Đọc truyện Chi Nông Tâm

Chương 20: Trở lại cố hương

Mùng một tháng Giêng, tuyết rơi tán loạn, trong tháng Giêng, tỉnh thoảngtuyết vẫn rơi, Thạch Hữu Lương tính tóan qua năm liền đi, lại ở lại thêm một tháng, nhưng trước lễ mừng năm mới tuyết rơi không tệ, Thạch HữuLương đóan chừng năm sau thu hoạch vào mùa thu. Từ mùng sáu Tử Lan lạibắt đầu thêu mười hà bao. Tới tháng hai, đi tới Lưu gia đổi ba mươi haicùng năm hai tiền thường, cả nhà mới lên đường.

Ở Kim Thạch trấntổng cộng hơn hai tháng, thuê chỗ ở, rồi lễ mừng năm mới tốn gần sáulượng bạc, Thạch Hữu Lương đi làm kiếm được ba hai, Tử Lan bán đồ thêukiếm được tám mươi lăm hai, trước đó còn có mười lăm hai. Bây giờ có thê dùng hơn trăm lượng bạc, thấy những bạc này, Thạch Hữu Lương cảm thấyhòan tòan yên tâm, hắn thật không muốn động đến tám mươi lăm lượng bạckia của Tử Lan, vì muốn cho nàng đặt mua đồ cưới, một ngày trôi qua thìnữ nhi lại lớn thêm một ngày, Thạch Hữu Lương suy nghĩ, sau này tuyệtkhông để nữ nhi phải chịu ủy khuất.

Cả nhà tới cố hương của Thạch Hữu Lương là Thạch Sơn châu, Lương Tề Huyện, đã là hai tháng sau, đếnđầu tháng năm, lúc này lại có một bát sen chín, nhưng lần này Tử Lan thu hoạch được những mười một hạt sen, dọc đường đi, Tử Lan nghĩ biện phápdùng năm hạt cho người nhà ăn, giữ lại ba hạt, còn lại ba hạt Tử Lan đều gieo xuống, mỗi lần ăn xong hạt sen cả nhà đều phải chạy nhà xí mấylần, còn phải tắm, mặc dù trong lòng Thạch Hữu Lương có chút không hiểu, tìm đại phu phát hiện bọn nhỏ không có vấn đề gì, lại bị Tử Lan nói làdo bất đồng khí hậu mà cho qua. Thật ra Thạch Hữu Lương cũng không quáđể chuyện này trong lòng, chỉ là có lúc lo liệu công việc xuất chút mồhôi, nhưng mà bôn ba phong trần mệt mỏi, người có thể sạch sẽ sao? Thuận miệng hỏi cũng chỉ là cảm khái mà thôi.

Sau khi đám người Tốngthị rời đi, Thạch Hữu Lương nhận thấy nét tươi cười trên mặt nữ nhi,cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, liền cảm thấy thân thể cũng tốthơn trước.

“Nghỉ mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt, phụ thân mang cáccon về nhà.” Đến Lương Tề huyện, Thạch Hữu Lương không tính trực tiếp về nhà. Rời nhà thời gian đã quá lâu, hắn có chút sợ địa chỉ không cònđúng, phải tìm một chút.

Tử Lan nghe xong, biết là địa chỉ đóđúng rồi, nhưng không nói cho Thạch Hữu Lương biết, ngược lại cười nói:“Con còn muốn chuẩn bị lễ vật cho gia gia nãi nãi. Y phục con còn chưacó thêu xong. Phụ thân không nói, con cũng muốn xin phụ thân lưu lại hai ngày, chờ con thêu xong rồi chúng ta trở về nhà.”

Thạch HữuLương tìm mất năm ngày, mới xác định đó là địa chỉ đúng, Thanh Nguyênthôn, hắn đi dò xét trước, xác nhận sau, phát giác phần lớn người nhàmình đều rấy vui mừng khi hắn trở lại. Lúc này mới mau chút lễ vật, mang theo nhi nữ, nhi tử, vội vàng lên xe ngựa về nhà.

Thạch Hữu Lương mười tuổi rời nhà, nay đã có hai mươi mốt năm, hắn có thể trở về thật sự là không dễ dàng, nghe hắn nói ở nhà hắn có ba ca ca, một tỷ tỷ, ban đầu phụ thân hắn đang bán đồ phát sinh mâu thuẫn, không cẩnthận làm người ta bị trọng thương, người ta muốn hai mươi lượng bạc, nếu không liền báo quan cho hắn ngồi tù, trong nhà nghèo, không có nhiềutiền như vậy, cho nên mới ngoan tâm bán hắn, ban đầu bán hắn ký văn tựbán đứt mới đổi được hai mươi lượng bạc, đây là nhìn dáng dấp hắn tạmđược… Mặc dù phụ thân nói, nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng Tử Lan biết đầunăm nay giá tiền mua người, hai mươi lượng bạc, cộng thêm dáng dấp phụthân tạm được, Tử Lan cũng biết phụ thân bị bán tới địa phương không ragì, nghĩ tới mà đau lòng thay phụ thân nàng.

Lại có một lần,Thạch Hữu Lương nói cho nữ nhi, nói khi hắn phát hiện có gì đó khôngđúng, liền chạy, sau được mẫu thân Lý thị vô tình gặp rồi cứu được, chonên liền biến thành tôi tớ Lý gia, sau khi Lý thị thành hôn, toàn gialại cùng Lý thị đến Chương gia. Có lẽ càng ngày càng gần nhà, lòng nhớquê hương tha thiết, một lần lại một lần Thạch Hữu Lương nói lại chuyệncũ.

Thạch Hữu Lương nói liên tục nhiều lần, đã trở thành tiểu sơn thôn trong trí nhớ của Tử Lan, Thạch Hữu Lương có nói tới một lần, đánh xe tới trước cửa một nhà, gõ cửa.

“Phụ thân lũ nhỏ, Hữu Lươngđem con trở lại rồi.” Vừa vào cửa, Tử Lan liền nhớ tới, sau khi phụ thân mất, nãi nãi chửi mắng nàng, bất quá Tử Lan cũng không oán hận gì, dùsao sau khi phụ thân mất, đau thương từ trong tâm can, lúc đó Tử Lan cóthể hiểu được.

“Tử Lan, Lâm nhi, đây là nãi nãi, mau chào nãi nãi đi.” Trên mặt Thạch Hữu Lương tràn ngập ý cười, Tử Lan nghe phụ thânnói chuyện, phụ thân không hận gia gia nãi nãi bán phụ thân đi, dù saocũng là để cữu gia gia mà.

Thạch nãi nãi khụ một tiếng, từ trongphòng đi ra là một người chân thọt, Tử Lan biết đó là gia gia của nàng,sau khi phụ thân mất, gia gia đã len lén cho nàng bạc. Vì vậy nâng lênkhuôn mặt tươi cười, lôi kéo đệ đệ quỳ trên mặt đất dập đầu một cái,đồng loạt gọi: “Gia gia khỏe, nãi nãi khỏe.”

“Tốt, tốt.” Thạch nãi nãi lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Trong mắt Thạch gia gia hình như cũng hàm chứa nước mắt.

Tử Lan nhớ lại kiếp trước, nàng hỗn loạn đắm chìm trong tin tức đệ đệ tửvong, nên không có thái độ tốt với tất cả mọi người, mặc dù gia gia nãinãi đối với nàng không tính là thân thiết, nhưng cũng không làm khó dễ,nàng bởi vì chuyện của đệ đệ, có chút nản lòng thóai chí, đối với mọingười đều ôn hòa, từ từ mọi người cũng thay đổi thái độ.

Tử Lanbiết nàng biểu hiện để phụ thân rất bi thương, nhưng là trước sau phụthân đều bảo vệ nàng. Đến cuối cùng, phụ thân không còn cách nào bảo vệnàng nữa, nhiều lúc trong cuộc sống tự nàng mắng tỉnh nàng, an bài tốtnhất cho nàng, tìm người phó thác chung thân của nàng. Mới lưu lại dingôn nói nàng sống thật tốt.

Sau khi bị phụ thân mắng tỉnh, đốimặt là gia gia trầm mặc, nãi nãi tức giận mắng mỏ, Đại bá phụ Đại bá mẫu cười nhaom, Nhị bá phụ Nhị bá mẫu mặt lạnh, tiểu bá phụ bá mẫu khôngmuốn nhìn, sau đó phụ thân không chịu nổi nhục mang nàng cùng Chương Vân Kiệt tự lập một cái nhà riêng, phụ thân vừa an bài cho nàng xong, phụthân sẽ không… Sau đó nàng phát hiện ra không gian… Sau đó rời đi khỏinơi này, từ bỏ phụ thân vì nàng phải chọn nam nhân của nàng.

Biết phụ thân mong đợi chuyện kết thân này, cho nên Tử Lan cùng đệ đệ biểuhiện thật lễ phép, lại ngoan ngoãn biết điều… Lấy lễ vật đã chuẩn bị từtrước ra, Tử Lan làm y phục cho hai lão nhân gia, và một chút điểm tâm.Bởi vì Thạch Hữu Lương cũng nghe trong nhà có mấy hài tử, Đại bá ThạchHữu Đức cùng Đại bá mẫu Lý thị có hai nam một nữ, tên theo thứ tự làThạch Đại Sơn hai mươi hai tuổi, Thạch Tiểu Sơn hai mươi tuổi và ThạchHạnh Hoa mười lăm tuổi; Nhị bá Thạch Hữu Nghĩa cùng Nhị bá mẫu Lưu Thịcó một nam hai nữ, theo thứ tự là Thạch Liên Hoa mười tám tuổi, Thạch Hổ mười bốn tuổi, và Thạch Hoa Đào chín tuổi; Tam bá Thạch Hữu Tài cùngthê tử Vương thị có một nam một nữ, nữ nhi là Thạch Lê Hoa mười ba tuổi, nhi tử Thạch Bích mười tuổi. Cô cô Thạch Phương cùng dượng Triệu Thuậncó một nam một nữ, gọi là Triệu Bình và Triệu Mỹ, Triệu Bình cùng tuổiThạch Lâm, đều bảy tuổi, Triệu Mỹ mới có năm tuổi thôi.

Tổng cộng có năm nam hài, năm nữ nhi, Tử Lan chuẩn bị cho năm nữ nhi mỗi ngươimột cái châm hoa, dưới sự yêu cầu của Thạch Hữu Lương, nàng cũng tự muacho mình một cái y đúc. Do Thạch Hữu Lương sợ nữ nhi không thê chungsống hòa hảo với tỷ muội trong nhà, buộc Tử Lan mua, tổng cộng tốn chínlượng bạc đây. Tử Lan nhìn về phía châm hoa được gia công qua, cài lêncàng thêm xinh đẹp. Về các nam hài, Tử Lan chưa có chuẩn bị, nhưng Thạch Hữu Lương đã mua vải cho bọn họ làm y phục. Còn có chút điểm tâm, nhìnqua thấy rất ngon. Thạch Đại Sơn cùng thê tử Giang Thúy Hoa còn có mộtnhi tử hơn hai tuổi tên Thạch Trụ, Thạch Hữu Lương mua cho bé một conngựa gỗ nhỏ.

Không ai đánh mặt người cười, huống chi nhà Tử Lancòn mang theo không ít lễ vật trở lại, cho nên cả nhà rất nhiệt tình.Bởi vì Tử Lan biểu hiện khéo léo trước mặt Thạch nãi nãi, miệng ngọtlịm, dụ Thạch nãi nãi ôm nàng cười không ngừng.

Trong nhà, trừphu thê Thạch Tiểu Sơn về nhà ngoại (nhà mẹ đẻ của vợ Thạch Tiểu Sơn),và Thạch Liên Hoa đã lập gia đình, Thạch Phương đang có bầu, Thạc Lê Hoa ngã bệnh nghỉ ở nhà, những người khác đều tới. Thạch Hữu Lương cùng TửLan tặng lễ vật, tặng đồ xong, bởi vì mọi người còn có việc, những người khác đều đi ra đồng. Thê tử của Thạch Đại Sơn đang mang thai thì trở về phòng nghỉ ngơi.

Tử Lan không để ý sự ngăn cản của Thạch nãinãi, vào bếp hỗ trợ Đường tỷ Thạch Hạnh Hoa. Năm nay Thạch Hạnh Hoa cũng mười lăm tuổi, mấy tháng nữa là sẽ xuất giá.

“Tử Lan tỷ tỷ, yphục của tỷ thật là đẹp, không có một miếng vá nào.” Thạch Hoa Đào cũngđi vào giúp một tay, nàng hâm mộ nhìn y phục của Tử Lan, y phục của nàng phần lớn là y phục của tỷ tỷ đã xuất giá để lại.

Tử Lan cúi đầu, nàng đối với người trong nhà này không có tình cảm đặc biệt gì, nguyện ý biểu hiện khuôn mặt tươi cười, nguyện ý biểu hiện muốn giao hảo với bọn họ, là vì phụ thân mà thôi. Bởi vì biết trong nhà này không có ai hiềnlành, cho nên cũng không đặt thừa y phục, cái mặc trên người, là ThạchHữu Lương nhìn nàng mặc đồ cũ không ổn, cứng rắn mua cho nàng. Những yphục khác của nàng dù không bị vá, nhưng màu sắc và kiểu dáng đều cùngmột loại, không bằng một phần của chiếc áo đang mặc này. Tử Lan ngẩngđầu nhìn Thạch Hoa Đào, làm bộ có chút lúng túng: “Đây là y phục tốtnhất của tỷ, mua ở trấn trên, phụ thân sợ tỷ mặc xấu, trở lại bị mọingười chê cười.”

“Tam thúc thật tốt, mua quần áo mới cho tỷ.”Thạch Hoa Đào vẫn hâm mộ như cũ, dù sao thì nàng cũng không có y phụcđẹp như Tử Lan.

“Xe ngựa cũng là của nhà muội sao?” Thạch Hạnh Hoa cũng hỏi.

Tử Lan xấu hổ gật đầu một cái: “Đường trở về quá xa, dọc đường đi đệ đệ lại bị bệnh, phải ngồi xe ngựa đi nửa năm đường đó.”

“Hơn nửa năm?” Thạch Hạnh Hoa há to miệng kinh ngạc, nghĩ thầm thật là xa,đóan chừng không có xe ngựa, có lẽ phải đi mất một hai năm đi.

Phòng bếp là địa bàn của Thạch Hạnh Hoa, kiếp trước Tử Lan cũng biết, nàngchỉ là giúp đỡ nhóm lửa thôi, cần phải đi tắm một cái, chỉ nói mấy lờinày với hai tỷ muội là được, chẳng bao lâu, Lê Hoa nhà Tam Bá cũng đivào giúp một tay, có lẽ nàng ta biết Tử Lan tặng châm hoa cho Thạch Hạnh Hoa các nàng, cho nên mới… Thịt heo thịt cá còn có rượu là Thạch HữuLương mua ở trấn trên, Thạch nãi nãi lại cho giết hai con gà, cộng thêmrau dưa trong vườn, cũng coi như là một bữa cơm phong phú.