Đọc truyện Chi Nông Tâm

Chương 33: Bán đậu

Thạch Hữu Lương nhíu mày một cái, trong lòng có chút không thoải mái,đột nhiên nhớ tới nữ nhi nói lại lời mẫu thân dặn dò, theo bản năng nhìn Thạch nãi nãi một cái, nói:

“Tử Lan vẫn bận châm tuyến, lầntrước đáp ứng thêu khăn cho Tú trang, vẫn chưa làm xong, chờ tới lúc ăncơm đệ sẽ đi gọi Tử Lan.”

“Trong bếp còn rất nhiều chuyện cầnlàm. Còn có ruột già heo, rất nặng mùi, trừ nàng ra sẽ không ai làm a?”Lý Đại Nga cau mày, mấy hứng.

Thạch Hữu Lương thầm nghĩ, ngại mùi ngại bẩn, khuê nữ của ta không ngại sao? Vì vậy làm bộ tự trách, thở dài nói:

“Thật sự không có biện pháp a? Lần trước đem mấy khăn Tử Lan thêu bán rấtđược, cô nương nhà Lý viên ngoại muốn mua mà không còn, Vương lão bảnliền nhờ cậy nói bất kể thế nào, nhất định phải làm thêm cái nữa, ngườita đã nói như vậy, thật sự là không có biện pháp, đệ cũng không thích Tử Lan cả ngày thêu thùa, vừa tốn sức, vừa hại mắt, đệ cũng muốn nói nhưvậycho Vương lão bản nhưng sợ tương lai hắn không bán đồ thêu của Tử Lan nữa.”

Vừa dứt lời, liền nghe Thạch gia gia gọi Thạch Hữu Lương,Thạch Hữu Lương đáp một tiếng rồi nói: “Đại tẩu, phụ thân gọi đệ, đệ điđây.”

Nói xong liền đi tới chỗ Thạch gia gia. Nghe đằng sautiếng đại tẩu khẽ gắt, ánh mắt Thạch Hữu Lương tối lại, đúng là với loại chị dâu này, mẫu thân hắn không thích, mà hắn cũng không thể nào kínhtrọng được.

Mẫu thân là người như thế nào, hắn không thể khôngrõ ràng? Thấy mẫu thân tốt với Tử Lan, một chút cũng không trọng namkhinh nữ, tuyệt đối không phải lỗi của mẫu thân, đại ca cũng thật là,thế nào mà lại để cho đại tẩu chọc mẫu thân tức giận?

Đối với nữnhi của mình, Thạch Hữu Lương nhìn đâu cũng thấy tốt, vừa hiếu thuận,lại thông minh, từ nhỏ đã biết đau lòng cho hắn, nhớ năm ấy Tử Lan batuổi, mình đi ra ngòai lâu một chút, sau khi trở về, nữ nhi liền bê mộtchậu rửa chân, để cho hắn rửa chân, hôm nay Thạch Hữu Lương cảm thấy rất uất ức.

Lại càng không muốn nói, lúc Chương gia hỗn loạn, vớitình huống như vậy mà Tử Lan vẫn có thể thu thập xong hành lý, bảo vệ đệ đệ, đối với khuê nữ của mình, Thạch Hữu Lương vạn phần hài lòng. Tínhkhí lão nương hắn không tốt, nhưng một câu không phải Tử Lan đều khôngnói? Tòan bộ đều nói lời hay…

Ân cần giúp phụ thân đốt thuốc,Thạch Hữu Lương nghiêm túc nghe phụ thân truyền thụ kinh nghiệm trồngtrọt. Thuận tiện trò chuyện cùng mấy ca ca, ở Chương gia hắn đã luyệnra, cũng không chọc phiền người khác, mấy huynh đệ cùng phụ thân tròchuyện cũng rất hòa hợp.

Rât nhanh đã tới giờ cơm, lúc này Tử Lan mới mang theo bó rau hẹ, lôi kéo Thạch Lâm tới nhà lớn.

“Tử Lan tỷ tỷ, tỷ lấy rau hẹ ở đâu vậy?” Hoa Đào nhìn Tử Lan đang cầm rau hẹ, liền kinh ngạc hỏi.

“Phụ thân làm hộp gỗ, cho đất vào rồi trồng trong phòng, nhưng không tốt như ở bên ngoài, tỷ tỷ nói mang một ít sang cho gia gia cùng nãi nãi, nênmới cắt phân nửa mang tới đây.” Thạch Lâm đi lên trước, hướng Thạch giagia giải thích.

“Tốt, tốt, đứa bé ngoan.” Rau hẹ không dài, hiểnnhiên mấy ngày nữa có thể dài thêm, được nhi tôn hiếu kính, Thạch giagia cao hứng không dứt, lôi kéo tay tôn tử, cười không ngừng.

Tử Lan ở bên người Thạch nãi nãi, có chút thất bại nói: “Trong nhà con bây giờ không có cái nào dài, dáng dấp chậm lớn, phụ thân nghĩ là nó sẽkhông nảy mầm, may là đệ đệ chịu khó chăm nom, giờ mới được thế này.Nhưng mà nãi nãi, tỏi con trồng đang nảy mầm, đợi tới khi lên cây non,con sẽ xào cho người ăn thử.”

“Vậy thì được bao nhiêu? Có khikhông đủ cho ba người nhà con ăn, không cần đưa. Nếu có đỗ, con nâu lênmang đây cho gia gia và nãi nãi mỗi người một chén là được.”

“Dạ.” Tử Lan khéo léo đáp ứng, nàng trồng đỗ tính toán để phụ thân mang đibán, từ lúc gieo hạt tới nay, thật sự là lớn có chút chậm, nhưng đạikhái thời gian tới có thể bán. Thật ra thì muốn sớm bán tháng chạp, sẽbán được không tệ, nhưng mà lúc bán được thì sẽ hơi trễ.

“Đỗ lớn thế nào, có thể nói cho bá mẫu không?” Tam bá mẫu Vương thị đột nhiên hỏi.

Tử Lan trồng đậu dùng nước trong không gian, thậm chí là càng thêm dinhdưỡng, nàng còn cho thêm chút xíu bột hạt sen, cũng không sợ người kháctìm cách để biết, vì vậy cười hì hì nói với Thạch nãi nãi: “Hắc hăc. Con đem cách làm nói cho nãi nãi. Nãi nãi muốn nói với ai cũng được ạ. Consẽ không để ý.”

“Nha đầu ngươi. Có thể đem gốc gác nãi nãi nóihết ra sao?” Thạch nãi nãi dở khóc dở cười trợn mắt nhìn Tử Lan một cái, mới nói: “Phương nhi đây là đứa nhỏ nhà lão Tứ, nhưng hắn đang ở riêng, các con tuy là huynh đệ cũng không thể quá phận, mùa đông sang năm tasẽ nói cho các con biết, năm nay để lão Tứ kiếm chút tiền bạc đón dâuđi.”

Nhìn con dâu không quá cam lòng, Thạch gia gia nói: “Liềnlàm theo lời mẹ con nói. Nếu là lão Tứ bán được, tiết Thanh Minh qua đi, các ngươi chuẩn bị nhiều loại đỗ, chờ sang năm gieo trồng nha.

Huyện Lương Tề nhỏ, nhưng còn có Vân Thành, Ký thành sao? Đến lúc đó cácngươi cũng không thua thiệt Nhưng nếu năm nay ai vẫn có chủ ý muốn làmđỗ, ta tuyệt không tha thứ cho kẻ đó.”

Thạch gia gia không muốn nghe bàn luận, mà là đưa ra kết luận, cho nên không ai dám đi hỏi Tử Lan nữa.

“Thạch Bích tuổi còn nhỏ, Đại Sơn, Tiểu Sơn, và Tiểu Hổ đều không nhỏ, ThạchBích quá nhỏ, coi như xong, mồng ba đi cùng con, bán đỗ, không lâu sangnăm sẽ có kinh nghiệm. Con sẽ cho mấy hài tử một ngày một người hai mươi văn tiền công, Lê Hoa sắp đính hôn, chờ bán xong đỗ, nếu kiếm được, con sẽ cho đứa nhỏ thêm chút trang sức, bất kể thế nào, tiền làm giá y sẽlà con chi.”

Chờ phụ mẫu nói xong, Thạch Hữu Lương mời mở miệngnói chuyện, ba ca ca mỗi người một ý định, vừa lúc có cơ hội, liền xemmột chút mấy cháu có đáng giá để mình giúp một tay hay không. Còn nếukhông đáng giá, sau này hắn cũng sẽ không cần để ý. Hắn chỉ là một nhitử, sau này vẫn cần huynh đệ giúp đỡ.

“Thạch Bích còn nhỏ, nhưngTam ca của đệ có thể giúp đỡ a?” Tam bá mẫu vội vàng nói, coi như nữ nhi được nhà nhà yêu thích, nhưng trong nhà vẫn không có tiền a?

“Khụ… Nhà lão Tam cũng đừng quá đáng. Tiểu Sơn, Đại Sơn, đều đã thành gia,Tiểu Hổ cũng sắp đính hôn, Tiểu Bích nhỏ như vậy, có thể làm gì? Còn có, đây là Thạch gia, nếu ai nói ra, ta và phụ thân các ngươi sẽ không bỏqua cho kẻ đó.” Thạch nãi nãi mất hứng, nhi tử có thể giúp tôn tử là tốt rồi, thật sự vợ lão tam thật không biết nghĩ.

Dù sao thì Thạch Hữu Lương không bị coi là giấu riêng, cả nhà đều có hivọng, bữa cơm đòan viên nhiệt nhiệt nháo nháo. Đậu nành, hạt đậu,... các món ăn cùng các loại đỗ đậu, Tử Lan nghĩ nàng không thiếu gì cách kiếmtiền, hôm nay đỗ nảy mầm, sang năm lại làm món ăn, có thể bán, như vậyphụ thân cũng không buồn chán, cũng không chọc người khác, chờ phụ thânbán một thời gian, mọi nhà sẽ biết đồ nhà nàng bán sẽ khác so với cácnhà.

Buổi tối, về tới nhà, Thạch Hữu Lương đổi nước cho cây đỗ,chỉ tưới nước lần đầu,Tử Lan sẽ cho thêm ít bột sen vào, như vậy là đủrồi. Tử Lan còn chuẩn bị bánh chẻo cho ngày mai, có sắn rau hẹ, thịtheo, Thạch Hữu Lương để cho Tử Lan nhiều túi một chút, trời lạnh, gõi kỹ thả vào trong mẹt, để ở trong sân dưới trời tuyết một lát, liền cứngrắn, dùng còn tốt hơn tủ lạnh.

Nhìn nữ nhi làm bánh, Thạch HữuLương suy nghĩ một lát, cầm một chục cái mẹt. Đưa đến Dương gia, ThạchHữu Lương đóan chừng hai đứa nhỏ này chắc sẽ không làm bánh chẻo.

Dương Khang An nhìn đống bánh chẻo, cười khổ không thôi, nghĩ thầm, càng ngày hắn thiếu ân tình của Thạch Hữu Lương càng nhiều. Nhưng hiện nay, đệ đệ có tinh thần hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể đứng dậy, rất nhanh giấu đi vẻ mặt mất tự nhiên, dù sao thì đệ đệ mới là quan trọngnhất.

Tay nghề của Thạch gia muội muội thật sự không có gì đểnói. Còn ngon hơn cả món ăn ngày trước mẫu thân làm a. Nghĩ đến dáng dấp trắng trẻo mập mạp của Thạch Lâm, lại nhìn đệ đệ mình gầy như một thanh xương, trong lòng Dương Khang An một trận khổ sở, đệ đệ hắn còn hơnThạch Lâm một tuổi. Thở dài, đem bánh trẻo để vào trong nhà, dùng vảitrắng phủ lên.

Ở Thạch gia, sáng sớm mồng một ăn bánh chẻo, lúcthời điểm chúc tết, Tử Lan cùng Thạch Lâm được lấy tiền lì xì của mấy bá phụ, cùng gia gia và nãi nãi, cùng đệ đệ được khoảng hơn ba mươi tiềnđồng, Tử Lan cảm khái, thật là bất đồng với đời trước, mặc dù phụ thânmừng ra ngòai cũng không ít hơn.

Đến mồng hai, nữ nhi xuất giá về nhà mẹ đẻ, Tử Lan không có mẫu thân, cho nên cùng phụ thân tới nhà giagia, cũng mấy tỷ tỷ, cô cô nói chuyện phiếm.

Điều kiện nhà ThạchPhương hiển nhiên hơn nhà người khác, cho nên cũng không thèm để ý tớiviệc buôn bán nhà Thạch Hữu Lương, Hạnh Hoa cũng mới gả đi, ra cửa mớinửa năm, cũng không lên tiếng, nhưng Liên Hoa cũng không khách khí, nàng trực tiếp mở miệng hỏi Tử Lan cách trồng đỗ, lần nữa bị Tử Lan nói làhỏi Thạch nãi nãi, nàng cũng mặt dày đi hỏi Thạch nãi nãi, bị Thạch nãinãi mắng cho một trận.

“Cô nương cũng đã xuất giá, cả ngày chỉ lo đem đồ trong nhà mang sang nhà chồng sao?” Đại bá mẫu Lý thị liếc mắtnhìn, không tức giận nói.

Thạch Liên Hoa vừa bị nãi nãi giáohuấn, lại bị Đại bá mẫu nói, trong lòng khó chịu, cũng không cam lòngyếu thế: “Đại bá mẫu, nghe người nói, tuy con đã lập gia đình, nhưngcũng là người Thạch gia. … Có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm, con chỉ hỏi một chút mà thôi, không cho thì không cho. Cần gì chứ.”

Tử Lan lặng lẽ trợn mắt một cái, núp phía sau nãi nãi, nhìn các nàng giằng co,… Coi như xem náo nhiệt đi.

Buổi tối mùng hai, Thạch Hữu Lương dắt một cái xe bò, Thạch gia gia cho hắnkhông ít sọt, Đại Sơn Tiểu Sơn cũng sớm chạy từ nhà vợ về, chuẩn bịnghỉ ngơi tốt, ngày thứ hai giúp đỡ Thạch Hữu Lương đi bán đỗ.

Giờ dần mồng ba, Đại Sơn Tiểu Sơn cùng Tiểu Hổ đến nhà Thạch Hữu Lương, bọn họ giúp Thạch Hữu Lương vận chuyển đỗ, Tử Lan nghe được thanh âm, cònmang bánh bột ngô đưa cho mấy đường huynh, cũng dặn dò Thạch Hữu Lươngđừng để bị đói bụng, lúc đói bụng liền mua đồ ăn.

Nhìn tiểu đường muội líu ríu dặn dò, mấy ca ca nhịn không được cười lớn. Thật sự nữ nhi quá dài dòng, Thạch Hữu Lương mặc áo bông dày, ăn xong diểm tâm, cầmbánh bột ngô , liền kêu mấy cháu lên đường.