Đọc truyện Chuyến Hành Trình Cuối Cùng

Chương 9: Quán trọ giữa rừng hoang

Khu rừng ngoại ô thành phố cảng Gazetta
Ngày 1 tháng 10 năm 98RC
22:17
Vài ngày sau khi William và Akari rời khỏi nhà hát. Trên đường đi đến đây, họ đã chạm trán không ít người thuộc Tháp. Nhờ sức mạnh của William nên cả hai có thể dễ dàng đáp trả lại các cuộc vây hãm ấy. Và giờ, tại một cánh rừng hoang vu ở vùng ven ngoại ô thành phố Gazetta. Lúc này trời cũng đã tối, mây bão kéo đến che kín cả bầu trời.
“Xem ra đêm nay phải tìm chỗ ngủ đàng hoàng, không thể cứ ngủ đất rồi.”
William dò xét tình cảnh hiện tại của cả hai, mở to đôi mắt, hai mắt anh bắt đầu chuyển từ màu nâu sang màu xanh nhạt.
“Đó là… Thức thần Tịnh Nhãn!? Will, anh là người của gia tộc Wal… “ – Akari há hốc mồm kinh ngạc.
“Yên nào, cậu không nên nói toạt ra thế chứ, cậu nên biết lúc này xung quanh chúng ta toàn là kẻ thù không đấy!” - Anh đưa tay che miệng Akari lại, từ từ bỏ xuống, dò xét xung quanh một lần nữa rồi tiếp tục nói.
“Đằng trước có một quán trọ, chủ quán này là người quen của tôi, có lẽ cô ta sẽ cho chúng ta trú chân tại đó. Sáng mai chúng ta sẽ đi tiếp, thành phố Gazetta cũng còn cách đây một ngày đường thôi.”
********
(Một tiếng trước tại quán trọ.)
“Trời sắp tối rồi, chúng ta lại đi lạc biết tìm nơi nào trú chân đây?” – Lai
“Anh hai nhìn xem, đằng trước hình như là một quán trọ hay là ta đến đó trú tạm.” – Aso
“Cũng được đấy, anh thấy sao Lai?” - Ken
“Ừm, đi thôi.” - Lai
Cả ba người đàn ông chạy băng băng qua cánh rừng thưa, đến được quán trọ, cả ba người thở dốc. Người đàn ông tên Lai mở cửa bước vào trong, hai người còn lại cũng theo anh ta đi vào. Bên trong quán bày trí đơn giản, nhìn cậu nhóc đang lau bàn, Lai nói.
“Chà, quán cũng không đến nỗi nào. Nhóc cho ta hỏi chủ quán đâu rồi?”
Cậu nhóc không hiểu vì sao lại trở nên sợ hãi thấy rõ, cả Lai, Aso và Ken đều chẳng hiểu gì thì từ trong phòng vọng ra tiếng nói.
“Glut, vào trong đi. Chị ra tiếp họ ngay.”
Cậu nhóc liếc qua ba người họ rồi chạy ngay vào phòng. Chẳng hiểu gì, cả ba tiếp tục nhìn nhau. Không để họ chờ lâu, từ trong phòng bước ra một cô gái. Cô mỉm cười chào hỏi họ.
“Cô làm ơn cho tôi đăng kí phòng. Ba anh em chúng tôi muốn ở lại qua đêm để tránh cơn bão, sáng mai chúng tôi đi. À, mà cô đem cho bọn tôi vài món nhắm luôn nhé.”
Cô chủ nhà trọ thao tác nhanh nhạy đưa chìa khoá và hướng dẫn anh lên phòng, sau đó cô lui vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Chừng 5 phút sau, Lai trở lại với hai em mình.
“Tiền phòng có 10 bạc, quá rẻ.” - Lai
“Này Ken, hôm trước em bảo có một câu chuyện rất thú vị, giờ thì kể thử xem.” – Aso
“Sao tự nhiên anh lại hứng lên muốn nghe thế?” – Ken
“Oh! Anh cũng muốn nghe đây, kể thử xem nào?” – Lai
Sau một màn ép cung, cuối cùng Ken cũng chịu mở miệng, vừa đúng lúc thức ăn được đem đến. Nhắm nháp chút rượu, Ken bắt đầu kể còn hai anh thì chăm chú nghe.
“Vài hôm trước em có đến thành phố cảng Gazetta, ở đấy họ đồn nhau về một căn nhà nơi rừng núi hoang vu. Căn nhà đó được đồn đại là nơi cư trú của một con Demon.” – Ken
“Sao… không phải ngày xưa bè lũ Demon đã bị con người quét sạch rồi à?” – Aso
“Mày im cho nó kể.” – Lai
“Thì đó… Lúc đầu em không tin nhưng sau khi nghe hết chuyện cũng thấy lạ lắm đấy chứ… Sau khi hỏi vài người, họ đều bảo đúng là từng nhìn thấy một căn nhà hoang trên đồi nhưng gần đây không hiểu sao căn nhà đó đã biến mất… Sau đó em hỏi một lão già để hiểu rõ hơn, lão mới bảo là trước đó vài hôm có tìm thấy một xác chết ở sâu trong rừng gần căn nhà đó, cái xác bị móc sạch nội tạng, hộp sọ bị chẻ ra làm đôi cùng nhiều thương tích khác. Điểm nhấn của việc này chính là khi các pháp sư đến nơi, họ khẳng định cái xác đó bị nguyền rủa và linh hồn của anh ta bị xé ra khỏi cơ thể… Từ đó người ta đồn nhau rằng lũ Demon vẫn còn sống và đang chờ con mồi kế tiếp. Mà không chỉ ở thị trấn của chúng ta đâu, ở tít thành phố Vahalla nghe đâu cũng xuất hiện nạn nhân rồi…” – Ken vừa nói vừa uống.
“Nhưng đâu có bằng chứng gì chứng minh là do Demon?” – Aso
“Nói thật thì em không rõ, chỉ biết là cái xác được tìm thấy cùng với các tế phẩm… Kiểu như anh ta bị hiến tế ấy.” – Ken
“Có thể đó chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng cũng may mà trong cuộc đại chiến năm xưa, chúng ta đã tiêu diệt được vua của tất cả chúng nhỉ, anh thật không dám nghĩ đến việc tên vua của đám Demon được tự do đi lại tí nào.” – Lai
“Em nhớ cha bảo lúc đó con người đã vùng lên tiêu diệt chúa quỷ khi hắn định bắt tay với chúa rồng nhỉ? Sau cái chết của hắn, loài người đã đánh tan bè lũ quỷ dữ và nhốt chúng mãi mãi.” – Aso
“Mà thôi đó là quá khứ, còn câu chuyện của mày, anh chẳng thấy nó có tí logic nào cả. Nghe mùi bịa đặt ấy nhóc. Giờ thì ăn đi.” – Lai lên tiếng dẹp ngay ý nghĩ của Ken khi cậu định mở miệng cãi.
Nửa tiếng trôi qua, khi cả ba sắp gục vì say xỉn, những lời tục tiểu văng ra không ngớt. Thoạt đầu chỉ liếc qua nhưng giờ cả ba tên nhìn nhằm chằm vào căn phòng của cô chủ quán. Tên Lai kéo hai đứa em mình lại rồi thì thầm vào tai chúng.
“Này… tao thấy trong quán cũng chỉ có ba anh em chúng ta và chị em bọn chúng, sao đêm nay ta không cắt cổ chúng, lấy hết tiền rồi chuồn êm. Giữa rừng hoang thế này chúng sẽ mục rữa mà chẳng ai hay biết.”
“Eh? Gái xinh không hưởng mà đi cắt cổ là sao?” – Ken
“Hiếp rồi giết!” – Aso
Cả ba tên cười gian và tiến vào phòng cô gái.
Vẫn không chút động tĩnh, cô vẫn thong thả uống trà trong khi hai tên Aso và Ken bắt đầu trêu ghẹo cô. Ấy vậy nhưng cô không để tâm đến bọn chúng.
Tức giận Aso quát lớn: “Mày điếc hả con điếm!”
“….”
“Đừng có mạnh tay quá a…” – Ken giơ tay định cản anh mình lại nhưng…
*Vụt*
“…Cái…Khoan…có chuyện…gì?”
Aso hỏi bằng giọng run run, gã nhìn xuống bàn tay trái đã biến mất, máu tuôn ra khiến gã không khỏi hoảng loạn. Ken nhanh chóng kéo anh mình ra khỏi căn phòng. Ở ngoài, Lai nghe thấy tiếng hét cũng đoán biết có chuyện nên móc sẵn cây rựa ở thắt lưng ra. Ken cùng Lai đưa Aso phóng thẳng ra cửa, nhưng quá trễ.
“Stone Wall” – Cô gái ra lệnh từ trong phòng, lập tức từng lớp đất đá xuất hiện chắn ngang cửa.
Đường lui bị chặn, Ken bỏ Aso xuống đất và hợp sức với Lai để hạ cô nhưng khi cả hai chạy đến cửa phòng thì lập tức bị đẩy văng ra bởi một luồng khí nóng. Sợ hãi cũng như hiểu ra vấn đề hiện tại, cả ba người lùi sát đến chân bức tường đá.
Tin đồn kia chính là nói về cô ta?
“Đúng là thú vị thật, tin đồn về ta đi xa đến thế rồi sao? Heheh! Dù sao cũng... Chúc ngon miệng!”
Bỏ qua hai kẻ kia, cô lao vào tên Aso khi hắn đang cố bò đến khung cửa sổ.
*Phập*
“Đừng... Anh hai... cứu... đau...đau quá... cứ...u...!”
Hàm răng cô cắm sâu vào vai gã ta, xé đứt một mẩu thịt, cô từ tốn nhai nó. Máu bắn tung toé trên sàn, gã gục xuống nền đất, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía hai người kia.
“C...ứ...u...!”
Hai gã kia ngồi bệt xuống đất, gương mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không đáp lại tiếng kêu cứu, chúng tranh thủ thời cơ mà chạy đến cửa sau. Trong một khoảng khắc ngỡ là đã thoát, cả hai nhanh chóng buông xuôi khi nhìn thấy cậu nhóc ban nãy, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cả hai suýt chút nữa là nôn ra và cùng với khuôn mặt biến dạng... Không, nói biến dạng là còn nhẹ, khuôn mặt của cậu nhóc lúc này phải nói là chỉ có trong những câu chuyện ma mới thấy. Hai hốc mắt đen tuyền, nhãn cầu rớt ra ngoài, gương mặt méo mó, trắng toát đầy những vết rạch, da cậu như bùn nhão chỉ chực chờ rớt ra,
“Các ngươi thấy tác phẩm của ta thế nào? Đẹp đúng không? Nói cho nghe, thằng bé đó là con của tên khốn các ngươi tìm thấy trong rừng lần trước đó.”
Cô xuất hiện ngay phía sau hai người, mép miệng vẫn còn đọng vài giọt máu. Cô lôi gã kia như món đồ chơi và quăng về phía chúng. Tuy gã còn sống nhưng cũng không khác gì đã chết. 'Cậu bé' kia khi thấy cô thì lập tức hoá thành đống bùn che lấp cánh cửa sau lại. Đến đường cùng, gương mặt cả hai gã trắng không còn giọt máu, lắp bắp không thành tiếng.
“Đồ...quá-i....vật!”
“Cảm ơn vì bữa ăn~” - Cô đáp lại bằng một nụ cười dài tận mang tai
Cô nhe hàm răng của mình ra và tiến sát đến cả bọn. Đúng lúc đó...
Rầm
Một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa ra vào, bức tường bằng đá kia bị đánh sập một cách đơn giản. Từ từ bước vào không ai khác là William và Akari. Lắc đầu chê trách, anh bảo Akari ở yên đấy dù có nghe thấy gì còn bản thân thì tiến thẳng về cửa sau. Chạm trán cô chủ quán đang chuẩn bị xơi tái ba gã kia, anh thở dài.
“Tôi đã thắc mắc cô làm cái gì mà không nghe tôi gõ cửa, ra là đang...”
“William Walford, anh làm gì ở đây!?” – Cô ngạc nhiên hỏi.
“Cứu chú...ng...tôi...!”
William liếc qua cả ba người kia rồi anh trở lại hỏi cô: “À...ờ...Nói thật thì... Họ có làm gì nên tội chưa nhỉ?”
“Anh đang phán xét em đấy à?” - Cô liếc mắt
“Tất nhiên là không, ý tôi là nếu họ có tội thì mới....”
*Rắc...rớp...* Không quan tâm đến lời William, cô trở lại với bữa ăn của mình.
“Này này, nhỏ tiếng thôi, tôi có dắt theo một thằng nhóc, để nó thấy thì không nên đâu.” – William hằn giọng.
Năm phút sau.
“Ahhhhh! Ngon quá xá. Mùi vị của những kẻ đang sợ hãi mới ngon lành làm sao.”
Cô tươi cười chạy đến ôm William vào lòng, đẩy cô lùi lại chút, anh ho ho vài tiếng rồi lấy trong túi ra một cái khăn, từ từ lau máu dính trên mặt cô.
“Cô thật là... Có việc đơn giản này mà cứ quên mãi.”
“Hì hì! Vậy thì hôm nay anh đến đây có việc chi đây? Đến thăm em hay là...”
William thở dài chán nản. Thái độ của cô hoàn toàn khác hẳn ban nãy, cô cười rồi nhảy vào lòng William. Trông hai người lúc này thật sự giống một cặp.
“E hèm! Tất nhiên là vì công việc rồi, mà sao thái độ khác lúc nãy quá vậy.”
Cô gãi đầu rồi chạy đến mép tường và nhìn lén Akari lúc này đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả. Kéo William lại gần, cô hỏi: “Đó là công việc của anh à?”
“Yep!”
“Anh thành người trông trẻ từ khi nào thế Will?”
“Cái...! Sai rồi nhá, nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ta đến núi Thánh để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.”
“Hể! Từ bao giờ một người như anh lại có hứng với mấy cuộc chiến lẻ tẻ của loài người thế?” – Nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị, cô hỏi.
“Cô hỏi từ bao giờ à? Huh... Tôi không rõ, có thể do sở thích thay đổi thôi, nói gì thì nói, tôi vẫn là con người mà.” - Anh cười nhẹ: “Còn giờ thì phiền cô cho tôi và cậu ta một phòng nhé, tôi tự chọn phòng luôn cho chắc.”
Nói xong, Airlan bước lên trên sảnh để lại cô một mình dọn dẹp vũng máu, nói là dọn dẹp chứ giống như cô đang xử nốt phần còn sót hơn.
Đã 3 tiếng trôi qua trong yên lặng. Cô chủ quán sau khi dọn nốt mớ tàn dư của ba vị khách xấu số kia cũng đã trở về phòng. Akari đã sớm chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi sau nhiều ngày rong ruổi khắp nơi để tránh tai mắt của Tháp.
Người duy nhất còn thức vào lúc này là William, lấy một cái ghế gỗ ra ngồi ngoài hiên nhà, anh thở dài nghĩ về chuyến đi của mình.
(Đúng là với sức mạnh của mình, tạo một cổng dịch chuyển không phải là chuyện quá phức tạp, nhưng có thứ gì đó đã cản mình lại. Không chỉ có vậy, cả Akari cũng không thể tạo cổng, hay đúng hơn trên toàn lục địa lúc này ngoại trừ các thành viên của Tháp ra. Không ai có thể tạo nên cổng dịch chuyển. Điều này quá đỗi bất thường. Sao họ phải làm như vậy? Tháp… nơi đó đã thối nát đến thế rồi sao!?)
Nắm chặt tay lại, anh ngước nhìn lên bầu trời đêm.
(Mình phải sớm đưa cậu ta đến chỗ ngài Nel trước khi có thêm rắc rối xảy ra.)
Cốc cốc!
“Anh còn thức chứ Airlan?” – Tiếng cô chủ quán.
“Tôi đây, cô vẫn chưa ngủ à Jiho?”
“Anh biết là một True Ancestor không thường ngủ mà William. Mà anh có định mở cửa cho tôi vào không thế?”
“A! Xin lỗi, thất lễ quá.” – Rời khỏi ghế và ra mở cửa, nhưng chào đón anh không phải là hình dáng cô chủ nhà trọ ban chiều mà là một người khác. Một cô gái với dáng vẻ đầy đặn, khuôn mặt xinh tươi rạng ngời.
Đối diện với cô, William thở dài lắc đầu: “Thôi nào! Cứ thay hình đổi dạng như thế thì sau này khó có thể trở lại hình dạng gốc lắm đó. Mau biến trở lại hình dáng thực của cô đi.”
“T-tại…” – Cô ấp úng.
"Trở lại đi, Jiho!!" - Anh xoa đầu cô
*Bụp* Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong phòng, sau khi khói bụi tan đi. William mỉm cười nhìn vào cô nhóc trước mặt mình.
Jiho – Một True Ancestor hay còn có thể hiểu là một trong số các Chân tổ, những người bảo hộ cổ xưa của thế giới. Trông cô hoàn toàn khác với hình dáng ban chiều, mái tóc ngắn trắng tinh cùng bộ trang phục phương Tây. Trông cô chỉ mới tầm 20 tuổi.
“Vậy… nửa đêm nửa hôm cô tìm tôi có việc gì chăng?” – William vừa xoa đầu Jiho vừa cười hỏi.
“Em vừa nhận được thư báo từ Erik. Anh ấy đã có trong tay bản ghi chép về [Chín quyển sách của sự bất hạnh]. Và với [Vương Kiện] trong tay hoàng tử Hikari, [Vương quang của các vì tinh tú] đang do Allen – con trai anh nắm giữa. Thứ duy nhất chúng ta còn thiếu lúc này là [Bảy bảo khí của đại tội] mà thôi.”
“Vậy sao! Chà!! Tôi không nghĩ là mọi thứ chuyển biến nhanh như vậy đấy. Nhưng nếu đấy là số phận thì chúng ta không thể nào làm trái lại được rồi.” – William nói với giọng cay cú và dùng tay trái xoa lên thái dương.
Jiho bước lại gần và thì thầm vào tai anh, cốt để chắc chắn không ai có thể nghe thấy được: “Một tuần nữa là đến cuộc họp của Tứ Đấng. Em khá chắc là cả Bát Vương lẫn Thất Chúa đều sẽ có mặt. Ngoài ra thì em còn nghe nói cả Lord Sieg XIII và một số người đại diện cho Tháp, cả Giáo Hội Vatican cũng sẽ cử người đến.”
“Nhiều như vậy sao!? Vậy còn Alter, Shayton và Hei. Bọn họ thế nào?” – William mở to đôi mắt nhìn cô.
“Vẫn chưa có tin xác thực về việc Shayton có tham gia hay không, còn Hei và Alter thì đã đồng ý tham gia buổi họp đó rồi.”
“Địa điểm là ở đâu?” – Anh hằn giọng.
“Tại một quán café ở gần Pháo đài Trắng. Tuy vậy em không hiểu sao lần này lại tổ chức ở đó mà không phải là trong cung điện Arvane như thường niên. Trông cái quán đó không có gì là nổi bật cả và lý do vì sao họ chọn nơi đó em cũng chịu.” - Cô bĩu môi
William nghe tới đó thì nổi giận đùng đùng, anh đấm một phát thật mạnh vào tường căn phòng: “Khỉ thật! Họ định khởi động bàn cờ mà không chờ anh ấy về đây mà.”
“Vậy giờ anh định làm gì, nhưng dù cho có là anh thì cũng chỉ có thể hạ được một vài kẻ đại diện của Tháp hay Giáo hội là cùng. Còn đằng này toàn những nhân vật tai to mặt lớn, anh không thể cứ thế tuỳ tiện xông vào ngăn cản như lần trước được đâu…”
Cô lùi ra một chút để nhìn William, liếc sang khung cửa sổ đang được chiếu sáng bởi ánh trăng, cô nói tiếp.
“…Điều duy nhất mà em và anh có thể làm là phải mau chóng đưa cậu ta đến chỗ ngài Nel, sau đó thì họp quân với Erik, Derek và Kai. Rồi cùng cầm chân bọn họ, ít nhất là cho đến khi ngài G hoặc ngài Reihard về đến.”
“Thì cũng chỉ có thể làm thế thôi. Mà cô cho tôi xem qua danh sách được chứ?”
*Bụp* Jiho vẩy tay và một bảng danh sách hiện ra, bên trong là hơn 20 cái tên cùng với danh hiệu. Cô ném nó về cho William, anh chậm rãi đọc từng cái tên trong đó.
“Vậy đây là tất cả à!? Đúng là toàn tai to mặt lớn thật…Còn gì nữa không?” - Anh hỏi sau khi đọc xong
“Không, đó là tất cả rồi. Giờ em sẽ đến đó thám thính trước, có gì em sẽ thông báo cho anh sau. Phép thuật của em có thể duy trì quán trọ này thêm vài ngày nữa, nếu muốn anh cứ ở lại nghỉ ngơi. Tạm biệt!”
Nói rồi cô rời khỏi phòng. Bỏ qua mớ rắc rối kế tiếp đó, William chìm vào giấc ngủ.