Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 6: Càng lúc càng rối

Ngày 20 tháng 9 năm 98RC.
Thành phố hải cảng Anc Gazetta trực thuộc vương quốc Vahalla
Mặt trời đã lên cao và ánh nắng lan toả khắp mọi nơi trong thành phố. Trải qua một đêm giông bão thì được nhìn thấy ánh sáng mặt trời hiển nhiên ai ai cũng vui vẻ bắt đầu một ngày mới.
Tại một quán café nhỏ, bước ra từ đó không ai xa lạ chính là người hôm qua đã thổi sáo gọi cơn bão đó đến.
“Xin chào chủ quán, hôm nay trông anh vui nhỉ” – Một vị khách gần đó lên tiếng.
“Tất nhiên rồi! Mà tôi hôm nào chẳng thế.” - Nở nụ cười thân thiện, anh vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi quán.
“Haha! Đi dạo vui vẻ nhé, William” – Người khách nói tiếp.
Dạo bước nơi hải cảng tấp nập, người đàn ông trong bộ vest đen quen thuộc mỉm cười chào mọi người xung quanh. Trông anh hết sức yêu đời, vừa đi vừa huýt sáo, tán chuyện với mọi người... Nghỉ chân ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh, anh tiện thể mua luôn tờ báo mới rồi rời khỏi đó. Vừa đi vừa đọc, gương mặt anh nhăn lại và nụ cười ban nãy bỗng vụt tắt bởi nội dung bên trong tờ báo.
==========
Lệnh Truy Nã
Tên: Akari Udirmu Hiiro
Tuổi: 19
Ngoại hình: Thân hình trung bình, tóc xanh đen, mắt xám. Khoác một cái áo mũ trùm màu đen, quấn một cái khăn quàng xanh trên cổ.
Class: Magician – Ma thuật sư hạng 2 [rank B]
Tội trạng:
- Tấn công và phá huỷ Tháp Bnevirch trong học viện Lothar khiến cho sáu giáo sư cấp cao thiệt mạng và hàng chục học viên khác bị thương.
- Hoả thiêu cánh rừng thiêng Eird.
- Ra tay thảm sát thêm năm người trong chuyến hành trình trong đó có một giáo sư và bốn học viên đồng hành. Ngoài ra còn làm một giáo sư khác bị thương nghiêm trọng.
Tiền thưởng: 500.000$
Yêu cầu: Chết.
Ký tên:
- Oraer Collium -
[Chủ tịch học viện Lorthar]
==========
“Thôi được, chuyện này ngày càng lệch khỏi kế hoạch luôn rồi.”
Và người đàn ông lặng lẽ thở dài, mất hứng anh ta bước chậm về quán café.
Giờ đã hơn 6h chiều và quán cũng đã thưa thớt hẳn. Dọn dẹp quán xong, anh ta kéo một cái ghế gỗ lại gần và ngồi xuống. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu mưa nhẹ, từng hạt mưa rơi tí tách trên khung cửa sổ. Cảm nhận có người vào quán, anh quay người lại định vẫy tay chào. Nhưng thứ đón tiếp anh ngay khi quay lại là một ánh mắt sắt như dao cạo. Hơi giật mình nhưng anh nhanh chóng ổn định lại, nhìn quanh thì trong quán giờ chỉ còn có hai người.
“Tôi không nghĩ là sớm đến vậy đó, gặp tôi kiểu này thì hẳn phải có chuyện gì gấp lắm phải không, Kai!?” - William cất giọng dè chừng.
Đứng trước mặt anh bây giờ là một thanh niên với vóc dáng hơi nhỏ con, trên mình một bộ đồng phục trắng dài và một cái áo khoác parka. Cậu thanh niên tên Kai không đáp lại mà tiến lại gần rồi đặt lên đó một cái balô nhỏ.
“Đây là!? “ – Anh nghiêng đầu thắc mắc.
“Ngài Nel bảo tôi đưa nó cho anh, ngoài ra ngài còn bảo anh sớm đến giúp cậu ấy đi.”
“Ra là vậy, mà sao gần đây tôi không thấy ngài ấy đâu thế?”
“Chuyện này thì tôi chịu. Ngài chỉ nói với tôi là có chút việc cần phải làm nên đã đi rồi, đi đâu thì tôi không rõ. Xong việc rồi tôi về đây, gặp anh sau nhé William!!”
“…”
Ngay khi Kai vừa định hé mở cửa ra thì đã bị Airlan dùng lực của mình đóng sầm cửa lại. Cảm thấy bị xúc phạm, cậu ta quay sang định mở miệng nhưng Airlan mới là người lên tiếng trước.
“Đi đâu sớm vậy, tôi còn chưa kịp hỏi cậu đôi điều kia mà.”
“Anh…!?”
“Nói tôi nghe thử xem Kai. Sao cậu lại giết Irina? Đó cũng là lệnh của ngài Nel à, hay là còn điều gì nữa?”
“…...”
Không khí xung quanh như bị rung chuyển, chúng quay vòng bao quanh cả hai người, William nhận thấy điều đang diễn ra, anh cười nhẹ.
“Giờ sao đây, muốn bịt miệng cả tôi luôn à?”
“………”
“Yên lặng là đồng ý nhỉ, vậy tôi cũng lên đây.”
Gọi ra từ trong không khí hai thanh kiếm bằng vàng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, đôi mắt anh đanh lại. Bên kia Kai không phải là một kẻ ngu, cậu biết rất rõ tình hình lúc này mà nội bộ lục đục thì sẽ thế nào nên đành hạ phép xuống. William thấy vậy cũng cất cặp kiếm đi. Khi mọi chuyện tạm ổn, Kai nói bằng giọng đe doạ trước khi bỏ đi.
“Tốt hơn anh đừng quá lạm dụng sức mạnh của con mắt đó William, nếu không có ngày anh sẽ phải hối hận đó. Còn Irina, cô ta vốn đã chết từ lâu, tôi chỉ làm đúng phận sự của một Tử linh pháp sư mà thôi.”
Đợi Kai đi hẳn rồi, anh mới có thể từ từ hạ lỏng cơ thể, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh, lý do cũng dễ hiểu khi nếu hai người đánh nhau thì chắc chắn chỉ còn một trong hai người mà thôi, có khi khuyến mãi thêm một ngôi làng hoặc thành phố đi kèm.
Nhưng cũng may cả William lẫn Kai đều biết đánh nhau bây giờ thì không được lợi ích gì nên thôi, trở lại với cái ghế của mình, anh ngồi xuống và từ từ lôi cái balô lại và mở nó ra. Nhìn vào thứ ở bên trong, anh không khỏi trợn tròn kinh ngạc.
Cùng thời điểm đó, tại học viện Lothar.
Đứng trên đỉnh tháp và nhìn xuống cảnh quang bên dưới không ai xa lạ chính là Chủ tịch học viện Lothar – Oraer Collium, người đã ra lệnh làm bài thi trước đó.
Sau khi ngắm phong cảnh chán rồi, ngài chủ tịch bước vào trong, bên trong căn phòng lúc này không chỉ có một mình ngài chủ tịch mà còn có sự hiện diện của hai người khác, họ đang bàn luận với nhau việc gì đó. Khi thấy ngài chủ tịch bước vào, cả hai nhanh chóng dựng nên một cánh cổng dịch chuyển.
Tòa lâu đài khổng lồ với tường rào phép thuật bủa vây dày đặc. Tòa lâu đài Berowlls, tổng hành dinh của hội đồng pháp thuật. Tọa lạc trên mõm đá cheo leo cạnh mặt biển, được bao quanh bởi một hồ nước kì lạ. Hãy tưởng tượng như thế này nhé. Bạn nhìn vào nắm đấm của mình và đưa cao ngón út và ngón đeo nhẫn cưới lên. Đó là toàn lâu đài Bewolls. Phần còn lại của bề mặt nắm đấm chính là một cái hồ. Nhưng nó không khép kín vì thế nước trong hồ cứ thế chảy từ bên trong hồ xuống mặt biển. Nhưng chẳng hiểu sao nước trong hồ không bao giờ cạn.
Dù vậy nếu bất cứ ai biết được tình hình hiện tại bên trong cái tòa lâu đài khét tiếng ấy thì đều phải bật cười. Những kẻ mà ai cũng phải sợ hãi dè chừng đang tranh luận gay gắt nhất dưới ánh sáng le lói của những cây nến đã cháy quá nửa. Tám vị chánh pháp sư quyền cao, chức trọng đang ra sức hạ bệ nhau để chiếm lấy vị trí mà đáng lẽ ra họ không nên tranh giành. Đã qua từ lâu rồi cái thời phép thuật tồn tại trong bóng tối và yên lặng. Giờ đây việc một ai đó nghe thấy những cuộc tán dóc về chúng trong một quán ăn hay một nơi trang trọng nào đó là việc rất bình thường. Nhưng dù vậy, những thứ bên trong không phải là bàn luận gì mà giống như một trò hề thì đúng hơn.
“Đây là cơ hội trời cho chúng ta, bằng các thánh vật, chúng ta có thể lật ngược tình thế hiện tại của chúng ta. Hãy giao việc này cho chúng tôi, gia tộc E’deon.”
“Để rồi chúng ta vuột mất [Vương Miện Của Các Vì Sao] sao. Chẳng phải trước đây các người đã thua trận một cách thê thảm?”
“Ngu dốt! Đừng quên vì ai mà chúng ta lâm vào tình trạng này! Nếu không vì các vị hơn 10 năm trước thì chúng ta không bị kẹp giữa mũi giáo của Vatican và đám binh lính Arvane rồi.”
Uể oải trước cuộc bàn luận vô nghĩa, vị pháp sư vừa mới đến ngồi chính giữa căn phòng – ngài chủ tịch học viện Lothar bắt đầu tỏ ra khó chịu.
(Thật đáng thất vọng. Với pháp thuật của mình... Ta cứ nghĩ là mọi việc đều êm rồi. Vậy mà lại gặp ngay lũ ngu này….)
Sự uể oải đó bị đập nát khi cảnh của phòng bị bật toang, kế sau đó, hàng loạt lính canh chạy vào.
“Thưa ngài Oraer. Chúng ta có kẻ đột nhập. Hắn đã vượt qua tất cả lớp pháp thuật phòng vệ.”
Một sự giận dữ bốc lên trên mặt Oraer. Ông đứng bật dậy khỏi ghế.
“Kẻ đó đang ở đâu?”
“Khu thư viện phía bắc thưa ngài. Hắn chỉ vừa mới đột nhập vào đó tầm 5 phút trước.”
“Nhanh chân lên. Chúng ta sẽ tóm gọn con chuột ngu dốt đó.” – Oraer lướt đi.
Sách và kiến thức là một điều quá sức lớn lao đối với con người và cả những pháp sư. Nơi này, cái thư viện pháp thuật lớn nhất thế giới đó chứa đủ thứ thông tin trên trời xuống đất với tầm hơn 30 tỉ cuốn sách. Để tìm dù một trong số chúng thì chắc cũng mất tầm vài tiếng hoặc cả ngày đối với một kẻ đột nhập từ bên ngoài.
Thế nhưng có điều gì không đúng ờ đây.
“Có vẻ ổn rồi.”
Tên trộm kiểm tra lại số sách mà y vừa cuỗm lấy, cả thảy là chín cuốn.Tất cả chỉ vỏn vẹn có 9 phút kể từ lúc y đột nhập vào đây.
“Chuồn khỏi đây thôi.”
Y bắt đầu luồn ra khỏi thư viện từ cửa trước với một nụ cười khá tươi trên mặt.