Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 27: Lưu Thiên Thiên công chúa An Nam quốc (5)

Tiêu bà bà trong thấy bạch y nữ tử liền có chút chán ghét hiện lên trong mắt, nhưng nhanh chóng, liền biến mất, trong lòng bà thầm nghĩ một chút, không rõ vì sao Á Lam lại mang nha đầu kia theo.

Không khí nơi Tiêu gia bấy giờ là một mảng quái dị, ánh mắt có phần ngờ vực mà nhìn bạch y nữ.

Khuy Nha khụy người xuống một chút, nhỏ giọng ghé vào tai ta, vờ như rót rượi mà hỏi, "Đại tiểu thư, người xem, khi tam tiểu thư vừa bước vào không biết là thu hút bao nhiêu ánh mắt rồi, như vậy, ngươi không thể tỏa sáng được, đêm nay, nàng hẳn là sẽ người xinh đẹp nhất a, thật uổng công cho nô tì trang điểm cho người cực nhọc a."

Ta dùng tay nâng lên ly rượi mà nhấp, chỉ gật gật đầu như hiểu ý, lát nữa, một lát nữa thôi.

Một khắc sau, phía bên ngoài dõng dạc hô to, liền đó, hai người một thân đỏ rực bước vào, phía sau là cung nữ nữ uy nghiêm, phía trước là bà mối ma mị.

Bên trái, bà mối nâng tay tân nương tức Hoa Ti công chúa dìu nàng bước vào, bên phái tân lang tức Hoàng đế Thanh Tiền quốc uy dũng bước vào, cả hai chậm rãi đứng trước mặt hoàng tộc phía thượng vị, bá mối lui ra một bên, cất tiếng tam bái.

Tam bái đã xong, quy định là quy định, không thay đổi, Hoa Ti công chúa, cùng Hoàng đế Thanh Tiền quốc uống rượi giao bôi, sau đó lại dâng trà hiếu kính, nhanh chóng, tiếng vỗ tay cùng giọng nói hoan hô vang dội, bà mối được lão thái giám đưa cho một hầu bao, sai người đưa ra ngoài cung, những cung nhân tiến lên dìu cả hài về tới chỗ ngồi.

Tiếp đó, Hoàng đế Thanh Tiền quốc cùng hướng Hoàng đế Hoàng Bắc quốc gật gật đầu. hiếu ý, hoàng đế Hoàng Bắc quốc chậm rãi hô, "Chúng khanh nhân hôm nay tới tham dự đại hôn của Hoàng đế Thành Tiền quốc cùng công chúa An Nam quốc, hẳn đã chuẩn bị không ít lễ vật trân phẩm cùng các màn biểu diễn hoa lệ,... ", ngưng một lúc, y lại nói tiếp, "Vậy mời chúng khanh nhân biểu diễn, để mừng cho đôi giai ngẫu vừa thành thân."

Vậy là, từng người lần lượt lên biểu diễn....

Tiểu thư nhà quyền quý, công tử nhà cao sang, hào hoa, phong nhã, phong lưu trác tuyệt, yểu điệu, e thẹn, mà lên biểu diễn, trang y hết sức đầy đủ, màu sắc thoáng chốc hiện lên rõ ràng. Tất cả họ, đều mong mỏi sẽ có thể lọt vào mắt của những người ngồi trên ghế thượng vị hoặc những kẻ quyền cao kinh thế, cho dù, là bất cứ ai, thì họ đều là có lợi.

Liền đó, đã tới lượt bạch y nữ tử biểu diễn, nàng đứng dậy, bước ra ngoài, chậm rãi quỳ xuống, môi mỏng khẽ mở ra, tuôn một tràng lời nói, từng cái đều theo quy định chốn hoàng cung, xong, nàng đứng dậy, hướng lam y nữ tử nhìn một cái, lam y nữ tử nhanh chống bước tới chỗ nàng, đưa cho nàng một cây đàn tì bà, sau đó, lui về chỗ của mình.

Mắt ta nâng lên một chút, cứ vậy mà xem nàng trình diễn.

Tiếng đàn thanh cao thoát tục, khiến người nghe không khỏi xuất hồn theo mây, tất cả chúng nhân đều bị tiếng đàn mê dụ, chỉ là ngoại trừ một vài người như Hoàng Chu Kỳ, Tiêu bà bà, Hoa Ti công chúa, cùng ta là không hề bị tiến đàn kia tác động, Tiêu bà bà khẽ tức giận, Hoàng Chu Kỳ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm, Hoa Ti công chúa vốn không có bận tâm, bởi vì nàng biết rằng, đàn tì bà không thể dùng trong hôn lễ, bạch y nữ tử kia lần này không thể không chịu tội, nhưng nàng cũng chẳng muốn ngay ngày đại hôn lại bị phá hỏng nên sẽ cho qua, còn người khác thì nàng không rõ, chỉ mong sẽ không có chuyện gì.

Còn ta lại tinh ranh cười một cái, sau đó nghĩ thầm, lần này nữ chủ quả thật rất ngu ngốc a. Khi trong sách hẳn là không ai bắt lỗi nàng, nhưng bây giờ chẳng phải có ta hay sao? Nữ chủ a, ban đầu ta cũng chỉ muốn ngươi chịu khổ một chút, nào ngờ...

Tiếng đàn vừa dứt, chúng nhân kia vẫn còn trên mây, một lát sau, cả không khí bao bọc trầm lặng, lại thêm một lát sau nữa, mọi người mới hồi thần, mà vỗ tay ráo riết, một vài vị tiểu thư căn chặt răng hoặc nắm chặt khăn tay vì ghen tức.

Thái tử Hoàng Lâm Tôn quốc nhoẻn nụ cười, rồi hỏi, "Cái kia, khúc nhạc kia tên gọi là gì?"

Bạch y nữ tử cung kính, "Thưa thái tử, khúc nhạc này được gọi 'Bạc Mệnh khúc'."

Đại hôn này Tiêu Hồng Ân Nhu cũng có tham dự, nàng vốn là một người hay ghen tức, vì vậy, sự cau có khó tránh khỏi hiện lên trên khuôn mặt, trong miệng rủa thầm, "Khốn kiếp, Tiêu Khuynh Thành khốn kiếp, ả ta dám quyến rũ Thái tử!", phàm là nữ nhân thấy người khác tốt hơn mình không thể không ghen tức mà, hơn thế, nàng là để ý Thái tử Hoàng Lâm Tôn rất lâu rồi, nay lại nhìn nữ chủ được người nàng thích ch1u ý, thế nào lại không bực tức?

Thái tử Hoàng Lâm Tôn cười, "Rất hay, rất hay."

Hoa Ti công chúa là người điềm tĩnh, nên đối với chuyện này cũng không muốn gay khó dễ, khi nãy, bạch y nữ tử kia dám dùng đàn tì bà, loại đàn cấm trong hôn lễ, thề nào lại còn gãy một khúc Bạch Mệnh, như vậy không khác nào phá vỡ không khí, ngh4i thế, Hoa Ti công chúa lên cất tiếng hỏi, "Ngươi, tên là gì?"

Bạch y nữ tử nhìn Hoa Ti công chúa, tuy Hoa Ti công cháu này khăn hỉ vẫn còn trên đầu, khuôn mặt bị che phủ, nhưng nghe giọng nói thì hẳn là một nữ tử xinh đẹp, bằng không cũng không thể lọt vào mắt của Hoàng đế Thanh Tiền quốc rồi, "Bẩm công chúa, tiểu nữ tên khuynh Thành, họ Tiêu."

Hoa Ti công chúa trên tay đang cầm một ly rượi, liền ném xuống đất.

Mọi người có kinh hỉ, nghĩ bản thân đã làm cho công chúa tức giận.

Ta nâng mi nhìn Hoa Ti công chúa, liền hiểu ra ngay, quả thật bản thân không thể xem thường vị công chúa này, trong sách nàng chỉ xuất hiện có hai chương, tiềm năng không thể phát huy hết nha, dù sao, lần này có Hoa Ti công chúa chứng thật như vậy, nữ chủ thật sự không còn lối thoát a.

Ta đứng lên bước ra bên ngoài, bấy giờ, Tiêu Khuynh Thành đã quỳ xuống, ta thuận thế mà ngồi xổm xuống, ánh mắt lóe tia hàm quang, tay nhắm thằng tối khuôn mặt phấn nộn kia mà giáng thẳng xuống một cái tát.

Tiêu Khuynh Thành kiếp trước chưa từng bị người đánh như vậy, hơn nữa nàng lại còn là một người hắc đạo, nên nhớ, lòng tự trọng của nàng rất cao.

Bạch y nữ tử tức Tiêu Khuynh Thành bị giáng một cái tát, khiến nam nhân có chút đau lòng, dù sao thì nàng cũng là một cái tiểu mĩ nhân.

Tiêu Khuynh Thành trừng mắt nhìn ta, tay nàng định nâng lên hướng ta đánh tới, nào ngờ, chưa kịp đánh ta đã bị ta đánh ngược lại. Thêm một tát như trời gián hướng thắng vào má phải nàng mà đánh.

Hoa Ti công chúa nhìn ta tát Tiêu Khuynh Thành, trong lòng có chút kỳ lạ dâng lên.

Tiêu bà bà, ngay bây giờ đã hiểu rõ, vì thế nào mà Hoa Ti công chúa tức giận ném ly rượi xuống đất, cũng hiểu rõ vì sao mà Á Lam lại tát Tiêu Khuynh Thành, lại càng hiểu rõ rằng, Tiêu Khuynh Thành kia không chết cũng không được!