Đọc truyện Chi Nông Tâm

Chương 12: Chương 4.3

“Đừng thêu nữa, trời đã tối rồi, không tốt cho mắt.” Thạch Hữu Lương nhìn nữ nhi lại tiếp tục thêu mà nhíu mày.

Tử Lan cười nói không sao cả, hai ngày nay Tống Thị và Cố thị không chonàng làm việc, chỉ bảo mình thêu thùa, chính là thêu tốt bán đi sẽ đượcgiá cao. Đời trước nàng cũng dựa vào thêu thùa mà sống, cho nên tài nghệ cùng tốc độ không giống tiểu hài tử mười một tuổi. Hơn nữa nàng cókhông gian nghịch thiên tồn tại, một chút cũng không lo lắng không tốtcho mắt, nhưng nhìn thái độ của Cố thị và Tống thị, Tử Lan cũng khôngmuốn thêu nhanh chút nào. Với lại lấy lí do ở trên xe ngựa lắc lư, thêusẽ không tốt, vì thế không thêu trên xe ngựa, chỉ nói chuyện phiếm vớiđệ đệ, nói cho hắn chuyện xưa, dĩ nhiên thuận tiện cũng có thêm ChươngVân Kiệt. Nhưng Cố thị không để cho Tử Lan và Thạch Lâm đụng tới ChươngVân Kiệt, nhưng nói chuyện thì có thể, mà giờ khắc này Tử Lan ôm đệ đệ,cũng không có cảm giác gì đặc biệt, mặc kệ Tống thị.

“Sau đó, một con sói to bị thợ săn giết chết…” Tử Lan ôm Thạch Lâm, cười híp mắt kể chuyện xưa cho hắn nghe.

“Một cô bé chạy vào rừng cây một mình, vốn là muốn chết, nếu như con sói toăn cô gái, thì nàng ta cũng đáng đời.” Chương Vân Kiệt châm chọc.

Tử Lan gật đầu một cái, nói: “Đúng nha! Cho nên tiểu hài tử các ngươikhông thể ra khỏi cửa một mình, một thợ săn có thể dễ dàng giết một consói, nhưng tiểu cô nương cùng bà nội chỉ có thể trở thành thức ăn chosõi, hiện tại bên ngòai rất nhiều người xấu, hai người các ngươi khôngthể tùy tiện ra cửa, biết không?”

“Đệ nhớ, phụ thân đã nói rất nhiều lần, đệ đi nơi nào đều phải có tỷ đi cùng.” Thạch Lâm tựa vào người Tử Lan, nói chắc nịch.

Chương Vân Kiệt không nói gì nữa.

“Nếu mà có sách, … Nhị Lăng có thể đọc sách.” Cố thị nhìn Chương Vân Kiệt, cảm khái nói.

Tử Lan cúi đầu, hiện tại chạy trối chết, sao mình có thể lấy sách ra,trước kia Cố thị nói dạ dày Chương Vân Kiệt không tốt, chô nên Tống thịnói Thạch Hữu Lương mua một túi gạo trắng nấu cháo cho hắn. Tử Lan không khách khí, yêu cầu cho Thạch Lâm ăn cháo, lấy cớ vì là có sẵn, ThạchLâm vừa bị bệnh, dạ dày cũng không tốt, dù sao nàng không ưa một mìnhChương Vân Kiệt ăn ngon, mình thì chẳng sao, nhưng đệ đệ còn nhỏ. NgạiThạch Hữu Lương là chủ nhà, mặc dù Tử Lan thấy Cố thị không muốn, Tốngthị thì tức giận, nhưng Cố thị không nói gì, cũng áp chế cả Tống thị.

Không gian bây giờ không chỉ là nơi cất trữ vật, mà Tiểu Lân không có thờigian xử lí, hơn nữa thực vật cũng không có nhiều lắm, cho nên linh khítrong không gian chưa đủ, đưa đến không gian tuy có dùng hạt sen nhưngkhông ạcc nào thành thục, Tử Lan muốn tìm thời gian, dọn dẹp không gianmột phen, bất kể thế nào, có mấy viên hạt sen phải thành thục mới được,nàng có chút phấn khích.

“Phụ thân, con đi mua mấy cây kim, kim gãy rồi, không thêu được nữa.” Lúc đi qua một thành trấn, Tử Lan nói với Thạch Hữu Lương.

Thạch Hữu Lương gật đầu, tú điếm (cửa hàng thêu) cách nơi này không xa, đếnkhách điếm thuê hai gian phòng, Tử Lan Thạch Lâm và Thạch Hữu Lâm mộtphòng, Cố thị Tống thị và Chương Vân Kiệt ở một phòng, thu xếp xong,Thạch Hữu Lương cho Tử Lan đi mua kim, Tử Lan vừa rời khách điếm, saukhi mua kim xong, đã đến lương thực điếm mua chút hạt giống cùng nông cụ rồi vứt hết vào không gian, tính tóan thời gian để gieo trồng.