Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 2: Biến cố

“Tất cả chuẩn bị xong rồi chứ. Được rồi…tất cả chú ý nghe hiệu lệnh của tôi..” - Giáo sư Gordon giơ một tay lên trời, nhìn lướt qua các thí sinh…
“BẮT ĐẦU!!!”
Ông hét lớn ra hiệu và từng tốp thí sinh vội vàng chạy vào mê cung.
Những hàng cây cao ngất ngưỡng đổ bóng râm âm u xuống con đường, âm thanh quái dị như thể bạn đang bước đi trong rừng một mình vào buổi tối khiến cho các thí sinh chùn bước đôi chút. Lối vào cũng đã bị bịt kín bởi đám rêu và dây leo ngay sau khi mọi người vào. Khung cảnh khác hẳn bất cứ cái mê cung nào mà cậu từng thấy, các bờ tường bị phủ kín bởi dây leo, không khí âm ướt và nồng mùi hôi, sương mù tuy không dày đặc nhưng cũng đủ che phủ tầm nhìn vốn đã rất hạn chế bởi bóng tối, rêu bao phủ tất cả kể cả mất viên đá nhỏ nhất dưới đất.
Akari cùng những học viên đứng đầu lớp thì mặc kệ những chuyện đó và đi xa hơn. Sau khi đi được một đoạn kha khá, họ dừng lại trước một ngã ba. Tách khỏi đoàn, Akari quẹo phải, con đường cậu chọn hoàn toàn hoang vắng. Cậu cho tay vào túi áo khoác và lôi ra một cây thánh giá nhỏ – món đồ cậu chọn mang theo để soi sáng con đường. Giơ cây thánh giá lên cao, cố gắng nhìn tới trước càng xa càng tốt, nhưng không có tác dụng gì.
Chạy mệt rồi nên cậu tranh thủ ngồi nghỉ một lúc. Lúc này đây, cậu thấy thật sai lầm khi đánh một giấc vào buổi giải lao chứ không phải đi ăn cho lại sức hay làm điều tương tự.
“Mình tách ra riêng nãy giờ cũng hơn 20p rồi nhỉ?”
Không hiểu sao, từ nãy đến giờ cậu cứ lo lắng khi không nghe được bất kì âm thanh nào của các học viên khác, trong khi lẽ ra trong mê cung này phải có nhiều cạm bẫy hoặc một cái gì đó chứ không thể cả một thành viên đi lạc cũng không.
Cậu lại tiếp tục đi tiếp, hết sức nhanh chóng và lặng lẽ đồng thời cậu chú tâm lắng nghe xem có bất kì âm thanh nào được phát ra không…
Đi thẳng…quẹo trái…quẹo phải…đường vòng… Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong này, không thể tìm đường bằng mắt thường, phép định vị bị vô hiệu nên cậu chỉ có thể dùng các kiến thức địa lí, sinh vật để dò đường. Dừng trước một cái cây lớn phủ đầy bởi rêu, cậu đoán biết mình đang đi đúng hướng. Nhưng như thế thì càng lạ, đây không phải kiến thức cao siêu gì mà là thứ căn bản nên chắc hẳn là không ít người biết. Thế nhưng, trước mặt cậu, cái cây này có vẻ chưa được ai tìm thấy.
“Không thể nào có chuyện hơn 20 người kia mà không ai tìm ra nó cả, hay là tất cả đã dừng cuộc chơi…mà chắc là không rồi. Mà thôi, mình có cảm giác không ổn, hoàn thành nốt bài thi này rồi lượn thôi.”
Cậu thận trọng đánh dấu vào thân cây một kí tự Rune cổ để báo hiệu khi có nguời đến rồi rời đi.
Akari càng đi sâu hơn, cảm giác không ổn càng lớn nhưng cậu không còn có thể dừng lại kiểm tra xung quanh được nữa. Một lần nữa cậu dừng lại khi cảm giác bất an đó khoá chặt cử động cơ thể cậu, lúc này đây cậu mới nhận ra cả mê cung đã chìm vào trong màn đêm thăm thẳm, đến cây thánh giá của cậu cũng chỉ còn soi sáng được bản thân. Đây không phải tự nhiên, cậu nhận ra mình đã mắc bẫy, tứ chi mất cảm giác, cậu không còn cảm nhận được bất kì cảm giác nào, bây giờ kể cả một cơn gió lớn thổi qua hay một học viên khác chạm vào cậu cũng không thể nào biết được.
“Cái quái gì vậy, mình đang ở đâu!?”
Akari cố gắng cử động cánh tay của mình nhưng vô dụng. Tầm nhìn bằng 0 và khả năng để cậu thoát được cũng vậy. Hét lớn lên để hi vọng có ai nghe thấy cậu, nhưng không hề có bất cứ âm thanh nào thoát ra. Hiểu được sự bất lực hiện tại, cậu niệm phép mà không cần lên tiếng – một điều ít ai làm được dù có là các pháp sư chính thống đi nữa.
“Light Spell!!”
Một tia sáng bùng lên trước mặt, nhưng cậu vẫn không thấy được gì. Điều tiếp theo Akari biết đó là bị một cú đập thật mạnh vào đầu và cậu ngã ra đất. Trong lúc mơ màng, cậu nghe những tiếng thì thào, ban đầu cậu nghĩ là các học sinh khác nhưng sau khi nghe kĩ lại, đó là tiếng nói của một đám sinh vật kì lạ. Âm thanh phát ra từ cái miệng với hàm răng nanh lởm chởm, ít nhất có bốn con quỷ cấp thấp đang đứng đó.
“Sao lại thế này? Quỷ trong kì kiểm tra ư, liệu đây là bài thi hay thật sự!?-“
Akari thầm nghĩ, cậu không nhận ra đám quỷ đã tiến đến chỗ cùa mình, một con trong số chúng nhấc người cậu lên và bảo
“Mày, con người kia…Cuộn giấy…Mày giấu nó ở đâu?”
“Hở!? Các ngươi đang nói gì vậy?”
Nhận thức được đây không phải là một phần bài thi, Akari tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt, ít nhất là khi sức mạnh cậu khôi phục lại thế thì bốn hay năm con quỷ cỡ này cũng chỉ là muỗi.
“Đừng có giả nai thằng nhóc, Cuộn giấy mà kẻ học việc đã đưa cho ngươi buổi sáng, nó đâu?”
“À..các ngươi thấy đó. Ta hoàn toàn không hiểu các ngươi nói gì, có thể giải thích một chút không?”
“C-Cái….Mày cù nhây đấy à….Tao đang nói về cuộn giấy mày nhận từ kẻ mày gặp buổi sáng, thằng ôn đó…Tao đã thấy nó dúi vào túi mày một cuộn giấy….Giờ thì đưa đây, bọn tao không có thời gian làm mấy trò này!!”
“Oh! Nhưng tôi không giữ nó. Vậy các ngươi có thể cho ta biết nó là gì và ta sẽ đi tìm nó cho các ngươi, chỉ còn thả ta ra một tí thôi…”
“Thằng ranh con, mày nghĩ ông mày ngu à. Thả ra, mày lập tức sẽ đi tìm hỗ trợ, thế chẳng phải là bọn tao công toi sao?” - Con quỷ xiết chặt cánh tay mà nó đang cầm lại.
“Khoan nào, tôi có bảo là không đưa đâu, nhưng ít ra cũng phải nói cho tôi biết cuộn giấy đó là gì chứ.”- Akari nhăn mặt
“Hử! Tốt thôi, Bọn tao sẽ cho mày biết nhưng sau đó thì đưa cuộn giấy ra ….Rồi bọn tao sẽ để mày rời đi lành lặn, thậm chí sẽ thả mày gần cục đá đó nữa.”
“Ah! Một đề nghị hấp dẫn đó, vậy các ngươi nói thử xem nó là gì thế.”
Bốn con quỷ nhìn nhau, con quỷ kia đã thả tay Akari và đẩy cậu đứng giữa bốn con để đảm bảo và những con còn lại bắt đầu kể.
“Từ rất lâu trước đây, khi đám pháp sư các ngươi còn chưa được hoạt động công khai như bây giờ. Cuộc chiến với chúa rồng diễn ra lúc đó đã khiến cho tam tộc là tộc nhân, thiên tộc và quỷ tộc tạo ra một giao ước, bản giao ước đó hay còn gọi là [Vương Kiện] là phòng tuyến cuối cùng ngăn cách bọn ta gây chiến với nhau, là tấm bản đồ chỉ ra cấu trúc của thế giới. Đặc biệt hơn, nó là thứ duy nhất có thể mở ra cánh cổng dẫn đến thiên đường và địa ngục. Và tam tộc sẽ chỉ cúi đầu trước kẻ nào nắm trong tay cả 2 thứ [Vương kiện] và [Vương quan của các vì tinh tú].
Bản giao ước đó được vương triều Ra, một trong cửu quốc canh phòng, nhưng nó vốn đã bị tiêu huỷ từ sau khi vương triều đó diệt vong. Mảnh giấy, cái ngươi đang giữ là thứ duy nhất còn sót lại, là tấm bản đồ dẫn đường đến địa điểm mở cửa địa ngục và thiên đường. Nó đã bị đánh cắp khỏi ngai vàng của Quỷ Vương. Và giờ, bọn ta cần lấy lại nó.”
“Ah! Thật sự mà nói thì mấy người cần tấm bản đồ để có thể đến thiên giới hơn là muốn lấy lại để tiếp tục hoà bình phải không?”
“Hửm!? Nhãi con, đó không phải việc của ngươi. Ngươi đã biết nó là gì, giờ thì đưa cho bọn ta.”
“Ừ nhỉ, nhưng ban nãy ta có bảo là 'tôi có bảo là sẽ không đưa đâu'. Chứ chưa hề bảo là sẽ đưa nó cho các ngươi mà nhỉ!!?”
“C-Cái gì!? Thằng ranh con, mày dám lật lọng—“
“Ta đã nói mà, điếc hay lãng tai thế, mà thôi dù sao thời gian kết thúc. Bốn đứa chúng bây—“
Tức giận, cả bốn con quỷ đồng loạt lao đến tấn công cậu từ bốn phía, Akari đảo mắt nhìn quanh, cậu cúi người xuống một chút, đôi mắt xám tro của cậu chuyển thành màu xanh biếc và từ trên trời, một cột ánh sáng giáng xuống mặt đất nơi cậu và lũ quỷ đang đứng.
“—Chết cả đi,[Quang Tử]”
Ánh sáng trùm cả khu vực mê cung, sau khi ánh sáng tàn đi toàn bộ khu vực đó đã trở thành bình địa, bốn con quỷ ấy đến một nhúm tro cũng không còn sót lại trên mặt đất. Akari đoán biết mình cũng nên sớm rời đi trước khi có thêm kẻ địch.
Chạy thật nhanh ra khỏi đó, nhờ vào chút tàn dư ánh sáng, cậu nhanh chóng tìm thấy viên đá lửa, chạm vào nó và kết thúc vòng thi. Thoát ra khỏi mê cung quái dị ngay khi chạm vào nó, trở về thực tại cậu nhìn thấy các giáo viên đang ngồi trên bục hình vòng cung và quan sát những học viên bên trong đồng thời nghe thấy giọng của giáo sư Gordon thông báo rằng cậu là người về thứ 3.
Rời khỏi khu vực thi, điều đầu tiên cậu muốn là làm căng cái bụng trống đang biểu tình này của mình rồi sau đó chui vào trong thư viện tìm mớ tài liệu liên quan đến những điều cậu nghe được.
............
Rời khỏi thư viện sau khi không tìm đước bất cứ thông tin lưu trữ nào liên quan đến vương miện hay vương kiện. Dạo bước trên con đường đá trong khuôn viên trường, phía bên kia, có vẻ như các học viên đã ra khỏi cái mê cung đó gần hết rồi. Nhưng đó không phải điều làm Akari quan tâm lúc này, điều khiến cho cậu quan tâm bây giờ là làm cách nào để ra khỏi trường và giao cuộn giấy đó như yêu cầu, một phần vì yêu cầu của người đàn ông đó phần còn lại thì do tò mò.
Một giờ đồng hồ trôi qua, bây giờ trời cũng đã dần chiều rồi. Tất cả học viên đã ra khỏi mê cung thành công và không có bất kì rắc rối nào diễn ra. Lúc này đây, sau khi cho những người khác ra về, các giáo sư tập hợp năm học viên đã ra khỏi mê cung đầu tiên lại với nhau trước khi ra thông báo mới.
“Lại suy nghĩ cái gì thế, Akari?”
Tiếng người bạn thân cất lên, Akari quay người lại nhìn Jenkin bằng ánh mắt dè chừng, không chú ý đến điều đó, Jenkin dõng dạc thông báo:
“Nè, tôi xếp hạng thứ 5 đó, cũng may thật, nhưng giờ tôi đã trở thành Ma thuật sư hạng 2. Lần này cho cậu hết ý kiến việc tôi—“
Mở mắt ra và thấy Akari vẫn đang suy nghĩ không chú ý đến mình thật sự khiến Jenkin bực mình thấy rõ, cậu ta nắm lấy cổ áo Akari và kéo đi không thương tiếc. Nhưng trước khi cả hai kịp ra khỏi phòng, các giáo sư tiến vào, Jenkin ngay khi nghe tiếng mở cửa cũng thôi và buông cổ áo Akari ra.
Bước vào trong khán phòng không phải là hai giáo sư làm nhiệm vụ giám thị coi thi ban nãy nữa mà là một người khác. Ông ta có khuôn mặt dài, mái tóc rũ xuống che đi một bên mắt phải cùng vết sẹo hình chữ thập bên má, đôi mắt màu nâu, đeo một cặp kính bán nguyệt, ông ta mặc một bộ comple xám và khoác một cái áo cổ cao đã bạc màu bên ngoài.
Nhìn lướt qua năm khuôn mặt đang hiện diện trong phòng, ông ta kịt mũi, bước đến cái bục cao đặt ở góc phòng, ông dõng dạc lên tiếng, giọng ông the thé khó nghe cộng thêm thái độ khó chịu kết quả khiến cho buổi diễn văn của ông chui vào tai này và ra bằng tai kia, Jenkin chắc chả ai thèm nghe ông ta đang nói gì.
Kết thúc buổi diễn văn dài và chán chường, ông ta chúc mừng năm học viên đã được thăng hạng đồng thời giao ngay cho cả bọn một nhiệm vụ quái gở không kém ông ta.
*******
Rời khỏi khán phòng thì trời cũng đã tối, Akari định ghé qua nhà ăn rồi đi về phòng đánh một giấc luôn nhưng khi cậu vừa đến phòng ăn, đứng đợi sẵn trước cửa là Jenkin, với thái độ khó chịu, cậu ta túm lấy vai Akari, đè cậu ta vào tường, Jenkin bắt đầu chất vấn.
“Được rồi tên ngốc, giờ thì nói thử xem nào.”
“Cậu làm gì vậy, buông tôi ra coi.”
“Làm gì à, cậu thậm chí còn không thèm nghe tôi nói sao tôi phải nghe cậu chứ!”
Dựng Akari dậy, Jenkin trừng mắt: “Này, có chuyện gì cậu muốn nói không?”
“Hở!? Tôi chẳng có gì để nói cả, cậu sao thế, tự nhiên lại lo lắng cho tôi.”
“Haizz! Không lo sao được, từ sáng đến giờ tâm trí cậu cứ để ở đâu không, cậu không lắng nghe lời của các giáo sư. Kể từ lúc cậu đến trễ đến tận bây giờ, tôi cứ thấy cậu lo ra thế nào ấy.”
“T-Tôi……”
“Không nói được hả, hay là do cậu không muốn nói ra. Mà dù thế nào thì bây giờ tôi cũng sẽ buộc cậu nói ra cho bằng được mà thôi.”
Jenkin nhìn Akari bằng ánh mắt nghiêm trọng nhất có thể, cảm thấy không thể nói dối người bạn của mình thêm nữa, Akari lấy ra từ trong túi của mình một cuộn giấy rách đã bay màu. Jenkin không nói gì mà chỉ nhìn vào tựa như đang hỏi cậu về cuộn giấy. Akari lắc đầu nhìn bạn mình rồi nhìn qua nó, cậu đáp
“Đây là thứ khiến tôi lo lắng sáng giờ đấy, vụ nổ buổi sáng cũng do thứ này gây ra chứ không phải các học viên đâu Jenky. Tôi nhận được nó từ một người lạ, cậu ta bảo tôi phải đưa thứ này cho ông già mù sống trên núi Thánh, mà cũng không nói rõ là chỗ nào, ông già đó ra sao—“
Nghe đến đó, Jenkin ra hiệu cho Akari dừng lại, bằng một thái độ khó hiểu, Jenkin đấm mạnh vào tường, cậu liếc qua Akari rồi nhìn vào cuộn giấy trên tay cậu ta.
“Được rồi, tôi không thể im lặng được rồi. Nghe đây Akari, ngày mai chúng ta chẳng phải cũng có một nhiệm vụ đấy sao, nhiệm vụ đó lại chính là tìm đến ngọn núi thánh để xác nhận những thông tin gần đây về việc đám ma quỷ ngày càng lộng hành. Chỉ có các Ma thuật sư hạng 2 chúng ta cùng với các giáo sư được phép tham gia nhiệm vụ. Tôi thật sự không nghĩ đây là trùng hợp đâu.”
“— Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì khác cả. Hơn nữa, núi thánh cách đây rất xa, từ Vahalla đến tận Vatican thì cũng khó có thể liên quan đến nó lắm“
“Tuy không rõ lắm về mấy chuyện đi giao đồ đạc nhưng…. Thôi, chỉ đến đây thôi, chuyện này cứ tạm thời bỏ qua đi, Akari cậu định làm gì?”
Akari trầm ngâm suy nghĩ, cậu dán mắt vào cuộn giấy trên tay mình, lắc đầu và nói: “Tôi phải làm việc này, bởi dù sao tôi cũng bị dính vào nó luôn rồi, từ bỏ e là không thể nữa.”
“Bị dính vào, ý cậu là sao?”
“Ban nãy ở trong mê cung tôi bị tấn công bởi bốn con quỷ cấp thấp, mục đích của chúng chính là cuộn giấy này. Cậu thấy đó, tôi lỡ dính vào khá sâu rồi.”
“Vậy ra cột sáng đó là phép của cậu.Thôi chấm dứt chuyện này ở đây được rồi. Akari, cậu tuyệt đối phải giữ bí mật về cuộn giấy, càng ít người biết càng tốt. Trước mắt cứ tập trung vào cái nhiệm vụ được giao đã còn những việc kia đến đâu tính đến đó.”
Cuối cùng Jenkin cũng ra về, mặc cho Akari đứng đó ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, có thể lúc đó do mệt quá nên Akari không chú ý lắm nhưng về phần Jenkin, cậu rời đi với một nụ cười quỷ dị, mắt cậu ta đảo qua vị trí của Akari trước khi rời đi hoàn toàn.