp này, có phải không nhỉ?
-Giờ, cậu thật sự cần dùng rồi ư?
-Ừ.
-Tên con bồ nhí đó là gì? Hai chúng ta cùng lên kế hoạch ngay bây giờ, nhà tù trên không của cậu cũng đã xong rồi, đảm bảo chỉ trong vòng một tháng con bé đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
-Con nhỏ đó tên là Thôi Thiện, 26 tuổi, rất đẹp, rất cuốn hút, nếu là đàn ông thì tớ cũng thích.
-Cậu nói gì vậy? – Mai Lan lúng túng, cắn môi hỏi tiếp: - Sao cậu lại phát hiện ra được?
-Hương bạc hà.
-Hửm?
-Trước giờ Lâm Tử Túy không thích ăn mấy thứ như kẹo bạc hà, cũng không thích trà bạc hà, thuốc lá hương bạc hà. Nhưng mấy tháng gần đây, tớ hay ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trên cổ áo anh ấy.
-Sau đó cậu bèn đi điều tra?
-Những thông tin cụ thể của con bé đó, cộng thêm cả nơi ở hiện tại đều nằm trong điện thoại của tớ. Nhưng điều kinh khủng là mẹ của cô ta tên Ma Hồng Mai, chính là người làm công bán thời gian ở nhà tớ nửa năm trước.
-Chẳng lẽ con bé đó tới trả thù?
Mai Lan ôm chặt bả vai của bạn thân, Trình Lệ Quân áp má lên người cô ta, đáp:
-Tớ và cậu giống hệt nhau, chưa bao giờ vạch trần bí mật của chồng mình. Chẳng qua anh ấy chỉ muốn tìm kiếm sự thỏa mãn mà tớ không cho nổi trên tấm thân tươi trẻ ấy thôi, tớ nghĩ như vậy đấy.
-Lệ Quân, cậu ngây thơ hệt như thiên nga trắng, có điều tớ thì khác.
Màn thứ ba, vũ khúc Hungary hoàng tử chọn cô dâu.
Trình Lệ Quân nhìn cây Thủy sam đương đâm chồi nảy lộc ngoài cửa sổ:
-Hỏi cậu thêm một câu nữa, cậu có biết kết thúc bản gốc của “Hồ thiên nga” như thế nào không?”
-Bản gốc của Tchaikovsky?
-Rất nhiều người cho rằng, cuối vở hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau.
Trình Lệ Quân khẽ vuốt mái tóc dài của bạn thân, - Thật ra, vở ballet “Hồ thiên nga” có rất nhiều bản, bản diễn đầu tiên năm 1877 thất bại, mãi tới bản năm 1895 diễn tại Sankt-Peterburg mới gặt hái được thành công, nhưng khi ấy Tchaikovsky đã mất được hai năm rồi.
-Chẳng lẽ… đoạn cuối cả hoàng tử và công chúa đều tự tử vì tình? Chẳng ai thích nổi cái kết này đâu.
-Không phải, còn một bản gốc không muốn ai biết. Sau khi bị lừa, hoàng tử yêu say đắm thiên nga đen, chiến đấu anh dũng giết chết Ma vương, nhưng đồng thời cũng giết lầm thiên nga trắng, cũng tức là Odette. Vì trúng mũi tên độc Ma vương bắn trước khi chết nên hoàng tử mới phát hiện ra chân tướng, nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Chàng chết cô đơn trong hồ, mà thiên nga đen lại vô tình bỏ rơi chàng, giương cánh bay về phương nam ấm áp trước khi mùa đông ập tới, trước lúc Hồ thiên nga đóng băng, nào ngờ giữa đường lại bị người đi săn bắn chết.
Mai Lan nghe xong câu chuyện chưa từng hay biết này mà rợn cả sống lưng:
-Tớ không muốn nghe!
-Cậu là đầu tiên nghe được đấy, ngay cả Lâm Tử Túy cũng không biết đâu.
-Lệ Quân, sao đột nhiên cậu lại kể chuyện này?
Trình Lệ Quân chỉnh tiếng thật to khiến sofa và nền nhà cùng rung lên, vùi khuất mọi tiếng nói.
Màn thứ tư, bầy thiên nga đợi Odette trở về, nào ngờ lại nhận được một kết quả tuyệt vọng. Nữ chủ nhân của ngôi biệt thự rơi lệ, rồi mới chỉnh âm thanh nhỏ đi.
-Tối qua tớ mơ thấy một con thiên nga đen, tiếng Nga là Odilia, tiếng Anh là Odile; hoặc gọi tên nào cũng được.
Mai Lan sững sờ, vở kịch ballet bước vào hồi cuối, tiếng kèn oboe và âm thanh của nhạc cụ dây ngập tràn sự run rẩy như đang tái hiện khúc ca bi ai cuối cùng của thiên nga. Hoàng tử cầu xin sự tha thứ của Odette, sau đó hai người biến mất trong Hồ thiên nga.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, Mai Lan đang định nói “Nên đi ngủ thôi” thì Trình Lệ Quân đã rút chiếc đĩa hát thứ hai ra, xem chừng ngày nào cô ấy cũng nghe, dù có bị bịt mắt thì vẫn có thể tìm thấy được.
-Bản giao hưởng thứ sáu: Bi thương.
Trình Lệ Quân chỉ phát một đoạn ngắn phần cuối.
-Chín ngày sau lần công diễn đầu tiên, Tchaikovsky tự sát.
-Cậu….
-Cậu hãy đặt khúc nhạc này làm nhạc nền trong lễ tang của mình.
Trình Lệ Quân cất đĩa nhạc về chỗ cũ, tắt dàn âm thanh, kéo Mai Lan về phòng ngủ.
Uống thuốc an thần xong, cô ấy nằm trên chiếc giường lớn của mình và nói:
-Yên tâm đi, tớ sẽ không tự sát đâu! Ngủ ngon!
Đó là câu nói cuối cùng của Trình Lệ Quân.
Mai Lan cố chấp đứng bên giường, thấy Trình Lệ Quân đã ngủ say mới tắt đèn rời đi.
Căn phòng tối đen, xuân sắc tàn phai, lông vũ buông rơi, nửa phần trái đất chìm vào bóng tối.
-Odile?
Lẩm nhẩm cái tên xa lạ này, Mai Lan vẫn không hiểu, vì sao cô ấy lại gọi mình như thế?
Gian phòng khách dưới tầng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Mai Lan mệt rũ ngả người nằm lên đầu giường, nhưng lại thao thức không yên. Chẳng biết tự lúc nào trên trần nhà tối tăm đã ánh lên thứ ánh sáng xoay vần trên đỉnh tháp cao, khi thì dịu dàng, khi thì chói mắt. Hồi đại học, trong bốn cô gái cùng phòng thì Mai Lan và Trình Lệ Quân thân nhau nhất.
Kì nghỉ hè một năm nào đó, hai người cùng lên đảo chơi thuê một phòng đôi ở farmhouse, tối đến oi bức không tài nào chợp mắt nổi, hai người bèn cởi bớt quần áo ngắm biển khơi bên ngoài khung cửa sổ. Đêm đó, tiếng sóng vỗ bờ xa xăm, cuộn trào từng đợt rồi tan thành trăm mảnh. Khi ấy thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là ngọn hải đăng cũ kĩ không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm thu hút sự chú ý của hai cô gái trẻ. Mai Lan tuổi 20 vẫn là một cô gái trinh trắng, bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo lườn qua đằng sau eo mình như một con rắn nước, hôn lên vành tai cô ta, như thể mối tình đầu…..
-Tớ là Odette, cậu là Odile.
Hai mươi năm trước, cũng trong một đêm mùa hè như thế này, hơi thở thơm mát tựa hoa lan của Trình Lệ Quân thoang thoảng bên tai cô.
Nhìn lên trần nhà tối đen, nước mắt lăn dài trên khóe mắt Mai Lan, tựa như mọi thứ bấy nhiêu năm qua đều chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô ta đói rồi.
Nói chuyện tới gần rạng sáng, Mai Lan bụng đói cồn cào. Cô ta bò dậy, đi tới bếp định lấy luộc một quả trứng gà, bỗng tiếng đóng cửa vọng từ phía sau tới. Mai Lan tưởng đó là kẻ trộm bèn xông vội ra ngoài, cô ta thấy phía xa ngoài cổng căn biệt thự có bóng lưng của một cô gái trẻ, từ đầu đến chân chỉ độc một màu đen, thoáng chốc đã biến mất trong bụi cây.
Ngay lập tức Mai Lan nghĩ tới điều gì đó, vô cùng sợ hãi…
Cô ta lập tức chạy vọt tới phòng ngủ trên tầng hai, Trình Lệ Quân đã chết trên giường rồi.
Đèn bàn tỏa ra ánh sáng chuếch choáng, tựa như lớp mặt nạ màu trắng phủ lên khuôn mặt, Trình Lệ Quân đắp một chiếc chăn lông mỏng, để lộ hai cánh tay ra ngoài, ngay mặt ngoài trên bắp tay trái có một thứ gì đó như chiếc urgo được dán lên sau khi tiêm xong, mà dưới chân giường lại có ống tiêm và bình thuốc.
Bốn người con gái trong tấm ảnh chụp chung được đặt trên kệ đầu giường vẫn đang mỉm cười.
Trong mái tóc dày của Trình Lệ Quân như tản ra một mùi hương kì lạ.
Hương bạc hà.
Mai Lan quỳ dưới đất khóc thảm thiết, cô ta đã biết ai là thủ phạm.
Ngoài cửa sổ, Hạ chí qua đất trời hửng nắng, ánh nắng ban mai soi rọi qua tấm rèm cửa sổ như muốn chọc mù mắt ai. Còn căn phòng hiện trường một vụ giết người này lại trở nên đẹp đẽ như lúc ban đầu, kể cả người phụ nữ đã chết trên giường.
Mai Lan lau khô nước mắt, cô ta không gọi điện thoại báo cảnh sát mà ở lại biệt thự thêm một giờ đồng hồ, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của mình từng li từng tí. Sau đó cô ta tìm mọi thông tin của Thôi Thiện trong điện thoại của Trình Lệ Quân rồi xóa bằng hết.
Nếu cảnh sát hỏi tối nay cô ta ở đâu Mai Lan sẽ trả lời rằng mình nghỉ ở nhà, sẽ chẳng kiểm chứng được gì khi chồng cô ta đang họp ở Tam Á, hoặc đang ôm niềm vui mới ngủ tại khách sạn nào đấy.
Những hạt mưa rơi rả rích từ mái hiên, quay trở lại tiết tấu của những ngày mưa phùn, người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự, tránh những nơi có bảo vệ và camera.
Mai Lan quyết định tự tay báo thù cho Trình Lệ Quân, bằng chính cách của Hội những bà vợ cả tuyệt vọng