Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 19: Đàn hương các

Sau buổi cơm trưa, đợi thêm một, hai canh giờ nữa, Hạng Nghi Tuyết cùng ta, và Khuy Nha xuất môn dạo phố.

Kinh thành xinh đẹp, phồn hoa mĩ lệ vô cùng, chúng nhân tấp nập khắp nơi, kẻ buôn người bán, thật rất náo nhiệt. Nhưng là, trộm cướp cũng ngang ngược ỷ thế hoành thành, cường bạo nơi nơi đều có đủ. Quả nhiên, có lợi tất sẽ có nhược điểm. Không thể hoàn hảo vạn nhất!

"Nhị vị cô nương, mời xem hàng mới của chúng tôi, bảo đám rất thuận mắt, rất tinh xảo nha~", Một giọng nói yêu mị từ nơi gian hàng gần đó vang lên, ý tứ lôi kéo khách rõ ràng.

"Ta không cần,... ", ta chưa kịp nói xong, liền bị Hạng Nghi Tuyết kéo tới gian hàng bán trang sức kia, Khuy Nha cũng thuận thế mà bước theo.

"Lão bản, cái này bán thế nào, bao nhiêu tiền một cân a?", biểu muội của ta a, đây là mua trang sức chứ có phải mua thịt cá, rau cải đâu mà nói như vậy?

Ngạn Huyên cùng Ngạn Chi nghe thấy Hạng Nghi Tuyết nói, liền bật cười, sau đó thu hồi lại, mà nói, "Tiểu cô nương này xem ra là chưa từng đi ra phố mua đồ! Thôi thì các cô nương cứ tự nhiên lựa chọn, bọn ta hảo tiếp đãi nha."

Ngạn Huyên và Ngạn Chi là tỷ muội song sinh, nên đôi khi họ toàn đồng thanh mà nói, y phục cũng y như nhau, khuôn mặt, tính tình không mấy khác biệt, nhìn rất giống hai giọt nước, khó phân biệt vô cùng.

Thấy Hạng Nghi Tuyết hăng say vui vẻ chọn lựa trang sức, ta nhìn cũng thấy thú vị, liền bảo Khuy Nha tới cùng ta chọn lựa, xem có món nào hợp với bản thân hay không. Khuy Nha lúc đầu từ chối, khi sau lại ậm ừ đồng ý một cái.

Chọn lựa nửa canh giờ, cuối cùng cũng xong, Hạng Nghi Tuyết chọn lựa được vài ba cây trâm lục hồng ngọc, vài một hai loại son có màu nhàn nhạt, dù sao ở nhà cũng không thiếu. Khuy Nha chỉ lấy một chiếc vòng lục ngọc bảo, và một chiếc khăn tay thêu hoa sen. Còn ta, chỉ thuận tay lấy một cây trâm hình hồ điệp có màu đỏ, như thế, tổng cộng mất hết mấy mươi lượng bạc, ta cảm thấy bản thân lại chó phung phí, tiền là ta ra, ta đương nhiên tiếc!

Sau đó, ta và hai nữ hài kia đi dạo thêm một lúc, đi thế nào cũng chẳng rõ mà lại đi tới 'Lương Hàn miếu', nên cả ba ra quyết định sẽ ở tại miếu nghĩ chân một lúc, rồi lại quay về Tiêu phủ sau.

Bên trong Lương Hàn miếu ta cùng hai nữ hài kia trò chuyện rất vui vẻ, lát sau liền chợt nhận ra ánh hoàng hôn dần biến mất, những đám mây trắng cùng xanh cũng dần mất dạng, cả khung trời chỉ còn lại màn đen.

"Trời tối rồi, chỉ còn cách ở lại đây a.", Hạng Nghi Tuyết lên tiếng thích thú, tuy chưa từng qua đêm tại nơi hoang vắng cùng nghèo nàn thế này, nhưng nếu có biểu tỷ thì không sao!

"Không được!", Khuy Nha hô, "Nếu tiểu thư cùng biểu tiểu thư không trở về người trong Tiêu phủ sẽ rất lo lắng!!!"

"Khuy Nha nói không sai, nhưng bây giờ trời cũng đã tối, còn không phải lỗi của chúng ta quá ham chơi hay sao.", Ta cũng đành lên tiếng nói, dù sao thì lỗi này đều do ta mà ra, nếu ta không rủ các nàng dạo phố chí ít sẽ không có việc này xảy ra, "Ở lại một đêm tại ngôi miếu này, cũng không phải không tốt, coi như là học hỏi đi."

"Tiểu thư,... ", Khuy Nha lo lắng nói không ra lời hoàn chỉnh, Đại tiểu thư cùng biểu tiểu thư thân phận cao sang, còn nàng chỉ là một cái nha hoàn hạ cấp, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là phải gánh chịu tất.

Ta như hiểu rõ mối lo trong lòng nàng, liền nhẹ giọng, "Đã có ta, ngươi còn lo hay sao? Ngươi như vậy tức là bảo ta tới cả một cái nha hoàn thiếp thân cũng không thể bảo vệ?!?!?!"

Khuy Nha ngẩn người, rồi sau đó chưa tới một khắc liền phục hổi tinh thần ngay, "Nô tì không có ý này, hơn nữa người chỉ là,... ", Nói tới đây Khuy Nha liền ấp úng.

"Ngốc!", Dùng hai ngón tay búng vào giữa mi tâm của Khuy Nha, ta có phần cao ngạo nói, "Trời sụp chẳng phải còn có ta? Ngươi đã không có cái loại ý nghĩ đó, thì liền cho qua đi, ngươi nếu muốn nói rằng chỉ là tiểu thư nhà ngươi quá đẹp, quá tài năng thì không cần a."

Nô tì đây vạn nhất không có ý muốn nói tiểu thư xinh đẹp, hay tài năng gì đó, tiểu thư người xem thử xem, cái câu của người vừa nói và của nô tì vừa nói kia, có điểm nào tương khớp chứ? Nô tì chỉ muốn nói rằng người chỉ là một người nhu nhược, lại yếu kém, tài năng không có, lấy gì mà bảo vệ nô tì cùng biểu tiểu qua khỏi đêm nay, chứ huống gì tới việc của ngày mai! Khuy Nha than thầm trong lòng, chỉ là, lời này nói ra sẽ có 'sóng dữ' ngay!