Đọc truyện Chi Nông Tâm

Chương 28: Lên núi hái nấm

“Sao con lại không cẩn thận như vậy? Hai tiểu tử Dương gia những ngày quacũng không tốt lắm. Hiện tại phụ thân phải đi nhìn xem một chút, nhớ hồi còn bé, Dương bá bá thường hay chiếu cố phụ thân đấy.”

ThạchHữu Lương vừa nghe, liền cầm nhân sâm để trong ngực, nhớ lại hồi bé, hắn được Dương Bình phụ thân của Dương Khang An dạy chữ, còn có lần hắn bịrắn độc cắn, cũng là phụ thân của Dương Khang An hút độc giúp hắn, dùthế nào thì cũng coi như đã cứu hắn, giờ Dương bá bá mất rồi, còn lạihai đứa nhỏ, hắn sẽ tận lực chiếu cố.

“Phụ thân mang chút canhsang bên đó đi.” Tử Lan nhìn phụ thân thất thần, nhớ tới canh xương nàng bỏ thêm chút hạt sen, mang qua đó cũng tốt.

“Được. Một tiểu tửcùng một hài tử choai choai, đóan chừng cũng nấu nướng không ngon, conđưa cho phụ thân, để phụ thân mang qua.”

Gần đây bận rộn ngoàiruộng, Tử Lan lo lắng Thạch Hữu Lương bị mệt mỏi, cho nên thêm it bộtsen vào canh xương, Tử Lan nấu rất nhiều, nên múc thật nhiều để phụ thân mang đi.

“Hữu Lương thúc, người tới chơi a.” Dương Khang An đang nấu thuốc cho đệ đệ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thạch Hữu Lương xách theomột cái bình đi tới, vội vàng đứng lên chào hỏi.

Thạch Hữu Lươngnhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt Dương Khang An, từ mi phải kéo dài tới mang tai, âm thầm cảm thấy may mắn thay hắn, chỉ bị thương da mặt, nếu vếtchém độc một chút, có khi mắt phải của Dương Khang An cũng không giữđược. Trong lòng cảm thấy thương tiếc, vì vậy đưa bình canh ra, nói:“Muội tử ngươi vừa nói, lúc đi nàng không nhìn đường, làm thuốc của conrơi ướt, ta tới nhìn một chút.”

“Thuốc không có ướt, đã có túigiấy bao bọc rồi, không trách muội tử, chỉ trách con, con đi nhanh quá.Hữu Lương thúc, con không dám nhận vật này.” Dương Khang An ngửi thấymùi thơm, nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn cự tuyệt.

Thạch HữuLương thấy hắn ngại ngùng, liền đem cái bình để trên bàn đá, nói: “Cũngkhông phải là cái gì quý giá, chỉ là muội tử ngươi nấu nhiều canh hơnmột chút, cũng không tốn tiền, mà lại bổ dưỡng, cầm vào rồi hai huynh đệ con uống khi còn nóng.”

“Vậy cám ơn Lương Hữu thúc.” Nghe ThạchHữu Lương nói là cho đệ đệ uống, Dương Khang An liền không cự tuyệt nữa. Hắn cầm lên một con gà núi mà hắn vừa săn được, nói: “Con gà rừng nàythúc cầm về, nấu một bữa ngon cho đệ đệ và muội muội.”

“Được, TửLâm nhà ta mấy hôm trước còn hỏi ta, gà nhà chúng ta nuôi khi nào thì có thể ăn được. Thúc cũng không khách khí, gà này thúc sẽ cầm về. Đúngrồi, có cây nhân sâm nhỏ, có thể giúp bồi bổ thân thể cho đệ đệ con.”Thạch Hữu Lương nhìn gà núi, cười đem nhân sâm thả lên bàn, sau đó nhậnlấy gà núi mập mạp, không đợi Dương Khang An nói gì liền rời đi.

“Khụ khụ… Ca ca, mới vừa rồi… Khụ khụ… ai tới …vậy?” Đem nhân sâm để vàotrong ngực, vuốt cái bình đang còn nóng, Dương Khang An vào phòng bếpcầm lấy hai cái bát, liền mang theo cái bình vào phòng, Dương Dật An hokhan hỏi Dương Khang An, vừa nãy Dương Dật An có nghe thấy tiếng ngườinói chuyện trong sân.

Dương Khang An vội vàng đỡ Dương Dật An ngồi xuống, rót canh ra bát, hươngthơm tỏa ra bốn phía, đưa bát canh cho Dương Dật An, mới nói: “Tiểu nhitử của Thạch gia gia- Thạch Hữu Lương thúc, ngày trước huynh đã nói chođệ đó. Hữu Lương thúc tự chuộc thân trở về. Biết đệ bị bệnh, tới thămmột chút.”

“Huynh cũng uống… khụ khụ… Uống thật ngon.” Dương Dật An vừa nghe đại ca nói, vừa uống canh, uống một hớp, cảm thấy rất ngon.

Rót canh ra chén, Dương Khang An cười nói: “Nếu uống ngon thì đệ uống nhiều một chút.”

“Bụng đệ không lớn, hơn nữa vừa uống thuốc xong, canh nguội uống sẽ khôngngon, huynh uống nhiều một chút, để hỏng thật phí.” Dương Dật An lắcđầu.

Gà rừng không lớn, Tử Lan làm món gà hầm, ăn cùng với cơm, một bát canh xương, một nhà ăn no bụng tròn xoe.

Tử Lan tưởng rằng Dương Khang An phát hiện canh ngon, vì đệ đệ mà hắn sẽtới hỏi nàng cách nấu thế nào, nhưng đợi hai ngày mà hắn không có tới,làm nàng hai ngày nay đều nấu nồi canh lớn.

“Tử Lan tỷ, mưa đãtạnh, ngày mai chúng ta muốn lên núi hái nấm, hái quả, tỷ có đi không?” Mùa thu là mùa vạn vật chín, hài tử tìm khắp nơi trong núi đều có đồ để cho vào miệng, hôm nay lúc chạng vạng, sắc trời dần tối, Hoa Đào chạytới hỏi Tử Lan.

Nhìn rừng núi phía sau nhà, Tử Lan đã mơ ước rấtlâu, nhưng mà nàng không thể lên núi một mình, có một cơ hội tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua, lên núi hái nấm, hái quả, hài tử đi cùng cũngkhông ít, Thạch Hữu Lương nhìn ánh mắt mong đợi của nữ nhi, tự nhiên làkhông muốn làm nàng thất vọng.

Bởi vì muốn lên núi, nên Tử Landậy sớm một chút, lấy trứng gà, cắt nhỏ hành lá, thêm ít bột ngô, làmbánh ngô, nấu cháo ngô, nấu xong, uống một bát cháo nhỏ, Tử Lan liền lấy lá sen bọc mấy cái bánh ngô, rồi thả vào trong sọt. Đi theo Hoa Đào rồi lên núi.

Nữ hài tử nông thôn cũng phải làm việc, cho nên giữanam và nữ tuy không quá đề phòng nghiêm mật, nhưng giữa nam hài và nữhài cũng không thể tùy tiện nói nói cười cười, trên đường lên núi, namvà nữ tách ra mà đi. Tử Lan thường không hay ra cửa, nhiều nhà dù biếtsự tồn tại của Tử Lan, nhưng cũng không có mấy người gặp qua Tử Lan, TửLan là một cô gái trắng noãn xinh xắn, mặc dù nàng cố ý dùng vải ngănche, nhưng một đám lên núi, đặc biệt làm cho mọi người chú ý, cho nêndọc đường đi, có không ít ánh mắt nhìn nàng chăm chú.

“Hoa Đào, Lê Hoa tỷ không đi sao?” Một cô gái chơi cùng Hoa Đào nhìn Tử Lan chằm chằm, đi tới bên người Hoa Đào hỏi.

Hoa Đào vừa đi vừa nói: “Tiểu Vân, đây là Tử Lan tỷ tỷ của ta, Lê Hoa tỷ không thoải mái, nên hôm nay là Tử Lan tỷ đi cùng ta.”

“Nga, cô nương nhà ngươi đều là hoa cả, vì sao trong tên của Tử Lan tỷ lại không mang theo hoa?” Tiểu Vân lại hỏi.

Tử Lan nhìn hài tử bên cạnh cũng vễnh tai, vì thế hé miệng cười cười, liền nghe Hoa Đào nói: “Tử Lan cũng là một loại hoa.”

Ban đầu là tò mò về Tử Lan, phát hiện ngòai dáng đấp xinh đẹp, Tử Lan còntrắng hơn người bên cạnh một chút, y phục cũng sạch sẽ hơn một chút,không có gì đặc biệ, Tử Lan phát hiện bất luận cô gái kim cổ, bất kể già trẻ, đều rất để ý tới cái đẹp, nếu nói chuyện một chút làm sao để đẹphơn, nước bùn làm trắng hơn, nước gao cũng giúp dưỡng da,.. Các nữ hàiliền tụ tập bên cạnh nàng, nghiêm túc hỏi thăm, chỉ chốc lát sau, Tử Lan cùng mọi người tụ thành một đám, các nàng cũng dạy Tử Lan nấm nào cóthể ăn, dọc đường đi líu ríu không ngừng.

“Tử Lan tỷ, tỷ đừngnghịch cây đó, nó có quá nhiều gai.” Tiểu Vân tìm mấy quả chín, nóichuyện qua lại, liền dính vào bên người Tử Lan, nhìn Tử Lan gạt cây trên mặt đất, liền nói với Tử Lan.”

Tử Lan có chút bất đắc dĩ, bịngười khác nhìn chăm chăm, nàng không thể cất những cây hữu dụng vàotrong không gian, thóang suy nghĩ một chút, mới nói: “Mặc dù lấy cây này rất phiền toái, nhưng đó là cây dẻ, hạt dẻ có thể rang hoặc nướng, còncó thể nấu cháo cũng rất ngon.”

“Còn có thể nấu cháo sao?” Tiểu Vân vui mừng hỏi.

Tử Lan gật đầu một cái nói: “Đem hạt dẻ tróc sạch sẽ, nấu cháo, uống rất ngon còn có vị ngọt nữa.”

“Như vậy sao? Vậy muội cũng nhặt một ít mang về cho mẫu thân muội nấu.” Tiểu Vân vừa nghe xong, cũng hào hứng nhặt hạt dẻ.

Nhìn tất cả mọi người bận rộn, Tử Lan lặng le thối lui tới một góc khuất,đánh giá xung quanh, sau đó nàng còn phát hiện mấy cây nấm có thể ăn,cũng tìm được rất nhiều mộc nhĩ, Tử Lan hái, phần lớn đều vứt hết vàokhông gian, ở kiếp trước nàng thường tới ngọn núi này, ban đầu là vì lấp đầy bụng, ngọn núi này gần như bị nàng lật một lần, cho nên có thứ gìTử Lan đều rất rõ ràng.

Hạt lựu, quả đắng, cây cầm máu, cây có thểlàm đồ ăn, gia vị,… Tử Lan cũngkhông bỏ qua cho những loại rau dại, nhưng thả vào giỏ không quá nhiều,bỏ phần nhiều vào không gian.

“Tỷ, sao tỷ hái nhiều rau dại vậy?Có phải trong nhà không có nhiều món ăn, tỷ đến nhà ta hái một ít đi.”Hoa Đào là đường muội của Tử Lan, Tử Lan lại đối với nàng rất tốt, vìvậy mới khuyên nhủ.

Tử Lan cố ý thể hiện hưng phấn: “Hoa Đào,trước kia khi ta còn bé, cùng phụ mẫu lên núi, nhưng loại rau dại nàykhông thể ngon bằng rau trồng ở nhà, nhưng tỷ lại tham lam, trong nhà tỷ còn rất nhiều món ăn. Hai ngày nữa tỷ còn muốn làm dưa chua đây.”

“Tỷ, tỷ nói thật sao? Vậy tỷ có thể dạy muội không, muội cảm thấy tỷ nấu ănrất ngon, ngon hơn nhiều Hạnh Hoa tỷ đó.” Hoa Đào vừa nghe liền yênlòng, sau đó hưng phấn hỏi.

“Được a, trở về tỷ sẽ dạy muội.” Cái này không cần giấu diếm, Tử Lan liền sảng khoái đáp ứng.

Sau khi nghe Hoa Đào tuyên truyền, lúc này Tử Lan liền nói cho mọi ngườicách làm rau dại này, các cô nương vừa nghe xong, cũng đều vội vàng cúingười xuống hái rau dại.

“Đừng bĩu môi, trên núi không phải củariêng nhà chúng ta, đều là người cùng quê, nhà chúng ta ăn cũng khônghết được, trở về tỷ sẽ dạy muội cái khác, sẽ nhìn tốt hơn người khác.”Thấy Hoa Đào bởi vì mọi người tranh nhau hái, nàng không hái được nhiềurau dại, có chút mất hứng, , Tử Lan liền an ủi nàng.

Hoa Đào vừa nghe xong, không tức giận nữa, ngược lại chờ mọi người hái rau dại xong, nàng liền đi tìm hái nấm.

“Tử Lan, cái này ngọt cho ngươi.” Trên núi quả chín rất nhiều, vì đangtrong mùa chín, các bé trai luôn chú ý đến việc này, cho nên thỉnhthoảng sẽ cho tỷ muội của mình một chút hoa quả. Thạch Tiểu Hổ hái đượckhá nhiều hoa quả, đến trước mặt Tử Lan đưa quả cho nàng.

Tử Lannhận lấy quả chín, cũng không khách khí, lấy khăn xoa xoa, liền ăn, cũng đem bánh bột ngô mang theo chia cho Hoa Đào và Tiểu Hổ.

Nhận lấy bánh bột ngô, Thạch Tiểu Hổ kiêu ngạo khoe khang trước đám bạn mộtphen, mới vui vẻ ăn bánh, bất quá mới ăn hai miếng đa bị đoạt hết, mùathu trên núi, tìm tùy ý cũng có đồ để ăn, cho nên bình thường hài tử lên núi đều không chuẩn bị cái ăn, mấy cô gái bên kia cũng rất căng thẳng,lúc này lương thực rất quan trọng, vì thức ăn là nguồn gốc, cho nên TửLan cùng Hoa Đào cùng bảo vệ thức ăn trong tay.