Đọc truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 2: Xuyên không

Bắt đầu từ ngày đó trở đi, sóng gió ập đến.

Trong bang không biết làm sao luôn có người cố ý gây sự, chia rẽ nội bộ, có người còn tự ý bỏ sang bang khác.

Bang chủ bệnh nặng, mọi sự vụ trong bang đều dồn lên đầu của cha nuôi. Còn Nhã Nhạc thì đi đàn áp những kẻ gây xích mích nội bộ. Bận tối mắt tối mũi.

Một ngày, quản gia gọi điện cho cha nuôi Nhã Nhạc, nói bang chủ bị người hạ độc, hiện đang được cấp cứu, vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Vất lại tất cả công vụ, Nhã Nhạc cùng cha nuôi chạy bán sống bán chết đến bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có một mình lão quản gia đứng chờ, Nhã Nhạc cấp tốc chạy qua, gấp hỏi: "Lão quản gia, xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt già nua của lão đã mất đi vẻ phúc hậu thường ngày mà nhiều hơn vài phần tiều tụy, trông lão như già đi cả chục tuổi. Lão quản gia đau khổ cất giọng trả lời, tiếng nói không khỏi mang theo vài âm nức nở: "Lão gia sau khi uống xong ly trà tiểu thư pha thì trúng độc." Ngừng một lát, lại nói: "Đã xét nghiệm xong. Có độc dính trên thành ly trà. Mà ly trà chỉ có dấu vân tay của tiểu thư..."

"Không thể nào!!? Tiểu Hi bây giờ đang ở đâu?"

Nhã Nhạc không khỏi cảm thấy vô lý, Tiểu Hi cô ấy thương bang chủ như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện tày trời này? Chắc chắn là có kẻ vu oan giá họa!!!

"Tiểu thư đang tự nhốt mình trong phòng, từ chối trả lời cảnh sát..."

Không đợi quản gia nói thêm điều gì, Nhã Nhạc đã chạy ra khỏi bệnh viện, lên xe phóng đến nhà Tần Lam Hi.

Bởi vì thân phận đặc thù, người hầu không ai dám ngăn cản nàng, một đường thông suốt đến trước cửa phòng Tần Lam Hi thì bị chặn lại. Nhã Nhạc đập cửa, gọi: "Tiểu Hi, Tiểu Hi, cậu có trong đó không?"

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng nức nở: "A Nhạc...hức"

Nhã Nhạc chấn động, Lam Hi rất ít khi gọi nàng như thế bởi nó rất giống tên con trai, chỉ khi nào tâm tình cô ấy chịu phải đả kích quá lớn...Nhã Nhạc càng điên cuồng đập cửa: "Tiểu Hi, tớ đây. Mau mở cửa!!!"

Cạch một tiếng nhỏ, cửa phòng mở ra, Tần Lam Hi lao vào lòng Nhã Nhạc khóc: "A Nhạc, tớ phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Baba bị tớ hại chết mất!!!Huhuhu..."

Nhã Nhạc ôm Tần Lam Hi vào phòng, nhìn ngó xung quanh rồi cẩn thận khóa trái cửa lại: "Tiểu Hi, Tiểu Hi, bang chủ chưa mất, độc cũng không phải do cậu hạ, cậu phải bình tĩnh, chúng ta sẽ điều tra ra chuyện này sớm thôi."

Nhã Nhạc đặt Tần Lam Hi ngồi lên giường, còn nàng thì đi rót nước cho cô.

"...Độc là do tớ hạ."

"Choang!!!" Cốc nước trượt khỏi tay Nhã Nhạc vỡ tan trên mặt đất. Thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn neon, diễm lệ đến gai mắt.

Nhã Nhạc chạy nhanh đến bên giường, nắm lấy đôi vai Tần Lam Hi lắc: "Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có biết là cậu vừa nói điều gì không?!!"

Tần Lam Hi bị nắm đến đau, hai hàng nước mắt trong suốt lại trượt dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô vừa khóc vừa nói: "A Nhạc, tớ biết, tớ không nói dối... độc là do tớ hạ... dù lúc đó đầu óc mơ mơ màng màng nhưng tớ vẫn nhớ rõ điều gì đã xảy ra. A Nhạc, tớ sợ lắm, hức hức,... Tớ không biết tại sao, nhưng lúc đó tự nhiên đầu óc tớ lại xuất hiện mệnh lệnh phải hạ độc baba, tứ chi tớ lại mất điều khiển và nghe nó sai sử, đầu óc thì mơ hồ, hức, giống như đó là suy nghĩ tận sâu trong tâm khảm của tớ vậy, đến khi tớ tìm lại được một tia thanh minh thì baba đã ngã xuống trước mặt rồi, huhuhu,... A Nhạc, có phải tớ bị tâm thần phân liệt không? huhu"

Nhã Nhạc rối rắm ôm Tần Lam Hi vào lòng, nhẹ dỗ: "Tiểu Hi, đừng sợ, tớ sẽ nghĩ cách. Chắc chắn không phải." Tiểu Hi chơi với Nhã Nhạc bao nhiêu năm, không chuyện gì của cô mà Nhã Nhạc lại không biết cả. Tình trạng này, có khả năng giống như bị thôi miên vậy.

Lúc rảnh rỗi, Nhã Nhạc cũng đọc rất nhiều sách, biết được rất nhiều loại kỳ nhân dị sĩ là có tồn tại, kể cả người có khả năng thôi miên.

Nhưng lúc này vẫn chưa đủ chắc chắn, Nhã Nhạc cần đi hỏi một người. Nhã Nhạc dỗ Tần Lam Hi ngủ rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thư, phóng xe về phía ngoại thành.

Nhã Nhạc đỗ xe vào bãi đậu, rồi theo chỉ dẫn leo lên núi. Khoảng hai tiếng sau, Nhã Nhạc đã leo lên được lưng chừng núi, thấy ngôi chùa độc nhất trên núi cùng một lão tăng đang đứng chờ trước cửa. Nhã Nhạc tiến đến chào, trong mắt một mảnh thành kính: "Đại sư, Nhã Nhạc có lễ." Thời hiện đại, đến nhà sư cũng sa đọa, không ít người phá giới ăn thịt, còn có nhiều người đánh bạc thua phải mang chuông chùa đi cầm đồ. Nhã Nhạc cho rằng, có nhà sư như thế, dù chùa từ xưa có thiêng nổi tiếng cũng sẽ dần mất thiêng thôi. Từ bé đến giờ, Nhã Nhạc chỉ thờ kính mỗi nơi này, chỉ tin rằng lão tăng đứng trước mặt nàng đây mới thật sự đắc đạo.

Lão tăng cười từ ái: "Thí chủ đã đến rồi."

"Đại sư, chẳng lẽ ngài đã sớm biết ta sẽ đến sao? Ngài đúng là Bồ Tát sống a. Nhã Nhạc lần này đến đây là có điều khúc mắc."

"Thí chủ cứ nói."

"Chuyện là..."

Lão tăng vừa nghe Nhã Nhạc kể chuyện, vừa dẫn Nhã Nhạc đi vào thiền viện trúc lâm trong chùa, nơi thiền tịnh bậc nhất.

"...Vậy thưa đại sư, Tần Lam Hi có phải bị trúng thuật thôi miên không?" Sau khi kể chuyện, Nhã Nhạc đưa ra nghi vấn.

Lão tăng cười tủm tỉm rót trà: "Không phải."

"Vậy..." Nhã Nhạc rối rắm, nếu không phải Lam Hi bị thôi miên, chẳng lẽ nói cô bị tâm thần phân liệt?

"Nhân quả ba đời. Kiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả, là chuyện thường tình của nhân gian. Kiếp này Tần Lam Hi giết người, chỉ là vì kiếp trước bị người hại chết, tâm sinh oán hận, đến kiếp này báo thù mà thôi." Lão tăng đạm mạc nói ra.

Nhã Nhạc chấn kinh: "Này..." Chuyện này cũng quá khiếp nhân đi.

Nhã Nhạc chưa nói xong, lão tăng đã vung tay một cái, tủm tỉm cười: "Thí chủ nên tự mình đi xem."

Nhã Nhạc lâm vào hôn mê, gục lên bàn trà.

--- -----

Mở mắt, ánh trong mắt nàng là khung cảnh mịt mù âm u trong một cái động, bốn phía tối đen, thứ chiếu sáng duy nhất là những ngọn lửa tròn tròn di dộng trên tường. Y như Âm Phủ, nhượng nhân khiếp đảm a. Nhã Nhạc thầm suy nghĩ. Lại đánh mắt quan sát xung quanh, trước mặt nàng là một con sông lớn chảy xiết dữ dội, một cây cầu bắc qua sông ước dài nghìn thước, gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Bên đầu cầu còn có một tảng đá lớn được mài một mặt nhẵn nhụi.

Chưa kịp tự hỏi, trong đầu Nhã Nhạc đã vang lên giọng nói từ ái của lão tăng: "Thí chủ, trước mặt thí chủ là Tam Sinh Thạch, có thể soi rõ tam kiếp của vạn vật. Thí chủ có thể hỏi nó."

"Đa tạ đại sư." Vị đại sư này đúng là Bồ Tát sống.

Nhã Nhạc tiến lên hỏi Tam Sinh Thạch: "Kiếp trước của Tần Lam Hi như thế nào?"

Mặt trên Tam Sinh Thạch xuất hiện hình ảnh một sơn trang tên Tàng Kiếm, vào một ngày đầu đông, phu nhân Tàng Kiếm sơn trang trang chủ sinh hạ một nữ nhi phấn điêu ngọc mài. Ba tuổi mới bi bô biết nói. Năm tuổi cả nhà bị đồ sát...

Càng xem, Nhã Nhạc càng tái mét mặt mũi.

Sau khi xem xong một kiếp của Tần Lam Hi, Nhã Nhạc không khỏi tự giễu, làm thế nào mà quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia lại đúng vậy nhỉ. Phải, Tần Lam Hi chính là 'Tần Lam Hi', vai nữ phụ ngu ngốc trong quyển tiểu thuyết nàng vừa mới tận diệt. Thật trùng hợp. Ông trời thật biết trêu ngươi.

Nếu vậy, còn có 7 người nữa cần phải hạ sát thủ.

Lại hỏi: "Nhã Nhạc kiếp trước là ai?"

Mặt trên Tam Sinh Thạch xuất hiện một hình ảnh khiến Nhã Nhạc chấn động...

--- -----

Nhã Nhạc tỉnh dậy, đã thấy lão tăng châm trà trước mắt, thông báo: "Thí chủ đã ngủ ba ngày."

Ngoài dự đoán, dù ngủ ngồi ba ngày, thân thể Nhã Nhạc cũng không chỗ nào không thoải mái. Nàng phỏng đoán: "Đại sư, người đã cho ta xem đến, hẳn cũng có cách thay đổi đi?" Ý nàng nói đến là kiếp trước của Tần Lam Hi.

"Có thể. Nếu như có người chịu từ bỏ cuộc sống hiện thời nhập vào thân xác kiếp trước của Tần Lam Hi, thay đổi số phận của cô ấy."

Nhã Nhạc biết, Tần Lam Hi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ công nghệ thông tin để đến cổ đại cái gì cũng không có, nhập vào người biết trước số phận sẽ chết thê thảm đâu. Vả lại, nếu đưa Tần Lam Hi về cổ đại, vậy thì thay đổi số phận để làm gì, cứ trực tiếp giết 7 người còn lại cho rồi. Nhã Nhạc không bao giờ muốn để cho Lam Hi phải mạo hiểm đến cổ đại, nơi giết người không cần đền mạng đó, nên nàng quyết định: "Đại sư, để ta."

Đột ngột có điện thoại gọi đến, Nhã Nhạc bắt máy, đây là cuộc gọi thứ 51.Thấy Nhã Nhạc bắt máy, người bên đầu dây gấp gáp nói: "Nhã tỷ, tỷ đi đâu 3 ngày nay? Bang chủ tiểu thư sắp khai chiến với Cửu Ưng hội rồi. Tỷ mau mau về đến." Bang chủ tiểu thư, chính là nói Tần Lam Hi.

"Cha ta đâu?" Nhã Nhạc gấp hỏi, nếu là cha nuôi, chắc chắn ông sẽ phản đối, Lam Hy cũng không thể gây chiến.

Người kia trả lời: "Đường chủ đã mang bang chủ đến Pháp chữa bệnh rồi. Tỷ mau đến ngăn lại tiểu thư đi. Địa điểm là tầng hầm cảng XXX, thời gian xx."

Cửu Ưng hội, là tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay, dù có là lão đại hắc bang như bang chủ cũng phải nể mặt vài phần, trước nay quan hệ với Hồng Long bang chính là nước sông không phạm nước giếng. Sao lại...

Nhã Nhạc vội vàng cầm lên áo khoác, cáo từ rời đi.

Nhã Nhạc còn chưa bước khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng của lão tăng gọi lại: "Tần Nhạc thí chủ, ngươi chắc chứ?"

Tần Nhạc, chính là tên của Nhã Nhạc kiếp trước, cũng là tên của thân ca ca Tần Lam Hi kiếp trước, chết khi Tần Lam Hi 5 tuổi.

"Đại sư, kiếp trước, mặc cho Tiểu Hi ngày ngày chạy theo ta gọi 'Ca ca', ta cũng chưa bao giờ quay lại xem nàng dù chỉ một cái liếc mắt, lòng luôn khinh bỉ và nhục nhã khi có muội muội như vậy. Tính cả kiếp trước, kiếp này nàng ỷ lại ta, phần thân tình này, ta nợ nàng nhiều lắm."

Không đợi lão tăng nói thêm điều gì, Nhã Nhạc gấp gáp chạy xuống núi, dương quang chiếu lên khuôn mặt nàng tỏa ánh sáng chói lọi.

--- ---

Nhã Nhạc phóng xe đến nơi tập kết. Chiến cuộc đã diễn ra từ lâu. Nhân số Hồng Long bang bị thương quá nửa, bên Cửu Ưng hội cũng chẳng khá hơn.Dù 2 bên ngang sức nhưng Nhã Nhạc cũng mẫn cảm phát hiện một số người Hồng Long bang vì bất mãn cuộc chiến không lý do này đã âm thầm chuồn mất.

Chết tiệt!!! Nhã Nhạc lao đến bên Tần Lam Hi, rút súng bắn chết 2 tên sát thủ Cửu Ưng hội định đánh lén, thét hỏi: "Lam Hi, cậu điên rồi sao? Sao tự dưng lại gây chiến?!!!"

Tần Lam Hi yếu ớt cười, trả lời: "Vì Hội chủ Cửu Ưng hội và đệ nhất sát thủ là 2 người tớ cần phải giết."

Nhã Nhạc giật mình!!! Chết tiệt này 8 người sao đời nào cũng đại phú đại quý như thế? Đời còn thiên lý không O.o?!!

Nhã Nhạc liếc mắt sang bên kia chiến tuyến, kinh hoàng thấy tên đệ nhất sát thủ Cửu Ưng hội đang lẩn trong đám người bóp cò súng, nòng súng...hướng đến Tần Lam Hi.

Nhã Nhạc phản xạ nhanh như cắt đẩy Tần Lam Hi, hứng lấy viên đạn xuyên tim trước gương mặt cười nhạo của Cửu Ưng hội hội chủ.

Tần Lam Hi nước mắt giàn dụa lao đến ôm lấy thân thể Nhã Nhạc, không nói lên lời.

Một kẻ hét lên: "Cớm đến!!! Cớm đến!!!" Xã hội đen hai bên vô cùng ăn ý thu súng, xếp thành hàng theo hai đường hầm chạy trốn.

Nhã Nhạc nghe vậy, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Tần Lam Hi mau chạy rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. Tần Lam Hi ôm xác Nhã Nhạc khóc rống.

Một kẻ trung thành trong Hồng Long bang, chính là thiếu niên đã gọi cho Nhã Nhạc, không nỡ nhìn tiểu thư bị cảnh sát bắt, lôi Tần Lam Hi lên cùng chạy. Đầu óc Tần Lam Hi trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người bạn thân nhất vì đỡ đạn cho mình mà chết trong vũng máu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mặc thiếu niên lôi kéo chạy. Rốt cuộc chạy ra khỏi tầng hầm, thể xác và tinh thần đã đến cực hạn, Tần Lam Hi ngất trong lòng thiếu niên.

Thiếu niên trong mắt lo lắng bế Tần Lam Hi lên xe chạy đến bệnh viện.

Cảnh này đã được một người, à không, đúng ra là một hồn quỷ thu vào trong mắt.

Nhã Nhạc nhìn theo xe ô tô đến khi khuất bóng, thầm niệm: "Tiểu Hi, cậu nhất định phải hạnh phúc,... muội nhất định phải hạnh phúc, nếu không, ca sẽ đem hạnh phúc đến cho muội."

Nhã Nhạc nhắm lại mắt, giọt nước mắt đầu tiên trong đời chảy dài trên má. Vĩnh biệt, Tiểu Hi, cha nuôi.

Nhã Nhạc theo gió bay đến thiền viện lúc trước. Không ngoài dự đoán thấy đại sư Bồ Tát sống đang nhàn nhã châm hai ly trà. Nhã Nhạc dừng bước trước cửa thiền viện, thành kính chào: "Đại sư, Nhã Nhạc có lễ." Nàng giờ đã là một quỷ hồn, nơi thiền tĩnh như thế này, không thể lại bước vào nữa.Lão tăng cầm hai ly trà đi đến trước cửa, đạm cười hỏi Nhã Nhạc: "Thí chủ nên nhớ, ở nơi đó, số mệnh Tần Nhạc đã định chết năm 12 tuổi, tức là đến năm 12 tuổi, dù Tần Nhạc không chết, hắn cũng hết lộc ăn, cha mẹ mất, bạn bè mất, thậm chí không có cả một mảnh nhân duyên, có thể cả đời sống trong bệnh tật, muốn chết cũng chết không được. Dù nói là thay đổi số mệnh của Tần Lam Hi, nhưng Tần thí chủ kiếp trước cũng từng là người ở thời không đó, số mệnh của Tần Nhạc kiếp trước sẽ ảnh hưởng đến Tần Lam Hi thôi. Tần thí chủ không hối hận? Nếu bây giờ ngươi đổi ý, ta có thể đưa ngươi đi luân hồi, làm một kiếp người hạnh phúc hơn."

Nhã Nhạc thần sắc kiên định, trả lời: "Tuyệt không hối hận." Số mệnh như vậy, còn tốt hơn Tần Lam Hi kiếp trước gấp vạn lần. Không nhân duyên, nhận con nuôi là được. Không lộc ăn, tức là không kiếm được tiền, vậy làm sâu gạo là được. Bệnh tật, 8 người kia càng không có cớ hại nàng, cũng không ai nguyện ý dây dưa cùng một cái bệnh quỷ, càng tốt, đỡ phiền. Ít ra, dù sống khó khăn, đau đớn, cũng còn tốt hơn cả đời bị người lừa gạt, bị đem ra làm áo chống đạn, không dùng liền vứt xó.

Lão tăng thở dài, biết không thể khuyên hơn, nâng tay uống cạn một ly trà, rồi cầm chén còn lại rót nước trà xuống trước mặt Nhã Nhạc, nói: "Ngộ Trần kính thí chủ một chén, mạn phép tiễn thí chủ một đoạn. Bảo trọng."Nhã Nhạc đạm cười: "Đa tạ. Đại ân đại đức của Ngộ Trần đại sư Nhã Nhạc cả đời không quên. Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để báo đáp."Ngộ Trần đại sư vuốt râu lắc đầu: "Kiếp trước nhận ân huệ, kiếp này báo đáp mà thôi."

Nhã Nhạc nhớ ra, hình như trong khoảng thời gian làm tì nữ tùy thân của Lâm Tuyết Nhi, Tần Lam Hy từng xả thân cứu một chú tiểu khỏi bọn lưu manh thì phải. Nhã Nhạc đạm cười, không nói gì thêm.

Nàng nhắm mắt, mặc cho lực hút kỳ dị kéo linh hồn nàng vượt thời không về tiền kiếp...