Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 7: Khanh Lãnh Băng xuyên qua

Nữa canh giờ trước...

"Băng Băng, ngươi mau tiến tới, giết chết Taech đi, nếu không là chúng ta đều phải chết đó!" Tinh Nhuệ lên tiếng.

"Phải đó, ngươi đừng có do dự nữa, lão đại mà biết được ông có người con gái như ngươi hẳn là là sẽ không còn mặt mũi!" Tinh Uyên phụ họa theo.

"Ta hiểu vậy... Nhưng mà... " Khanh Lãnh Băng thấp giọng đáp.

"Hắn là ngươi yêu của ngươi, điều này bọn ta đều biết. Nhưng bây giờ ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi, kẻ thù của nhau vốn là không thể cùng đường!" Ngưng một lúc Tinh Uyên lại lên tiếng: "Nếu ngươi không giết hắn, thì để ta!" Nói rồi, cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi ẩn náo, đưa cây súng lục trong tay lên, nhắm chàng trai tên Teach mà bắn.

Tiếng súng vang lên, nhưng thật bất ngờ Teach đã né được phát súng của Tinh Uyên cuối cùng Teach dùng một cây phi tiêu đài 3 cm phóng vào thái dường của cô, khiến cô thiệt mạng.

"Tinh Uyên!!!" Tinh Nhuệ là anh trai của Tinh Uyên, anh điên tiết mà hét lên, sau, chạy ra ngoài đỡ lấy thân thể của cô, nước mắt chảy dài trên nước má. Bất ngờ lại bị Teach đi tới gần không hay biết, dùng dao đâm vào đằng sau ót một cái chí mạng.

Khanh Lãnh Băng ức nghẹn uất ức tại cổ họng, khóc không thành lời. Hai anh em Tinh Nhuệ cùng Tinh Uyên không đơn thuần là cộng sự, mà họ còn là bạn tốt của cô, hôm nay, lại bị người cô yêu thương giết chết không nể tình.

"A Băng, ngươi cũng nên ra đây mà trùng phùng với hai người bạn cùng ngươi tới cửu tuyền đi!" Teach vừa cười vừa chầm chậm tiến lại gần chỗ của Khanh Lãnh Băng đang ẩn nấp.

"Tên khốn... " Khanh Lãnh Băng điên cuồng dùng súng nhắm vào ngươi Teach mà nổ, đáng tiếc là Teach đều né không thì là đều được chặn bởi những vật cản có tại nơi đây.

"A Băng, ngươi quả thật là rất ngốc nha, vốn biết rằng bản lãnh của ngươi không nhỏ nhưng thật không ngờ ngươi lại tự mình nộp mạng cho ta. Nhiệm vụ lần này của ngươi không thể thực thi tốt rồi a." Teach khẽ cong khóe miệng lên, nhìn Khanh Lãnh Băng nàng, đôi mắt y có chút gọi là ta mị.

Phải nhiệm vụ lần này của Khanh Lãnh Băng chính là giết chết Teach, nghe vậy nàng tức giận đáp: "Ngươi im đi, tên khốn!!!"

"Fufu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà ngươi phải chết." Teach vừa nói, vừa cầm vài ba cây phi tiêu dài 4 cm, nhằm thẳng vào Khanh Lãnh Băng mà phóng, nàng vốn hiện đang yếu sức, nên không thể xoay sở kịp mà né hết các cây phi tiêu, hơn nữa những cây phi tiêu do Teach phóng ra đều nhắm vào yếu điểm của nàng.

Nàng xoay người, né được một cây phi tiêu, hai cây phi tiêu còn lại liền nhanh chóng nhắm vào cổ và ngực nàng mà bay tới, hai cây phi tiêu đều trúng mục tiêu của Teach là Khanh Lãnh Băng nàng.

Nàng dần dần ngã xuống đất, ánh mắt ngập hận thù khó lý giải mà nhìn Teach đang cười ha hả.

Nàng hận... Nàng hận Teach lừa gạt nàng, nàng hận Teach giết chết hai người bạn của nàng, nhưng là nàng không thể hận y khi y giết nàng, mọi lỗi đều là do nàng gây ra, nàng đáng phải gánh nhận nó.

Sau khi Teach hoàn thành xong nhiệm vụ, y liền bước ra khỏi ngôi nhà mà mình đã giết chết nàng. Vừa đi y vừa thâm trầm lấy di động ra gọi cho Chi Kiên: "Boss, chuyện của Khanh Lãnh Băng đã xong, anh nhờ ngươi tới dọn dẹp đi, không nên để lâu."

"Teach, lần này thật sự làm khó cho cậu, nếu biết trước cậu cùng với Khanh Lãnh Băng kia là đóng tình nhân giả mà yêu thật thì... " Ở đầu dây bên kia Chi Kiên nói có vẻ khó xử.

Chi Kiên chưa kịp nói xong thì bị Teach cắt ngang: "Boss, cái này không trách anh, thôi em dập máy đây!" Teach nói xong liền tắt điện toại, cất trở về chỗ cũ.

Sau khi Teach dập máy xong, liền chạy thật nhanh tới một 'Khu rừng Anh Túy', nơi này tràn ngập vô vạn kỉ niệm của y cùng nàng, y là thật sự rất yêu nàng, khóe mắt y đã sớm ửng đỏ, rất nhanh hai hàng nước mắt chảy ra.

Chi Kiên ngồi trên ghế, miệng nhoẻn cười gian xảo: "Đã bước chân vào hắc đạo, thì vô luận là ai cũng phải giết, tình cảm vốn là thứ không cần thiết, Khanh Lãnh Băng là con mồi nguy hiểm nay lại chết dưới tay của Teach thì thật quá tốt, hahaha..."

Nàng khẽ nhẹ mở mắt, cảnh trí mơ hồ hiện ra, từng ngón tay động đậy.

Linh Hoa đứng bên cạnh chăm sóc cho chủ tử, thấy chủ tử có phản ứng liền vui mừng: "Tam tiểu thư, người tỉnh rồi, thuốc của Từ y phu thật quá công dụng... "

Nàng nhíu nhíu mi một chút, Từ y phu? Người này nàng không quen! Tam tiểu thư? Người này nàng không biết! Tỉnh? Không phải nàng đã chết?!!!?!?!?

Nàng có cảm giác vô cùng kỳ lạ, sau đó nàng liền chậm chạp ngồi dậy. Đôi mắt nhìn sang nơi này, rồi đảo tới nơi kia, sau lại nhìn tới Linh Hoa mà cất giọng: "Nơi này là đâu? Ngươi là kẻ nào?" Ngưng một chút, nàng nhìn tới chỗ gương đồng, cảm giác thấy khuôn này hoàn toàn không phải của bản thân, liền không nhịn được, run run giọng: "Ta là ai... ?"

"T... Tam... Tiểu thư? Người bị sao vậy?" Linh Hoa trong lòng sửng sốt hỏi.

"Ta... " Đang định nói ra điều gì đó, nàng lại liền bị một khí lực khống chế lại, một cỗ kí ức quái lạ khâm nhập vào đầu nàng.

Gần khoảng một khắc trôi đi, nàng như đã tiếp nhận được mọi thứ từ cỗ kí ức ấy, và đã xác nhận được việc bản thân đã xuyên qua, thì liền lên tiếng: "Ngươi là Linh Hoa?"

"A... Vâng... Người ổn rồi chứ?" Linh Hoa nghe chủ tử gọi tên mình liền hỗn độn vui mừng mà đáp.

"Ta ổn, chỉ là lúc tỉnh lại hơi có chút mơ hồ, ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi thử nói xem, trong lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra hay không?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Dù sao thì nàng cũng nên tìm hiểu một chút về tình cảnh hiện tại. Hơn nữa lúc tỉnh lại nàng rõ ràng là nhận được những kí ức mà Tiêu Khuynh Thành bị ngược đãi, hành hạ, nơi ở chỉ có một cái biệt viện ngèo nàn, như thế nào lại ở trong một nơi hào môn sang trọng thế này?

Linh Hoa đem hết mọi chuyện từ chuyện Đại tiểu thư Tiêu Mễ Á Lam giúp chủ tử mình lấy được thuốc, đến việc mời đại phu tới khám, rồi tới chuyện Đại tiểu thư trừng phạt nhóm người của Thanh Mai, tiếp đó là việc của Tiêu bà bà tức nội tổ mẫu của nàng chuyển các nàng tới Thanh Linh viện. Khi kể Linh Hoa rất hưng phấn.

Nhưng là, Linh Hoa càng kể nàng càng cảm thấy khó tin.

Quay trở về thực tại, thì lúc này nàng chính là đang ngủ.