Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 3: Đại giáo sư

Bầu trời đêm ở học viện thật sự có thể khiến cho mọi người quên đi công việc đang làm mà nhìn vào nó, có thể nói, muốn ngắm sao thì không đâu ở vùng đất này mà mọi người có thể ngắm nhìn quang cảnh trời đêm đẹp như tại nơi này.
Nhưng vào một đêm đẹp thế này, vẫn có những con người thay vì tận hưởng nó, họ chạy như bay qua cánh rừng, cố tiến đến nơi cao nhất của học viện.
Hai bóng đen đáp xuống sân học viện từ độ cao không tưởng nhưng không để lại bất kì âm thanh nào, nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ bên cạnh con đường dẫn vào trong đại sảnh, họ cẩn thận quan sát xung quanh và đảm bảo không ai nhìn thấy, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra và họ bước vào trong, một kiểu kiến trúc kì lạ đập vào mắt họ, không gian bên trong đã được nén lại và nơi này có thể nói rộng lớn hơn rất nhiều những căn phòng họp trong trường. Đóng cửa lại, họ men theo con đường dẫn lên mấy cái bậc thang, đi theo những bậc thang đó, hai người đó dừng lại trước một cánh cửa được niêm phong cẩn thận, bằng một thủ thuật đơn giản, họ mở cánh cửa và bước vào, bên trong đó là một căn phòng khác nữa. Tuy vậy, căn phòng này đáng ra phải bị bỏ hoang chứ không thể sạch sẽ thế này, có một điều chắc chắn là chủ nhân của nó chỉ vừa mới quét dọn nơi này xong mà thôi.
Hai bóng đen nhìn nhau không nói gì, một trong hai người mò trong áo khoác của mình một cái hộp nhỏ màu nâu và mở nó ra.
Bất thình lình, một giọng nói được truyền qua không khí khiến cả hai giật mình lùi lại nhìn xung quanh.
“Đây không phải nơi hai người nên ở quá lâu, thứ cô ta cần đang nằm ở trên giá sách, lấy nó và rời khỏi đây ngay đi!!”
Không đáp lại, hai bóng người nhanh chóng lấy thứ họ cần, đó là một cuốn sách màu lam, hoạ tiết của nó không có gì quá nổi bật nhưng ngay khi hai người kia chạm vào, một cơn cuồng phong tràn qua căn phòng khiến giấy tờ, bàn ghế bên trong bị hất tung cả lên. Sắc mặt hai người đó vẫn không thay đổi, bỏ cuốn sách vào trong cái hộp đó, gói lại chắc chắn, cả hai người cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi hai người đó đi khỏi, cánh cửa dẫn vào trong căn phòng đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
*********
Hôm sau, Akari dậy thật sớm, cậu đánh răng rửa mặt và mặc lên bộ trang phục tiêu chuẩn của học viện, ra khỏi phòng khi mặt trời còn chưa lên, cậu chạy tập thể dục xung quanh vườn hoa học viện.
Trở về vào đúng 6h để tham dự buổi bàn giao danh hiệu. Mọi chuyện có thể nói là diễn ra êm đẹp không có rắc rối gì.
Vào lúc 9h, khi mặt trời lên cao cũng là lúc mà Akari cùng bốn học viên còn lại lên đường làm nhiệm vụ của họ, các học viên đã được thông báo trước nên việc chuẩn bị hành lí diễn ra nhanh chóng.
Trước cổng học viện Lothar, Akari, Jenkin cùng những người còn lại ngắm nhìn nơi này lần cuối trước khi bắt đầu chuyến hành trình đến núi Thánh.
Khác với thông báo trước đó, các giáo sư do phải ở lại học viện để khắc phục sự cố ở Tháp Bnevirch nên họ đã thông báo rằng không thể cùng khởi hành nên mọi việc trong tuần đầu tiên đều là tự thân vận động, chậm nhất là sau ba ngày sau sẽ có 2 giáo sư đến. Đối với Akari thì không sao nhưng Jenkin cùng những người khác bắt đầu tỏ ra mình là gánh nặng khi chẳng biết tí gì về sống tự lập.
Bước đi trong khu rừng, mấy ai biết được cả nhóm sắp sửa chạm trán một mối nguy hiểm khôn lường đang rình rập họ. Từ trên ngọn cây cao, một cô gái vẻ ngoài đáng yêu vô cùng đang yên lặng quan sát cả năm người bọn họ. Cô mỉm cười lặng lẽ khi nhìn thấy Akari và nhóm của cậu.
Ngày thứ 2 của chuyến hành trình đến núi Thánh, trời đã vào trưa, lúc này mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh ngọn cây.
Như đã đoán trước, đám ăn hại kia chẳng làm được gì nhiều ngoài than vãn, nhưng cũng nhờ có họ mà công việc đỡ rắc rối hơn là phải làm một mình. Tìm được một bãi đất trống khuất ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng xuống đầu, mọi người quyết định sẽ ở đó nghỉ ngơi cho đến khi trời mát đi một chút rồi mới đi tiếp.
Duỗi người ra và nằm xuống nền đất, cả nhóm cố chợp mắt một lúc trước khi tiếp tục chuyến hành trình.
Người đầu tiên lăn ra ngủ là một thanh niên công tử ăn mặc bảnh bao, trông cũng khá là điển trai, tên cậu ta là Davie, có thể coi cậu ta là tên ăn bám có hạng nhưng sức mạnh cũng có thừa. Điều khá dễ hiểu khi cậu ta là con một của một gia tộc có tiếng ở vùng này, cậu ta cũng là người đầu tiên ra khỏi mê cung.
Tiếp theo là một cô gái, tên cô là Vi, trông dáng cô nhỏ hơn so với những người còn lại, Thực vậy, năm nay cô chỉ mới 16 tuổi, vẻ ngoài nhỏ bé, khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc dài màu nâu nhạt, vì quá giỏi trong việc điều khiển sức mạnh nên cô nhóc đây được nhảy lớp và kết quả trở thành Ma thuật sư hạng 2 trẻ nhất trường.
Người thứ ba cũng là một cô gái, cô ta tên là Saki nhưng với vẻ ngoài kiểu như đàn chị, cặp mắt lúc nào cũng nheo lại càng làm cô trông khó gần, cô cũng là người ít than vãn nhất trong nhóm từ khi bắt đầu đến giờ…
Tận hưởng khoảng thời gian yên bình này, Akari cố làm một giấc, nhưng cậu cứ thấy cơ thể nặng trĩu. giật mình tỉnh giấc bởi những gì cậu cảm nhận được, nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy và định cất tiếng nói.
“Cá—“
Nhưng đã có một cánh tay chụp lấy và bịt miệng cậu lại.
(Gì vậy, làm sao…!?) Cậu bị sốc khi nhìn thấy bóng dáng của người đang túm lấy mình. Dù không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng cậu có thể nhận ra điệu cười đó – Jenkin.
Không khí xung quanh hai người thay đổi, khác với thường ngày, nụ cười của Jenkin lúc này khiến Akari cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Mái tóc xám đen nay đã trở thành một màu đen tuyền, hai con ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào như thể muốn nuốt chửng cậu.
Akari cảm nhận rõ ràng sát khí toả ra dày đặc phủ kín lên cơ thể cậu, chính thứ sát khí này đã khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nãy giờ.
“C…Cậu…muốn…gì…?”
Akari cố chụp lấy bàn tay đang bịt miệng mình và gạt nó ra. Nhưng vô ích, bàn tay của Jenkin cứ như cái kẹp sắt bám chặt lấy cậu.
(Loại sức mạnh gì đây?)
Jenkin không mấy quan tâm đến hành động của Akari, liếc sang phía bên trái cậu, đôi mắt cậu ta nheo lại, bằng một lực không tưởng, cậu ta quẳng Akari không chút thương tình khiến Akari bay xa cả thước.
“Gu…ahh…-!”
Ngay lúc Akari bị quẳng đi thì ngay tại nơi đó, một quả cầu lửa đỏ rực giáng xuống. Akari khó khăn ngồi dậy chỉ để nhận ra ngay nơi cậu và Jenkin vừa ở khi nãy đã trở thành một cái hố đang bốc cháy, khói bay nghi ngút mà không rõ nguyên nhân.
(Cậu ta đã cứu mình?)
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, tất nhiên không chỉ một mà hàng trăm quả cầu lửa đang bay đến. Chúng không nhắm vào một người cụ thể mà nhắm vào tất cả.
Nhận ra tất cả những người đi cùng cậu là mục tiêu, Akari cố gắng hét lên thật lớn cảnh báo mọi người nhưng đã quá trễ, những tiếng nổ như tiếng sấm rền vang lên, chấn động của vụ nổ đẩy Akari bay xa thêm một đoạn.
Loạng choạng đứng dậy, cậu tìm cách chạy về phía những đồng đội của mình. Biết rằng có thể đã quá trễ để có thể cứu mạng tất cả bọn họ nhưng ít nhất cậu phải cứu lấy dù chỉ một người hoặc ít nhất cũng phải tìm cách mang xác họ về lại học viện.
Chạy vào trong biển lửa, cậu gào to tên mọi người trong vô vọng, tất nhiến làm gì có ai đáp lại tiếng kêu đó. Giữa lúc tưởng chừng như tất cả mọi hi vọng đã tan biến, cậu nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt.
Lục tung mảnh đất đang cháy, cậu nhìn thấy trong đống tro tàn, Jenkin bị thương cực nặng nhưng vẫn đang che chắn cho những người khác, chưa cần biết họ còn sống hay không. Cậu thực hiện phép thuật, cố tạo ra một cánh cổng kết nối với học viện (một dạng phép chỉ dùng trong trường hợp khẩn và nó đòi hỏi một nguồn cung ma lực khổng lồ)
*Rầm...* Cánh cổng mà cậu cố sức lắm mới có thể tạo dựng được nhanh chóng bị phá huỷ bởi hàng loạt các tia sáng.
"Chết tiệt!! Là kẻ nào!?" - Cậu gào lên.
Biết rằng không còn đường lùi, cách duy nhất cậu nghĩ ra lúc này chính là tìm và đánh đuổi kẻ đang săn đuổi mình và các bạn. Xác định vị trí của kẻ đó nhờ quan sát các tia sáng đang được phóng xuống. Cậu vừa né các tia sáng vừa rải ra mặt đất một nắm cỏ ma, giăng nên một kết giới tạm bợ cho những người trong nhóm rồi bản thân thì phóng thẳng đến vị trí kẻ đó.
Đứng trên cành cây, hắn ta khoác bên ngoài một cái áo choàng đen cũ kỹ, khuôn mặt được che đi bởi một cái mặt nạ vàng với cái chớp mũi dài.
Giận quá mất khôn, Akari lao thẳng về kẻ thù mà không nhận ra một sự thật quá đỗi đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Kẻ đó mạnh hơn cậu gấp nhiều lần...
Bị đánh bật ra bởi chỉ một cái phất áo nhẹ nhàng, gã nhảy xuống mặt đất rồi khiêu khích cậu. Và ngay lập tức Akari dừng lại không lao vào nữa mà thay vào đó là gia tăng khoảng cách với kẻ đeo mặt nạ, cậu niệm phép.
[Trời sinh ra đất, đất vươn đến trời: Thung lũng ngàn năm của loài dạ ưng]
Ngay lập tức, đất đá phía dưới gốc cây của kẻ đeo mặt na phát ra ánh sáng mờ ảo trước khi biến thành một dãy những chóp núi khổng lồ nhọn hoắc đâm liên tục vào người hắn, phần đất đá sau đó lập tức đổ sụp xuống. Bị hàng tấn đá đè bẹp lên người, nhưng hắn ta vẫn cố gắng thoát khỏi nó. Nhưng sau khi cả tảng núi sập xuống, đất đá tiếp tục bị hút vào hắn như nam châm. Dù không thể giết được nhưng chắc chắn hắn đã bị khoá chặt lại cùng với vết thương của hắn.
[Quang Tử]
Thêm một vầng sáng được phóng ra. Thứ ánh sáng đó càng nát mặt đất khi nó đi ngang qua. Có một điều chắc chắn là người bình thường không thể nào hứng chịu nổi áp lực chứ đừng nói là ăn trọn đòn tấn công khi đang bị khoá chặt như thế.
“Kết… thúc!!”
Akari quỵ xuống ngay sau chiêu thức đó, cũng khá dễ hiểu khi mà cùng một lúc cậu đã sử dụng cả 3 phép thuật cấp cao nhất.
Cố lết lại phía Jenkin bằng cái thân thể tàn tạ đó, nhưng trước khi cậu kịp chui vào trong kết giới, một mũi tên màu đen cắm vào chân khiến cậu ngã ra nền đất đang bốc cháy. Không tin vào mắt mình, giọng cậu lạc đi vì run sợ.
Hắn ta đứng đó.
“Nhóc Akari, ngươi thật sự có triển vọng đó, đáng tiếc chúng ta là kẻ thù chứ nếu không ta sẵn sàng bỏ qua rồi nhận ngươi làm học trò rồi!!”
Nói bằng một giọng điềm tĩnh như không có gì xảy ra sau khi lãnh trọn cả hai chiêu thức đó, hắn ta tháo lớp mặt nạ của mình ra, để lộ một khuôn mặt mà trước đây cậu đã từng nhìn thấy một lần.
“K-Không thể nào, Đại giáo sư? Sao ông lại có mặt ở đây?”
Đúng vậy, kẻ đeo mặt nạ đó không phải ai xa lạ mà là một trong số các giáo sư tại học viện Lothar – Đại giáo sư Gordon.
Nhìn lướt qua khung cảnh hiện tại, khuôn mặt ông ta không một chút biểu cảm, liếc về phía cái kết giới mà Akari dựng lên cho đám bạn, ông ta thở dài và bước lại gần nó.
“Hừm, ta và mụ Velver được giao nhiệm vụ đi theo các ngươi, nhưng trên đường đi mụ phát hiện ra việc ta cài thêm đám quỷ vào trong cuộc thì. Cảm thấy phiền quá nên ta tiễn mụ đi trước rồi. Akari, giao cuộn giấy ra và ta sẽ tha mạng cho bốn người bọn chúng, còn không thì đám các ngươi chuẩn bị xuống dưới đoàn tụ gia quyến của mình đi.”
“Kuh!.....”
“Sao hả, có giao ra không?” - Gã giở giọng đe doạ
Akari biết đó không chỉ là lời đe doạ suông, không có lựa chọn khác, cậu tự biết đây không phải kẻ cậu có thể động vào, cậu cũng biết không nên hoàn toàn tin tưởng những gì ông ta nói. Nhưng cũng chẳng khác gì nếu cậu không giao ra, nếu có một chút hi vọng, cậu muốn tin nó là thật.
Cho tay vào trong túi áo, cậu lấy ra cuộn giấy đó, giao cho ông ta kèm theo một lời cầu xin tha mạng cho những người bạn. Gordon không đáp mà chỉ cười, ông ta cười cho sự ngu ngốc của cậu vì tin vào một thứ không tồn tại.
“Giữa cuộc chiến, đừng mong chờ vào sự thương hại của kẻ thù, đây là bài học cuối cho ngươi đó, Akari.”
Nở nụ cười tàn độc, ông ta chạm một tay vào kết giới. Lập tức cả kết giới phát nổ vì ngọn lửa bốc lên bên trong. Akari bất lực nằm đó, cậu nhìn thấy, nghe thấy tất cả, những tiếng rên rỉ, những bóng người héo hắt vì lửa đốt. Cuối cùng, những âm thanh đó tắt ngúm đi.
Akari biết giờ đã đến lượt mình, nhắm chặt đôi mắt và chờ đợi cái chết. Nhưng không, những gì cậu biết tiếp theo là một tiếng hét thất thanh. Mở mắt, cậu nhận ra đó là tiếng hét của Gordon, bàn tay cầm cuộn giấy đã không còn dính trên cánh tay của ông ta nữa.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tiếp theo cậu nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạ thường. Quay ra sau lưng, cậu nhận ra đó là một cô gái, khuôn mặt cô ẩn hiện sau tấm khăn che mặt, mái tóc màu xanh lục được thắt bím lại. Cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối.
Trong khi cậu đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ấy, Gordon đã lấy lại bình tĩnh, gã gọi ra một ngọn lửa lớn đánh vào cô. Những gì cô làm thật đơn giản, cô phẩy mấy ngón tay của mình, thế là ngọn lửa biến mất, thêm một lần vung tay nữa thế là cuộn giấy bay về phía cô.
Gordon không phải kẻ ngốc, hắn tự biết mình không phải đối thủ nên đòn lửa đó chỉ tung ra nhằm kéo dài thời gian cho hắn bỏ chạy. Bên này, cô gái đó cũng không rỗi hơi mà đuổi theo kẻ yếu hơn mình. Nhìn xuống Akari, sau đó cô bước qua kiểm tra mấy cái xác kia, nhận ra còn một người thoi thóp, cô tạo một vòng dịch chuyển và đưa cả đám đến một ngôi làng gần đó.
Akari không nói gì nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đang mang một ân huệ rất lớn.