Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 24: Lưu Thiên Thiên công chúa An Nam quốc (2)

An Nam quốc suy cho cùng cũng chỉ là nước nhỏ, còn Thanh Tiền quốc lại là quốc gia cường thịnh, hằng năm An Nam quốc nếu không phải Thanh Tiền cung cấp cho vàng bạc, lương khô, binh lính cho chống chọi qua những tháng trở trời hay những mùa nước lũ, hoặc những lần các binh lính quốc gia khác xâm chiếm thì hiện tại An Nam quốc cũng đã không thể sinh tồn.

Hoàng đế An Nam quốc không phải loại người nhu nhược, nhưng vì quốc gia y đành phải để ái nữ mình yêu thương nhất sang Thanh Tiền quốc làm phi tử, y chính là không còn lựa chọn, hơn nữa, Hoàng đế Thanh Tiền quốc đã mở lời đe dọa, y lại không thể không đem ái nữ mình gả đi?!!?!

Hoa Ti công chúa hiểu rõ đại cục, dù không muốn cũng không thể, chỉ còn cách đem bản thân gả cho hoàng đế Thanh Tiền quốc, dù sao sang đó hắn nhất nhất sẽ không để nàng chịu thiệt, trước mặt nàng chỉ có thể làm như vậy, sau này, cứ từ từ tính tiếp, người nàng yêu vốn không phải hắn, nàng hiện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đại hôn của An Nam quốc cùng Thanh Tiền quốc chấn động chúng nhân, các nước lớn nhỏ thi nhau đem quà tới biếu mừng kèm theo vạn lời chúc phúc.

--- ------ ------ ---- Chuyển Hoán Cảnh Tượng --- ------ ------ ---

Trở lại miếu hoang....

Hai nha đầu Khuy Nha và Hạng Nghi Tuyết bị kinh động mà tỉnh giấc, lần mò ra bên ngoài, ta nhanh tay xé áo người kia rồi dùng mảnh vải đó chùi đi vết máu trên váy, tranh để người khác nhìn thấy, cảm thấy bước chân của hai nha đầu kia tiền gần, ta liền mau lẹ đưa chân đá người kia vào một góc, không ngờ, phía kia lại là vực thẩm, người kia liền từ chỗ ta đứng mà một thân lăn xuống dưới, vực này không quá sâu nên ta cũng không mấy đáng quan ngại, người kia kêu a một tiếng, rồi ở trên đây ta không nghe thấy gì nữa.

Khi nãy, người kia bị thương không nhẹ, bây giờ ta lại lỡ chân đá một cước khiến hắn rơi xuống vực, phải chăng là có chút cô ân? Cơ mà, ta cũng không biết nơi đó có vực, người không biết không có tội, cầu trời cho ngươi bình an.

Khuy Nha dụi dụi mắt tiến tới chỗ ta, "Tiểu thư, người không ngủ sao?"

Hạng Nghi Tuyết y phục xốc xếch ngồi xổm xuống, "Biểu tỷ, trời còn chưa sáng mà, khi nãy có chuỵện gì vậy?"

Xua xua tay, ta đáp, "Không có gì, chỉ là khó ngủ, nên đi dạo thôi. Haha"

"Được rồi, vậy thì mau đi vào thôi, sáng mai còn phải trở về.", Khuy Nha kéo tay ta, ngáp một cái, mới nói tiếp, "Nghe người ta đồn, ban đêm, ở đây có thú dữ, nhất là dưới vực kia, thông thường ban đêm tĩnh mịch như thế này, sẽ có rất nhiều hổ báo, mãnh thú, hoặc đại loại như vậy."

'Thú dữ?', không phải chứ, người kia khi nãy mới bị rơi xuống vực, có khi nào... Bị thú dữ kia nhai nuốt không? Mong là không phải, cho dù có, thì cũng đừng về ám ta, ta không có lỗi a!!!!!

Lặng lẽ đi theo Khuy Nha, trong lòng có chút bất an. Vào tới miếu, ngã người xuống, vẫn là không thể ngủ.

Sáng sớm, ta cùng hai nha đầu kia trở về Tiêu phủ, bị Tiêu bà bà mắng một chút, rồi bảo bọn ta trở về phòng, thay y phục, cùng ăn uống.

Vừa trở về phòng, có chút kinh hỉ, dụi dụi mắt một chút, ta nhìn lại trên giường, chẳng phải, đêm qua ta chưa hề nhặt quyển bí tịch kia lên sao? Thế nào bây giờ nó lại xuất hiện trên bàn?

Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi!!!!!

Bí tịch bỗng phát quang, chậm chậm bay tới đập thẳng vào mặt ta.

Bí tịch nhẹ nhàng mở ra từng trang, một con vịt nhỏ, màu xanh lục, cất đôi cánh nhỏ nhỏ bay lên, nhìn ta đảo lượn xung quanh, hung hăng mà đá tới tấp vào ta, cau mày, bực dọc lên tiếng, "Nha đầu ngu ngốc, khốn kiếp, sao ngươi dám để gia một mình ở bên ngoài, cũng may gia thông minh, liền gắn lên người ngươi một Thủy Quan, nếu không cũng không thể về được nhà!"