Đọc truyện Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 22: Đêm giao thừa

Nói đến tiệc tối, người người sắc mặt hồng nhuận nâng cốc hoan hỉ, bên trong xuân ý dạt dào ấm áp muốn chết, không khỏi làm ta nhớ đến Tiểu Tứ cùng Tỉnh Chi còn đang tu luyện xa nhà. May mắn ta không phải nam hài tử nên không phải đi,nếu không buồn chết mất.
”Cùng tiểu muội ngồi cùng một chỗ lễ mừng năm mới, đây là lần đầu đi. Đến,Tam ca nhất định phải cùng tiểu muội uống nhiều hơn vài chén.”
Bạch An Dương người này thái độ khác thường, liên tiếp dụ ta uống hết chén này đến chén khác.
Hoàn hảo nhà chúng ta đều uống rượu hoa quế,tương đối lành, ngọt ngào, cũng không phải loại rượu khó uống như kiếp trước ta từng uống. Kiếp trước ta tửu lượng mặc dù tốt, nhưng mà cũng không phải do luyện mà thành, trời sinh đã vậy rồi, trước đây ta cảm thấy rượu uống vị thật nhạt,chán ngắt? Còn đồ uống này thật ngọt, thật dễ uống a
”Biểu muội thật bất công,ngươi đã bồi cạnh An Dương những 3, 4 chén.” Bạch Mộng Chi làm biểu tình ai oán
”Biểu ca của ta không có thân ca ca, thân đệ đệ sao? Biểu muội cùng biểu ca uống vài chén, để Tam ca của ta nhìn xem.”
Ta cùng hắn cạn chén, dấu tay áo nâng chén vào bụng. Không khỏi ngẩng đầu hướng cha cùng tam thúc nhìn trộm, quả nhiên hai người ám chỉ trao đổi ánh mắt, tam thúc còn có ý mừng. Hừ hừ hừ ~
Dường như Bạch Mộng Chi và Bạch An Dương đã thông đồng với nhau, tìm ra đủ mọi lý do trên trời dưới đất mời rượu ta. Tỷ như, lần đầu tiên cùng biểu muội đón lễ mừng năm mới, cùng kính phụ thân, Nhị thúc, tam thúc....
Cuối cùng thay cả đại ca ở kinh thành chúc rượu, còn có mấy huynh đệ trên núi, tiểu 1, tiểu 2,tiểu 3, tiểu 4,mỗi ly kính ta đều nghĩ ra một lý do! Kháo,nhà này sao lại nhiều người như vậy chứ. Vậy đến, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi muốn diễn trò gì.
Cuối cùng ta làm bộ như uống quá nhiều, mơ mơ màng màng, đứng thẳng có chút xiêu vẹo khó khăn, Bạch Mộng Chi tự thỉnh đưa ta trở về, Tam ca cũng nói cùng đi chiếu cố. Phụ thân trầm ngâm một chút, lại bị tam thúc đánh gãy nói tân niên cứ kệ bọn trẻ, chú tâm xem ca múa kìa.
Nhị thúc tự rót uống một mình, đồng thời cười một tiếng.Dưới sự đồng ý của 3 tiền bối, ta đem sức nặng toàn bộ dựa vào trên người Tam ca, ra đại sảnh. Năm mới phương Bắc gió lạnh run người, chỉ là bởi vì hiện tại không tỉnh táo,lại có phần men say khiến ta mông lung, không thể không chậm rãi mà đi, đích xác là rất lạnh.
Cuối cùng Tam ca ôm lấy ta bước nhanh hướng tới phong nguyệt lâu đi đến, mà Bạch Mộng Chi đi theo phía sau,cư nhiên cũng mặc không lên tiếng, không biết hắn đang nghĩ đến cái gì.
Cuối cùng ta bị ném lên giường,Tiểu Bích, Tiểu Nguyệt muốn tiến đến hầu hạ, xong bị tam ca ôn hoà đuổi đi,lấy cớ hai người nên đi tới chỗ mấy nô tỳ cùng đón giao thừa, ở đây cứ để họ lo.
Tiểu Nguyệt chần chờ một chút, bị tiểu bích lôi đi.Thấy ta không nói gì, tiểu bích nha một tiếng, tuy rằng ngươi nghĩ bọn họ tốt, chính là không biết hai người bọn họ thực ra là hai con sói đói a! Bất quá cũng tốt, lòng ta trộm cười một chút, cũng tỉnh táo không ít,sợ “Say khướt”lại làm sợ các nàng.
Trong phòng hai người trầm mặc, bởi vì ta nhắm mắt nên không thấy biểu tình hai người họ lúc này, không biết hiện tại họ nghĩ gì? Muốn bày mưu gì sao?
....
”An Dương, ngươi không quay về bồi đại bá đón giao thừa sao?”
Bạch Mộng Chi lên tiếng thanh âm mang vẻ lười biếng.Ta nghe thấy động tĩnh quần áo sột xoạt, đầu giường lại hơi hơi trầm xuống, ta đoán hắn lại trưng ra bộ mặt đáng đánh đòn, dựa tại người ta nhìn tam ca.
”Tiểu muội uống rượu, ta nên chiếu cố.”
Oa ca ca tốt săn sóc muội muội a....
”Biểu muội ta thì ta sẽ chiếu cố, hay là ngươi lo lắng?”
Thử hỏi, ai sẽ phải buông tay?
”Ha ha, Mộng Chi,lời ấy của ngươi sai rồi. Luận thân sơ, Bạch Nhã Nhã là muội muội của ta,đạo lý nào lại đi phiền toái người ngoài quan tâm như vậy”
Tam ca vẫn như vậy không nhanh không chậm trả lời, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không sinh khí.
”Hừ, An Dương, ngươi còn không rõ ý tứ của cha ta với đại bá sao?”
Hắn chỉ hắn rồi lại chỉ sang ta...?”
Nếu muốn ta rất vui lòng nhắc lại một lần...” Sau đó bị vô tình đánh gãy...
”Mộng Chi không phải ngươi bị mắc chứng mất trí nhớ chứ?” Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói
”Hôm nay tiểu muội mới nói qua, luận về thanh mai trúc mã, phải là đệ đệ của ngươi.”
Tam ca nhấn mạnh hai chữ Em trai.
”Lệnh cha mẹ không thể không nghe theo....”
”Ha ha, bằng việc phụ thân yêu thương Nhã Nhã như vậy, ta nghĩ chuyện này thượng lão nhân gia ông ta sẽ nguyện ý nghe ý kiến của muội muội. Huống chi....
Với tam thúc mà nói, ngươi cùng Tỉnh Chi ai thú muội muội của ta cũng không phân biệt.” Tam ca thanh âm bằng phẳng, nghe không ra chính là vui sướng khi có người gặp hoạ, chính là ta như thế nào lại cảm thấy hắn có ý đó?
“.......” Bạch Mộng Chi không lên tiếng.
Khí tức tam ca hướng dần về phía ta, hắn ngồi trên giường, vươn bàn tay ấm áp giúp ta xoa đi cái lạnh. Ta phối hợp nỉ non một tiếng, thực ra ta chưa tỉnh táo hoàn toàn.
”An Dương, ngươi vừa biết tâm ý của ta, sao không nghĩ tới việc giúp ta?”
”Ồ? Tâm ý của ngươi?” Tam ca cười rộ lên, ngón tay xẹt qua khuôn mặt ta quét vào cần cổ, cởi bỏ áo choàng.”Ta đây sao có thể làm vậy? Tỉnh Chi với ta cũng là huynh đệ.”
Bạch Mộng Chi cũng tiến lại đem thân thể ta nâng dậy tựa vào trên người hắn, phối hợp với ca ca cởi bỏ áo choàng mặc trên người ta “Ta còn không biết An Dương thanh cao của chúng ta để ý chuyện gì, cho dù ta có ý, ta chỉ muốn cấp ngươi hai chữ....
Không biết ai nên giúp ai đâu.” Hô hấp hắn phun tại tai ta, ngứa, chỉ cảm thấy ta nổi một tầng da gà, ta bất an xoay xoay thân mình, giả vờ nói lời vô nghĩa, muốn cho khuôn mặt hắn cách ta xa một chút. Cảm giác bất động đúng là không thoải mái chút nào.
”Ha ha.....” Tam ca lại bắt đầu bắt tay vào giúp ta cởi ngoại bào, thật dày, ngón tay cùng ngữ điệu nhất dạng ôn nhu, “Ta nhớ rõ ngày đó chúng ta cùng A Tình đạt tới hiệp nghị kia..” Hiệp nghị gì?
”A... thần tiên ca ca Bạch An Dương, cư nhiên với chúng ta là nhất dạng! Ta còn không nghĩ ra ngày đó ngươi vì sao ra tay trợ giúp ta, nguyên lai trừ bỏ muốn xem trò hay, ngoài ra còn có tư tâm ''
Mộng Chi đem môi dán tại bên tai ta, vươn ra đầu lưỡi câu trụ khuyên tai đồng thời ngậm vành tai ta, tê dại khiến ta nhẹ nhàng run lên, Mộng Chi yêu tinh kia dùng giọng nói đồng dạng
”An Dương ngươi cũng biết, trừ bỏ chúng ta, còn có thêm ai nữa sao?” Hắn dùng tốc độ thong thả dùng đầu lưỡi cuốn khúc khĩ liếm khuyên tai. Ta bị hắn hôn cả người thoát lực,khó khăn thở, run rẩy ưm ra tiếng. Tam ca nắm chặt tay ta căng thẳng, cư nhiên cảm giác trong lòng bàn tay hắn tràn ngập hàn ý.
”Có phải hay không lão Tứ tiểu tử kia.” Tam ca cởi ngoại bào, lộ ra áo lót của ta, tay hắn tham lam hướng tới thắt lưng, sờ soạng nơi đó như muốn cởi, kính nhờ ngươi không cần a, bên trong là nội y a!
”Ồ? An Dương như thế nào biết được?” Bạch Mộng Chi đem mái tóc ta hất sang một bên vai, tại lộ ra hình ảnh quyến rũ, cái miệng thực nhỏ,vậy mà hắn còn cắn, trên môi đều là nước miếng của hắn!
”Cái này râu ria.” Hắn định cởi bỏ áo lót,xong lại ngừng lại nói”Ta giúp tiểu muội thay tẩm y, ngươi tránh đi một lúc ''
”Hừ, toàn thân nàng chỗ nào ta chưa thấy, chưa sờ qua...”????? Có ý tứ gì?Tay tam ca dừng lại, ta cảm thấy không khí chợt lạnh xuống “Ai ui, không cần phát luồng sát khí như vậy đi ~~ nhưng là tiểu công chúa còn không biết đi!” Tay ta run lên, Bạch Mộng Chi hắn.....
Chẳng lẽ những mộng xuân kia? Ta nhanh chóng làm bộ như khó chịu xoay người che dấu sự khác thường.
Chỉ cảm thấy hô hấp Tam ca dừng lại, “Tránh ra!” Thanh âm bằng phẳng vừa rồi giờ lại mang chút tức giận.
”Hừ, lộ ra bả vai... Nơi địa phương còn xinh đẹp hơn thế này ta cũng đã nhìn qua!” Bạch Mộng Chi khi nói chuyện đã dần đi ra khỏi phòng, nguyên lai chọc người nổi giận là không tốt a.
Nhưng là, hiện tại đó không phải điều quan trọng. Nguyên lai vừa rồi dây lưng đã bị cởi, áo lót ta cũng bị gạt sang một bên... Hơn phân nửa làn da lộ trong không khí lạnh. Bạch Mộng Chi đã đi ra ngoài, nơi này chỉ có ta cùng Tam ca, hắn....
Cảm thấy có thử gì đó đến gần, xương quai xanh cảm nhận xúc cảm rõ rệt, Tam ca đang hôn ta?”Tiểu muội... Ngươi cư nhiên bị hắn chiếm tiện nghi đi, thật là một tiểu ngu ngốc!” Thanh âm hắn thật thấp, mang theo thở dài cùng bất đắc dĩ. Khí tức tam ca phả lên mặt ta, hắn đem thân thể ta ép sâu vào tường, hai tay chống vào tường khiến thân thể nhỏ bé không còn khoảng trống nào,, có vẻ thân thể ta tinh tế hảo nhỏ xinh, hoàn toàn bị bao phủ trong vòng tay của hắn.
Hắn chôn mặt tại cần cổ ta, nhẹ nhàng hôn, hai má cũng không ngừng cọ xát, ta cư nhiên có chút say mê, hắn... Hắn là Tam ca của ta nha, hắn đến xem náo nhiệt gì? Ta “Ân....” Một tiếng tỏ vẻ khó chịu, nghiêng đầu tránh né, người này sao lại làm vậy chứ!
”Ân.. Tha thứ Tam ca, Tam ca giúp ngươi đổi tẩm y.” Dứt lời hắn rời đi, ta tạm thời thở ra một hơi, nhưng là... Có thể giúp ta tìm tiểu bích Tiểu Nguyệt đến đổi a? Ta ở trên giường bất an tỏ vẻ kháng nghị!”Nhưng... nhưng...nhưng, Tam ca như vậy.... không tốt
.”Hắn nhẹ nhàng nâng thân thể ta lên,cười rộ, “Động tác tam ca quá chậm,nên tiểu muội không thoải mái có phải hay không.” Sau đó một bàn tay nắm bả vai ta, một bàn tay nhanh chóng kéo rơi áo lót, ta nhịn không được “A” đi ra. Tam ca không có tiếng vang, hôm nay phối hợp với ngoại bào bên ngoài,bên trong chính là hồng nội y,Làn da vốn trắng nõn nà giờ trở nên trong suốt mềm mại.
Mặt khác nội y hiện đại còn hở một phần ngực, trình nhũ câu, ta cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra biểu tình hắn lúc này. Hai tay của hắn bắt lấy hai bả vai ta, hơi hơi điều chỉnh hô hấp một chút. Chính là đại ca, ta lạnh a, bây giờ là mùa đông được không, kính nhờ nhanh mặc xong quần áo cho ta a!
”Ân.....lạnh,lạnh a....” Ta làm bộ như nói mê, mồm miệng không rõ nói.
”Yêu tinh!” Hắn thở dài một tiếng, đem ta kéo vào ôm ấp, lửa nóng từ ngực hắn ấm áp muốn chết, không Này đại ca, ta muốn chính là quần áo a! Quả nhiên sắc lệnh trí hôn, bình thường ngươi thông minh như vậy,sao giờ phút này lại cố tình hiểu sai ý ta cơ chứ.
Cánh tay hắn múa may trên không trung vài cái, ta trộm nhìn lên, thiên, rèm giường đã rơi xuống, người này muốn làm cái gì? Ta hơi hơi quằn quại muốn rời khỏi ngực của hắn, lại bị hắn thuận thế ép vào giường. Ông trời, ngươi đùa bỡn ta a, bị thân ca ca quần áo không chỉnh tề đặt ở dưới thân, cho dù hiện tại ta làm bộ tỉnh rượu, thì cũng thật là xấu hổ!!
”Ân.... Không cần...” Ta nghiêng đầu tránh hai bàn tay hắn vuốt ve, ai ngờ miệng lại tiến lại gần, ôn nhu hôn lên môi ta, ta tránh nhưng cũng không thể tránh hắn hút, lại không dám tùy tiện vặn vẹo thân thể tránh kích thích ma xát đến hắn, hắn dùng ngực đè ép miên nhũ ta, ta nghe đượcra hô hấp hắn ngày càng nặng nề.
Ta cắn răng xoay mình sang bên khác, đưa lưng về phía hắn. Ai ngờ hắn vén mái tóc ta lên, nụ hôn ấm nóng dần hạ xuống lưng loã lồ, ta đang bị hắn làm cho từng đợt nóng lên, hắn động thân một cái, cách áo choàng hắn, ta nhận thya một căn lửa nóng đang đặt giữa hai chân ta.
Trong lòng ta không thể nói rõ là sợ hãi hay là hưng phấn, hắn ghé vào trên lưng ta,môi dán tại thái dương, hạ thân cũng không có cử động, ta có thể cảm nhận được hắn đang ẩn nhẫn khó chịu.
Trời sinh ra con người chính là loài động vật kỳ quái nhất, tỷ như khi ngươi gặp phải dã thú ngươi sẽ thực sợ hãi, cơ hồ đái ra quần. Nhưng là súc sinh này căn bản chưa từng thấy qua nhân loại, nó so với ngươi càng sợ hãi hơn, kêu ngao ngao muốn chạy trốn, như vậy ngươi còn sợ hãi sao? Có phải hay không có loại cảm giác muốn đi lên phía trước hù dọa nó một chút?
Ta ác ý vặn vẹo hạ thân trong miệng phát raâm thanh ái muội cùng thở dốc ngắt quãng, hình như là bị sức nặng của hắn ép đến khổ sở.Nhất là ta còn uống nhiều rượu, loại này giống như trạng thái say, thân thể không nghe đại não sai bảo nữa! Mà còn, chuyện gì cũng dám làm!
Bạch An Dương ột tay giữ chặt hai cánh tay ta, một tay ôm teo nhỏ, hạ thân gắn sát kiều đồn, làm cho ta khẽ run rẩy...”Ân....” Ta phối hợp phát ra âm thanh. Hắn nghe được ta rên rỉ lại càng hưng phấn, lại dốc sức đỉnh lộng vài cái, ta bắt đầu nằm úp sấp ở trên giường,cái miệng nhỏ khẽ thở dốc, vài nụ hôn vụn vặt dừng lại tại cần cổ, hắn ôn nhu ôm lấy ta một cái xoay người nằm ngửa ở trên giường, ta kinh dị thiếu chút nữa mở lớn ánh mắt, đáng tiếc cho dù ta mở ra, ánh mắt hắn cũng nhìn không tới, bởi vì Bạch An Dương đã vùi đầu xuống bầu ngực ta....
Nếu theo như Bạch Mộng Chi nói, hắn có thể là đêm đến tập kích ta, nhưng chuyện này ta cũng chỉ nhớ là ở trong mộng, mà còn chỉ nhớ rõ hoan ái cùng khoái cảm, nhưng là cụ thể như thế nào, chi tiết như thế nào cũng nghĩ không ra. Mà lần này cùng Tam ca...
Tuy rằng bởi vì rượu mà tâm thân thể mơ hồ, nhưng là đầu óc vẫn thanh tỉnh, có lẽ bởi vì tác dụng của cồn, thân mình cũng mẫn cảm lợi hại. Tam ca nếu không có băn khoăn, hiện tại liền vạch trần quần áo của ta,muốn ta, phỏng chừng ta cũng sẽ không phản kháng hoàn toàn....
Ân tưởng tượng như vậy, cư nhiên hoa huyệt tràn ra chút mật dịch. A, YY với ca ca của mình... Cư nhiên, khuôn mặt cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là thẹn thùng, từ từ nhiệt khí bốc hơi, đỏ tươi ướt át. Ta rốt cục đã biết cái gì gọi là dục cự còn nghênh.
An Dương ôm thân thể của ta tại cần cổ thở ồ ồ hổn hển, cái trán đều là ẩn nhẫn, khố hạ dâng trào dựng đứng như túp lều cũng để tại giữa hai chân ta
Đột nhiên ttiếng vang thanh thuý truyền đến, nhìn trộm ngắm đến một góc Hồng Bào, nguyên lai là mành thuỷ tinh bị Bạch Mộng Chi hất sang một bên, không biết từ khi nào hắn đã bước đến cạnh giường. Cảm thấy trên người Tam ca vừa động, hô hấp cực dương lực cũng dần bình ổn.
”Xuy...” Bạch Mộng Chi cười đến ực kì âm hiểểm”Lâu như vậy rồi mà cũng chưa đổi xong một cái tẩm y ư?''
”A... Nhã Nhã nhà ta thật sự là một vưu vật” Tam cacười rộ lên, khí tức phun tại cần cổ ta, một chút đều không có sự bối rối cẻ kị bắt bắt gian.
”Ta đã nói nha đầu kia có bản lĩnh khiến người cam tâm tình nguyện chết ở trên người nàng...”
Mộng Chỉ chọn một lọn tóc ta, tại đầu ngón tay khẽ chơi đùa. Ta quay đầu đi muốn rời khỏi, lại bị hắn giữ lại,ta kêu rên vài tiếng kháng nghị.”Bảo bối, nên ngủ.” Bạch Mộng Chi đem ta ôm đặt lên gối, nhét vào trong chăn,lại xoát xoát cở nội y của ta, tiết khố, quần lót...
Nếu không bị hắn đè chặt ta cơ hồ đã có thể đứng lên rồi! Từng món đồ lột ra được ném trên đất... Trước mắt tam ca, ta cơ hồ muốn lập tức chết đi! Rất.... Rất mất mặt.”Ngoan....” Bạch Mộng Chi điểm huyệt ngủ, ta hoàn toàn mơ hồ chìm vào trong mộng....
Bạch Mộng Chi cách chăn chậm rãi vuốt ve thân thể Bạch Nhã Nhã... Bạch An Dương nhìn,đôi mắt thâm thúy.
”An Dương, ngẫm lại xem. tiểu công chúa của chúng ta gả cho ai cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ này, mà chỉ cần ta là phu quân của nàng.... Như vậy....” Ánh mắắt giảo hoạt, khẽ nhếch cười tà, chính là ý cười nhưng không có truyền tới đáy mắt, Bạch an Dương cùng hắn nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng.
”A... Mộng Chi a, không thể tưởng được ngươi đối với ta cũng sử dụng thủ đoạn.” Bạch An Dương nhìn xuống đống quần áo bên chân Bạch Nhã Nhã, nghĩ vừa rồi Mộng Chi là cố ý đem nàng lưu cho hắn.... Thực âm hiểm “Bất quá không phải không thừa nhận, thủ đoạn này thực thú vị. Hơn nữa, đề nghị cũng thực mê người..” Con mắt tối sầm lại, lại sạch sẽ biến mấất không lưu một dấu vết Bạch An Dương lại hồi phục bộ dáng thường ngày.
”Như vậy, đồng ý chư?” Bạch Mộng Chi quay ra hỏi
”Đúng là lẽ ra lên như vậy.”
Giao thừa này, sự chờ mong của phụ thân cùng tam thúc một phần đã trở thành sự thật.