Đọc truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 7: Cái gì gọi là cực phẩm mỹ nam

Không chỉ bình phong tơ tằm, gỗ đàn hương, chén lưu ly tinh xảo, cả thư tịch, họa đồ tinh mĩ cũng không thiếu. Phòng Vip không hổ là phòng Vip.

Không những không gian rộng rãi, không khí thoáng mát, phòng ở bài trí thanh tao, đồ dùng chất liệu trân quý, mà phong cảnh bên ngoài cũng thật kì vĩ bao la.

Phía đông hướng đến kinh thành cao quý uy nghiêm. Phía tây là Thủy thành phồn hoa đô hội.

Trên là trời xanh mây trắng không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính. Dưới là trùng trùng điệp điệp đồi núi xanh mướt không bị tàn hại bởi nạn chặt phá rừng.

Ôi ~ đây chính là vẻ đẹp nguyên sơ, đơn thuần con người hiện đại luôn luôn hướng tới mà không biết cả vạn năm sau có đến được hay không. Chậc.Nhã Nhạc vừa thưởng thức khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa cảm thán không thôi. Trái ngược với tính chất sôi động của công việc, thật ra Nhã Nhạc từ bé đã là loại người hướng về vẻ đẹp cổ kính và trang nghiêm.

Một bàn sơn hào hải vị trước mặt, nhìn thì đẹp mắt, nhưng 10 món thì 9 món là đồ chay. Nhã Nhạc không quên, phải ăn kiêng xôi, thịt và hải sản 1 tháng để dưỡng thương, tránh để lại sẹo. Dù vậy, thói quen ăn uống cần nhiều chất đạm khi xưa vẫn ảnh hưởng khiến Nhã Nhạc không thể không cố gọi thêm một đĩa thịt gà rán giòn tan và thơm nức. Nhã Nhạc vừa nhìn thịt gà bốc khói nghi ngút, vừa uất hận cắm đũa gắp củ cải gọt thành hình con công kêu phượng hoàng đại hà ăn. Thầm nhủ, ăn bằng mắt cũng là ăn.

Ròng rã nửa canh giờ, vào cái lúc Nhã Nhạc không còn cưỡng nổi ham muốn của bản thân mà kiễng chân... nhoài người... vươn đũa tới đĩa thịt gà thì “Cộc cộc cộc, tiểu cô nương, ta là chưởng quầy, có người muốn gặp cô nương a.”

Nhã Nhạc đen mặt. Lão thiên gia hình như không muốn cho nàng ăn thịt thì phải.

Nhã Nhạc nhảy khỏi ghế, chạy lạch bạch ra mở cửa.

Cửa vừa mở, đập vào mặt không phải là mùi ngân lượng của chưởng quầy đại thúc, mà là xuân phong tháng ba mang đầy hương hoa cỏ.

Nhã Nhạc nhìn chằm chằm 3 vị mỹ nam một lúc, sau đó nói một câu không đầu không đuôi: "Chư vị, chẳng phải tầng 3 còn 2 phòng nữa sao? Không đổi." Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại trước khuôn mặt đơ đơ buồn cười của 4 người.

Ba vị mỹ nam kia đúng là đẹp hiếm thấy đấy, nói là cực phẩm trong thiên hạ cũng không ngoa. Nhưng thời gian 1 tháng trơ mặt ngắm bạn Bạch cực phẩm trích tiên cũng không phải vô ích, Nhã Nhạc chai mắt rồi. Điều Nhã Nhạc đánh giá là tơ lụa trân quý, đường thêu tinh xảo trên quần áo bọn họ họ kia. Chậc, thân phận cao quý, không quen không biết, khi không muốn nói chuyện, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là muốn đòi phòng. Đùa à, cái giường ngủ đến 3 người nằm còn có thể lăn lộn. Chẳng phải 2 người ngủ chung là được rồi sao? Càng dễ phát sinh vấn đề tình cảm, họ đẹp như thế cơ mà. Làm sao có thể đòi phòng của một tiểu hài tử như nàng cơ chứ?!! Hơn nữa, thịt gà còn chưa được động đũa mà, chuyển đi chuyển lại mất ngon. Nghĩ rồi, Nhã Nhạc lại lạch bạch chạy đến bàn ăn bên cửa sổ thơ mộng, lại trèo lên ghế, lại cầm đũa, lại nhoài người, lại...

Thượng Quan Hạo, Vũ Thiên Lăng, Vũ Tích Kì lặng người, đại não ngừng hoạt động trong giây lát, chưởng quầy đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh.

Nghe tiếng sập cửa, Thượng Quan Hạo mới bừng tỉnh, hỏi chưởng quầy: "Nữ hài đó là người thuê phòng này à?" Đúng căn phòng yêu thích của hắn a.

"Vâng thưa thiếu gia." Chưởng quầy cung kính trả lời.

"Có ai đi cùng không?"

"Không thưa thiếu gia. Nhưng tiểu cô nương đó nói trưa mai phụ thân nàng sẽ đến đón."

Không khí lâm vào trầm lặng, trong đầu ai cũng nghĩ đến một đáp án giống nhau: Bị bỏ rơi rồi.

Vũ Thiên Lăng khẽ nhíu mày nghi hoặc. Quốc gia của hắn còn có người nghèo đến nỗi phải bỏ rơi con cái sao? Mà nhìn quần áo cũng không giống lắm.

Vũ Tích Kì phe phẩy bạch ngọc phiến, tủm tỉm cười. Lanh lợi như vậy, có thể đem về Vương phủ dạy dỗ thành mật thám.

Riêng Thượng Quan Hạo híp lại đôi mắt phượng, mị hoặc cười nói: "Khả ái như vậy, đem về phủ làm thê thiếp nuôi từ nhỏ rất tốt nha."

Ba người còn lại trên trán đồng thời xuất hiện 3 đường hắc tuyến, chí lớn gặp nhau: Tên này luyến đồng!!! Biến thái!!!

"Cộc cộc cộc." Tiếng đập cửa lại vang lên vào đúng cái lúc Nhã Nhạc đang há miệng định đưa miếng thịt vào mồm. CMN! Trời đánh còn tránh miếng ăn! Nhã Nhạc rủa thầm trong lòng, rốt cuộc vẫn đi ra mở cửa cho 4 người kia.

Tiếp đón bằng một nụ cười cực kì nhã nhặn, Nhã Nhạc hỏi: "Trưa trời trưa trật thế này rồi, chư vị tìm ta có việc gì a?" Nhã Nhạc đứng chặn tại cửa, tuyệt không có ý muốn mời người lạ mặt vào phòng.

Thượng Quan Hạo cũng đáp lại bằng một nụ cười vô cùng mị hoặc, nói thẳng: "Tiểu muội muội, căn phòng này đại ca đã đặt trước rồi, có thể nhường lại không?" Vấn đề về vật sở hữu, hắn tuyệt đối không nhường bất kì ai. Hứ.

Tên này mặt đẹp mà bất lịch sự ghê ta. Y như tên thương nhân mới nổi ngày trước từng giao thiệp làm ăn với nàng. Nói đến mới thấy đôi mắt 2 người thật giống a, cả khí chất phong lưu cũng giống nữa.

Bất quá Lam Hi hình như không thích tên đó lắm, Nhã Nhạc cũng không thích tên này, liền giả bộ hoang mang: "Kia... là chưởng quầy cho người dẫn ta lên đây nha, ta sao biết được căn phòng này đã có chủ a. Ngân lượng cũng đã trả trước rồi..." Sau đó còn giả bộ cúi đầu vò góc váy, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu khả ái có bây nhiêu khả ái.

Chưởng quầy đại thúc run rẩy lấy khăn tay lau mồ hôi gáy, dũng cảm đối mặt với tia lửa điện phóng từ mắt phượng hẹp dài của bạn Thượng Quan. Ủy khuất nhìn, ý hàm trong mắt: Vì thiếu gia đến quá đột ngột mà, tiểu nhân đâu kịp chuẩn bị. Tất cả đều là trùng hợp a trùng hợp!!!

Thượng Quan Hạo lại tiếp tục nở nụ cười sát gái chuyên nghiệp: "Tiểu muội muội, chỉ là chuyển phòng thôi mà, trừ 3 phòng chữ Thiên ra, mấy phòng còn lại đều do muội chọn lựa nha."

Nhã Nhạc do dự: "Kia...còn tiền phòng...?" Đùa à? Những 2 lượng bạc, phòng VIP thì Nhã Nhạc cắn răng trả đấy. Phòng thường sao? Muốn quỵt sao? Mơ đi... Đã ai từng nói Nhã Nhạc hào phóng chưa? Hình như là chưa ai dám nói cả. Vì đây chính là vấn đề về danh dự và trinh tiết của cộng đồng những người quân tử hào phóng đó.

Trong đôi mắt xinh đẹp của ba vị mỹ nam xẹt lên một tia tán thưởng. Còn nhỏ mà đã biết giữ của rồi...

Chưởng quầy cũng vô cùng biết điều: "Tiểu cô nương, ta sẽ hoàn trả cô hết tiền phòng coi như bồi thường nha. Việc này cũng do sự nhầm lẫn đáng trách của ta. Ây, già rồi trí nhớ cũng giảm sút a."

Nhã Nhạc sáng mắt, quên luôn cả lý do ban đầu vung tay quá trớn. Phúc lợi đến mà không biết hưởng thì là thằng ngu. Cái này là kinh nghiệm sâu sắc Nhã Nhạc đúc rút ra từ cuộc đời 22 năm ngắn ngủi.

Bất quá, Nhã Nhạc mắt sáng nhưng không đến nỗi mờ. Hình tượng đã xây dựng là phải được duy trì đến phút cuối mới là cao nhân. Vậy nên Nhã Nhạc lại làm bộ do dự đắn đo một lúc, thẹn thùng ngại ngùng một tí, cuối cùng là: "Uh, cũng được." Ngừng một lúc, lại nói: "Dù sao phụ thân cũng dạy phải luôn biết nhường nhịn người khác, nhất là đối với người nhỏ tuổi hơn a." Sau đó nở một nụ cười tươi rói đáng yêu vô cùng, thiên chân vô hạn.

Thượng Quan Hạo vừa định vươn tay xoa đầu khen Nhã Nhạc ngoan đã bị câu nói tiếp theo dội cho một chậu nước lạnh. Nụ cười mị hoặc như yêu hồ triệt để đóng băng trong ít phút.

Vũ Thiên Lăng khóe miệng giật giật liên hồi.

Vũ Thiên Kì phe phẩy bạch ngọc phiến, quay sang chỗ khác vai run run liên tục.

Chưởng quầy xanh mặt, vội vàng lẩn đi phân phó người thu dọn một căn phòng chữ Địa xa chỗ này nhất.

Nhã Nhạc coi như mắt điếc tai ngơ quay vào phòng lấy hành lý. Mắt liên tục liếc đĩa thịt gà. Tiếc lắm nhưng mà một người lịch sự sẽ không yêu cầu người khác mang đi mang lại bữa ăn dang dở của mình. Giống như việc bạn không thể cầm một bát cơm đang ăn dở mà chạy nhông nhông như chó dái ngoài đường ấy. So sánh có hơi kinh nhưng vô cùng xác thực. Thế nên Nhã Nhạc lại tự an ủi bản thân rằng đã ăn no rồi. Mà thật sự thì một hài tử 5 tuổi chỉ ăn được thế thôi.

Vừa ra khỏi cửa đã bị người chặn lại, Nhã Nhạc ngẩng đầu, là nam tử âm nhu giống nữ nhân, luôn tủm tỉm cười, vô cùng ưu nhã. "Tiểu muội muội còn nhỏ tuổi đã thấu tình đạt lý như vậy. Không biết là dòng dõi thư hương thế gia nào, nhũ danh là gì? Cùng ca ca đi ăn cơm nhé, ca ca đãi." Ánh mắt trong suốt lóng lánh như Tây Hồ mùa thu, nụ cười hiền hòa ôn nhã như mưa phùn Giang Nam, khiến cho người khác không tự chủ muốn chìm đắm trong sóng mắt, nét cười đó.

Nhã Nhạc âm thầm đánh giá:

Tấn công: 90% thiên về ám toán

Phòng thủ: 95% có người bảo vệ

Âm hiểm: 90% là loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

Kết luận: 60% là 1 trong 7 nam chủ

Nhận xét: SINH VẬT NGUY HIỂM! 60% có thể gây chết người nếu dây vào.Cách giải quyết: Tránh càng xa càng tốt.

Mà sao trông mặt hắn quen quá ta. Nhã Nhạc nghi hoặc nhưng nghĩ mãi không ra hắn giống ai, hình như chưa gặp bao giờ thì phải.

Nhã Nhạc tặng lại cho Vũ Tích Kì một nụ cười nửa gần nửa xa, dùng chất giọng nhạt như nước lã nói: "Bình thủy tương phùng. Ta cũng không phải dòng dõi danh môn gì. Không dám làm phiền công tử. Cáo từ." Sau đó Nhã Nhạc dứt khoát đẩy mỹ nam âm nhu ra, nhận lại 2 lượng bạc từ chưởng quầy rồi theo tiểu nhị đến căn phòng chữ Địa tận trong góc cạnh cầu thang. Đóng sập cửa lại.

Nhã Nhạc âm thầm tặc lưỡi. Không hiểu có phải vì ảnh hưởng của việc chán ghét nam nữ chủ hay không mà Nhã Nhạc rất dị ứng với mấy tên cực phẩm mỹ nam. Giống như ba tên này này, đem mặt ra so với Bạch Dật Quân cũng một 9 một 10, không là nam chủ thì cũng là nam phụ yêu chết nữ chủ thôi. Tuyệt không phải Nhã Nhạc kì thị cái đẹp đâu nhé.

Nhã Nhạc lại bắt đầu công cuộc soi mói đồ gia dụng trong phòng. Thấy không tệ mới lăn lên giường đi ngủ, chẳng quan tâm đến cảm nhận của 2 vị mỹ nam đã bị nàng cho một vố. Mà cảm nhận, đắn đo, suy nghĩ để làm gì cơ chứ? Bọn hắn mặt dày đến nỗi chơi cả tiểu hài 5 tuổi ư? Ha ha, không thể nào.

Nhã Nhạc đôi khi vô cùng lạc quan, lại quên mất thế giới nghiệt ngã này luôn luôn tìm cơ hội bài xích nữ phụ.

--- ------ ------ ------ -----

Sống trên đời không gì hạnh phúc hơn là được ngủ nướng từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến chiều. Kinh nghiệm này đã được đông đảo các học sinh, sinh viên trên toàn thế giới kiểm nghiệm và thấm thía. Đương nhiên, Nhã Nhạc cũng là một trong số phần đông đó.

Thêm nữa, một tháng nằm gai nếm mật, dưỡng thương mà lúc nào cũng trong tình trạng báo động đỏ kẻ địch có thể xâm nhập gia cư bất hợp pháp bất cứ lúc nào khiến Nhã Nhạc vô cùng mệt mỏi.

Chẳng quản trời có sập xuống hay không, Nhã Nhạc vừa đặt người xuống đã ngủ say như chết đến tận gần tối.

Khách điếm Duyệt Lai dùng toàn bộ tầng 2 và 3 cho thuê phòng, riêng tầng 1 phục vụ ăn uống.

Thời điểm ngày tàn vào cuối xuân y như khua một hồi chiêng, gióng một hồi trống báo hiệu giờ ăn đến rồi. Nhã Nhạc trong tình trạng còn ngái ngủ vừa dụi dụi đôi mắt to tròn vừa đi xuống lầu một theo lời mời gọi đầy quyến rũ của thức ăn.

Ngươi hỏi tại sao lại phải xuống lầu mà không ăn trong phòng sao?

Thế ngươi đã về vùng sâu vùng xa bao giờ chưa?

Cảm giác của ngươi về những ngày thành phố cắt điện đến 7h tối thế nào?

Ngươi có thể ăn một bữa cơm tối ngon lành với mấy cái nến lập lập lòe lòe chẳng biết bao giờ thì bị gió thổi tắt không?

Đáp án: Dĩ nhiên là không rồi. =_=

Các ngươi đừng quá tin tưởng phim ảnh cổ trang bây giờ, nhất là những cái cảnh tối tăm ấy, phim trường với trăm cái đèn pha rọi vào chẳng sáng gấp mấy lần bóng đèn huỳnh quang trong nhà, đảm bảo không thua ban ngày luôn.

Nhã Nhạc làm người luôn soi vào thực tế, tự thấy bữa ăn tối với một chiếc đèn lồng là không thể. Để đảm bảo bữa ăn ngon lành không phải lần mò trong bóng tối, tốt nhất là xuống dùng chùa chục cái đèn lồng dưới tầng một thôi.

Bất quá, trời không chiều lòng người, lão thiên gia lại thích trêu ngươi. Khách điếm đất chật người đông, bàn ghế thì thiếu mà người đông nghìn nghịt. Kết quả là ngoài bàn của 2 vị mỹ nam đang ngồi giữ chỗ ra thì bàn nào cũng đủ 7, 8 người rồi.

Nhã Nhạc ngán ngẩm trước cảnh trần việc đời, xoay người lên phòng nhận mệnh ăn trong bóng tối.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Tiểu muội muội, chúng ta thật có duyên nha." Ôn nhu như nước Tây Hồ, dễ nghe như tiếng cầm hồ thuyền hoa. Câu nói như lời thủ thỉ bên tai mà xuyên qua cả không gian náo nhiệt và nhộn nhịp này. Nhã Nhạc tậc lưỡi. Nội công thật thâm hậu. Thở dài một hơi, quay qua ôm quyền chào hỏi với 2 vị mỹ nam dù ngồi nơi sơn dã vẫn toát lên vẻ cao quý từ tận xương tủy kia, giả lả cười: "Nhị vị công tử tối hảo."

Nam tử âm nhu lại tiếp tục dùng chiêu "truyền âm nhập mật" với Nhã Nhạc: "Tiểu muội muội không tìm được chỗ ngồi phải không? Đến đây ngồi đi." Đi kèm với nội lực thâm hậu là nụ cười ôn nhã thuần khiết suýt làm Nhã Nhạc chóng mặt.

"A, ta..." Câu từ chối còn chưa nói ra hết, thật ra thì còn chưa nói được cái gì, Nhã Nhạc đã bị một cơn gió cuốn lên. Đến lúc mở mắt ra được mới giật mình phát hiện bản thân đã ngồi ở cái bàn đó rồi. Nam tử mị hoặc khí chất phong lưu, cử chỉ phóng khoáng cũng vô cùng tao nhã ngồi xuống cái ghế còn lại.

Nam tử âm nhu ngồi đối diện nhoài người dí sát mặt vào Nhã Nhạc, híp mắt cười hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi vừa nói cái gì nha?"

Nhã Nhạc lui người lại một chút giữ khoảng cách an toàn, đánh mắt một vòng nhìn xung quanh, mỉm cười đáng yêu nhã nhặn: "Muội nói nếu các ca ca đã có lòng, thì cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Thế là một bàn mạt chược đã hình thành.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Có lẽ Nhã Nhạc cả đời cũng sẽ không quên được bữa ăn ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong đời Nhã Nhạc được 2 người đẹp săn sóc như thế.

Cái bát cơm nho nhỏ của Nhã Nhạc liên tiếp được Thượng Quan Hạo và Vũ Tích Kì gắp thức ăn và rau cho y như đang thi xem ai gắp nhanh và nhiều nhất ấy. Dù vậy, 2 người nhìn thế nào cũng không mất mỹ cảm. Điều này khiến Nhã Nhạc vô cùng nghi hoặc.

Bất quá, kết quả cuộc thi là cái bát cơm của Nhã Nhạc trở thành một đống hổ đốn nhìn đã muốn ói. Nhã Nhạc ngồi trước bát cơm, mặt bẹt ra như một con cá mắm, rốt cuộc đã ngộ ra được chân lý xương máu ngàn đời: Tự dưng đối tốt với người không quen không biết, không là người xấu cũng có ý đồ bất thiện.

Cạch 1 tiếng, một đĩa thức ăn nho nhỏ được nam tử đoan chính đặt bên cạnh Nhã Nhạc. Nhã Nhạc cảm động vô cùng khi biết 1 trong 3 mỹ nam còn có người bình thường một chút. Cảm động nhìn xuống,… là đậu hủ non chiên giòn sốt cà chua…

=_=!!!

Trừ Bạch Dật Quân ra, cực phẩm mỹ nam trong cái thế giới kinh khủng này không kẻ nào tử tế một cách bình thường cả.--- ------ -------a