Đọc truyện Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 43: Cấm Địa

Đôi mắt của Diệp Y Lam sắc lạnh nhìn về phía không trung.
Không cần biết có phải hay không nhưng thành Tây Lâm này có người muốn mạng nàng.
Quân Minh Phong nhìn đôi mắt sắc lạnh của nàng thì hơi nhíu mày, lúc nãy hắn cũng cảm nhận được sát khí, hiện tại hắn thấy nàng như vậy thì hắn càng chắc chắn một điều có kẻ nhắm vào nàng.
Xem ra thành Tây Lâm không thể ở lâu, không phải vì hắn không thể bảo vệ nàng nhưng phòng bị trước vẫn tốt hơn.
Hai người đem hai suy nghĩ khác nhau ngồi vào bàn.
Diệp Y Lam không nói không rằng chỉ rót một tách trà uống một ngụm sau đó đưa cho hắn.
Khoé miệng Quân Phong Minh có chút rung rẩy nhưng cũng không có tứ chối, nhận lấy ly trà uống một hơi hết sạch, khi uống xong vẫn thấy tay nàng ở chổ đó, hắn rất có ý thức để lại ly trà vào tay nàng.
Nhận được ly trà Diệp Y Lam đưa lên miệng tính uống thì phát hiện ly trà đã hết sạch.
Nàng hung hăn trừng hắn một cái sau đó vuốt thưởng tà áo. 
Nàng nghe thấy bước chân đến gần, hẳn Huyên Di đã trở lại.
Rất nhanh đúng như nàng nghĩ, Huyên Di mang theo hai vò rượu trở lại.
" Hai vị thứ lỗi, Huyên Di lúc nãy có vài việc nên chậm trễ." Huyên Di đặt hai vò rượu xuống bàn, tiếp theo là một động tác cáo lỗi.
Diệp Y Lam lập tức khoác tay, cười ha ha nói: " Huyên Di đừng như vậy, đợi mĩ nhân có lâu chút cũng không sao."
Huyên Di cười nhẹ, nàng phất tay khối xuống rót cho mỗi người một ly:
" Rượu này do tiểu nữ ủ, mong hai vị đừng chê cười."
Hương rượu rất thơm, một mùi hương không quá nồng nhưng lại mang đến một hương thơm chỉ cần ngửi qua một lần thì sẽ không quên:
" Nho, vị nho sao?" Diệp Y Lam có chút kinh hỉ.
Kiếp trước nàng từng được thưởng thức qua không ít mùi vị rượu, tất cả đều được tinh chế khá tỷ mĩ, cứ nghĩ không thể được thưởng thức rượu này nữa nhưng không nghĩ tới lại có thể được thưởng thức nó tại đây.
Huyên Di cười nhẹ:" Đúng là vị nho, nếu công tử thích tiểu nữ sẽ chuẩn bị vài bình khi... công tử trở về."  
Nàng nói có chút ngập ngừng lời nói lại có chút ẩn ý, Diệp Y Lam làm sao không biết ẩn ý trong đó.
" Xem ra cô nương đã biết rõ dụng ý của ta, vậy thì không dám dấu, chúng ta  đến đây thật sự vì cấm địa." Diệp Y Lam đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nói.
" Tiểu nữ không hiểu các ngài vì sao cần tới cấm địa, cũng không thể cho lời khuyên cụ thể chỉ có thể nói cho hai vị công tử biết những gì tiểu nữ biết thôi.
Cấm địa nằm ở ngọn núi phía Nam thành, không có bày binh bố trận như trong truyền thuyết, chỉ là....
Người đến đó đều không thể trở về được vì một loại cây tên là Sa Đằng.
Sa Đằng thường mọc vào mùa Thu, không hay ra hoa nhưng lá của nó chính là độc dược chí mạng.
Nó có một hương thơm đặc thù, cây lá mỏng, thân dây leo bò dài trên các thảm cỏ. Người hít phải sẽ sinh ra một loại ảo giác, bị cuốn trong đó nếu mười ngày không có thuốc giải sẽ chết cực kì bi thảm.
Trong cấm địa có rất nhiều cơ quan, về phần nó như thế nào tiểu nữ cũng không rõ, chỉ biết người có thể đến nhưng không thể đi."
Nghe lời của Huyên Di, Diệp Y Lam gật gật đầu xem như đã hiểu.
Nàng chắp tay với Huyên Di xem như cảm tạ, trong lòng nàng lại ẩn ẩn hiện lên một cổ tò mò.
Cấm địa sao? 
Ha ha rất có ý tứ, bổn tiểu thư muốn biết thiên hạ đồn đại.
Có đến không có đi.
Nàng đánh một ánh mắt thâm sâu nhìn về phía hắn, người nãy giờ im lặng nghe mọi việc.
Nhận được ánh mắt của nàng Quân Phong Minh có chút cười khổ. 
Nàng....
--- -----
Tối hôm ấy hắn và nàng thật sự đến ngọn núi phía nam.
Cả hai im lặng đi thẳng một đường lên núi mà không dùng khinh công.
Được rồi, người khác vào cấm địa được mấy ai như hai người, thẳng đường lớn mà đi.
Hơn nữa còn cực kì nhàn nhạ giống như đi dạo cảnh đêm thế này.
Diệp Y Lam cầm chiếc quạt phiến trên tay, y phục màu dạ rộng thùng thình che đi đang người, gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười tiếu ý, nhưng thập phần mĩ khiến cho nữ tử trong thiên hạ nữa phần hâm mộ.
Quân Phong Minh thì cũng không khác thường ngày vẫn một bộ cẩm bào màu tím than, gương mặt ngoại lệ được che đi bằng chiếc mặt nạ bán nguyệt.
Một đen một tím, một cao một thấp, đi cạnh nhau tuy không có làm ra những động tác kinh thiên động địa nhưng lại có một sự hài hoà quỷ dị mắt nhìn.
Phía sau Thanh Y đang ngồi trên cây, cơ mặt lạnh băng nhìn xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm mới di chuyển sang chổ khác ai biết vừa sang cây khác lại bắt gặp gương mặt đáng ghét của kẻ nào đó.
" Ngươi sao lại ở đây. " Thanh Y cắn răng nói, được rồi nàng hiện tại đang nhẫn, cực kì nhẫn.
Người nào đó không ai khác chính là Quỷ Y, y nhàn nhạ ngồi trên cây, gương mặt hết sức bình thường với đôi mắt đầy ý cười nhìn nàng: " Vi phu là lo lắng cho nương tử trúng động nên đã không ngại sống chết chạy đến đây."
Nhìn bộ dáng của hắn Thanh Y bạo hỏa công tâm tức giận nói;
" Ngươi nam nhân vô sỉ này, ai là của ngươi nương tử, lập tức cút trước khi ta giết chết ngươi."
Nghe tiếng rống giận của Thanh Y, khoé miệng của Diệp Y Lam có chút méo đi.
Được rồi, cho dù Ngân Hồ có chọc Thanh Y thế nào thì Thanh Y cũng không lắm lời như vậy, hiện tại lại... 
Ai~
" Ta nói hai người nhỏ tiếng một chút.... " Diệp Y Lam thở dài nói.
" Cẩn thận....."