Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 26: Lưu Thiên Thiên công chúa An Nam quốc (4)

Chỉ là hai ngày, nên rất nhanh chóng liền trôi qua.

Hôm đó, ngày ấm, ánh nắng chan hòa, cây cối lao xao cành lá, chim trên cành rít rít, lại còn bay lượn khắp trời

Nha hoàn Thanh Thúy bước vào trong Cư Hoa viên, chậm rãi hối thúc, Khuy Nha nhanh chóng thay y phục, trang điểm cho ta. Vì hôm nay cũng tính là ngày đặc biệt, Khuy Nha liền dùng y trang có chút sặc sỡ, trang sức có phần lòe loẹt, tuy nhiên, hết thảy đều rất cao quý, ít nhất cũng không phải là trang điểm như chúng thanh lâu.

Hoàn thành, Khuy Nha lùi ra phía sau vài bước, gật gật đầu, hài lòng nhìn người trong gương, tán thưởng, "Đại tiểu thư thật xinh đẹp, khi được trang điểm càng vạn phần tươi tắn!"

Ta nói, tiểu nha đầu Khuy Nha này thật sự không biết dùng từ thích hợp nha!

Chậm rãi đứng dậy, đưa ra bàn tay trái, Khuy Nha biết ý, liền bước tới dìu ta.

Thanh Thúy thấy ta y trang cao quý, xinh đẹp mày ngài, cũng không kém phần chấn động, chậm rãi mở ra môi mỏng, Thanh Thúy cung kính nhìn ta, "Đại tiểu thư, Tiêu lão phu nhân muốn nô tì hỏi người rằng, người sẽ chọn ai đi cùng?''

Ta nhàn nhạt nhìn Thanh Thúy, chầm chậm nói, tỏ vẻ bí ẩn, cười cười, "Tới lúc ấy, ngươi khắc biết!"

Thanh Thúy có phần khó hiểu nhìn ta, sau đó cao lui ra ngoài, trở về báo cáo với Tiêu bà bà

Ta cùng Khuy Nha ra ngoài cổng, Khuy Nha dìu ta lên trên xe ngựa Tiêu phủ sang trọng, bên trong quả thật vô cùng rộng rãi

Khuy Nha cùng ta vào xe ngựa, hướng ta hỏi, "Tiểu thư, người vì sao lại chọn nàng đi cùng?"

Nhìn Khuy Nha, rồi ta vén bức màn che, hướng ra ngoài nhìn xung quanh, lúc này xe ngựa đã bắt đầu di chuyển, Tiêu bà bà cùng trưởng nam họ Tiêu mang theo ít nha hoàn tùy thân cũng xuất phát, mấy vị thứ muội cũng ngồi trong xe ngựa lớn mà đi tời hoàng cung, bữa đại hôn này đặc cách đãi tại nơi đây, khẽ nói, "Vì đó là kế hoạch", lời nói này rất nhỏ, Khuy Nha liền không nghe thấy, mà thắc mắc gọi nàng, "Tiểu thư? Người sao vậy?"

Ta nhìn Khuy Nha, xua xua tay, miệng nói, "Không có gì, không có gì"

Tới hoàng cung, xe ngựa dừng lại, Tiêu bà bà cùng những người trên các xe ngựa Tiêu phủ bước xuống, đường hoàng chính chính bước vào cổng hoàng cung.

Tiêu bà bà đưa cho thị vệ gác cổng một thiếp mời đỏ, xem xong, bốn thị vệ liền tránh ra xa một chút để cho Tiêu bà bà bước vào, ta cùng những người kia cũng lần lượt đưa ho các thị vệ xem thiếp mời, rồi nối bước theo sau Tiêu bà bà.

Bữa đại hôn trang trí sang trọng, sen trì nở rộ, đèn lồng đỏ chữ hỉ treo nhiều nơi, rực rỡ, chói sáng!

Bữa tiệc được bố trí ngoài trời, các bàn tiệc đều vô cùng thịnh soạn, rượi thịt kê cao, cầm vũ cũng vì vậy mà sẵn sàng, tới giờ, chúng nhân tại đó đều vào vị trí của mình.

Vị trí ghế ngồi xếp từ cao tới thấp tính theo địa vị thế gia.

Tiêu phủ ngồi phía bên trái, tình từ hàng ghế số hai đi xuống theo địa vị cùng thân phận.

Hoàng đế Hoàng Bắc quốc --- Hoàng Trung Thiên, hiệu Hoàng Vũ, cùng Trưởng tôn Hoàng hậu của mình --- Viên thị, Viên San Từ từng bước tiến về vị trí chủ vị. Long (Ý chỉ hoàng đế Hoàng Bắc quốc), phượng (chỉ hoàng hậu Hoàng Bắc quốc), ngồi riêng, mỗi người tự có một loại hình ghế cho bản thân.

Thái tử Hoàng Bắc quốc --- Hoàng Lâm Tôn, hiệu Hoàng Thiên, công chúa Hoàng Bắc quốc --- Hoàng Ái Ngạc, cả hai đều do trưởng tôn hoàng hậu Viên thị hạ sinh, cũng tiến vào, ngồi ở hai ghế trống bên cạnh Trưởng tôn hoàng hậu.

Vì hôn lễ này tổ chức tại Hoàng Bắc quốc, nơi trung gian giữa hai quốc gia là Thanh Tiền và An Nam quốc, nên hoàng đế An Nam quốc tức phụ hoàng của Hoa Ti công chúa cũng bước tới, ngồi vào vị trí của mình, phía bên Thanh Tiền quốc thì có Hoàng Thái hậu đi tới, cả hai đều có tuần binh thị nữ bên người, ăn vận trường bào, y trang sang trọng, cốt cách hơn người, đều là khí chất bậc hoàng gia.

Tiếp theo người vừa bước vào được bao nhiêu cặp mắt thiếu nữ say đắm nhìn đây? Người này phong thái cao quý, cốt cách bức người, dung mạo tuyệt tài, trường bào đen mang theo vẻ cao quý lãnh diễm, không khỏi khiến ta nhìn một chút, người này đích thị Lạc Vân vương ---- Hoàng Chu Kỳ, y là con trai thứ của Tiên đế, sau khi tiên đế không còn, Tân đế mới ngự trị, liền phong cho y một cái danh hiệu Lạc Vân vương, cấp cho y hoàng kim cùng Lân Vân vương phủ, cộng thêm mấy trăm mẫu ruộng tốt, vài căn nhà ở Tuyên Quang và Khánh Gia, đây chính là một trong những địa điểm trọng yếu của Hoàng Bắc quốc. Hơn thế, trong triều đình, y chính là một vị quan không nhỏ, nắm giữ không ít loại quần thần, tâm tư bậc đế vương hiểu rõ không ít, việc triều chính y cũng có góp phần giải quyết.

Kể ra thật cũng quá lạ kỳ đi, y là người có thân phận địa vị cao quý, nắm giữ đại đa phần các quan thần, công việc triều chính, cao sang hào gia kinh thế, lại còn là một đại mỹ nam soái nhân thiên hạ a. Vì thế nào, lại không lập chính vương phi, thứ thiếp đây? Nghe đồn rằng, đến cả tư vị nữ nhân y cũng chưa từng nếm qua nha. Vì vậy, có một số nữ nhân, à không, là đại đa số nữ nhân đều coi y là một bậc chính nhân quân tử. Thế mà, bản thân ta lại nghĩ hắn hẳn là đoạn tụ, nếu không, vì lý gì hắn không lập tam thê tứ thiếp? không đi rượu thịt lầu xanh? không xem ca kĩ, mĩ nhân? không cần nữ nhân hầu rượi a?

Chúng nhân lại chậm rãi hướng mắt nhìn nữ tử đang dần bước vào.

Nữ tử này vận bạch y, chân váy thêu hoa hoa mai, trên người lại khoác một chiếc áo lông chồn trắng muốt, tiêu sái bước tới, mái tóc đen dài như suối, mượt như mây vấn lên cao một phần, phần còn lại cứ vậy mà xõa dài, đôi mắt lam ngọc bích xinh đẹp lóe sáng một chút, đôi môi có chút hồng mơn mởn như động nước mà không lộ biểu cảm, chiếc mũi cao kia lại tôn vinh thêm một phần tư sắc, đôi mày ngài chậm rãi nhướn lên nhìn một chút rồi hạ xuống, hàng mi kia rũ xuống đôi che đi một chút vẻ đẹp vốn có của đôi mắt nàng, bóng dáng tinh tế cứ vậy mà đi tới, đôi hài trắng thêu một loại bướm gì đấy chằng rõ chỉ biết nó thật sinh động, trên tay nữ tử cầm một cành hoa mai đỏ khá dài nhưng lại vừa tầm tay, lại không khó khăn khi chuyển dời. Nữ tử này, nếu muốn hình dung nhan sắc chỉ có một câu thế này: "Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc."

Theo phía sau, là một nữ hài nhỏ tuổi hơn một chút, nhưng tư sắc cũng nở rộ như bướm mùa xuân, nữ hài này vận lam y, y phục tuy không phải loại cầu kì, cũng không có sử dụng các loại trang sức đắt tiền, dù vậy dáng vẻ kia vẫn chính là mĩ nhân nha, dù thế nào so với người vận bạch y tuy là còn thua kém, nhưng sau này lớn lên hẳn là sắc nước hương trời.

Cả hai người chậm rãi tiến tới, ánh mắt trầm trồ cùng ghen ghét đố kỵ nổi lên không ít, nữ tử vận bạch y tiến tới chỗ ngồi, thanh nhã ngồi xuống, lam y nữ hài đứng cạnh bồi hầu

Bạch, lam y nữ tử vừa bước vào không biết khiến bao nhiêu người nhìn, hoàng tộc nhân phía trên thượng vị cũng không khỏi liếc nhìn một cái, Khuy Nha cùng cả Tiêu phủ kinh hỉ cùng chấn động không nhỏ.

Riêng ta đến liếc cũng không thèm, nhẹ nhàng nâng ly rượi trên tay, bình thản nghĩ, môi nhoẻn lên nụ cười có chút gian xảo, đầu thầm nghĩ một chút, 'Trò vui chậm rãi chờ ngươi thưởng thức, lần này ta hảo báo thù cho nữ phụ xấu số kia, dù sao ta cũng không phải loại bản chất độc ác hẳn là không ngược hành ngươi a~'

Quyển bí tịch trong người ta có chút lóe tia đạo hàm quang, con vịt khẽ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, lộ chút biểu cảm tiếc thương, miệng lại nói, ''Yay, sắp có kịch vui để xem a.", cái này, chính là cảm xúc cùng lời nói đi ngược!