Đọc truyện Âm Dương Thần Thám

Chương 30: Gặp mặt Rết Tinh (Thượng)

Đêm khuya ở Đông Kinh Biện Lương luôn im ắng, nhất là thời gian gần đây, ai ai cũng lo sợ cho nên chỉ mới gần giờ Tuất mà đã không còn ai ở ngoài đường, trừ gõ mõ ra.
Trong tiếng vang " Cẩn thận củi lửa " của người gõ mõ, một chiếc kiệu lộng lẫy bốn người khiêng từ trong ngõ đi ra, nhìn qua vô cùng u uất.
Trong kiệu là một nữ nhân y phục đỏ rực, đầu đeo khăn đỏ, nhìn qua quả giống như tân nương muốn gả. Bỗng từ sau lưng tân nương kia thò ra một cánh tay trắng, cánh tay nhỏ nhắn như tay hài tử, sau đó lại có thêm cánh tay khác giơ lên, lộ ống tay áo màu lam, đem cánh tay kia kéo lại vào trong y phục, giọng nói nam nhân vang lên.
" Đừng rộn. " 
Dương Tiễn núp trong y phục bĩu môi nhìn Triển Chiêu sau lưng mình, nhỏ giọng nói: " Thực ra ngươi không cần theo ta, ta có thể xử lý chuyện này. "
Mà người ngồi sau lưng Dương Tiễn không phải ai khác mà chính là Ngự Tiền Thị Vệ Triển Chiêu. Lần này hai người ở trong này là bởi vì Dương Tiễn đã tìm ra cách để dụ yêu quái ra, nhưng do Triển Chiêu lo lắng cho Dương Tiễn nên đòi phải đi theo, thành ra mới có tình cảnh hai người nấp trong y phục của hình nộm này.
Nghe không sai đâu, chính là hình nộm!
Nữ nhân này là do Dương Tiễn lấy giấy hóa thành hình nộm rỗng, chỉ có mặt trước, mặt sau rỗng có thể chứa người. Vốn chỉ có một không gian nho nhỏ, nhưng do có hai người mà trở nên vô cùng chật chội, thành ra hiện cả người Dương Tiễn cơ hồ đều ngồi trên đùi Triển Chiêu.
Triển Chiêu mặt không đổi nói: " Triển Chiêu chỉ là lo ngươi vóc người nhỏ bé hành động sẽ gặp khó khăn. "
Dương Tiễn: "...... " Mẹ nó, có cần ngươi nhắc lại không??
" Hơn nữa Công Tôn tiên sinh nói với tính tình ngươi chỉ sợ sẽ đem yêu quái kia xử tận gốc, làm cho chúng ta không có bằng chứng và hung thủ để đưa về quy án, cho nên ta nhất định phải đi theo để ngăn ngươi lại. "
Dương Tiễn: "..... " Có ai nói kì thật ngươi rất hắc không con mèo kia?
" Được rồi, im lặng chút. "
Dương Tiễn: "...... " Từ nãy ai là người nói??? Con mèo chết tiệt nhà ngươi!!
Dương Tiễn đối với chuyện này đã không có gì để nói nữa rồi, thực ra là hắn không có thời gian mở miệng... Sao hắn không biết con mèo này lại có thuộc tính quản gia nhỉ?? 
Triển Chiêu lẳng lặng ngưng thần, khóe môi như có như không cong lên.
Không gian lại rơi vào im lặng, Triển Chiêu đem tinh thần tập trung cao độ, hễ ngoài kia có gió lay một chút hắn cũng đều cảnh giác, mà ngược lại với Triển Chiêu, Dương Tiễn lại một bộ vô cùng thoải mái, không hề có vẻ gì là đang ở trong thời khắc quan trọng cả. Nhưng chỉ mấy giây sau, Dương Tiễn liền thay đổi trạng thái, cảnh giác nhìn phía trước.
Bởi vì lúc này, yêu khí tràn tới...
Tứ đại hộ vệ Trương Triệu Mã Vương nghe thấy trong gió thổi mạnh lại mang không khí kì quái liền biết có biến, lập tức cảnh giác, tay nâng kiệu siết chặt.
Mặc dù trong kiệu có vị...ừm, thần quân gì đấy, nhưng nếu để bọn họ an tâm đem an toàn đưa vào tay đứa trẻ, hình như mười tuổi nhỉ? Bọn họ tuyệt đối sẽ lắc đầu ngay lập tức.
Cho nên bốn người đem cảnh giác tập trung về phía trước. Dù sao sau lưng họ chính là Triển đại nhân, Triển đại nhân a, nếu ngài ấy bị một chút tổn thương gì, nhân dân toàn thành Biện Lương nhất định sẽ đem bọn họ dìm trong nước miếng.
( Có thể nói, Dương Tiễn chỉ là hàng khuyến mãi đi kèm với đồ cao cấp Triển Chiêu =]]] Liên tưởng sâu xa quá)
Vì tính mạng và cuộc sống sau này của bọn họ, phải liều chết bảo vệ Triển đại nhân.
Bốn vị hộ vệ quá sùng bái Triển đại nhân nên quên mất một điều, Công Tôn tiên sinh đã dặn phải giả vờ cho kiệu bị cướp để Triển Chiêu và Dương Tiễn đột nhập vào hang ổ của yêu quái giải cứu những người bị mất tích. Hiện tại như vầy....
Thế là Dương Tiễn đang ngồi im tự dưng bị một lực ngoài kia làm mất đà, thành ra cả người cuộn tròn lên ngực Triển Chiêu, còn Triển Chiêu may mà đã cảnh giác sẵn cho nên người chỉ bị nghiêng ngả một chút, sau đó liền vững vàng ôm chặt thân hình nhỏ bé của Dương Tiễn, còn lo lắng xem hắn có bị thương hay không.
" Dương Tiễn, thế nào? "
Dương Tiễn xoa cổ tay lúc nãy bị chấn, lắc đầu: " Không có gì, bên ngoài xảy ra cái chuyện gì vậy? "
" Không biết nữa, có cần ra xem không? "
" Khoan, không cần! Tên kia mà thấy mặt ta nhất định sẽ chạy trốn!! " Dương Tiễn nghe vậy lập tức ngăn lại, vì vậy mà uổng phí một màn tứ đại hộ vệ té tựa như chó cạp đất....
Tình huống vốn là...
Tứ đại hộ vệ vì tình huống mà không cầm theo vũ khí, cho nên chỉ có thể âm thầm vận nội lực cảnh giác xung quanh, nhưng không đợi họ làm gì, một cơn gió mạnh đã xuất hiện, đem cả bốn người quật ngã như chó cạp đất.
( Chú ý, điều quan trọng nhắc lại hai lần)
Cho nên khi hai người Triển Chiêu và Dương Tiễn chờ quá lâu mà lén nhìn ra bên ngoài, đã thấy xung quanh không còn là đường phố Biện Lương nữa mà là đất đá mù mịt, nhìn qua có vẻ đây là một hang động.
Triển Chiêu vén màn, cẩn thận cùng Dương Tiễn đi xuống, nhưng khi hai người vừa mới đặt chân xuống đất, một cơn lốc đen đã bay tới, sau đó hóa thành một thiếu niên tầm mười tám, một thân đồ đen đứng trước mặt hai người.
Triển Chiêu cảnh giác đem Dương Tiễn che sau lưng, mà Dương Tiễn, khi thiếu niên kia xuất hiện, mặt có thể dùng câu đen còn hơn cả Bao đại nhân mà hình dung.
Chết tiệt, hắn đã nói mà, vụ này vốn không nên dây vào!!!!
Còn thiếu niên kia, khi thấy Triển Chiêu thì mắt sáng lên, sau đó dùng tốc độ ánh sáng đem khuôn mặt bình thản thay bằng khuôn mặt ngốc nghếch, dùng giọng điệu ngọt chết người hỏi Triển Chiêu.
" Mỹ nhân, ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp đấy. Sắc đẹp của ngươi so với Hằng Nga tiên nữ, bảy vị công chúa của Ngọc Đế còn đẹp hơn, thật giống câu mỹ nhân khuynh thành. Rốt cuộc ta đã hiểu cái gì mà cười một tiếng khuynh thành, hai tiếng khuynh quốc, ba tiếng khuynh nhân rồi. Mỹ nhân, ngươi thấy ta được không? Trở thành giao phối của ta nhé? "
Triển Chiêu lần đầu tiên cứng người.
Cái gì gọi là giao phối? Mỹ nhân? Khuynh quốc khuynh thành khuynh nhân???
Hắn nghe nhầm??
Còn Dương Tiễn thì cơ hồ nín cười đến bể bụng rồi. 
" Vị nhân huynh này, Triển mỗ là nam nhân, huynh nhận nhầm rồi... " Triển Chiêu hít một hơi, cười nói.
Thiếu niên kia sửng sốt, tựa như không nghĩ hắn sẽ nói vậy, sau đó bật cười: " Đúng rồi, ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân nha, nhưng cha ta nói cưới là phải cưới nam nhân, như vậy mới không vướng bận. Vả lại không phải ngươi muốn trở thành giao phối của ta nên mới tìm ta sao? "
Cưới? Giao phối? 
Triển Chiêu liếc nhìn Dương Tiễn nín cười đằng sau, thở ra: " Huynh đài, thực ra có người tìm huynh, cho nên chúng ta mới phải làm vậy để dụ huynh ra. " 
" Có người tìm ta? Ai? " Thiếu niên kia nhướn mày, sau đó nhìn thấy Triển Chiêu nhích người, để lộ ra một bóng hồng y, mặt liền biến sắc: " Ba mắt đại nhân? "
" Con rết kia, câm mồm! " Dương Tiễn tức giận trừng Triển Chiêu, sau đó hét lớn với thiếu niên. Hóa ra, chân thân của thiếu niên kia là một con Rết Tinh.
Rết Tinh tựa hồ rất vui vẻ khi nhìn thấy Dương Tiễn, vì vậy vù một cái lập tức chạy tới cạnh hắn: " Ba mắt đại nhân, chúng ta thật có duyên. Có lẽ Nguyệt Lão cũng muốn chúng ta ở bên nhau. "
"..... " Đấy, hắn biết ngay mà.... Dương Tiễn con mắt cá chết nhìn Rết Tinh, tựa hồ đối với chuyện này đã không phải lần đầu.
Cho nên hắn mới nói, hắn ghét nhất là tên khốn này....
" Ba mắt đại nhân, tiểu cẩu đáng yêu bên cạnh ngài đâu? Không lẽ là di tình biệt luyến rồi? Ai nha, không thể được nha, như vậy sau này ngài gả cho ta không lẽ không có tiểu cẩu kia làm nha hoàn thông phòng?? "
" Rết Tinh, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta tuyệt không lấy ngươi đâu. " Dương Tiễn lần thứ N nhắc lại câu này.
" Cha ta nói là phải nhanh chóng đem ngài rước về, như vậy nhà ta sẽ có một cây đại thụ thật to. " 
"..... " Ngươi có cần thật thà như vậy không?