Đọc truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 19: Ngoại truyện 1: Một đôi bọ cạp dẫn xuất bí mật của Huyền Long Chân Kinh

Tác giả có lời: Ngoại truyện viết ra mục đích chỉ để giải trí và giải thích một số hành động kì lạ của nhân vật ^^~

Thật sự thì, tình yêu của hai lão nhân gia cường đại không đơn giản chút nào. Duyệt bao kịch tình đam mỹ, chính là không ngược không thương, tương ái tướng sát, liều chết triền miên, còn phải vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn mới thấu chân tình biết bao lần. o(╯□╰)o

Lúc trước, Nhã Nhạc có thể đốt cháy giai đoạn trong thời gian ngắn đưa hai người đến với nhau, phần lớn cũng nhờ công sức bao năm ấp ủ của Tương Kiến Hoan.Ngươi xem, Tương Kiến Hoan đằng đẵng chờ đợi biết bao nhiêu năm, còn một thân một mình tả xung hữu đột cứu Dương Quan từ vòng vây của võ lâm nhân sĩ, sau đó vì muốn lấy ngàn năm tuyết liên để duy trì Dương Quan mà nhận Lục Cảnh Mặc làm quan môn đệ tử, vân vân và mây mây… Có thể nói, Tương Kiến Hoan đã làm đủ tiền hí, Nhã Nhạc chỉ cần buông mành, thổi nến, ra ngoài đóng cửa thôi. ╮(╯▽╰)╭

Bất quá, cưa đổ đã khó, giữ được ái nhân đại thúc xương cốt vốn rã rời lại phải vận động kịch liệt với ngươi mỗi ngày còn muốn khó hơn~~(╯﹏╰)b

Đây là nan đề của Tương Kiến Hoan, cũng là nan đề cho bà mai Nhã Nhạc.

Nhìn sư phụ xử nam lâu năm rốt cuộc phá thân mà không biết tiết chế, dẫn tới sư bá ngày ngày đều lửa giận ngập trời, Nhã Nhạc đôi khi cũng muốn hiến vài tờ đông cung đồ cất trong Huyền Long Chân Kinh.

Bất quá, mỗi lần định cầm ra, nàng lại nhìn thấy đôi tay trắng múp nho nhỏ như búp sen của bản thân.

Ngươi nói, một đứa nhỏ 6 tuổi sẽ nói chuyện này thế nào? 冏

Thế nên đành lực bất tòng tâm thôi.Nhã Nhạc ngao ngán thở dài, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu y thư.

Bất quá, Nhã Nhạc đã quên một việc: Nàng đang ngồi trong phòng chứa độc vật mà suy nghĩ viển vông.

Bỗng, sau gáy đau nhói!

***

Độc Hạt Tử có một đệ đệ cùng lứa trứng, chỉ phá vỏ sau nó vài giây, tên gọi Phong Hạt Tử. Thật ra, ngoài Phong Hạt Tử, Độc Hạt Tử còn có rất nhiều đệ đệ, muội muội khác. Chúng rất hay chê cười Độc Hạt Tử ngốc nghếch. Bất quá, sau khi tách đàn, nó cũng không biết chúng đã đi đâu, chỉ biết, từ lúc phá vỏ chui ra, chỉ có Phong Hạt Tử đã lẽo đẽo theo nó không rời. Rồi bị nó lôi kéo bò vào ma trảo của Tương Kiến Hoan…

Thật ra, được Tương Kiến Hoan nuôi rất tốt, trừ lúc bị ép độc để hắn chế thuốc hay theo lệnh của hắn đi chích người, ngày ngày nó và đệ đệ đều có thể ăn no.

Mỗi lần chích người, Độc Hạt Tử thường ngúng nguẩy thân mình bò đến trước mặt người đó, để họ hét lên một tiếng rồi chích chích chích ba cái. Còn Phong Hạt Tử mỗi lần chích chỉ nhẹ nhàng bò lên cổ nạn nhân, chích nhẹ một phát, nạn nhân chết bất đắc kì tử.

Từ cách hoạt động của Độc Hạt Tử và Phong Hạt Tử, chắc chắn chư vị đang nghi ngờ huyết thống của huynh đệ bọn nó. Tương Kiến Hoan cũng rất hay nghi ngờ. Bất quá, huynh đệ Hạt Tử cùng lứa trứng, luôn thân thiết gắn bó không rời là điều không thể chối cãi.

Độc Hạt Tử cũng rất lấy làm tự hào vì có thể làm chỗ dựa cho Phong Hạt Tử. O(∩_∩)O(Phong Hạt Tử: →…→ Chứ không phải là ta luôn đi theo chăm sóc ngươi sao?Độc Hạt Tử: …)

Nói chung, Độc Hạt Tử cùng Phong Hạt Tử 10 năm qua sống rất chi là khoái hoạt, ngày ngày cùng nhau lăn lộn chơi đùa, cùng nhau ngủ chung trên một nệm, cùng nhau đấu đuôi (dù Độc Hạt Tử lúc nào cùng thua), cùng nhau chích người.

Cho đến một ngày, Độc Hạt Tử gặp Nhã Nhạc…

Ngày hôm đó, Độc Hạt Tử cắm mặt vào nệm, khóc đến thiên hôn địa ám.

Nó bị hài tử 6 tuổi rút hết độc. Từ nay, nó trở thành một con bọ cạp Tây Vực có tiếng mà không có miếng, có đuôi mà không có độc. Ô ô ô~ Nó làm sao còn mặt mũi gặp người….・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

Phong Hạt Tử chầm chậm bò đến, lấy đuôi chọt chọt thân thể mềm nhũn của nó, Độc Hạt Tử rưng rức khóc, không có phản ứng. Phong Hạt Tử lại dùng đuôi nâng đuôi Độc Hạt Tử lên cao, thả ra, cái đuôi bẹp một tiếng rơi trở lại chỗ cũ.

Phong Hạt Tử: …Độc Hạt Tử: Ô ô ô… .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.Phong Hạt Tử tiếp tục lấy đuôi vỗ vỗ Độc Hạt Tử, tỏ vẻ: Đệ sẽ trả thù cho ca!

Độc Hạt Tử ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt rưng rưng nhìn Phong Hạt Tử: Nhưng đó là đồ đệ của Tương Kiến Hoan a, không được chích chết…

Phong Hạt Tử: Yên tâm, có Tương lão, cùng lắm chỉ bán thân bất toại mà thôi.

Độc Hạt Tử: …

Bất quá, sau ngày hôm đó, do người vật khác biệt, Phong Hạt Tử vẫn chưa tiếp cận được Nhã Nhạc.Rốt cuộc đợi đến hôm nay, trời đã cho nó một cơ hội ám toán tuyệt hảo.

***

Nhã Nhạc tuy đã bách độc bất xâm. Song cũng mới trong thời gian đầu nuôi Lạc Tồn Cổ, lại nhất thời phải tiếp nhận một lượng lớn kịch độc từ Phong Hạt Tử, sốc độc ngất đi thôi.

Độc Hạt Tử đang lơ mơ buồn ngủ, thấy Nhã Nhạc ngã vật xuống đất, sợ hết hồn. Nó còn không thèm để ý đến Phong Hạt Tử đang hướng nó giơ càng biểu thị chiến thắng, cuống cuồng bò đi tìm Tương Kiến Hoan. Độc Hạt Tử biết, phàm là người bị Phong Hạt Tử chích vào cổ, không đến một khắc sau toàn thân liền mục rữa thối nát rồi hoá thành bãi nước.

Độc Hạt Tử tuy tức giận A Nhạc rút độc của nó, nhưng nó còn chưa đến nỗi muốn dồn A Nhạc vào chỗ chết a. Lại nói, Tương Kiến Hoan mà biết thì làm sao bây giờ?!! Ô ô ô~

Tạm thời không nói đến Độc Hạt Tử làm cách nào gọi được Tương Kiến Hoan, chỉ biết khi một người một bọ cạp nhanh nhanh chóng chóng trở lại phòng, đã thấy Nhã Nhạc đang cầm đuôi Phong Hạt Tử dốc ngược lên. Độc chất xanh lam từ đuôi bò cạp nhỏ giọt nhỏ giọt xuống cái chén thanh hoa sứ để trên bàn.

Còn Phong Hạt Tử, chết ngất mất rồi.Độc Hạt Tử: Σ(▼□▼メ)Độc Hạt Tử triệt để phẫn nộ, cùng với sức mạnh tiềm ẩn phi thường lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bò lên bàn, vung cái đuôi nho nhỏ đen bóng dùng chiêu 4 lạng bạt thiên cân hất tay Nhã Nhạc ra.

Tương Kiến Hoan đối với linh tính của động vật mình nuôi 10 năm tỏ vẻ: "…"Nhã Nhạc đối với linh tính của động vật sống 10 năm tỏ vẻ: "…"

Phong Hạt Tử từ tay Nhã Nhạc rơi xuống bàn, vẫn bất tỉnh nằm bẹp. Độc Hạt Tử bò đến, dùng đuôi nhỏ chọc chọc Phong Hạt Tử, Phong Hạt Tử vẫn bất động.Độc Hạt Tử nức nở ghé lên người Phong Hạt Tử.Phong Hạt Tử bất chợt mở mắt, lật người hất Độc Hạt Tử ngã ngửa rồi nằm đè lên.

Độc Hạt Tử: Ô ô ô~ ngươi đến chết cũng không để cho ta thượng một lần a… o(╥﹏╥)oPhong Hạt Tử: Hừ (▼ヘ▼;)Nhã Nhạc và Tương Kiến Hoan đồng thời mở ra cánh cửa tiến vào thế giới động vật mới mẻ và kì diệu tỏ vẻ: "…" Bỗng chốc cảm giác bản thân biến thành con kì đà 冏 冏 冏

Thế nên, Nhã Nhạc cùng Tương Kiến Hoan một cao một thấp sánh vai bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho cặp huynh đệ ngốc manh Độc Hạt Tử, Phong Hạt Tử tú ân ái.

Hai người vô thức bước đi, một đường trầm mặc. Thực ra, đây vẫn luôn là cách thức chung sống hòa bình của Nhã Nhạc và Tương Kiến Hoan. Chẳng có chút không khí sư đồ gì, nhưng lại phá lệ hài hòa, hợp ý.

Trước mắt xuất hiện một thân cây đại thụ cháy đen thui, nhìn qua cũng biết là bị sét đánh. Một cơn gió thổi qua, Nhã Nhạc phối hợp rùng mình một cái.Thật ra, nàng vẫn nhớ như in cái ngày rút độc của Độc Hạt Tử ra chế thuốc, bị sư phụ bắt được. Cả một buổi chiều đứng tấn dưới mưa, còn được tận mắt trông thấy thiên lôi đánh xuống cây đại thụ bên cạnh.

Nhã Nhạc vẫn luôn có cảm giác, nếu như nàng phải đứng tấn dưới mưa một lần nữa, thiên lôi tiếp theo sẽ không ngại ngần gì mà đánh trúng nàng, linh hồn đang chiếm đoạt thân xác người khác. Mà…Nhã Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời mới khắc trước còn trong xanh giờ đã đầy mây đen u ám.

Nhã Nhạc bản chất là một con người rất ham sống sợ chết.

Thế nên Nhã Nhạc đìng chỉ cước bộ, Tương Kiến Hoan cũng dừng theo. Nhã Nhạc chưa kịp mở miệng Tương Kiến Hoan đã đưa tay xoa đầu nàng, hiền hậu cười nói: "Chuyện của ta và sư huynh, cám ơn con."

Nhã Nhạc: (≧◡≦)b Hảo từ ái a~

Tương Kiến Hoan lại càng cười ôn nhu, nói tiếp: "Bất quá, cụ kị của hai con bọ cạp Tây Vực kia là món quà đầu tiên mà sư huynh tặng ta a…"Nhã Nhạc: ∑d(゚∀゚d) Đây là tiết tấu không chết không tha sao? Sư phụ hảo hung tàn o(╥﹏╥)o

Kiên cường gạt đi nước mắt ròng ròng chảy trong lòng, cũng mạnh mẽ chấp nhận sự thật bản thân không bằng một cái móng chân của sư bá, Nhã Nhạc tiếp tục vạch ra kế sách đối phó sư phụ Y Tiên.

[Kế hoạch đối phó sư phụ - Vì một cuộc sống ngày càng khoái hoạt hơn づ。◕‿‿◕。)づ ]Mục tiêu: Thoát khỏi tình trạng ngày ngày bị sư phụ ngược.

Điểm mấu chốt: Sư bá Dương Quan

Cách tiến hành: →_→ Cứ nhằm vào sư bá mà làm.Dự đoán khả năng thành công: Cách thức tiến hành + Thiên thời + Địa lợi + Nhân hòa + Độ ngốc manh của sư phụ khi động đến chuyện của sư bá – Khả năng mánh khóe bị lộ – Sự thông minh và cơ trí của sư phụ và sư bá = 85% thành công.

Nhã Nhạc cảm thấy, bản thân thật cơ trí quá đi thôi o(≧▽≦o)~

Khụ khụ hai tiếng, Nhã Nhạc trước tiên biện giải cho hành động của bản thân: "Sư phụ, là Phong Hạt Tử chích con trước…"

Tương Kiến Hoan cười ôn nhu, tỏ vẻ: Con có Lạc Tồn Cổ rồi còn gì.Nhã Nhạc: "… Thật ra, về vấn đề hiện nay của sư phụ và sư bá, kẻ vừa làm mai mối vừa làm đồ đệ như con đây thật sự không dám nhìn thẳng. Sư phụ, người cần tiết chế một ít…" Nuốt một ngụm nước miếng, Nhã Nhạc quyết định đập nồi dìm thuyền.

Tương Kiến Hoan: "…" Đồ nhi của hắn thật biết xát muối vào nỗi đau của người khác.

Nhã Nhạc một bộ 'Con hiểu hết' đầy tính thông cảm nhìn Tương Kiến Hoan, nói: "Bất quá, nếu sư phụ không thể tiết chế, chúng ta có thể đi con đường khác."

Tương Kiến Hoan nhíu nhíu mày, biểu đạt hắn hiện giờ rất tò mò.Nhận được câu trả lời như ý, Nhã Nhạc bí hiểm nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới bí hiểm rút từ trong ngực ra cuốn Huyền Long Chân Kinh dày cộp.

Tương Kiến Hoan tiếp tục nhíu nhíu mày, biểu đạt nội tâm đầy nghi vấn hiện giờ của hắn.

Không đợi Tương Kiến Hoan mở lời, Nhã Nhạc đã nhanh gọn xé xuống 10 trang Đông Cung Đồ trong Huyền Long Chân Kinh ra đưa cho Tương Kiến Hoan, tiện thể nhắc nhở: "Tuy không phải những tư thế tận hứng nhất, độ khó cao, nhưng đây đều là những tư thế thoải mái thông thường nhất, thích hợp cho người mới… khụ khụ, sư phụ về từ từ nghiên cứu nha~" ( ̄▽ ̄*)ゞAi nha, ai nha, chung quy thì dù có thiên tài đến đâu, đến lúc thực hành vẫn cần lý thuyết đến áp trận, sư phụ không chút tự giác làm đồ nhi hảo thẹn thùng, hảo thẹn thùng, thủy tinh tâm đều muốn nát, quỳ cầu Tiểu Ca tỷ thánh khiết thiện lương đến hàn gắn (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Thế là Nhã Nhạc mặt không đổi sắc xoay người chạy đi tìm Đường Khuynh Ca, bỏ lại Tương Kiến Hoan mặt nghệt ra như phỗng.

Một lúc sau, khi đã lấy lại phong độ, Tương Kiến Hoan mới bình tĩnh lật lật vài tờ Đông Cung Đồ. Đông Cung Đồ không những hình vẽ tinh mỹ, sống động, định nghĩa và chú thích cũng cực kì đầy đủ. Cái gì là chín nông một sâu, cái gì là… khụ khụ.

冏 Tương Kiến Hoan xem mà tiết tháo (1) rơi đầy đất, tam quan (2) vỡ từng mảnh.

Bỗng dưng, Tương Kiến Hoan nhớ ra Nhã Nhạc lấy mấy cái thứ này từ đâu, thần não bổ và thần lô gíc cùng chạy, hắn dường như đã chạm đến được chân tướng của vụ đồ sát Tàng Kiếm sơn trang năm kia 冏.Tương Kiến Hoan đương trường ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, sấm chớp ẩn ẩn trong mây đen, cảm giác thế giới này thật vi diệu.

(1) tiết tháo: Chí khí cương trực và trong sạch(2) tam quan: thế giới quan, gồm có nhân sinh quan, vũ trụ quan, và quan gì nữa tác giả chưa nhớ ra, để bổ sung sau :3