Đọc truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 12: Thi cốt độc - Lạc tồn cổ

Thanh minh

Tiết trời ấm áp, không khí trong lành.Nhã Nhạc quỳ lạy trước ngôi mộ ngày ngày được A Đại phát quang cỏ dại, A Tam dọn dẹp sạch sẽ của ba người Tần gia, bao gồm cả Tần Nhạc. Không cầu xin, không hứa hẹn, chỉ đơn thuần là quỳ lạy nửa buổi sáng.

Dập đầu 9 cái xong, Nhã Nhạc lảo đảo đứng thẳng dậy, xoa nắn chân tay, bắt đầu bài tập thể dục hàng ngày rèn luyện gân cốt.

Một năm trôi qua, hai vết thương đã lành lại từ lâu, để lại vết sẹo hình chữ X trên lưng của Nhã Nhạc, nhìn mà gai mắt. Một năm này, nếu không kể đến những cơn đau đớn khi độc tính phát tác, cuộc sống của Nhã Nhạc có thể coi là bình yên tĩnh lặng, hơn cả những ngày tháng sống trong cô nhi viện ở kiếp trước.

Một năm của Nhã Nhạc trôi qua theo thời gian biểu tính theo ngày:

Buổi sáng: Ngủ dậy, Tập thể dục, Ăn sáng, Uống thuốc độc.

Buổi trưa: Ăn trưa, Ngủ trưa + Chịu đựng độc tính phát tác

Buổi chiều: Uống thuốc giải

Buổi tối: Ăn cơm, Tắm thuốc, Tương lão châm cứu đả thông kinh mạch.

Không điện đóm, không internet, không smartphone, không TV, không laptop, không máy ảnh, không máy giặt, ... rồi bất lợi đủ điều như giặt quần áo mà không có bột giặt. Nói thẳng ra, chính là vừa buồn chán vừa khó chịu muốn chết =_=.

Giống như sống trong thành phố suốt ngày hít bụi, thỉnh thoảng có thời gian ta lại muốn đi du lịch ở nông thôn, lên núi hoặc ra biển. Nhưng phải sống ở nông thôn mới biết nông thôn lắm ruồi, phải sống gần biển mới biết mùi hải sản chết thối, phải sống trong núi mới biết trên núi lắm muỗi, lắm đỉa, lắm côn trùng,...

Xuyên không, ngoài cái không khí trong lành không khói bụi cùng cảnh sắc thiên nhiên mang tính nguyên sơ còn có một chút phong vị ra, chính là cái gì cần cho một người hiện đại đều thiếu. May mắn thay, cuộc sống trên Dương đỉnh cũng chưa đến mức như Robinhood ngoài đảo hoang, mà Nhã Nhạc ỷ tuổi nhỏ lại hay nằm liệt giường do độc phát nên không cần làm việc nhà, không cần giặt quần áo. Nàng cũng không muốn làm và xác định sẽ không bao giờ làm.

Ai bảo nàng hai kiếp đều chưa từng động đến cái chổi hay cái chảo bao giờ đâu.

Nhã Nhạc thừa nhận, đó cũng là một trong những lý do vì sao Nhã Nhạc sống chết không muốn làm tì nữ hay nha hoàn gì đó cho Bạch Dật Quân. Kiểu như nàng mà làm tạp vụ chắc sớm ngày bị đuổi quá, Nhã Nhạc tậc lưỡi.

Hôm nay, mây trên Dương đỉnh cũng được dịp tản bớt, hiếm khi có thể lờ mờ nhìn qua Âm đỉnh bên cạnh.

Thật ra, Âm và Dương đỉnh, hai đỉnh núi cao nhất Vân sơn, cách nhau cũng không xa, ở giữa còn có một cây cầu treo để tiện đi lại. Nếu như không có mây mù, với thị lực của Nhã Nhạc, hẳn có thể nhìn đến Âm đỉnh không sót một ngóc nhách nào.

Tại sao Nhã Nhạc chỉ có thể nhìn đến? Bởi vì Tương Kiến Hoan không cho phép nàng đi qua Âm đỉnh bên kia. Hắn viện lý do cầu treo đã lâu rồi, nhỡ đứt ra đấy, rơi xuống vực thì ai cứu?

Nhã Nhạc phỉ nhổ, hàng ngày nàng mắt nhắm mắt mở đều thấy hắn đi qua đi lại trên cầu treo, mỗi ba tháng lại tu sửa cầu treo một lần. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nơi đó có ái nhân của Tương lão, Nhã Nhạc chỉ chưa đoán được là ai thôi. Mà giả tốt bụng làm gì cơ chứ, định lừa trẻ con 5 tuổi à? Nói trắng ra nàng mà chết hắn sẽ mất không tất cả số độc, dược quý hiếm đã bỏ bụng nàng trong suốt thời gian qua cùng vật dẫn giải độc cho ái nhân của hắn mà thôi.

Vả lại, Tương Kiến Hoan nói hắn sống ở Dương đỉnh. Thế mà ngoại trừ lúc đưa độc, giải độc và châm cứu cho Nhã Nhạc ra hắn lại chạy sang Âm đỉnh, ăn uống, vệ sinh ở đó luôn, mặc kệ Nhã Nhạc cùng ăn, cùng chơi với A Đại, A Nhị, A Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ.

Cả năm không nói chuyện với nhau đến 10 câu. Tuy cùng là con người, thuận lợi giao tiếp nhưng nàng với 5 con vật so với Tương lão còn muốn thân cận hơn.

Thế mới nói, cùng giống loài là một chuyện, hợp tính nói chuyện với nhau được hay không lại là chuyện khác.

Mà tiếp xúc lâu, nàng phát hiện hình như A Đại, A Nhị, A Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng hiểu chút chút tiếng người, nàng lại càng chơi thân với chúng.

Có bóng người thấp thoáng phía cầu treo, Nhã Nhạc nheo mắt nhìn lại. Không cần nghĩ cũng biết đó là Tương lão, hắn luôn ngủ qua đêm tại Âm đỉnh, chỉ khi nào tới đưa thuốc cho nàng, hắn mới vác xác trở lại thôi.

Người tới đúng là Tương Kiến Hoan, hắn ném cho Nhã Nhạc một lọ sứ nhỏ màu ngọc bích.

Nhã Nhạc mở ra ngửi thử, không mùi. Đổ ộc vào miệng, không vị. Độc trôi xuống dạ dày cũng không thấy hiện tượng gì. Nhã Nhạc đoán đây là độc phát tán chậm, liền theo A Tam vào nhà ăn cơm trưa. Bỏ lại Tương Kiến Hoan giữa làn mây mỏng lượn lờ, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị tựa thiên tiên giờ đây tràn đầy vẻ phức tạp. Cũng chỉ được một lúc, Tương Y Tiên phất tay áo rộng thùng thình, lặng lẽ quay về Âm đỉnh.

Từ khoảnh khắc Nhã Nhạc không suy nghĩ mà uống lọ thuốc kia, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.

Như mọi ngày, Nhã Nhạc vui vẻ ăn cơm trưa với A Đại, A Nhị, A Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Trên thực tế, nếu bình thường sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tràng cảnh một con người và năm con dã thú ngồi cùng bàn với nhau để ăn cả. Thế nên, trong nhà ăn của gia đình nhỏ kì lạ này đã kê một cái bàn đặc biệt dài bằng gỗ thông thô sơ.

Một đầu bàn là Nhã Nhạc với một bát cơm nhỏ, một đĩa rau luộc, một bát canh cá và một bát thịt gà rang, bên cạnh còn đặt một quả chuối to, vàng ươm ngon mắt.

Nhã Nhạc dù đã sống trong cảnh xa hoa 17 năm liền ở kiếp trước nhưng nàng cũng khắc sâu vào trí nhớ những ngày tháng khốn khó còn tại cô nhi viện, đem đãi ngộ một năm này so ra, lại xét thấy hoàn cảnh cư trú, Nhã Nhạc được A Nhị nấu ăn cho thế này là rất tốt rồi.

Nhã Nhạc không hổ là đại biểu cho loại người biết thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, lên được voi xuống được chó, sống xa hoa thì có phong thái cao quý mà sống nghèo túng thì chịu được khổ đau.

Một đầu khác là A Nhị và A Tam. Bọn chúng không thích ăn cơm hay hoa quả mà thích ăn sống độc vật. Một năm này, vì đáp ứng chiếu cố Tiểu Lục mà Tương Kiến Hoan đã cho phép bọn chúng được tự do bắt độc vật về ăn mỗi ngày, tuy có chừng mực. Thế nên một năm nay, mỗi buổi sáng, một trong số chúng lại đến Long động bắt độc vật về để trưa và tối ăn.

Không phải bọn chúng không thích ngồi gần Nhã Nhạc, chúng còn rất quý nha đầu hiểu chuyện này ấy chứ, chỉ là khi ăn sống độc vật không muốn máu bắn vào mặt nàng mà thôi.

Ở giữa bàn là A Đại lúc nào cũng giữ khư khư hũ mật mà cực kì dè dặt nuối tiếc ăn; Tiểu Tứ ngạo kiều với thân đại bàng oai dũng cao 5 thước; lão hổ Tiểu Ngũ thích trang bán manh và được chải lông cùng một con hươu nằm chết trên bàn, máu còn nóng hổi.

Ngươi hỏi tại sao ba con này săn được hươu sao? Dịp khác sẽ giải thích.

Lại nói tiếp, Nhã Nhạc vừa mới vui vẻ ăn được mấy thìa cơm, cơn đau dạ dày bất ngờ ấp đến khiến nàng đánh rơi thìa cơm cá chưa kịp đưa vào miệng. Độc chất hôm nay khác hẳn những chất độc Nhã Nhạc đã từng uống trong vòng một năm qua. Lục phủ ngũ tạng như bị ai đó hung hăng xé rách, đau đến không còn sức rên ra tiếng. Mặt Nhã Nhạc trắng bệch dọa người, mồ hôi lạnh toát ra như suối. Thân thể co rút đau đớn, Nhã Nhạc ngã xuống đất, hồng hộc thở dốc.

Mắt chuyển một vòng, Nhã Nhạc quyết định chọn giải pháp bất tỉnh giảm đau nhanh chóng lại hiệu quả. Nghĩ rồi, nàng lăn quay ra ngất xỉu.

Đính chính lại, Nhã Nhạc tuyệt đối không phải loại nữ nhân đau một chút, sợ một chút liền lăn ra ngất xỉu. Do thân xác và linh hồn không đồng nhất, Nhã Nhạc kiếp trước đã trời sinh lãnh cảm (được cha nuôi khen lấy khen để vì có thể chất chịu đòn, kỳ tài võ thuật trên phương diện vật lý sát thương ngoại), giờ lại càng vô cảm, thiên tài chịu đau.

Như một năm trước bị chém 2 lần, Nhã Nhạc cũng là vì bị mất máu quá nhiều với thân thể nhỏ yếu không chịu nổi công kích mới bất tỉnh nhân sự, tuyệt không phải vì quá đau. Mà suốt một năm qua, đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải loại độc có sức hủy hoại lớn như vậy, khiến thân thể đau đớn như vậy.

Có vẻ như Tương lão không còn kiên nhẫn nữa rồi.

***

Giống như một năm trước, sau khi ngất xỉu, Nhã Nhạc lại cảm thấy linh hồn lâng lâng, nhẹ bẫng. Mở mắt ra, nàng đã đang theo đoàn u linh bước trên con đường âm u nở đầy hoa bỉ ngạn.

Mắt thấy bản thân sắp bước qua cánh cổng oai linh hùng dũng, tiến vào Âm Ti, Nhã Nhạc bị một nam hài tử chặn lại. Đó là một u linh nam hài tầm 12, 13 tuổi, khôi ngô tuấn tú. Y cất giọng thanh nhã non nớt, có điểm bề trên, lạnh lùng nói: "Ngươi có muốn chết cũng không được phép dắt muội muội ta theo."

Nhã Nhạc: Muội ngươi là đứa nào? =…=

Trong tay bất chợt xuất hiện một vật thể nho nhỏ, ấm áp, non mịn, mượt mà.

Nhã Nhạc rùng mình quay ra, quả thật, nàng đang nắm tay một u linh nữ hài khoảng 4, 5 tuổi, thân thể gầy nhỏ, da dẻ thủy nộn trắng nõn, mặt như được điêu khắc tinh xảo, mắt phượng khép hờ đẫm nước long lanh. Lớn lên chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nghiêng thùng đổ nước.

Tiểu mỹ nhân cũng nhìn Nhã Nhạc, cười đến thiên chân vô tà.Ân, có điểm khờ dại, còn có nồng đậm ỷ lại cùng tin tưởng.

Nhã Nhạc làm sao có thể quên được khuôn mặt của thân xác mình nhập vào, khuôn mặt của Tiểu Hi cơ chứ?

Nhã Nhạc đỏ hồng khóe mắt.

Hóa ra, bản thân không phải độc lai độc vãng, không phải cô độc một mình, mà vĩnh viễn, luôn có Tiểu Hi kề cạnh.

Là bản thân tự ý xuyên về, mà nàng ấy, không những không oán trách bản thân chiếm lấy thân thể, còn tự nguyện giao phó, nắm tay bản thân muốn đi hết cả đời.

"Tiểu Hi, là ta không tốt. Thật xấu hổ, là ta không có ý chí, liên lụy đến muội." Nhã Nhạc thì thầm nói với nữ linh, trong mắt phát ra nồng đậm ôn nhu cùng ấm áp.

Nhã Nhạc quay sang u linh nam hài, bản thân kiếp trước, gật đầu một cái, rồi nắm chặt tay nhỏ nhắn của Tần Lam Hi, xuyên qua biển u linh, chạy về nơi có ánh sáng. Đối với bản thân kiếp trước, Nhã Nhạc không cần phải hứa hẹn, nàng biết, chỉ có hành động mới là lời khẳng định đáng tin nhất.

Nếu đời này nàng không cô độc, nếu đời này nàng mang theo cả Tiểu Hi, vậy thì quản chi đầy tính đe dọa pháo hôi nam nữ chủ, quản chi kiếp số khó khăn chật vật, nàng sẽ cùng Tiểu Hi trả thù cho người Tần gia, ngắm tẫn thiên hạ mỹ cảnh, sống đến tận số, đến hết đời.

***

Hôn mê 2 ngày 2 đêm, Nhã Nhạc rốt cuộc tỉnh lại. Nhìn sắc trời qua khung cửa sổ, có lẽ A Nhị đang nấu cơm, A Tam đang quét dọn nhà cửa, còn A Đại, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đang đi săn. Mà Tương Kiến Hoan... đại khái hắn là đang chờ mình đi? Nhã Nhạc đạm cười.

Dụi mắt, xoa mặt cho tỉnh ngủ, Nhã Nhạc cào cào mấy cái lên tóc cho đỡ nhếch nhác, rồi lết cái thân tương đối mệt mỏi rã rời do nằm liệt giường lâu ngày của nàng ra ngoài.

Đứng trong sân nhà, nhìn về phía cầu treo, đã thấy Tương Kiến Hoan đứng ở đó. Hắn đối mặt với Âm đỉnh, quay lưng lại với nàng, mây mù vờn quanh thân, tỏa ra khí chất thiên nhân bất phàm giữa cảnh núi non hùng vĩ.

Sơn phong tùy ý thổi tung mái tóc bạc, mềm mại liêu nhân. Tay áo dài rộng đón gió, như cánh bướm trắng phập phồng, như tiên hạc chực bay về Tây Thiên...

Ách, so sánh có điểm kì quái, đã lệch khỏi quỹ đạo ngợi ca ban đầu *_*

Khụ khụ, nói chung, vẻ đẹp của Tương Kiến Hoan có tả bao nhiêu cũng chưa thấy hết, có nhìn bao nhiêu cũng vẫn thấy đẹp. +_+

Nhã Nhạc lại tiếp tục lết cái thân tàn ma dại đến đứng cạnh Tương Y Tiên, cùng nhìn về phía Âm đỉnh.

Quả nhiên là sau Thanh Minh thì trời quang mây tạnh, mây mù hôm nay cũng ít đi hẳn, có thể thấp thoáng nhìn thấy Âm đỉnh bên kia. Chậc, không khác bên đây là mấy.

Thấy Tương Kiến Hoan không có ý định mở miệng, Nhã Nhạc đành chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng quái dị này: "Tương lão, lần này ông ra tay độc quá, suýt chút nữa ta về gặp cha mẹ tổ tông nhà ta rồi."

Tương lão cũng quay qua, cười nhếch mép, khuôn mặt tiều tụy không che hết phong thái mị hoặc tiêu sái toát ra từ đôi mắt đào hoa: "Chẳng phải nha đầu ngươi vẫn còn sống sờ sờ sờ đấy sao? Thi Cốt Độc đó, người trúng độc không phải ai Y Tiên ta cũng cứu được đâu, phải có máu và dịch cơ thể (đái khái là môi trường trong) phù hợp. Người được cứu thì trở thành độc nhân, từng giọt máu đều là kịch độc. Mà kẻ không cứu được thì sẽ từ từ thối rữa lục phủ ngũ tạng và cơ thể, cuối cùng trở thành một bãi nước. Ngươi là may mắn lắm đấy, từ nay trở thành độc nhân, bách độc bất xâm, vạn dược miễn kháng, một giọt máu cũng đủ giết người.."

... -_- Nhã Nhạc rốt cuộc biết vì sao bản thân vô duyên kiếp này...Lão già này, xuống tay quá độc!

Nhã Nhạc tức giận, liếc mắt nhìn qua Âm đỉnh, cười lạnh: "Hừ, nhìn Tương lão ông nóng vội như vậy. Xem ra, người kia sắp không trụ nổi nữa rồi nhỉ? Kia... nếu không có ta làm vật dẫn, ái nhân của ông hẳn là sống không nổi đi?" Sau đó hất cằm trợn mắt về phía Âm đỉnh, một bộ chua ngoa đại tiểu thư. Nàng muốn xem Tương Y Tiên này bộ dáng bất khả tư nghị là như thế nào.

Ngoài ý muốn, Tương Kiến Hoan lại nở một nụ cười yếu ớt, lộ vẻ tiều tụy và bất lực: "Đúng là không gì có thể qua nổi mắt ngươi. Chi bằng... chúng ta hãy làm một lần hợp tác nữa nhé." Rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo, đưa cho Nhã Nhạc. Nhã Nhạc mở ra. Bên trong là một con cổ trùng màu trắng đục như màu sữa, mập mạp mũm mĩm, hào hứng bò loạn trong hộp. Nhã Nhạc mạnh đóng sập nắp hộp lại. Nàng trời sinh ghét nhất động vật máu lạnh không xương, có ít hơn 2 cái chân hoặc nhiều hơn 4 cái chân. Chúng thật kinh tởm!!!

Rồi Nhã Nhạc khó hiểu đánh mắt nhìn Tương lão, hắn cười nhợt nhạt: "Ngươi đoán ta bao nhiêu tuổi?"

Liên quan sao? =…= Nếu nhìn mặt đoán tuổi, chắc tầm 25, nhưng xét thấy Tương lão đã nuôi tên tiểu thần y từ bé đến năm 14 tuổi mới cho hắn về Giang Nam tiếp quản sản nghiệp gia đình nên chắc tầm 35. Chậc, dưỡng nhan tốt thật.

"70 tuổi." Nhã Nhạc hùng hồn trả lời. Tự dưng nàng lại muốn trêu chọc Tương Kiến Hoan này. Hắn không già, nàng gọi 'Tương lão' chỉ do quen miệng thôi.

Quả nhiên, Tương Y Tiên trố mắt, một bộ khó tin: Trông ta già thế sao? Nhã Nhạc đáp lại bằng một ánh mắt cực kì chắc chắn, dương dương tự đắc.

Sau hắn ngượng ngùng trả lời: "Khụ, quả thật, ta năm nay tròn 69 tuổi. Nhưng chưa đến 70 a >_