Đọc truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 9: Kỳ, Tiêu hai phủ cùng định hôn đính ước (2)

Ta đang cùng Khuy Nha trên đường tới đại sảnh, Khuynh Nha liền mở miệng hỏi: "Tiểu thư, lần đó người tại sao lại giúp Tam tiểu thư?"

"Khuy Nha, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta giúp nàng một lần ắt lần sau nàng sẽ giúp lại ta, nàng có ân sẽ báo ân, có thù tất sẽ trả thù gấp bội, ta giúp nàng chính là tự giúp lấy bản thân."

Ta nhàn nhạt đáp. Kết cục của Tiêu Mễ Á Lam trong tiểu thuyết ta còn lạ gì? Nếu ta ra tay giúp đỡ Tiêu Khuynh Thành một lần hẳn lần sau nàng sẽ tha cho ta, nàng kiếp trước là làm trong hắc bang, tài giỏi có thừa, muốn bóp ta chết lúc nào mà không được, hơn thế nữa là nam phụ cùng nam chính suốt ngày bảo hộ nàng, ta như thế nào đấu lại, vậy nên chỉ có thế có con đường chết là chắc. Giúp nàng vừa có thể ra uy cho bản thân, vừa có thể khẳng định mình, lại vừa có thể bảo toàn một mạng nhỏ, như thế cũng thật có lợi cho ta.

Khuy Nha hướng ta nhìn với ánh mắt mập mờ khó hiểu, chủ tử của nàng càng lúc càng kỳ lạ, chủ tử từ khi nào mà lại hiểu rõ Tam tiểu thư như thế. Tam tiểu thư chẳng phải là một người nhu nhược, mềm yếu hay sao? Như thế nào lại có thể báo thù đây?!? Xem ra là chủ tử suy nghĩ nhiều quá rồi!

Ta cùng Khuy Nha bước vào đại sảnh, rồi đi tới chỗ mình mà an tọa, Khuy Nha rót giúp ta một tách trà 'Hoa Vụ', rồi vòng ra đứng ở phía sau.

Gần một khắc trôi qua nhanh chóng, mọi người trong Tiêu phủ hầu như góp mặt đầy đủ. Tiêu bà bà ngồi ở vị trí chủ vị mặt có chút lạnh nhạt, cùng nghiêm nghị nhìn ra phía ngoài đại sảnh.

Khách quý của Tiêu phủ rốt cục là ngươi nào mà khiến Tiêu bà bà lại mang vẻ mặt kia đây, trong lòng ta hiếu kỳ dâng lên.

Hay là tới đoạn mà Kỳ phủ cùng Tiêu phủ định hôn ước? Nếu vậy thì Tiêu bà bà sẽ làm gì đây? Bị kịch của Tiêu Mễ Á Lam trong tiểu thuyết sẽ lập lại một nữa, và người hứng chịu sẽ là ta sao? Hay là ta quá lo xa rồi, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng mà tính kĩ lại thì, mốc thời gian mà Kỳ phủ xuất hiện cũng không mấy sai lệch với bây giờ là mấy. Ta trong lòng có phần bất an mà trộm nghĩ thầm.