Đọc truyện Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 41: Kết thúc buổi lễ

Editor: TrieuKyAn
Tỉnh Chi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vài vị ca ca kia. Mùa xuân xem ra thật sự là một mùa thích hợp để động dục đâu, ngay cả Tam ca luôn luôn bình tĩnh cũng cũng không che được ánh mắt mang theo dục vọng, khóe miệng che giấu ý cười, trốn tránh ánh mắt sáng rỡ không dám nhìn vvề phía Nhã Nhã, tựa hồ bị vui sướng tràn ngập ức chế rồi.
Cho nên càng miễn bàn, toàn thân đã tản ra khí tức mị hoặc tìm phối ngẫu, vị tứ ca ca kia, thân là huynh ruột mà cũng ngây ngô đứng cười!
Hừ, đắc ý quá sớm, xem sáng sớm ngày mai các ngươi có cười nổi không! ( Phong: Uây, Tỉnh Chi hoá ra cũng độc ác, cơ mà tại mấy người kia định ăn mảnh =)))
Nhìn về phía nhóm phụ thân khẽ nhướng mày,Tỉnh Chi nhẹ nhàng vòng ra phía sau, muốn ra ngoài mà không bị ai phát giác, luôn luôn dùng kĩ xảo tốt nhất. Bất quá cho dù hắn nghênh ngang đi ra,... nhóm người kia căn bản cũng không chú ý đến, cho dù bọn hắn lõi đời cỡ nào.
Nhưng là giờ này khắc này, tâm ma mấy người kia sao có thể thoát khỏi dục vọng đây, nhìn lên nhóm người kia, làm sao có thể còn bận tâm được không chớp mắt, chẳng phải bọn họ vẫn luôn bài trừ hắn sao,chắc bọn họ nghĩ hắn không có chút uy hiếp nào cả?
Thật muốn cười to, ngực lại truyền đến từng cơn tàn sát đau đớn, nguyên lai, yêu một người nhưng không được, không đành lòng, là loại cảm giác này.... Tỉnh Chi dùng sức lắc lắc ngón tay trong tay áo, tự nói với mình phải hít sâu, che ngực..
Không quan hệ, nàng.... Ngày mai liền là của ngươi.....
“Tiểu biểu thiếu gia? Một mình ngươi đứng đây làm gì?” Quản gia lão bà, cũng chính chủ quản đệ nhất vú già trong phủ, vương bà. Nàng bưng hộp nhỏ hồng nhung đựng thiến tố,tò mò nhìn một mình Bạch Tỉnh Chi đứng ngoài hành lang. Lại thấy tiểu thiếu gia đang sốt ruột, nói “A tiểu biểu thiếu gia? Sao ngài đi ra ngoài này đứng mà không mang theo một vài tuỳ tùng?”
Bạch Tỉnh Chi ngẩng đầu lên, thay thế cho ánh mắt âm trầm, bây giờ khuôn mặt hắn mang vẻ khờ dại hồn nhiên...
“Ai ui, bà bà thật sự là lo lắng quá rồi, Tỉnh Chi ngồi trong phòng buồn bực quá nên ra ngoài hóng gió thôi, nào có việc gì lớn đâu?”
“Xì, nói lão bà ta quan tâm thừa có phải hay không...” Vương bà cố nén ý cười,hung hăng nhìn, nhưng trong lòng sớm nhận thấy tiểu biếu thiếu gia đau lòng thế nào với quyết định của lão nhân gia lần này.
“Trong tay bà bà cầm cái gì vậy?” Bạch Tỉnh Chi tò mò nhìn hộp nhỏ vạn phần tinh xảo kia.
“À, là thuốc bổ của tiểu thư, sau khi làm lễ trưởng thành, buổi chiều phải ăn thêm cái này nữa.... Tiểu biểu thiếu gia đừng làm rộn, thứ này quý giá lắm... Ai ui...”
Tỉnh Chi khi nghe ra là thuốc bổ,hai mắt tỏa ánh định vươn tay đoạt, vương bà nhanh tay lẹ mắt bắt được phía sau, tiếc rằng Tỉnh Chi lập tức làm nũng kêu muốn nhìn một chút, bà bà đành phải cho.
“Ngươi nha, nhìn không được ngạc nhiên, đây chính là tuyết cáp Lưu Đông tốt nhất,nhau thai, dâu ngàn năm, còn có phương thuốc danh y mới chế, tổng cộng cũng không đến mấy khối, công chúa hoàng thân quốc thích, các tiểu thư mới được ăn cái này. Tiểu ngũ nhi nhà chúng ta a....”
Vương bà kể lể nước miếng tung bay,thổi phồng rằng thứ này khó có được bao nhiêu, Nhã Nhã nhiều phúc khí hưởng dùng, liền bị đánh gãy.
“Nhã Nhã lại không bệnh, ăn cái này làm gì?” Tỉnh Chi tò mò cầm lấy xem qua, đừng nhìn bề ngoài thứ kia một màu đen ngòm, chính là mang theo hơi lạnh thấy xương, rất dễ ngửi.
“Tiểu hài tử ngươi thì biết cái gì? Đây là một trong những nghi thức của lễ trưởng thành, là thuốc bổ âm dương dưỡng nhan. Thứ nhất bổ thân thể, về sau lập gia đình thầy thuốc có thể dễ dàng nhận ra nàng đã uống qua thuốc bổ thế nào, đây là mặt mũi của Bạch gia, lại nói phải dùng đồ bổ mới mau hoài đứa nhỏ ( mang thai), phi phi phi, ta đây nói cho ngươi cái này làm gì.Ta phải mau đem tới, muội muội của ngươi vẫn chờ a”
Vương bà đoạt viên thuốc quý giá từ trong tay Tỉnh Chi, thật cẩn thận để vào trong hòm nhung, đắp khăn che lên, quay người bước đi.
Tỉnh Chi đáng yêu khẽ nhăn mũi, khiến mấy nha hoàn theo sau vương mà đều che miệng cười. Thấy các nàng đi vào, Tỉnh Chi lại mỉm cười,dừng chân một lúc, rồi cùng theo vào.
Thời điểm Tỉnh Chi bước vào vẫn coi như vô cùng đột ngột, đang lúc Bạch Nhã Nhã cầm viên thuốc quý trong hòm, tay cầm chén lưu ly uống nước. Chính là Tỉnh Chi bày ra bộ dáng đáng yêu, vô hại, ai cũng không chú ý đến hắn nữa. Chính là khoé miệng Nhị thúc khẽ nhếch một tia nghiềm ngẫm.
Bạch Tỉnh Chi liên tiếp nâng chén nâng cốc chúc mừng, Mộng Chi, tiểu tứ thản nhiên đến lạ, giống như Nhã Nhã rất nhanh sẽ thuộcvề bọn họ vậy.Đêm nay, cử chỉ của đại ca có điểm bất đồng so với trước kia, An Dương liếc mắt một cái, người đằng sau cũng nhận được ý tứ, không vội uống ly rượu kia. Ngẩng đầu lặng lẽ liếc tiểu muội, thấy hơi kỳ quái, chẳng biết tại sao,màu sắc đôi đồng tử của tiểu muội có chút bất đồng, lại thấy bầu rượu lưu li tử sắc trên bàn, có thể là do nó chiếu rọi đi...
Hi, Bạch Tỉnh Chi đáng yêu le lưỡi, bắt đầu nháo làm mặt quỷ trêu chọc mọi người.
“A..” Bạch Nhã Nhã thở nhẹ một tiếng, đỡ ngực gục xuống bàn. An Dương đang muốn đoạt lấy, lại bị đại ca đè lại, ngay tại nơi đây, tiểu tứ cùng Mộng Chi cũng muốn nâng nàng dậy
“Biểu muội?”
“Nhã?”
Bạch Nhã Nhã ỷ lại trong ngực tiểu tứ, Bạch Mộng Chi vỗ nhẹ má nàng, mong nàng có thể thanh tỉnh một chút.”Tứ ca....”
“Làm sao vậy?” Đại gia trưởng trầm giọng hỏi, ánh mắt hiện lên chút lo lắng.
“Hôm nay Nhã Nhã quả quá vất vả mệt mỏi, lớn như vậy mới biết tới lễ trưởng thành, không hỏi quá lo lắng rồi.” Nhị thúc chậm rãi nói.”Tiểu công chúa hiện nay cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào khó chịu mau nói?”
“Nhị thúc.. Cũng không có gì, chính là vừa rồi thấy căng thẳng trong tim, cũng không biết tại sao lại hôn mê bất tỉnh, hiện tại...” Bạch Nhã Nhã dừng một chút nói “Cũng không có cảm giác gì lạ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.” Hơi nghi hoặc cau mày, đây là làm sao vậy?
“Không có việc gì là tốt rồi, Triển Phong,ngươi mau đưa muội muội của ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Tìm đại phu đến xem n, dù là bệnh nhỏ cũng không được coi thường.”
“Mộng Chi chút qua xem đi, đệ so với mấy thầy thuốc kia càng tinh thông y thuật hơn” Bạch An Dương cáo từ phụ thân, tiếp nhận áo choàng Tiểu Bích đưa qua, mặc lên người cho Nhã Nhã. Nhóm trưởng bối biết đây là bổn sự của Bạch Mộng Chi nên cũng không có ý kiến, chính là việc này thực kỳ quái, không khỏi nhíu mày.
“Phụ thân,Nhị thúc,tam thúc không cần lo lắng, Nhã Nhã không có việc gì, chỗ nào cũng không khó chịu, khả năng là do mệt nhọc thôi, cố gắng nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi...” lông mi dài cong vút che khuất ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn tựa hồ thực khoẻ mạnh, dáng vẻ không giống như vừa mới té xỉu,sắc mặt trắng bệch?
“Tiểu muội...” An Dương vừa muốn nói ra chợt lại dừng lại, khi hắn thấy ánh mắt Bạch Nhã Nhã long lanh tràn ngập sương mù, đương nhiên điều này cũng không đáng kinh ngạc, không biết từ khi nào, đồng tử trong mắt nhạt dần, biến thành tử sắc ( tím) yêu diễm!?
“Đi về trước đi.” Mộng Chi ôm lấy vòng eo Nhã Nhã, sau đó mọi người nối đuôi nhau mà rời khỏi.
“Nhã Nhã như thế nào rồi? Phụ thân? Làm cho mọi người thực lo lắng.” Tỉnh Chi vô tội quyệt môi, ánh mắt vẫy vẫy nhìn đám người đang ngồi, chính là che dấu ý cười trong ánh mắt.