Đọc truyện Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 41: Một phút rung động bất ngờ

Tây Lâm thành nằm ở phía Tây Nhạc Lâm quốc, gần biên giới Hiên Kỳ Ngọc của Ẩn Tộc.
Là 1 trong bảy thành chì bất diệt của lục địa.
Đời sống văn minh kép kín, ít chịu sự chi phối của triều đình hơn nữa còn không tham gia các cuộc chiến tranh từ bên ngoài.
Thành chủ Tây Lâm thành là Viên Cơ Huyên - một nữ tử tài hoa cơ trí và nghe đồn cực kì lãnh tâm, có thể nói ngoài Ảnh Mị tiểu thư thì Viên Cơ Huyên là một trong nữ tử đáng nể trong giang hồ.
Về phần Thuỷ Châu chính là trấn bảo chi vật có tuổi thọ ba vạn năm, truyền thuyết cho biết ba vạn năm sau Phượng Tinh xuất thế có thể kích hoạt 5489 cơ quan của cấm địa Tây Lâm.
Khiến thủy châu chiếu sáng, ban phúc lành cho người dân Tây Lâm.
--- ---------
Diệp Y Lam chán nản ngồi chóng cằm nhìn cảnh phía dưới, bên cạnh người nào đó đang nhàn nhạ uống trà.
Nàng thở dài nhìn tên nào đó, nàng hôm qua cấp tốc lên đường đến Tây Lâm tìm Thuỷ châu.
Tên nào đó rõ ràng là hoàng thượng một nước vậy mà rất vô sỉ bảo công vụ không bận rồi rất mặt dày đi theo nàng đến đây, hiện tại còn mặt dày đòi ở chung phòng với nàng, nàng không đồng ý liền phúc hắc kéo nàng vào phòng.
Aaaa, nàng nhớ rất rõ nam chính căn bản là một kẻ lãnh tâm, lãnh tình, không quan tâm ai ngoài nữ chính, vì sao nàng thấy hắn chính là keo dính người, vô sỉ, phúc hắc, mặt dày...
Diệp Y Lam đen mặt nhìn người nào đó, khoé miệng nhịn không được co rút.
Làm ơn hắn là nam tử, nam tử đó, nhưng lại yêu nghiệt đến đáng sợ.
Nàng rõ ràng đã nhìn hắn rất nhiều lần rồi vẫn không nhịn được rung động trước gương mặt của hắn.
Nhất là đôi con ngươi hổ phách kia, mỗi lần nàng nhìn vào đôi mắt ấy nó lại khiến nàng không tự chủ được rung lên.
Nàng lại có chút nhìn không thấu hắn, hắn giống như ông nội nàng, rất thâm trầm, nội tâm khép kín nhưng thật ra lại là rất đáng yêu....
Khụ.... bậy bậy... sao nàng có thể dùng hai từ đáng yêu để nói hắn chứ, phải nói... Ân... Rất đẹp trai...
Đúng vậy, nếu hắn không phải nam chính nàng nhất định đè hắn ra sau đó thoả sức chà đạp hắn.
Diệp Y Lam nghĩ đến viễn cảnh người nào đó...
“ Chát”
Một thiếu nữ cầm roi da quất xuống đất, một nam nhân tuấn mỹ quỳ gối ôm chân thiếu nữ kia...
Càng nghĩ miệng nàng càng cười nham hiểm, nàng đưa ly trà lên miệng, ánh mắt đen láy bắn thẳng vào người nào đó.
“ Khụ, Lam, nếu nàng còn nhìn ta như vậy, ta e rắng sức chịu đựng của ta không vững nữa đâu...” Rốt cuộc thì Quân Phong Minh cũng thả ly trà xuống, vô cùng nghiêm túc nói.
Nãy giờ hắn nhìn có vẽ như đang uống trà thái độ cực kì nhàn nhạt nhưng thật ra là đang chú ý đến mọi hành động của nàng, nhất là khi thấy ánh mắt của nàng khiến hắn không tự chủ run rẩy.
Ánh mắt nàng quá mức... khiến hắn xém chút nhịn không nổi mà...
Diệp Y Lam gật gật đầu sau đó...'phụt' nàng lập tức phun nước trong miệng ra, ' khụ...khụ...' nàng khó khăn ho khan vài tiếng.
Nàng đột nhiên thấy không khí lạnh xuống vài phần khiến gáy nàng lạnh ngắt, nàng khó khăn ngẩn đầu, chỉ thấy người trước mắt vì nàng mà ướt sũng, gương mặt tuấn mỹ vươn vài hạt nước đẹp lại càng đẹp hơn...
Quân Phong Minh không nghĩ tới nàng đột nhiên làm ra một hành động khác hẳn với hình tượng của nàng hàng ngày nên hứng hết nước từ trong miệng nàng...
Cơ mặt của hắn lạnh xuống, đây là lần đầu tiên trong đời có người làm vậy với hắn, thật không thể tưởng tượng được.
Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn nàng khiến sống lưng nàng lạnh ngắt...
Nàng run rẩy khoé miệng, thắt lưng cứng ngắt: “ Xin lỗi, ngươi đột nhiên mở miệng khiến ta... có chút không tiếp thu được.. Ta lau giúp ngươi.”
Nàng lập tức lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, đứng dậy đi qua chổ hắn giúp hắn lau hết vết nước, cũng không để ý ánh mắt hắn xoẹt qua tia kì dị.
Hắn vẫn thẳng lưng ngồi im không nói gì nhìn nàng như cũ ' dịu dàng ' của nàng khiến lòng hắn có chút rung động nhất thời...
Mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng khiến hắn không tự chủ được mê luyến, ánh mắt hắn nhìn nàng càng ám xuống...
Diệp Y Lam bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, tay chân lúng túng, lại ngửi mùi thơm nam tính của hắn khiến nàng có chút mê hoặc: “ Ta đi ra ngoài hóng gió, ngươi thay y phục trước đi.”
Nàng chật vật xoay người, nàng không muốn hắn thấy vẽ mặt bây giờ của nàng.
Nàng vừa đi được mấy bước, cổ tay bị một lực đạo nắm chặt sau đó nàng bị lôi khéo về phía sau.
Nàng chỉ thấy trời đất một trận quay cuồn sau đó nàng lại nằm trong vòng tay có mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Diệp Y Lam rung rẩy nói: “ Ngươi làm gì... ưm...”
Câu nói chưa hoàn thiện thì môi nàng bị một vật mát lạnh chặn lại, nàng bất ngờ trừng hai mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ gần trong gan tất.
Tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau một lúc khi môi hắn rời đi, sắc mặt nàng vẫn cứ đờ như cũ...
Hắn thấy vậy tưởng nàng bất ngờ đang tính mở miệng nói thì đầu hắn bị kéo xuống.
Một đôi môi mềm đặt lên môi hắn, chiếc lưỡi thơm tho lập tức tiến vào miệng hắn bắt đầu càng quét.
Hắn người có chút cứng lại sau đó lập tức đảo khách thành chủ, giữ chặt eo nàng tận tình đáp trả nụ hôn.
26 năm qua nàng vẫn giữ nụ hôn đầu của mình, cứ nghĩ nó sẽ là một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào không nghĩ tới lại là một nụ hôn như vậy, không thể chấp nhận được, nghĩ như vậy nàng liền cường hôn hắn.
Không nghĩ tới khi nàng hôn qua môi hắn thì lập tức bị cuống hút hương vị nam nhân của hắn, nó khiến nàng mê luyến.
Nàng vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn.
Không khí càng ngày càng ám muội...