Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 8: Sự trợ giúp bất thường

(Trở lại với Akari)
Ngày 27 tháng 9 năm 98RC
Một tuần sau khi Irina biến mất khỏi nhà hát.
Bây giờ Jenkin đã qua khỏi tình trạng nguy kịch và ổn định, việc cậu ta tỉnh dậy chỉ còn là vấn đề thời gian. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi, Akari tìm đến một thị trấn gần đó mua thức ăn, dù sao thì một tuần qua cậu toàn ăn những thứ săn được và đám rau mọc sau nhà hát.
Mặt trời đã lên cao và rọi ánh nắng ấm áp xuống khu rừng, Bước đi chầm chậm, cậu suy nghĩ về những gì Irina nói trong bức thư.
Cứ thế bước đi, cậu rời khỏi khu rừng và đến thị trấn lúc nào không hay. Đang mải mê suy nghĩ, cậu ngước nhìn lên trời và đi vào một cửa tiệm bán quần áo gần đó. Bên trong cách bày trí không quá cầu kỳ, liếc nhìn vào trong tấm gương đặt trong phòng, cậu nhìn thấy ảnh phản chiếu đằng sau lưng mình. Một bóng người thập thò đằng sau cái rèm cửa đang chăm chú nhìn cậu. Cảm nhận được có điềm không ổn, cậu vớ lấy một cái áo choàng bạc, trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Nhận ra kẻ đó vẫn bám theo mình qua hơn một nửa thị trấn, cậu giả vờ như vẫn chưa biết gì và thong thả mua đồ. Cậu mua thức ăn và vài vật dụng cần thiết, sau đó nhanh chóng lượn vào trong một đám đông đang tụ tập xem xiếc trước khi hắn có thể nhận ra.
Ngay khi thấy mất dấu Akari, y bất ngờ và chạy đi tìm cậu mà không biết cậu đang âm thầm quan sát hắn. Quyết định lộ diện, cậu thong thả bước về phía cổng thị trấn và dụ hắn bước vào rừng.
Đang đi, cậu đột nhiên biến mất trước mắt tên đó, trước khi hắn kịp nhận ra điều gì thì đã bị đánh ngã ra đất. Giật mình, hắn quay sang và nhìn thấy cậu đứng đó nhìn hắn với ánh mắt sắt như dao cạo, cảm thấy sát khí từ từ dâng trào, hắn giơ tay ra triệu hồi một con rết khổng lồ lao vào cậu, tranh thủ khi Akari đang bận cản con rết đó. Bản thân hắn móc trong túi ra một quả pháo sáng và bắn nó lên trời, quả pháo phát nổ thành một làn khói màu xanh lục.
Ngay lập tức, xung quanh nơi Akari và con rết khổng lồ đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc kì lạ.
“Cái quái –“
Cậu định lên tiếng hỏi ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng một kẻ trong số chúng bước ra. Trông hắn có vẻ già dặn hơn so với đám còn lại, với điệu bộ nghiêm túc
”Đến đây là kết thúc được rồi Akari Udirmu Hiiro, bọn ta là người đại diện cho Liên minh pháp sư và ban trọng án của Hội đồng pháp thuật.”
(Ban trọng án của Tháp, không lẽ những người ở tháp đã nhận ra mọi việc rồi sao? Nếu đúng vậy, thì có thể mình đã an toàn rồi!)
Cậu nghĩ trong đầu và vừa định nở nụ cười, nhưng những suy nghĩ đó nhanh của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi những điều ông ta nói sau đó.
“Bọn ta nhận lệnh đến đây tiêu diệt ngươi như một mối đe doạ đến an ninh của Vương quốc!”
“Sao, khoan đã…“
“Đừng hận bọn ta nhé!”
Người đàn ông nở nụ cười thâm hiểm, tiếp đó hàng loạt các phép thuật chết người được phóng ra, tất cả chúng đều nhắm vào cậu.
*Rầm!!!*
Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển nền móng khu rừng. Nhưng may mắn cậu đã kịp ba chân bốn cẳng dùng phép tăng tốc chạy khỏi đó.
Bỏ chạy khỏi khu vực, cậu hoàn toàn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, nhưng có một điều cậu chắc chắn. Có thể ông ta đúng là người của tháp nhưng những kẻ còn lại thì không, bằng chứng là những phép thuật mà chúng dùng chỉ toàn phép thuật huỷ hoại người khác.
Nhận ra cậu đã thoát được đòn đó, ông ta ra lệnh cho tất cả những kẻ đó đuổi theo giết cậu.
Như một trò hề ấy, cả khu rừng loạn lên chỉ để truy sát một người. Tranh thủ giờ phút hỗn loạn, cậu chui vào một bụi rậm và nấp luôn ở đó chờ cả đám đó bỏ đi. Đủ các loại bùa chúa, phép thuật được tung ra khiến cả khu rừng thật sự hỗn loạn.
Sau khi tất cả bọn chúng tạm rời khỏi đó, cậu chui đầu ra và nhìn thấy một kẻ đang đi lạc. Dùng phép thuật của mình, cậu tạo nên một vòng sáng giam hắn lại đồng thời phi tới nhét cái khăn vào miệng khiến hắn không kịp hét lên được. Đưa hắn ra khỏi khu rừng, đến một căn nhà hoang được đặt ở gần thị trấn. Cậu trói hắn lại và bắt đầu hỏi.
“Này, khi tôi bỏ cái khăn ra anh có thể không hét lên chứ? Nếu được thì gật đầu cái đi”
"Ư..ư..." - Gã gật đầu đồng ý.
Ngay khi Akari tháo ra, hắn hét toáng lên nhưng cậu đã nhanh tay nhét lại cái khăn vào miệng hắn đồng thời tặng cho hắn một phép thuật tra tấn mà cậu nghe được ban nãy. Liếc đầu ra ngoài cửa sổ, chắc chắn rằng không ai biết, cậu tiếp tục công việc.
“Coi nào, anh thật sự muốn làm khó vấn đề luôn à? Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi vài câu, sau đó tôi sẽ thả anh ra, tôi hứa đó!”
Gã nhìn Akari bằng ánh mắt căm thù, nhưng cậu thì mặc kệ điều đó và tiếp tục nói
“Nếu anh không nói thì… Well, bởi vì bạn bè tôi, người thì chết người bị trọng thương. Có lẽ tôi nên cho anh cảm nhận thử nỗi đau của họ chút nhỉ?”
“Ư…ư…” – Gã lắc đầu ra hiệu.
“Đấy, thế tốt hơn là đối đầu nhau phải không.” – Akari mỉm cười niềm nở.
Tháo cái khăn ra, lần này gã ta đã biết khôn hơn, hắn bắt đầu nói.
“T – ta, chúng ta nhận được lệnh truy nã… Cho nên mới…”
“Lệnh truy nã, anh đang nói cái gì vậy?” – Akari nghiêng đầu khó hiểu.
“Thì… lệnh truy nã dành cho ngươi… Ngươi còn không hiểu sao?”
“Tôi có làm quái gì đâu mà bị truy nã, mấy người có nhậm tôi với ai không vậy?”
“Ở trong túi áo của ta, ta để nó ở đó… Ngươi còn chối nữa à?”
Cậu không đáp mà lục lấy cái mẩu giấy mang tên lệnh truy nã đó, đọc một hồi, cậu chết lặng tại chỗ. Được nước gã kia bắt đầu nói.
“Ngươi còn chối nữa không? Ngươi đã ra tay giết hơn chục mạng người, làm bị thương những người khác và phá huỷ học viện. Bản án dành cho ngươi là cái chết đó. Ngươi đừng mong có thể thoát tội, nhóc con!”
“C – Cái quái gì thế này, những chuyện này… Không lẽ ông ta…..?”
“Ngươi tiêu rồi! Chết chắc rồi! Ngay khi những người khác không thấy ta, họ sẽ đi tìm. Dù ngươi có giết ta tại đây thì cũng chẳng có nghĩ lý gì cả.”
“Tsk! Khốn nạn. Mau nói cho ta biết, là kẻ nào đã thuê các ngươi đến đây, không có lý do gì ta đã biến mất cả tuần nay, mà các ngươi lại có thể biết rõ ta ở đây mà theo dõi nơi này như vậy.”
Cậu túm lấy cổ áo gã ta, nhưng hắn ta chỉ chờ có thế. Bởi lẽ những dây trói của một pháp sư hạng 2 thì làm gì trói được một pháp sư đánh thuê như hắn dễ dàng như thế. Hắn vùng dậy chụp lấy hai tay cậu, đè cậu ra đất rồi niệm phép. Các miếng gỗ kêu cọt kẹt và trói Akari lại. Gã móc lấy con dao trong thắt lưng mình và ghim nó vào vai trái cậu. Hắn rút ra rồi lại đâm vào đó thêm một lần nữa.
“Cái này là để đáp trả lại mi hồi nãy dám dùng phép tra tấn với ta. Giờ thì chết đi nhãi con!”
Một nhát chém thẳng vào cổ cậu, nhưng con dao đó không bao giờ đến được nơi nó cần đến.
Một âm thanh nhỏ vang lên. Con dao mà gã cầm đã rơi xuống đất cùng với cánh tay gã. Từ trong bóng tối, một giọng nói có phần cao ngạo vang lên.
“Chậc… Dù có là sát nhân đi nữa thì giết một người... Ừ thì, cậu nhóc kia cũng bị truy nã mà nhỉ?”
“Ah…Ah… T… tay c… ủa tao…!?”
“Mà nói cho vui thế thôi, quý ngài đây nhận tiền của người khác để giết người mà cứ làm ra vẻ như mình là người tốt lắm không bằng.”
“Mày… mày là ai!?”
Bước ra từ trong một góc khuất của căn nhà là một người đàn ông tầm trung niên, mái tóc anh ta vàng óng, mặc một cái áo sơ mi trắng tinh cùng cái cà vạt đỏ nâu, anh cầm một cái áo khoác đen bằng tay phải, tay còn lại từ từ đưa lên túi lấy ra một bao thuốc lá rồi châm lửa đốt một điếu. Không biết anh ta đã ở đó bao lâu rồi, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn vào gã kia.
“Mày là ai, sao lại xem vào việc của tao. Khôn hồn thì biến ngay trước khi tao giết cả mày, thằng khốn.” – Gã ta tức giận nhìn vào người mới xuất hiện.
“À nhưng tôi có chút việc với cậu ta, anh có thể lui ra chứ? Tôi không thích đánh nhau nếu không cần thiết.”
Anh ta tươi cười đáp lại bằng giọng hời hợt. Đối với gã sát thủ thì đó chính là giọt nước tràn ly, hắn phi lại túm cổ áo của anh ta và gầm lên.
“Tao sẽ giết mày thằng chó!”
“Ara…!” – Anh ta nheo mắt mình lại.
Phừng!!!
Một ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy gã, tứ chi bị đốt trụi trong ngọn lửa hung hãn. Gã chết khi đang quằn quại trong đau đớn. Nhìn vào cái xác đã cháy ra tro và bị cuốn đi bởi một cơn gió thoảng, anh ta chỉnh lại cổ áo mình rồi thở dài chê trách mà chẳng hề có chút biểu cảm nào.
“C..ái!?”
Mở to đôi mắt nhìn vào cảnh tượng trước mắt, đây là lần thứ 2 trong đời cậu cảm thấy sợ hãi như thế, dù cho kẻ chết lần này chỉ có một. Phủi tay một cái nhẹ, anh tạo ra một cơn gió thoảng thổi những gì còn sót lại của kẻ xấu số ra cửa, rồi bước đến chỗ Akari đang nằm. Từng bước niệm phép gỡ những miếng gỗ ra khỏi cơ thể và chữa lành vết đâm cho cậu.
“…”
“Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, xin ngài đừng sợ thưa hoàng tử của tôi, tôi đến đây để giúp ngài!”
“Sao!? Anh là ai?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, giờ thì xin phép ngài.”
Bước ra khỏi căn nhà và đi vào rừng, chỉ trong chốc lát, Akari nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám sát thủ. Những âm thanh đó thưa dần rồi vụt tắt. Ít phút sau, anh ta trở lại và dắt theo một gã, khuôn mặt gã thất thần như trông thấy điều gì khủng khiếp tột độ. Đẩy gã sát thủ đến trước mặt Akari, anh ta ra lệnh cho gã.
“Ta khuyên ngươi nên nói ra tất cả những gì ngươi biết đi. Nếu không muốn đi chung với đám bạn mình.”
“Khoan đã… Tôi… Tôi sẽ khai tất cả, đừng giết tôi.”
Akari nhìn cảnh tượng đó mà không biết nên nói thế nào. Bên kia, kẻ lạ mặt cứ thế mà tra khảo tay sát thủ.
“Cảm ơn vì đã chịu nói, anh bạn có thể nói cho tôi biết ai đã viết cái lệnh truy nã và phái anh bạn đi chứ” – Anh ta cười gian xảo.
“Tất cả…tất cả đều do ngài chủ tịch Coll—“
Bùm.
Một tiếng nổ nhỏ phát ra và cái đầu của tay sát thủ bỗng chốc biến mất. Bên cạnh cái xác gã, một cánh tay thò ra từ vũng máu túm lấy và vặn vẹo cái xác gã cho đến khi không còn gì.
“Ara…! Một lời nguyền khó coi thật.” – Anh ta thở dài chán nản.
Akari mở to đôi mắt khó hiểu, cậu chạy đến nơi xác gã sát thủ nằm đó. Túm lấy cổ áo kẻ lạ mặt, cậu hét lên.
“Sao anh có thể giết hắn ta bằng cái lời nguyền độc địa như vậy?”
Không vội đáp, anh ta chụp lấy cánh tay của Akari, đẩy cậu lùi lại, anh nói
“Thưa hoàng tử, thứ nhất tôi chẳng làm gì hắn ta cả. Thứ hai lời nguyền đó thuộc một đẳng cấp khác, chỉ có thể kích hoạt khi kẻ bị nguyền nói ra một từ bị cấm. Trong trường hợp này thì là tên của chủ nhân hắn.”
“Chuyện này…”
“Nhưng vậy cũng được, kẻ có thể sử dụng được lời nguyền này không nhiều…”
Lại chỗ cái xác vặn vẹo, anh ta xé một mẩu da trên cổ hắn, nhìn chăm chú một lúc, anh cười nhẹ, một nụ cười bình thường nhưng lại khiến Akari cảm thấy thực sự sợ hãi. Cậu nói bằng giọng run run.
“Anh… thật ra anh là ai. Anh gọi tôi là hoàng tử, anh biết gì về quá khứ của tôi?”
“Bình tĩnh nào! Tên thật của cậu là Hikari còn họ của cậu thì... Xin thứ lỗi nhưng tôi được lệnh không được nói ra.
Cậu có thể gọi tôi là Will hay William đều được. Tôi nhận lệnh của một người đến hộ tống cậu. Tôi sẽ cho cậu biết tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào, còn tôi là ai thì để sau tôi nói.”
Sau khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, anh ta yêu cầu Akari đi theo mình. Cậu lặng lẽ làm theo những gì anh ta nói bởi biết chắc nếu không làm theo thì khó mà sống nổi. Anh ta cũng giải thích là trong cơ thể gã sát thủ có một viên đá liên lạc, trong lúc tra khảo hắn, anh vô tình khiến hắn để lộ ra manh mối về kẻ thuê hắn xử cậu nên đã bị giết bằng một lời nguyền.
“ אּ”
Lập tức trở về nhà hát, cậu kiểm tra cho bạn mình, viết một bức thư để lại, cậu dùng toàn bộ phép thuật và các trang bị mang theo tạo thành một kết giới quanh nhà hát. Biết nếu ở lại đây sẽ càng khiến bạn mình gặp nguy, Akari cùng William nhanh chóng rời khỏi đó.