Đọc truyện Chim Khôn Chọn Cành Mà Đậu

Chương 2: Ông bà lão cô đơn nhặt được cháu gái

Một chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ khá cao trên con đường vắng vẻ không một bóng người, chiếc xe dừng lại trên một cây cầu. Đèn đường nhẹ hắt lên soi rõ gương mặt bặm trợn của một tên đàn ông từ trong xe bước ra, gã đàn ông tuổi trung niên trên gương mặt có một vết sẹo dài trên tay bế một cô gái, thêm hai gã đàn ông nữa bước ra từ xe.
“Con này vừa trắng vừa xinh chúng ta tìm chỗ nào hưởng trước rồi hẵn......” Một gã đàn ông dáng người gầy nhom nháy mắt với tên đang ôm cô gái.
“Câm đi, thế gian thiếu gì đứa xinh đẹp hơn nó. Làm như vậy lỡ để lại chứng cứ gì thì chúng ta tiêu hết có biết không hả?” 
“Đại ca, vậy... vậy anh mau quăng nó xuống sống đi. Kéo dài thời gian có người thấy thì nguy”
“Tao biết rồi” Gã đàn ông nheo mắt nhìn cô gái trong lòng rồi quăng mạnh cô gái xuống sông.
Ùm......
Phân cách tuyến...
Phẩm Ngôn cảm nhận được bản thân mình rất khó thở, cô mở mắt ra. Chẳng thấy được thứ gì! Hai tay quơ quào, há mồm uống ngay một ngụm nước. Theo phản ứng tự nhiên cô nhanh chóng bơi lên, ngoi lên mặt nước. Bốn bề tối đen.
“Trời ạ, không phải mình chỉ bị fan nữ dũng mãnh xô ngã thôi sao? Ngã trên mặt đất sao lại thành chìm dưới sông?”
“Có ai không? Cứu tôi với...” Phẩm Ngôn la to, cố gắng dùng hết sức bơi vào bờ nhưng con sông vốn rộng lớn khiến cô đuối sức.
Phía xa có một chiếc thuyền câu nhỏ đi tới, Phẩm Ngôn hết sức vui mừng “Cứu tôi với.... cứu tôi với...” Chiếc thuyền tiến về phía Phẩm Ngôn , trên thuyền có hai người đều đã quá 60 tuổi.
“Cháu gái, vì sao nữa đêm cháu còn ở dưới sông?” Ông lão nắm lấy tay Phẩm Ngôn ra sức kéo lên thuyền.
“Lão già ông kéo người ta lên đi rồi tính!” Bà cụ nhìn ông lão.
Phẩm Ngôn sau khi lên thuyền cô ho sặc sụa mấy tiếng, cả người run lên bần bậc.
“Cháu uống miếng nước trà cho ấm bụng!” Bà lão đưa cho Phẩm Ngôn một ly trà nóng.
“Cháu cám ơn ông bà nhiều lắm, nếu không có hai vị e rằng cháu đã đuối sức mà chết dưới sông rồi!” Phầm Ngôn đón lấy ly trà dùng ánh mắt vô cùng biết ơn nhìn ông bà lão.
“Cháu đừng khách sáo, mà vì sao cháu lại rơi xuống sông vậy?” Bà lão mỉm cười.
“Cháu... hắt xì... hắt xì....” Phẩm Ngôn chưa kịp nói hết câu đã liên tục hắt xì.
“Bà dẫn cháu gái nhỏ này vào trong thuyền nghĩ ngơi đi, coi bộ cháu nó cảm lạnh rồi đó!” Ông lão nhìn sang vợ mình.
“Được, cháu theo bà vào trong...” Bà lão dìu Phẩm Ngôn vào khoang thuyền.
Ông lão và bà lão là một đôi vợ chồng số khổ, lấy nhau hơn 20 năm mà không có con cháu. Nhà hai ông bà ở rất xa nơi này, làm đủ mọi nghề cực khổ. Lúc thì làm nông, lúc lại đánh bắt cá, hai ông bà thường bơi thuyền xuôi theo các con sông lớn để chài cá kiếm chút tiền cho cuộc sống hằng ngày. Vừa vặn ông bà đến đây đã mấy hôm, hôm nay may mắn cứu được Phẩm Ngôn.
Phẩm Ngôn vì rơi xuống sông giữa đêm nên bị sốt kéo dài hơn 2 ngày, trong cơn sốt cô nhìn thấy những kí ức không thuộc về mình.
“Ông già, ông tưởng tôi muốn lấy đứa con gái ngốc nghếch của ông lắm sao? Tôi chỉ muốn 20% cổ phần Kỷ Lợi ông đang nắm trong tay mà thôi, ông hiểu không?” Gã đàn ông hung bạo bóp lấy cằm người đàn ông hơn 50 tuổi.
“Tao sẽ đưa nó cho mày, mày phải tha cho con gái tao!” Người đàn ông hai mắt van xin.
“Tha? Ông tưởng tôi sẽ tha cho hai cha con ông sao? Xuống địa phủ mà van xin diêm vương!”
Đoàng...... Tiếng súng vang lên chát tai, người đàn ông bị viên đạn xuyên qua đầu, máu tươi chảy xuống cổ rồi thấm đẫm áo sơ mi trắng trên người.
“Cô vào đây.....” Gã đàn ông hung hăng nhìn chầm chầm Phẩm Ngôn, Phẩm Ngôn trong cơn mê man cảm nhận được đầu mình bị nắm lấy, tóc bị kéo đi cả người như một con rối bị lôi đi xềnh xệch.
Người bị bàn tay gã nam nhân ấn mạnh, bắt buộc cô nhìn thể xác người đàn ông trên người đầy máu, vết lỗ đạn trên đầu ông ta không ngừng chảy máu.
“Cô nhìn đi, ba cô đó... người ba luôn yêu thương che chở cô và xem tôi như một kẻ hầu người hạ... tại sao tôi phải cưới một cô vợ điên loạn, ngu ngốc trong khi tôi là một Giám đốc trẻ tuổi, tài cao? Diện mạo tôi có chổ nào không tốt?”
Phẩm Ngôn không thể điều khiển được bản thân, cô cảm giác như mình chính là nhân vật tham gia vào vụ việc trước mắt, ông chú trung niên chết một cách thê thảm. Phút chốc tóc cô bị hắn ta nắm lấy, tên đàn ông mà cô không tài nào nhìn rõ mặt kéo cô trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn ta liên tục đập đầu cô vào giường gỗ.
“Cứng đầu hả? Cô điên chứ gì?”
“Ahhh...buông ra...ba ơi cứu con... cứu con...” Phẩm Ngôn không tự chủ la lên.
“Cứu? Ba cô hay ai? Ha ha ha.... Lục An Đông lão ta đã chết, Lục An Kỳ con gái lão cũng phải chết....” 
Bà cụ nhìn cô gái trên giường cả người mê man, đổ mồ hôi mà miệng vẫn mấp máy gọi ba khiến bà đau lòng. Bà lột một cái trứng gà lăn lên trán cô gái, dường như cô ấy va phải vật gì cứng nên trán sưng đỏ một vùng.
“Ahhhh...” Phẩm Ngôn bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
“Cháu gái, cháu có sao không? Gặp ác mộng à?” Bà cụ lo lắng lao mồ hôi trên trán Phẩm Ngôn.
Phẩm Ngôn hoa mắt và cảm giác rất mệt mỏi chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cụ bà rồi nằm xuống, bên ngoài trời đã hé sáng. Không thể ngậm được bất an trong lòng Phẩm Ngôn nhỉn bà cụ giọng nói mệt mỏi vang lên.
“Bà ơi, nơi này là tỉnh nào ạ?” <Không ai bắt cóc nữ sinh rồi lại quăng xuống sông đi>
“Nơi đây thuộc tỉnh Lệ Nam, cháu ở gần đây sao?” Bà cụ mỉm cười.
<Lệ Nam là tỉnh nào?> Phẩm Ngôn kinh ngạc nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cô thiếp đi một cách nhanh chóng.
Hai tháng sau...
Phẩm Ngôn soi mặt mình dưới nước, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra với mình. Gương mặt cô không còn là cô nữa, nó trở nên xinh đẹp và xa lạ. Nhìn như một cô tiểu thư quyền quý, hai ngày qua những ký ức sau cùng của thân thể này liên tục ùa về khiến cô tiếp nhận muốn vỡ tung đầu óc. Cô rất căm phẫn trước những gì mình nhìn thấy được. Thân thể này có cuộc đời quá mức đau khổ.
Lục An Kỳ - 20 tuổi, chẳng biết cô ta bị ngu ngốc từ nhỏ hay di chứng của tai nạn mà Phẩm Ngôn nhìn thấy được trước lúc chết Lục An Kỳ là một cô gái mắc bệnh tâm thần. An Kỳ có một người cha hết mực thương yêu cô và một vị hôn phu giàu có.
Tuy nhiên vị hôn phu của cô đã hủy hôn cách đây 2 năm, sau đó ba cô hứa hôn cho cô với gã đàn ông ác độc đã chính tay giết ông ấy. Từng hình ảnh mờ ảo, vụn vặt nhanh chóng lướt qua trong đầu Phẩm Ngôn ôm lấy đầu khóc thút thít.
“Phẩm Ngôn, cháu không sao chứ?” Bà Trần đỡ lấy Phẩm Ngôn ngồi xuống ghế mây.
“Bà nội, cháu không sao...” Phẩm Ngôn  mỉm cười.
“Ông nội đã lên tỉnh gặp bạn già, nhờ ông ta lo giấy tờ cho cháu rồi... nếu không có vấn đề gì hai ngày nữa cháu sẽ có hộ tịch ở đây!” Bà Trần bật cười hiền lành.
“Cháu cám ơn...” Phẩm Ngôn xúc động.
“Cháu đã là cháu nội của chúng ta thì đừng nói cám ơn làm chi” Bà Trần nhướn mài mỉm cười.
“Vâng ạ, bà nội!” Phẩm Ngôn gật đầu vui sướng ôm lấy bà Trần.
Bạn già của ông Trần trước đây làm bên văn phòng hộ tịch, con cháu ông ta cũng làm việc ở phòng hộ tịch nên rất dễ dàng có trong tay chứng minh và giấy khai sinh cho Phẩm Ngôn.
Trần Khả Lam – 20 tuổi, cháu gái ông Trần Tùng Sinh và bà Hà Bội.
Phẩm Ngôn chính thức thay tên đổi họ, đổi thân phận, thể xác theo ông bà nội mới về nhà.  Nhà của họ ở trên vùng núi cao hướng ra biển, từ nhà đi ra không xa sẽ được chiêm ngưỡng cảnh biển tuyệt đẹp. Để bớt gánh nặng vất vả cho ông bà Trần tuổi già sức yếu, Khả Lam quyết định ra khỏi trấn nhỏ vào tỉnh làm việc kiếm tiền.
Khả Lam xin được công việc làm nhân viên của một siêu thị trong tỉnh. Hằng ngày cô phải xếp và kiểm tra số lượng hàng có trong siêu thị. Thời gian làm việc từ 5h sáng – 7h, 23h – 1h, vì thế một mình cô kiêm luôn phục vụ quán bar lúc 18h – 22h, ban ngày cô còn làm chân phục vụ tiệm bánh. Lương một tháng tổng cộng của cô hơn 15 triệu, tiền phục vụ viên quán bar cộng tiền boa rất nhiều, một con số đáng nể.
Gia đình ông bà nội Trần trong vòng 1 năm đã có sự trở mình mau lẹ. Không còn những bờ tường cũ kĩ, lụp sụp mà đã xây nên nhưng bức tường khang trang.
Cuộc sống tưởng chừng êm đẹp trôi qua cho tới một ngày...
“Lam, em mang cái này đến bàn 109!” Quách Nhã đưa chiếc khay trên tay mình cho Trần Khả Lam.
“Được ạ!” Khả Lam lễ phép tiếp lấy chiếc khay rượu quay người luồng lách trong đám đông dưới ánh đèn đủ màu sắc.
“Con nhỏ ngốc, đám người đó là đám khó phục vụ nhất... hừ..” Quách Nhã nhếch mép.
Khả Lam đến bàn 109, cô để hai chai rượu lên bàn cúi đầu cung kính:
“Chúc quý khách vui vẻ!” Sau khi làm lễ với khách cô xoay người rời đi, một bàn tay bắt lấy tay cô.
“Em gái xinh đẹp, ngồi với bọn anh đi!” Một gã đàn ông cười đê tiện, đôi mắt không ngừng lướt trên người Trần Khả Lam.
“Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi nhân viên không có trách nhiệm ngồi với khách ạ!” Trần Khả Lam hết sức lễ phép mỉm cười hòa ái.
“Hừ.... đi với anh, 2000 Đô một đêm, thế nào?” Gã đàn ông nhếch mép, những gã xung quanh cười ầm lên.
“Xin lỗi, tôi còn bận việc!” Trần Khả Lam rút tay ra, quay người bước nhanh khỏi nơi phiền toái.
“M* nó, chưa có con đàn bà nào dám từ chối tao...” Gã đàn ông giận dữ dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.
“Chê tiền à? Tụi mày biết lát nữa làm gì rồi chứ?”  Gã đàn ông đưa đôi mắt bốc lửa nhìn đám đàn em.
“Dạ chúng em biết rồi anh Hải!”
Phân cách tuyến...
Vì công việc dồn dập khiến Trần Khả Lam không chịu được vì thiếu ngủ nên cô đã nghỉ việc ở siêu thị. Tan ca ở quán bar Khả Lam nhanh chóng về phòng trọ, đường khuya thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe chạy qua. Trông Khả Lam không có gì là sợ hãi, dù sao kiếp trước cô cũng học võ từ lúc 5 tuổi. Dù cơ thể hiện tại có là của một đại tiểu thư đi nữa thì trong hơn 1 năm qua đã bị cô mài giũa quen rồi.
Một đám người chặn trước mặt cô, giọng nói bất nhã vang lên:
“Ồ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..”
“Là các người?” Khả Lam mở to mắt.
Quán Bar JJ là một quán bar không sợ cảnh sát dòm ngó vì làm ăn luôn chân chính, tiếp viên có nam lẫn nữ đồng phục kín cổng cao tường, không cho phép có hành động mờ ám gì của khách hay của nhân viên xuất hiện trong quán. Hơn 1 năm làm ở JJ Khả Lam rất hài lòng cũng không có việc gì xảy ra nhưng hôm nay quả là xui mà. Trần Khả Lam liếc xéo đám người trước mắt:
“Các anh muốn gì? Cẩn thận tôi la lên các người có ý đồ cướng hiếp thì xấu mặt!”
“Ahhh, con này mồm mép dễ sợ đại ca...” 
“Bắt lấy nó mau, chờ có người qua đường à?”
Một đám đàn ông to khỏe 6 người vây lấy Trần Khả Lam. Biết tình thế vô cùng bất lợi đối với mình Khả Lam chờ cơ hội chạy trốn. Hạ gục hai gã đàn ông khiến bọn chúng nằm rên rỉ dưới đất nhưng vẫn còn 4 tên nữa.
“Đại ca, con nhỏ này biết võ...”
“Biết võ thì sao? Chẳng lẽ tụi mày sợ một đứa con gái, lên cho tao...”
Trần Khả Lam vừa đánh vừa né, túi xách được dùng làm vũ khí tối ưu. Cô đưa mắt nhìn bên kia đường thấy trong khách sạn phía bên đường có một người đàn ông bước ra, Trần Khả Lam lao sang đường hô to:
“Chú hai, chú hai.... có người muốn bắt cóc cháu...”
Trần Khả Lam chạy về phía người đàn ông lao vào ôm chặt lấy người nọ. Đám người đuổi theo phía sau dừng lại nhìn người đàn ông nheo mài. Trần Khả Lam cũng buông tay ra nhìn người mình ôm lấy khi nãy.
“Chú út, họ muốn bắt cháu...” <Xin lỗi, lúc nảy ở xa không thấy rõ mặt, trẻ thế mà chú út chắc là được... Đẹp trai quá đi...> Trần Khả Lam tặc lưỡi nhìn người con trai trước mắt.
“Đừng giở trò.... nhỏ kia thiếu nợ phải trả...” Gã đại ca lên tiếng.
“Ai thiếu nợ mấy người hả? Dê người ta không được nên kiếm cớ à?” Trần Khả Lam gân cổ.
“Cháu gái của tôi không thiếu tiền, các người có ý đồ với con gái người ta có đúng không? Theo tôi vào sở cảnh sát thì biết rõ sự thật thôi!” Nhân vật ‘chú út’ của Khả Lam nhếch mép, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.
“Khôn cần, xem như cô may mắn... đi” Đám người hung dữ quay đầu bỏ đi.
“Chú út, mau dẫn cháu về nhà đi... họ làm cháu sợ quá hà...” Khả Lam ôm lấy trai đẹp dụi dụi đầu vào ngực trai đẹp <Dùng nước hoa gì mà thơm quá đi...>
“Được, xe ở bên kia theo chú...” Người con trai cười đểu.
<Chuyện gì thế này? Không phải mới thoát ổ hùm giờ rơi vào hang sói đó chứ???> Trần Khả Lam cau mài nhưng vì thoát khỏi đám người ô hợp nên cũng bước theo trai đẹp. <Dù sao trai đẹp cũng có một người làm sao đấu lại mình chứ>
“Nhà cô ở đâu?” Sau khi lên xe trai đẹp nhẹ giọng.
“Thả tôi xuống phía trước là được, cám ơn anh rất nhiều!” Trần Khả Lam nhìn trai đẹp bằng ánh mắt cảm kích.
“Tôi không thích người khác chạm vào mình nhưng hôm nay đột nhiên cô từ đâu ra khiến tôi trở tay không kịp... xem như xui xẻo đi!”
Trần Khả Lam quay đầu nhìn sang trai đẹp. <Nghe cách nói chuyện là biết hạn người anh ta rồi!> Khả Lam bĩu môi:
“Cám ơn anh, người anh rất thơm ngửi vào rất thích, người lại săn chắc, bộ dáng đẹp trai hết chổ chê là cực phẩm đàn ông. Hôm nay tôi rất may mắn, may mắn của tôi chính là xui xẻo của anh nhỉ haizzz....”
“Cô...” Người đàn ông thắng xe, quay đầu nhìn Trần Khả Lam mỉm cười.
“Cám ơn anh lần nữa, tạm biệt!” Trần Khả Lam mở cửa xe bước xuống.
Người đàn ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi chiếc xe màu đen lao vút trong màn đêm. Nhìn chiếc xe phóng qua mình Trần Khả Lam liếc xéo:
“Kẻ đáng ghét!”
Đi đến tòa cao ốc 50 tầng mang tên Fensen đột nhiên Trần Khả Lam tăng nhanh bước chân.
<Công ty của nam chính, phải đi nhanh tránh có liên hệ với Fensen, biết đâu có ai đó va vào mình trong tiểu thuyết hay viết vậy mà...>
Nếu cách đây 1 năm Trần Khả Lam không biết Fensen thì cô cũng không biết mình đã xuyên vào truyện của Leo là té “Chim khôn chọn cành mà đậu”.
Fensen đứng đầu là nam chính Vệ Tĩnh, mấy ai biết được Vệ Tĩnh chính là Dụ Thù mà Dụ Thù là lão đại xã hội đen Vệ Tĩnh. Một Tổng giám đốc đẹp trai, trẻ trung chưa đầy 30 tuổi lại nắm trong tay một thế lực kinh hồn bạt vía. Hắc bạch lưỡng đạo.
Nữ Chính Tô Phi Mẫn, vẻ đẹp sắc sảo cực kỳ thông minh, lanh lợi là con gái nhà tài phiệt cải trang ngao du bất ngờ đến vô tình nàng đã gặp chàng. Hai người từ bạn bè, anh em, đối tác cho đến yêu nhau.
Nam chính thủ đoạn đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi... trên thương trường và tàn nhẫn, dã man, lạnh lùng trong giới hắc đạo.
Trần Khả Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao than thở... 
“Ông trời, xin cho con trúng 10 tờ vé số đặc biệt để con dẫn ông bà nội ra nước ngoài trốn khỏi nơi có mấy nhân vật nguy hiểm có được không?????”
Xẹt...xẹt... trên trời xẹt mấy tia chớp... Ông trời đang bận ngủ không nghe thấy lời cầu xin!