Đọc truyện [Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Chương 6-1: Đêm mưa

“Đứa bé đó, đối với nàng, đâu chỉ có là đệ đệ thôi.
Hắn là mối ràng buộc duy nhất của nàng với thế giới này.
Bởi vì hắn, nàng quyết tâm phải sống sót trên đời này, bất kể có khó khăn bao nhiêu cũng chưa từng bỏ cuộc.”
***
Vốn A Du chỉ là tùy tiện cảm thán trong lòng, rốt cục lại có kết quả này, nàng hận không thể tát mạnh vào miệng mình hai cái, thực tế, nàng đã tát thật, vừa tát vừa mắng: “Ai bảo miệng ngươi thối tha! Không, ai bảo lòng ngươi xấu xa!”
Việc này khiến cho Lí đại thúc vốn đang thở hổn hển không đứng dậy nổi hoảng hốt, loạng choạng đứng lên, muốn bước tới ngăn cản A Du, lại nhớ đến mình là đàn ông trai tráng, mà đối phương chỉ là một tiểu cô nương, vội vàng ra vẻ nài nỉ hét lên:
” A Du, A Du, con đừng quẫn trí, ngày mai thúc lập tức dẫn người lên núi tìm! A Du, con đừng như vậy!”
“...” A Du bấy giờ mới phản ứng lại, Lí đại thúc này lẽ nào đang sợ nàng chịu đả kích quá lớn, hóa điên rồi!
Dở khóc dở cười, A Du lấy lại bình tĩnh, thế mới phát hiện quần áo trên người Lí đại thúc dính đầy bùn đất và vết thương, có lẽ là trong lúc vội vàng xuống núi báo tin cho nàng bị va quẹt, lòng cảm thấy ấm áp, khẽ giọng an ủi: “Con không sao, Lí đại thúc, thúc nhanh tìm đại phu trị thương đi, nếu không con lại lo lắng.”
Lí đại thúc tuy rằng là người thô lỗ, nhưng cũng là kẻ để ý nam nữ khác biệt, nàng không tiện nói ra lời muốn giúp đối phương trị thương linh tinh gì đó, huống chi ... Nàng bây giờ thật sự không có lòng nào làm việc đó.
”Nhưng mà...”
”Con thực sự không sao cả, con ở nhà đợi một lát, có lẽ một lúc nữa A Nhiên sẽ tự trở về.” Dứt lời, A Du cắn cắn môi, “Nếu... Đêm nay nó không trở về, ngày mai còn phải xin cậy Lí đại thúc người, người...”
”Haiz! Haiz! Thúc về ngay đây!” Lí đại thúc hiểu được lời nói của đối phương, gật đầu liên tục, vội vội vàng vàng quay đầu bước đi.
Màn đêm tối mịt cùng với tiếng mưa rơi ầm ầm nhanh chóng nhấn chìm bóng lưng của người kia, A Du ngơ ngẩn đứng giữa đại sảnh, sững người thêm một lúc, mới lại quay đầu.
Tâm trạng của nàng bây giờ có chút kỳ lạ.
Một khắc khi nàng nghe được tin A Nhiên gặp chuyện không may, nàng lo lắng vô cùng, nhưng mà... Nhưng mà, đến giờ phút này, trong lòng nàng trái lại dần dần bình tĩnh, đấy là một trực giác kì diệu, nói cho nàng biết chắc chắn người kia không có chuyện gì.
A Du không rõ mình có nên tin tưởng loại trực giác này hay không. Đã nghĩ không ra, vậy thì phải làm!
A Du lấy lại bình tĩnh, thuận tay lấy giấy bút viết một lá thư dằn trên bàn, bởi vì ở hiện đại nhiều năm, chữ viết bằng bút lông của nàng xiêu xiêu vẹo vẹo không được dễ nhìn cho lắm, nhưng nội dung viết cũng đã đủ để người ta xem có thể hiểu được, bất kể là là người khác đến đây hay A Nhiên trở về, đều có thể biết được nàng đã đi đâu.
Xong xuôi, nàng cầm lấy chiếc ô giấy, khép cửa lại rời đi.
Sắc trời tối đen, mưa rơi như trút nước, trên đường đầy những vũng nước sâu cạn, chẳng qua mới đi một lát, A Du đã cảm thấy hài đã ướt đẫm, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm những thứ ấy, nàng men theo đường lên núi chăm chú tìm kiếm.
Đêm mưa to gió lớn như thế không thể đốt đèn lồng, cũng may giờ này người ta phần nhiều chưa đi ngủ, mỗi nhà hắt ra ánh đèn khi mờ khi tỏ.
Nhờ ánh đèn hai bên đường ấy, A Du mò mẫm bước đi, nhìn xem ven đường có người nào đang ngồi nghỉ hay ngất đi hay không.
Nàng đi thật chậm, cho nên đến sườn núi, cũng đã tìm hai canh giờ.
Mà lúc này, ven đường đã không còn bất kì một ánh đèn nào.
A Du ngẩng đầu nhìn sườn núi trong bóng đêm có vẻ càng hùng vĩ vô cùng, thoáng chần chừ, lý trí nói cho nàng, trong trường hợp không rõ địa hình thế nào, đêm mưa gió lên núi là chuyện cực kỳ không sáng suốt, nhưng mà... Nàng chợt nghĩ tới cảnh tượng A Nhiên mặt tái nhợt ngã xuống khe núi, trong lòng xót xa, bước một bước lên con đường núi dốc đứng khúc khuỷu.
Đứa bé đó, đối với nàng, đâu chỉ có là đệ đệ thôi.
Hắn là mối ràng buộc duy nhất của nàng với thế giới này.
Bởi vì hắn, nàng quyết tâm phải sống sót trên đời này, bất kể có khó khăn bao nhiêu cũng chưa từng bỏ cuộc.
***
*Giao: Lí do là Giao thích truyện này nhất trong rất nhiều đồng nhân Cổ Kiếm chính là:
A Du chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, trí tụê bình thường, không có pháp thuật hô phong hoán vũ, không có tuổi thọ kéo dài như Tốn Phương, không có thuật biết trước tương lai như Tố Cẩm, không xinh đẹp như Như Thấm, sợ đau sợ chết, vị kỉ trục lợi, tóm lại thì chỉ là một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cô ấy dành cho Thái Tử Trường Cầm một tình cảm phi thường. Nó không chỉ là yêu, vì nó càng to lớn hơn tình yêu, nó không chỉ là tình thân, vì nó càng sâu đậm hơn tình thân. Trong vô số kiếp độ hồn của Trường Cầm, gặp qua vô số cô gái, nhưng duy chỉ một mình A Du là có thể dùng thân xác của một phàm nhân để yêu và chờ đợi y vô điều kiện. Giao nghĩ, nếu có một người yêu mình như thế, thì vì người đó mà hủy diệt thế giới có là gì. =.=