Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 11: Chuẩn bị

[Vương quốc Vahalla]
[Thành phố Cảng Anc Gazetta]
Ngày 6 tháng 10 năm 98RC (Năm ngày trước cuộc họp)
13:40
Quá trưa và mặt trời lúc này đã đứng bóng trên cao, khách trong quán cũng không nhiều, William thì mải than thở về một ngày ế ẩm. Akari tiếp tục ẩn thân trong quán để tránh những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Đã hơn nửa tháng từ khi lệnh truy nã được ban hành vào ngày 18 tháng trước.
Ngáp dài một tiếng, anh ta vươn vai đứng dậy, nhìn sang Akari đang ngồi uống café một mình. Anh lắc đầu hỏi: “Akari này, cậu đã có chuẩn bị gì chưa?”
Akari quay lại, cậu nhìn William một hồi rồi nói: “Tôi sẽ đi vào thứ 2 tới, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Uhm… Nếu không có việc bận, tôi đã đi cùng cậu đến Núi Thánh rồi.” – Anh gãi đầu.
“Sẽ không sao đâu, tôi biết cách tránh xa rắc rối mà.”
*Leng keng*
Cánh cửa quán nhẹ nhàng mở ra và hai cô gái bước vào.
Người đầu tiên là một nữ kỵ sĩ, cô mặc trên người một bộ giáp màu tím đen cùng thanh kiếm đeo bên hông. Theo sau cô là một cô nàng trông có vẻ thân thiện hơn một chút, cô nàng này nhanh chóng lủi tìm cho mình một chỗ gần chỗ với Akari đang ngồi trong khi người bạn đồng hành mải nhìn xung quanh quán. William từ trong nhìn ra thấy thì tỏ ra vừa hết sức bất ngờ vừa mừng rỡ khi thấy nữ kỵ sĩ, anh vẫy tay gọi: “Oi! Bên này nè, Lily.”
Lily Sevia – Thủ lĩnh thứ 3 đội kỵ sĩ hoàng gia thuộc vương quốc Vahalla, cô năm nay chỉ mới 26 tuổi. Đôi mắt vàng kim cùng mái tóc trắng như tuyết và là một người khá lãnh đạm, do mất đi hầu hết ký ức nên cô được tể tướng nhận nuôi khi còn bé.
Cô nhìn qua anh, mỉm cười rồi vẫy tay chào lại, tìm một bàn, cô ngồi xuống nghỉ ngơi. William sau khi thay đồ xong liền chạy ra trò chuyện với cô.
“Chào! Lâu quá không gặp, cháu có khoẻ không Lily?”
“Cháu vẫn khoẻ, cảm ơn chú đã hỏi. Trông chú thế này hẳn là rảnh rỗi lắm nhỉ” – Cô trả lời.
“Ừ thì chú lúc nào mà chẳng như vậy. Toàn lủi thủi trong quán có đi đâu đâu. Mà cho ta hỏi, cô bé đi cùng cháu là ai thế sao trước giờ ta chưa từng thấy?”
Lily nhìn qua chỗ cô bé và nói nhỏ vào tai anh: “Cháu nói với chú vì chú từng là người của hội đồng thôi nhé. Cô bé đó tên là Farishta Moonlit, tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng cô bé là tư tế triều đình Syrane đó.”
William giật mình, anh nhìn sang cô bé một lần nữa với ánh mắt dò xét, vừa thận trọng hỏi Lily: “Này Lily, tuy ta không còn trong hội đồng nhưng ta vẫn muốn cháu cho ta biết… Người của vương triều Syrane thì làm gì ở vương quốc Vahalla?”
“Chú bình tĩnh đã nào, chiến tranh kết thúc 5 năm rồi mà. Việc cô bé đến đây cũng do công việc thôi.” – Nghĩ Will vẫn không quên cuộc chiến năm xưa, cô nhẹ nhàng trấn an anh.
“Hmm… Vậy thì được rồi. À mà có thể cho ta hỏi sao hôm nay cháu lại đến tận thành phố cảng này không, chẳng phải bình thường nhiệm vụ của cháu là bảo vệ an ninh cho cung điện Vahalla sao?”
“Uhm… Thật ra cháu bị ép đến đấy chứ… Mà đường đi từ cung điện đến đây cũng mất gần 1 tuần chứ ít gì.” – Cô thở dài chán chường: “… Cũng tại mọi người trong cung đang ráo riết chuẩn bị cho–“
“Chuẩn bị? Có gì quan trọng đến mức mà phải cử người đến tận thành phố Anc Gazetta này vậy?”
“Ah! Xin lỗi, không có gì đâu, cháu lại nói bậy rồi, chú đừng để ý nhé.” – Biết mình vừa nói hớ thông tin quan trọng, trông Lily bối rối thấy rõ, cô vung vẩy hai tay để tránh đi ánh mắt dò xét của Will.
(Có lẽ là do cuộc họp sắp tới chăng?)
“Huh! Mà cháu không muốn nói cũng không sao. Cứ ở đây nghỉ ngơi thoải mái, dù sao ta nợ cha cháu khá nhiều mà. Tiện thể cháu muốn ăn gì không?” – Will đứng dậy, anh vừa cười vừa xoa đầu Lily.
“Chắc không ạ, cảm ơn chú nhiều lắm!!” – Cô cười, nụ cười thật tươi ấy khiến cho những suy nghĩ trong Will tan biến hết cả.
Đi ngang qua bàn của Akari, anh không quên nhờ cậu để mắt đến cô nàng Farishta đang ngồi lẩm bẩm gì đó với thanh kiếm trước khi xuống bếp. Bên kia, cô bé tên Farishta cuối cùng cũng chịu bỏ thanh kiếm ôm khư khư nãy giờ xuống, có vẻ như cô vẫn đang tiếp tục nói chuyện một mình...
*Rầm*
Farishta bỗng đập mạnh thanh kiếm xuống bàn không thương tiếc, định hét lên nhưng cô đành dừng lại khi cảm thấy có người đang đến. Akari, thanh niên sau khi ngồi không rảnh rổi không có gì làm nên quyết định đến hỏi thăm cô.
_________
Đứng trước cửa quán café, một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo choàng đen dài mang dấu hiệu của Tháp.
Ainsworth Achiban người được mệnh danh là Thánh ma thuật sư, ông có vóc người khá cao cùng mái tóc đen. Người ta đồn ông mang trong mình sức mạnh của những người khổng lồ bảo hộ cho cả vùng lục địa phía bắc.
"Lần theo dấu sức mạnh tới đây ko biết đúng không nữa? Lần sau phải nghe kỹ mấy ổng dặn gì mới được." - Aisnworth suy nghĩ.
Đẩy thẳng cửa ra và sau một hồi tìm kiếm ông cũng nhận ra sức mạnh không thể nhầm lẫn vào đâu, ông tiến tới chỗ của Lily và hỏi: "Cô có phải người tôi cần tìm kiếm không?"
_________
[Vương quốc Arvane]
[Thủ đô Clattaria]
Ngày 6 tháng 10 năm 98RC (Năm ngày trước cuộc họp)
14:00 pm
Lâu đài Windsor hùng vĩ khi xưa nay đã được xây dựng lại với một hình hài khác, một pháo đài bất khả xâm phạm, pháo đài Stromort – Trung tâm của thủ đô Clattaria. Vượt qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất của nhân loại, Arvane trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Binh đoàn hiệp sĩ của họ là sự kết hợp hoàn hảo và hài hòa giữa sức mạnh tinh thần và thể chất không tưởng của con người, song hành cùng các hiệp sĩ là những pháp sư tối cường. Có thể nói Arvane chính là trung tâm thế giới hiện tại.
“Mở cổng lên! Sir Merrant đã về.”
Tiếng lính gác vang lên khắp nơi trên tường thành. Một dáng người tiến nhanh vào trong lâu đài. Những bước chân hối hả dưới tấm áo choàng cũ kĩ. Sự hối hả của vị hiệp sĩ làm những người lính cảm thấy lung túng.
“Ta cần gặp hoàng gia ngay lập tức. Đây là việc quan trọng, mã đỏ.” Vị hiệp sĩ không thèm chờ đợi thông báo được phát đi mà lao thẳng qua hàng lính bảo vệ.
Mặc cho sự can ngăn, vị hiệp sĩ tiến thẳng tới nơi mình muốn một cách ồn ào nhất. Lối hành lang dài dẫn tới một căn phòng lộng lẫy nhất. Sự ồn ào của đám lính bỗng im bặt khi đứng trước cánh cửa đó.
“Sir Merrant Gojiro, xin được diện kiến thưa hoàng đế Arkin. Có 2 sự việc cần cấp báo ngay thưa hoàng đế.”
Một phút tỉnh lặng chết người đè lên bầu không khí. Và rồi cánh của được mở ra, một căn phòng rộng rãi với những tiện nghi tuyệt vời nhất. Ở đây có cả tá người hầu đang túc trực phục vụ cho chủ nhân của căn phòng, người đang ngồi trên chiếc ngai bằng vàng to tướng giữa phòng, hoàng đế Arkin Arvane.
“Merrant, có việc gì?” Giọng nói vang thể hiện một vẻ khó chịu.
Merrant tiến vào và quỳ xuống trước ngai vàng. Với một thái độ kính trọng bậc nhất. Vị hiệp sĩ lên tiếng đáp lại hoàng đế.
“Việc này nên nói khi chỉ có hai người thưa hoàng đế.”
“Tất cả ra ngoài” Hoàng đế ra lệnh: “Merrant! Đưa kiếm của ngươi cho các tì nữ.”
Merrant lặng lẽ đưa thanh kiếm sau lưng của mình cho những tì nữ một cách đầy miễn cưỡng nhưng trong ánh mắt của vị hiệp sĩ có một điều gì đó còn đau sót hơn nỗi ô nhục khi bị tước mất thanh kiếm của mình. Merrant chỉ chờ cho tới khi cánh cửa sau lưng được đóng lại.
“Thưa hoàng đế. Đoàn quân áp giải con gái lớn của ngài, đại công chúa Armei Arvane đã bị tiêu diệt. Chúng thần không hề tìm thấy xác của công chúa. Khả năng…”
“Nó còn sống! Chắc chắn nó còn sống!” Giọng hoàng đế the thé vang lên “Đúng là con gái của ta! Nó tài hoa như mẹ nó vậy. Đúng như những gì ta đã dạy.”
“Nhưng thưa hoàng đế. Rõ ràng rằng công chúa đã muốn lật đổ người.” Merrant tỏ ra bất mãn
“Rõ ràng rằng công chúa đã phản bội người.”
“Tài năng luôn đi cùng với tham vọng. Nó rất giỏi. Và chẳng có gì có thể phủ nhận điều đó. Nhưng ta là hoàng đế vĩ đại nhất, sự vĩ đại của ta không bao giờ bị đánh bại một khi ta còn sống. Anh không hiểu sao? Nó phải giết ta nếu nó không muốn sự vĩ đại của ta che lấp nó.” Giọng hoàng đế pha lẫn giữa tự mãn và chán chường.
“Tại sao người luôn như vậy! Thần không thể hiểu tại sao người luôn thiên vị Armei. Ngay cả khi đại công chúa phản bộ người.” Merrent trả lời một cách đầy phẩn uất.
“Khi nào anh giống như ta, anh sẽ hiểu Merrant Gojiro” – Giọng hoàng đế vang lên, chờ Merrant dịu xuống, hoàng đế nói tiếp:
“Chỉ những ai tài hoa về trí tuệ, cao sang về phẩm hạnh, thiên phú về cốt cách mới có thể là người của dòng dõi đế vương cao quý. Merrant, anh chỉ là một kiếm sĩ, chỉ biết vung kiếm mà thôi. Những người như anh sẽ không hiểu nổi đâu.”
Merrant không đáp, anh cúi đầu xuống chấp nhận những lời hoàng đế nói ra và tỏ vẽ đã thấu hiểu nỗi lòng hoàng đế.
“Còn gì nữa không? Anh nói có hai việc cần trình báo phải không?”
“Vâng. Tin đồn về sự tồn tại của [Vương Kiện] và [Vương Miện của các vì sao] đã được xác thực. Nó hoàn toàn có thật. Và đây là bằng chứng.” – Merrant vén tấm áo choàng lên, đưa cánh tay trái mình lên trước, những ký hiệu phép thuật đỏ rực tỏa sáng lấp lánh.
“Ngay cả anh cũng đã được chọn…” Hoàng đế bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn trọng: “Merrent! Ta muốn anh đến cuộc họp của Tứ Đấng”
“Sao cớ!? Tôi!?” – Merrent giật mình đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng nhận ra lỗi lầm nên quỳ xuống tạ lỗi.
“Hãy đoạt lấy [Vương Kiện]. Thứ duy nhất có thể hạ gục ta là cái chết và tuổi già. Nếu ta mất lúc này…Vương quốc, ta không chấp nhận sự sụp đổ của nó. Hãy đem về cho ta…” – Hoàng đế bước xuống khỏi chiếc ngai xa hoa và chậm rãi tiến tới trước Merrant – “…sự bất tử, bất lão. Merrant, anh có đồng ý không?”
“Đó là vinh hạnh của thần, thưa hoàng đế!” Merrant nhanh chóng nhận lệnh.
“Hãy tự chọn lựa thánh vật mà anh muốn. Đồng thời ta trao cho anh toàn quyền chỉ huy sư đoàn hiệp sĩ số 3. Mạng của chúng hoàn toàn là của anh rồi. Và đừng quên những việc khác đấy.” Hoàng đế phất tay ra hiệu cho Merrant rời khỏi căn phòng của mình.
Mọi việc xảy ra như Merrant đã tiên liệu trước. Đó là tác phong cơ bản của một người chỉ huy và Merrant thì càng phải thấm nhuần hơn những người thường một bậc.
Merrant Gojiro, người mang danh hiệu “Diệt long kiếm sĩ” danh giá, kẻ được trao tặng thanh kiếm mang theo ánh sáng mặt trăng huyền thoại của các hiệp sĩ. Bản thân Merrant đã chỉ huy quân đội Arvane chống trả quân địch suốt 5 năm kể từ khi anh nhận chức đại tướng và hồng y giáo chủ thứ 7 của Arvane và hai lần cứu cả vương quốc khỏi thảm hoạ diệt chủng.
“Thưa ngài, đây là những thông tin mới nhất được tình báo đưa về.”
Bị vây kín trong giấy tờ, Merrant cố gắng đọc những ghi chép trên nền giấy photo chất lượng kém.
“Việc giới pháp sư mà đặc biệt là [Tháp] tham gia vào cuộc chiến này không có gì bàn cãi. Nó không khác gì một mặt trận chiến lược quyết định chiến thắng trong cuộc thế chiến hiện tại cả. Vatican và Công hội tu sĩ cũng không khác gì cho mấy”. Merrant nhanh chóng nhận ra những thông tin nổi trội.
“Và kẻ này… hắn ta cũng tham gia sao?” Merrent cảm thấy bất an.
“Edgar Wright – Hei… “
____________
[??? – Phía đông vương quốc Arvane]
Ngày 6 tháng 10 năm 98RC (Năm ngày trước cuộc họp)
“Tôi có cảm giác không ổn chút nào!”
Xoa xoa cái mũi của mình, người đàn ông với mái tóc màu xanh lục vận một bộ vest có áo khoác dài và đội một cái mũ che đi một bên mắt nhìn về phía chân trời ngập màu chết chóc. Bên cạnh anh là người bạn thân, người từng giúp đỡ anh không biết bao nhiêu lần - Alter, khoác trên mình chiếc áo lông, từ đầu đến chân Alter toả ra một luồng khí màu tím đen dị thường.
“Sống lỗi quá nên mới thế đấy Ed!” – Alter đáp.
“Tch! Không cần anh phải nói thế, giờ thì mau đến đó nếu như anh còn muốn bắt kịp cô ta” – Edgar nhanh chóng đứng dậy và tiến về trước.
Nhà tù dân sự phía đông vương quốc Arvane là một chỗ hỗn tạp. Nó có đủ mọi thành phần từ trộm cướp, hãm hiếp, giết chóc cho tới phản động. Nhà tù này chiếm cứ cả một hòn đảo to lớn. Được sử dụng như một công xưởng rút prana từ người sống để cung cấp cho quân đội Arvane. Và ngay lúc này, khi bất cứ ai đang nói về nó thì cũng là lúc nó sụp đổ.
Gia đình là một cái gì đó tuyệt vời nhưng đối với một số thì nó chẳng là gì cả. Và Armei Arvane là một kẻ như vậy. Sinh ra với địa vị tuyệt vời cao quý, lớn lên với một nền giáo dục tuyệt vời, mang trong mình phẩm hạnh cao sang. Tất cả những điều đó đã khiến cho Armei trở nên ngạo nghễ hơn bất cứ ai trên đời. Với một dòng máu và tài năng được chuôi rèn ngay từ lúc nhỏ. Armei tin rằng mình sinh ra là để làm nên những điều vĩ đại, tạo nên các kì công. Và quả thật là vậy, số chiến tích của cô không hề kém cạnh Merrant là bao, thậm chí cô còn là một trong Thất Chúa quyền lực.
Tất cả những gì Armei còn cần là chờ tới lúc cha cô truyền lại vương miện cho mình. Thế nhưng điều đó lại không đến. Hoàng đế Arkin Arvane đã sợ rằng vinh quang của ông ta sẽ bị người con gái che mờ. Tự hào nhưng cũng dè chừng chính con gái mình. Hoàng đế đã đày ải cô con gái lớn của mình ra tận biên cương của đất nước, ngay trên mũi nhọn của chiến tuyến. Nhưng đáng buồn thay. Điều đó chỉ tạo cơ hội cho tài năng của Armei tỏa sáng. Lợi dụng sự vùng lên của những hiệp sĩ bị áp bức, ông gán tội cho Armei và kết án một cách công khai nhất, bất chấp mệnh lệnh của Tứ Đấng chỉ để đưa Merrant lên thay thế vị trí của cô trong Thất Chúa.
Hoàng đế hiểu quá rõ tham vọng của con gái mình và Armei thì cũng đọc thấu tâm địa của cha cô. Đây chỉ là cuộc đua xem ai nhanh tay hơn mà thôi.
Và trong lần này, Armei dù chậm hơn nhưng cô đã có một sự đề phòng tuyệt vời hơn. Một mũi tên dù nhanh tới đâu cũng khó lòng phá nát một chiếc áo giáp bền chắc.
“Lẽ ra lão nên là người ra tay nhưng giờ là quá trễ rồi. Ta sẽ cho lão thấy bản lĩnh của Armei Arvane này, lão già chết tiệt.”
Càn nát toàn bộ đội quân hoàng gia, cô gái cười lớn trong khi đứng trên một núi xác chết do chính cô xây nên. Cùng lúc đó, cả Edgar và Alter xuất hiện. Đối mặt với hai ác nhân huyền thoại nhưng cô không những không sợ mà còn tỏ rõ vẻ thích thú. Mỉm cười, nụ cười đó của cô nhanh chóng trở nên điên loạn và trận chiến bắt đầu.
____________
[Đất thánh Vatican]
[Lâu đài Gandoflo]
Ngày 5 tháng 10 năm 98RC (Bốn ngày trước cuộc họp)
9:00 am
Vatican đã từng là một đất nước nhỏ nhất thế giới và nằm trong lòng nước Ý. Thế nhưng giờ đây điều đó không còn nữa. Cuộc thế chiến thứ 3 kéo dài cả trăm năm và những trận chiến phép thuật suốt gần cả ngàn năm sau đó đã làm thay đổi tất cả. Giờ đây, nước Ý ngày nào đã không còn tồn tại, trở thành một phần của đất nước thánh Vatican.
Và nực cuời hơn là khi giờ đây, nước Ý khi trước trở thành thủ đô của Vatican. Với thủ đô hùng mạnh với ánh sáng đức tin chiếu rọi muôn nơi mang tên của đất nước nhỏ bé lúc trước. Thành phố thủ đô lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, thánh đô Vatican.
“Theo tin tình báo thì Arkin Arvane đã chọn Merrant Gojiro làm ứng cử viên tham gia cuộc họp của Tứ Đấng thay cho Armei Arvane hiện đang mất tích. Hội đồng pháp thuật - Tháp cũng đã bắt đầu hành động. Theo ước tính sơ bộ thì chắc chắn Oraer Collium cùng toàn bộ Chánh tổng pháp sư sẽ tham gia. Về phía Công hội tu sĩ, tuy chưa có thông tin xác thực nhưng tôi có nghe rằng họ sẽ để cho rằng Serena Hortensia sẽ tham gia.”
Vị mục sư đang cố trình bày những thông tin cần thiết cho các vị giáo chủ quyền lực nhất thế giới trong một căn phòng tròn lộng lẫy.
“Theo như các tính toán, với sự tích trữ prana trong suốt một thời gian dài kèm theo sự phân hóa của thế giới hiện tại đã tạo nên các vòm cung và những bậc sóng cộng hưởng trong việc bộc phát prana. Sức mạnh của [Vương Kiện] do các pháp sư tạo ra cách đây gần tám trăm năm đã dần tiến hóa thành một thánh vật ngang với Chén thánh của Chúa. Sức mạnh của nó là không lường trước được.
Đồng thời với việc đột nhập của Erik, kẻ thuộc Liên minh Aros vào khu vực bảo quản thánh vật với ý đồ cướp lấy một trong các thánh vật quan trọng nhất về tinh thần của chúng ta. Một phần của chiếc thập tự mà đức chúa treo mình chịu lổi thay chúng sinh. Nhưng không biết đây là may hay rủi vì việc đó bất thành do chúng ta đã gần như mất hết tất cả những thánh tích đó trong cuộc chiến hiện nay với Tháp. Thứ bị cướp mất là thánh tích bù nhìn thay thế của chúng ta. Và nó gần như vô giá trị. Dù thế, sự hiện diện của nhân vật Erik này là một vấn đề lớn.
Như chúng ta biết, đến giờ vẫn chưa được xác định chính xác là ai đang đứng sau tổ chức Aros. Ta chỉ biết tổ chức này xuất hiện tại mọi điểm nóng chiến tranh trên thế giới, ngăn chặn chiến tranh, chấm dứt nội chiến, giải phóng dân tộc, tái thiết chính trị và vài việc khó hiểu khác mà chúng ta đang nghiên cứu. Có thông tin cho rằng nhân vật đứng sau này đã tồn tại được hơn một trăm năm. Giờ đây, Aros đã trở thành một biểu tượng nổi loạn của thế giới hiện tại.”
“Rất tốt, cha có thể lui xuống được rồi, cha Estaz. Các giáo chủ cần họp bàn một lúc đã!” – Một giáo chủ đứng dậy nói.
Sau khi vị mục sư rời khỏi, căn phòng lập tức được niêm phong lại bởi hàng chục lớp ma pháp cấp cao bên trong và mọi lối ra đều bị khoá chặt từ bên ngoài. Bên trong căn phòng các giáo chủ bắt đầu bàn luận, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất vẫn là người đã được chọn đến cuộc họp của Tứ Đấng.
“Hồng y giáo chủ Ethan von Stauffenberg, ngài có gì muốn nói không? Người được chọn là con gái ngài đấy.”
Ethan von Stauffenberg, Hồng y giáo chủ thứ 4 vương quốc Arvane, người được xưng tụng như một vị thánh sống từ từ đứng dậy, ông đáp: “Với tôi thì khá là có sao đấy, thế nên tôi mới gửi nó đến một thành phố thuộc vương quốc Vahalla để tránh xa chuyện này.”
“Như vậy không phải là việc công không ra công, tư không ra tư sao Giáo chủ Ethan?”
“Tôi biết, nhưng tôi không thể để nó đi lúc này được. Vậy nên tôi sẽ thay nó trong cuộc họp và mong mọi người ở đây đừng để tin này lọt ra ngoài. Mục đích của tôi rất đơn giản. Giành lấy [Vương Kiện] trở về cho giáo hội.”
Nhìn xung quanh mình, xác nhận chẳng ai thắc mắc gì nữa, ngẫm nghĩ một lúc cha Ethan tiếp tục nói: “Giáo hội thánh chúng ta đã chịu quá nhiều thiệt hại cho mấy cuộc chiến của bọn ngoại đạo rồi, nếu như bây giờ chúng ta không có được [Vương Kiện]… E là cán cân quyền lực sẽ đổ vỡ, và nếu như vậy… Mấy ai dám chắc là chiến tranh toàn diện sẽ không nổ ra?”
Cả căn phòng bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn
“Nếu như trong cuộc họp này mà Tứ Đấng chấp nhận yêu sách của chúng ta, biết đâu chúng ta sẽ có lại quyền lực khi xưa…”
“Tôi đồng ý với ý kiến của cha Ethan nhưng dù là thế, thay đổi người đã được Tứ Đấng chọn, chẳng phải sẽ bất kính lắm sao?”
“Tứ Đấng chẳng qua chỉ còn cái hư danh. Từ sau sự kiện Heaven’s Fall, các ngài không thấy rằng –“
“Nói như thế là không nên đâu ngài Velar.” – Ngắt lời vị hồng y ngồi đối diện mình, vị hồng y già đứng dậy giơ tay phải mình lên: “Được rồi, trong đây có ai không đồng ý với quyết định của cha Ethan thì xin hãy giơ tay lên. Nếu không có ai, chúng ta sẽ đề cử cha Ethan Von Stauffenberg đến cuộc họp thay cho Sue Von Stauffenberg.”
____________
[Đế Chế El-Melloi]
[Trụ sở của Hội đồng pháp thuật – Tháp đồng hồ]
Cùng lúc với cuộc họp của Giáo Hội Thánh Đường. Tám chánh tổng pháp sư tối cao của Tháp cũng đang ngồi lại với nhau để bàn cách chiếm lấy một thứ cũng được đề cập trong cuộc họp của Tứ Đấng, [Vương miện của các vì sao]. Nhưng khác với tác phong thường thấy hằng ngày của một cuộc họp, phòng họp lúc này bao trùm một bầu không khí căng thẳng không tưởng và tất cả các chánh tổng đều đứng ngồi không yên, người duy nhất còn bình tĩnh được lúc này chỉ có Oraer Collium nhưng ông ta cũng không giấu nỗi vẻ bực dọc trên gương mặt mình.
Không chịu được không khí căn thẳng này, Krav hét lớn: “Chúng ta đã biết rằng dù được đề cập nhưng [Vương Kiện] thực chất đang không có trong tay họ, thay vào đó là ở trong tay một tên thường dân bị truy nã, Akari Hiro.”
“Hắn ta không đơn thuần chỉ là thường dân đâu ngài Krav, hiện tại ta đã biết được hắn thực chất chính là Hikari, hoàng tử của vương triều đã diệt vong Ra. Còn lý do vì sao hắn có thể sống sót qua cuộc thanh trừng 8 năm trước của chúng ta thì vẫn còn là dấu chấm hỏi.” – Davil Kariya nói.
Krav đáp lại bằng giọng hoài nghi, kèm theo một ánh mắt sắt như dao cạo: “Hikari của Vương triều Ra? Những gì ngươi nói có đúng không Mogurth, đây không phải chuyện đáng đùa đâu đấy. Chẳng phải năm xưa chính ngươi đã xác nhận không còn một ai sống sót sao? Sao giờ lại có chuyện này?”
“Ta…” – Mogurth không nói nên lời…
“Đó là sự thật và cũng là lý do ta phát lệnh truy nã thằng nhãi đó. Nếu như thầy Gordon không báo cáo lại về sức mạnh bất thường của thằng nhóc đó thì tất cả chúng ta còn lâu mới biết.” – Oraer lên tiếng xác nhận, ông ta quẳng một xấp báo cáo dày cộm lên bàn.
“Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Không thể để người của Ra sống được, nếu không e là những gì chúng ta làm suốt quãng thời gian qua sẽ là vô ích.” – Lux E’deon đứng dậy, trong cô ta hoảng loạn thấy rõ.
Không phải một mình Lux trở nên như vậy, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều như cô, họ đều hiểu rõ tình hình đã trở nên tệ hại như thế nào. [Vương Kiện] thì nằm trong tay một kẻ vốn không được phép tồn tại trên đời, [Vương miện của các vì sao] thì bị người của Liên minh Aros nhắm tới. Đối với những người tại Tháp thì đây đã là đường cụt cho họ, là quả báo cho hành động ngu ngốc 18 năm trước.
Oraer đứng thẳng dậy, cau có nhìn bảy vị chánh tổng còn lại, tay trái ông bốc lên một ngọn lửa đỏ rực: “Đám các ngươi sao thế? Bị một thằng ranh con hù đến vãi ra quần cả rồi à?”
*Rầm
Ông vỗ mạnh xuống khiến cho mặt bàn bốc hơi hoàn toàn.
“Nếu như các ngươi lo sợ như vậy sao không tìm cách giải quyết nó đi? Đằng nào nó cũng chỉ là một thằng nhóc con thôi mà, giết nó thì có gì khó khăn đến mức cả bảy chánh tổng tối cao phải co cụm lại thế?”
“……….”
“Nghe cho rõ đây, tất cả các ngươi nếu không muốn bí mật lộ ra… Ngay từ đầu, người của gia tộc Ra. Không được phép tồn tại trên cõi đời này!” – Oraer gào lớn: “Ra lệnh cho toàn bộ các vương quốc truy tìm nó, thấy là giết bất luận tội!!”
*Bên ngoài phòng họp, một người đàn ông với mái tóc đen dài khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm cùng chiếc khăn quàng cổ màu vàng tựa lưng vào tường lắng nghe từng lời bên trong. Người đàn ông thở dài rồi lặng lẽ bước đi
(Thật là một đám người vừa ích kỷ vừa độc ác)
____________
[Vương quốc Vahalla]
[Khu rừng phía nam vương quốc]
Ngày 7 tháng 10 năm 98RC (Bốn ngày trước cuộc họp)
23:09 pm
“Có vẻ ngươi đã thất bại rồi nhỉ nhóc?” –???
“Ngài không có việc gì làm sao mà lại đến đây hôm nay?” – Cái bóng trả lời.
“Haha!! Thôi nào, không cần phải nổi nóng với ta nhóc à. Dù sao thì ta chỉ tiện đường nên ghé qua hỏi thăm ngươi chút ấy mà. [Vương Kiện], có lấy được thông tin gì thú vị không, chia sẻ chút đi.” –???
“Huh!? Cả ngài cũng quan tâm đến [Vương Kiện] sao? Tôi bất ngờ đấy.”
“Haha! Không phải ta không quan tâm mà chỉ là… là sao nhỉ?” –???
“Lười tìm thông tin?”
“Hahaha! Chính xác.” –???
(Sao một kẻ thế này lại có thể ở trong liên minh kia chứ? Mà lại còn ở vị trí quan trọng nhất chứ). Cái bóng thở dài lần nữa rồi nhìn sang người đối diện mình:
“Mọi thứ diễn ra như dự đoán của thủ lĩnh, tên Hikari hay Akari gì gì đó đã có được [Vương Kiện] thông qua Gaim, tiếp theo đó tên thợ học việc của Stefan dạy dỗ hắn một chút đồng thời khiến cho người giám hộ Irina bị tổ chức Aros triệt hạ. Quả nhiên sau khi Irina chết đám người của Tháp lập tức giở trò và giờ thằng nhóc đó đang được người của Aros bảo vệ. Chúng ta chỉ cần đợi đến bốn ngày nữa khi cuộc họp diễn ra và tước đoạt vương miện từ Tứ Đấng rồi lấy lại chìa khoá từ thằng nhóc đó là xong. Cửa địa ngục sẽ được mở và chúng ta có thể đòi lại tất cả những gì đã mất trong cuộc chiến trước.”
“Hừm… Suy cho cùng thì loài người cũng chỉ là loài sinh vật hạ đẳng tự cho mình là độc nhất thôi. Mà ngươi thấy ổn với kế hoạch đó sao?” –???
“Ý ngài là sao tôi chưa hiểu lắm?”
“Hô… Làm vậy ngươi không thấy buồn sao? Dù sao thì ngươi là bạn hắn mà?” –???
“Bạn? Ta mà lại đi làm bạn với thức ăn sao, ngài đừng đùa thế chứ.”
“Ha~ Quả không hổ danh thủ lĩnh thứ 7 của liên minh bóng tối, Jenkin D Vlad” –???
Cái bóng cười, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai như một điềm báo chết chóc: “Hẹn gặp lại ngài…”
Nói xong cái bóng biến mất để lại người đàn ông một mình giữa khu rừng vắng lặng. Cười nhạt, gã ngồi xuống một gốc cây gần đó và gọi ra một bầy quái thú từ chính cái bóng của gã. Bầu trời đêm ở Vahalla thật đẹp, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ cánh rừng và gã không thể nào rời mắt khỏi nó.
“Đêm nay trăng đẹp thật. Hmm! Đã bao lâu rồi ta chưa đọ kiếm với hắn nhỉ? Từ sau cuộc chiến với đám rồng? Hừm…”
Với một cái hít sâu, gã ra lệnh với cho đám quái thú của mình: “… Tìm đến các ngôi làng, thị trấn gần đây và giết sạch đám loài người. Nếu có binh lính của hoàng gia xuất hiện thì tiêu diệt tất cả hoặc tước bỏ toàn bộ khả năng chiến đấu của chúng rồi mang về cho ta. Ta cần phải tạo ra thêm nhiều quái vật hơn nữa trước khi cho tên đó vào chiến trường.”
“Dù sao thì …” Gã cười nhẹ: “…Cả thánh thần cũng đứng về phía bóng tối trong cuộc chiến này.”
____________