Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 20: Đàn hương các (2)

"Chủ thượng, ngài vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt, cần gì cứ gọi cho nô tì là được, vài ngày sau Các chủ sẽ mở tiệc ăn mừng về việc ngài đã thoát ra khỏi 'Hàn Băng Mãn Nguyệt' a.", Dung Dung Cúc nhẹ nhàng nói, sau đó liền bước ra ngoài, đôi tay đóng cánh cửa phòng lại.

Tinh Nguyệt ngã lưng trên giường, đôi mắt mở to, hướng thẳng lên trời mà nhìn, "Đổng Y, nàng ở đâu? Chuyện năm đó nàng có bị gì hay không? Đổng Ngạc đã đưa nàng đi đâu? Là tại ta quá vô dụng! Ta muốn tìm gặp nàng..."

"Chủ nhân, ngài muốn tìm Đổng Y tiểu thư sao? Trái táo nhỏ kia vẫn còn xanh lắm a, ufufu.", Một giọng nói quỷ dị phát ra từ nhiều phía, Tinh Nguyệt nghe thấy, liền ngồi bật dậy, có chút cau có lên tiếng, "Là ngươi?"

"Chủ nhân a, trước tiên ngài hãy định nghĩa từ 'ngươi' kia đi, ta vốn không tên đó nha.", Giọng nói lại cất lên, lần này có chút bất mãn.

"Ra đây!", Tinh Nguyệt nhàn nhạt cất giọng, rồi đứng dậy bước tới bàn gỗ ở chính giữa phòng.

Từ ở một góc khuất nào đó, có một bóng người bước ra, người này toàn thân vận y phục màu đỏ rực như lửa, tay áo thật dài, lại đan xen màu vàng, mái tóc màu đen được xõa dài không cầu kì nhưng bắt mắt, nhìn dáng ngoài hoa lệ phi phàm, ai lại nghĩ người này đích thị là một nhân?, "Chủ nhân a~", Trái táo nhỏ của hắn đang lớn a, màu sắc cũng rất tốt.

"Ngươi sao lại tới nơi này?", Tinh Nguyệt ngồi xuống ghế đẩu hướng hắn mà hỏi.

"Chủ nhân nha.", Hắn từ phía bên kia lại nhanh chóng phi thân sang tới bên này, và nhanh chóng ngồi lên đùi của Tinh Nguyệt, "Ta là rất nhớ ngài nha chủ nhân~", âm thanh của hắn thốt ra đầy sủng nịch, lại có vài phần giống nữ nhân, thật khiến chúng nhân nổi cả da gà.

Tinh Nguyệt chau mày, dùng tay đẩy hắn sang một bên, giọng điệu có chút không tốt lên tiếng, "Nếu không việc gì, thì đi đi!"

Hắn ngẩn người, rồi ma mị cười, "Chủ nhân ngài đuổi ta đi, ngài liền không thể tìm được tin tức của Đổng Y tiểu thư!"

'Đổng Y'?, "Ngươi biết nàng hiện ở đâu?", Tinh Nguyệt có phần sốt sắng mà hỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghi hoặc nhìn Hồng Lăng.

Hắn nhìn thấy anh mắt kia, chỉ gật đầu, rồi nói một câu, "Hồng Lăng ta, chưa từng gạt ngài, chỉ là rất xuyên gạt người khác thôi.", phải nha, hắn là Hồng Lăng, trên giới giang hồ cũng có vài phần danh tiếng, nổi tiếng chuyên gạt người, chuyện xấu hắn làm quả thật không ít, hắn còn là thể loại lưỡng tính song hành, nam nhân, nữ tử gì khi đã vào tay hắn chỉ đều là một nô lệ cho hắn dùng để phát tiết, nam sủng, nữ sủng của hắn có không ít.

Tinh Nguyệt vẫn là một ánh mắt nghi ngờ nhìn Hồng Lăng, "Thật?", Sau đó ngưng một chút, "Vậy nàng đang ở đâu?"

"Ây dô, ngài thật biết đùa, ta đây chẳng lẽ cho ngài biết mà không có chút đỉnh 'tiền công' hay sao?", Hồng Lăng tiến lại gần Tinh Nguyệt hai, ba bước, mới lên tiếng.

"Ngươi muốn như thế nào?", Tinh Nguyệt cũng hiểu rõ hắn không ít thì nhiều rồi.

Hồng Lăng lại tiếp cận Tinh Nguyệt, lần này Hồng Lăng trực tiếp ngồi vào lòng Tinh Nguyệt, Hồng Lăng còn dùng tay ôm vòng qua cổ của Tinh Nguyệt, nhìn xa cứ tưởng là một đôi giai ngẫu, nhìn gần thì đó lại chính là một cặp nam nhân bị đoạn tụ, "Hôn ta, ngài hôn ta, ta cho ngài biết Đổng Y tiểu thư đang ở đâu!"

Thân người của Tinh Nguyệt bị đơ vài phút, cơ mặt co lại, "Ngươi... ", lời nói có phần uất nghẹn không ra lời.

"Chủ nhân, thế nào? Ta như thế nào? Ngài có đồng ý hay không? Đừng có 'Ngươi' gì nữa, mất thời gian của ta nha!", Hồng Lăng nhẹ cười, sau đó lại tiến gần thêm tới Tinh Nguyệt một chút.

Tinh Nguyệt dùng tay đẩy mặt của Hồng Lăng ra một chút, sau đó suy nghĩ một lúc, mới nói, "Ta đồng ý, nhưng ngươi cũng nhớ giữ lời!", trong lời nói rất gượng gạo.

"Hảo!", nói xong một chữ Hồng Lăng liền chu chu môi lên, đôi mắt nhẹ nhắm lại, tiến tới Tinh Nguyệt mà hôn.

Tinh Nguyệt đưa ống tay phải lên, một tiểu mãng xà dài chừng 12 cm thò đầu ra, chiếc lưỡi ngo ngoe, kêu 'khò khẹt', tiểu mãng xà một màu hồng pha xen màu tím, vô cùng nổi bật.

Tinh Nguyệt dùng 'Trao đổi bằng mắt' với con tiểu mãng xà kia, đôi mắt của con mãng xà sáng rực lên như hiểu được ý của Tinh Nguyệt, nó liền thay thế chủ nhân hôn Hồng Lăng. Còn Hồng Lăng hiện vẫn đang mê đắm trong nụ hôn của tiểu mãng xà, Tinh Nguyệt lại dùng mắt mà trao đổi, tiểu mãng xà liền chui rụt vào ổng tay áo của Tinh Nguyệt.

Dứt hôn, Hồng Lăng mở mắt ra, khuôn mặt phớt hồng, rồi lại biến mất, lòng thầm nghĩ 'Chủ nhân hôn tốt thật, rất điêu luyện, chỉ là lưỡi có hơi bé a~'

Tinh Nguyệt nhìn thấy Hồng Lăng như vậy cũng không mấy để ý, "Nói, Đổng Y đang ở đâu?"

Hồng Lăng nghe thấy tiếng của Tinh Nguyệt liền trấn định lại tinh thần, mà đáp, "Cách miếu 'Lương Hàn' khoảng hơn bảy mươi dặm."

Hỏi cũng đã hỏi xong rồi, Tinh Nguyệt liền không nương tay đẩy Hồng Lăng ra, còn bản thân lại phi thân ra ngoài cửa sổ, rồi biến đi mất dạng.

Hồng Lăng như chợt nhớ ra cái gì, liền than vãn một chút, tay đặt lên má bên trái, "Nga, ta quên mất một điều quan trọng rồi! Thôi kệ đi, nụ hôn kia không tệ, cùng lắm ta theo bảo vệ chủ nhân, đoạt chủ nhân về bên ta!"