Đọc truyện Kết Hôn, Nhân Duyên Còn Dang Dở

Chương 1-1

Thời gian diễn ra chuyên mục hỏi đáp trong chương trình “Dạo qua thời gian” của Đinh Ất Ất.
Người nghe số 1028: Ất Ất này, chồng tôi có người bên ngoài. Tôi nên làm gì bây giờ?
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Tôi chỉ đưa ra ý kiến mang tính tham khảo thôi:
A: Chịu đựng; B: Ly hôn; C: Ngả bài với anh ta.
Người nghe số 1028: Tôi không chịu được, tôi cũng không muốn ly hôn. Nếu như ngả bài, tôi sợ ngay cả ra vẻ hòa bình cũng không được.
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Vậy chỉ có một biên pháp thôi, bạn cũng tìm người bên ngoài đi.
Người nghe số 1028: [Khóc]
Người dẫn chương trình Đinh Ất Ất: Tôi có một người bạn…. Aiz, quên đi, đạo diễn, người tiếp theo.
***** Tôi là đường ranh giới chính văn *****
Chu Nhiên liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rồi. Cô gái trẻ mềm mại không xương đang quấn lấy anh tựa như con chim nhỏ nép vào lòng bị anh thẳng tay gỡ ra như phủi bụi, anh ném bài trong tay đi: “Lại thua rồi. Các anh chơi tiếp đi, tối nay tôi có việc, đi trước một bước”.
Trong phòng ầm ầm công khai lên án, anh vừa làm động tác xin thông cảm vừa đẩy hết thẻ bài trước mặt ra giữa bàn: “Tha cho tôi đi, bữa ăn tối nay tôi mời được không. Hôm nay kỷ niệm bảy năm ngày cưới, còn là ngày sinh nhật vợ tôi nữa. Trợ lý nhắc tôi về ba lần rồi”.
“Chà chà, các cậu học tập anh Chu một chút đi, đây mới gọi là người đàn ông thành đạt chứ, thảo nào mặc cho thị trường suy thoái, người khác thua lỗ còn cậu ta lại kiếm được tiền”.
“Đừng trêu tôi” – Chu Nhiên đứng dậy lấy quần áo, ngoảnh mặt lại vỗ vỗ lên đầu cô gái kia: “Tự về nhé”. Anh khoát tay rời đi trong những tiếng cười vang rộ.
Thời tiết còn rất lạnh, mà áo khoác ngoài của Chu Nhiên lại rất mỏng, lúc đi lấy xe bị gió thổi qua, anh hắt xì một cái.
Hồi mới tốt nghiệp, anh cũng từng thỏa thuê mãn nguyện, cực kỳ khinh thường những phần tử đầu cơ cả ngày bồi rượu, massage xông hơi. Đến hôm nay, anh không thể không thừa nhận rằng, những kiến thức chuyên ngành mà anh đã được đào tạo rất bài bản và kỹ càng kia còn chẳng giúp anh kiếm được nhiều tiền bằng tửu lượng cao và mánh khóe đánh bài thắng thua đúng lúc.
Rượu uống lúc trưa đã tiêu hết từ lâu rồi. Đánh bài nguyên một buổi chiều. Chu Nhiên mở điện thoại di động đã tắt máy từ trưa lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chỉ có một cuộc từ Lâm Hiểu Duy.
Cô rõ ràng có số điện thoại mà anh chỉ dùng cho người nhà và trợ lý, nhưng trước giờ chưa từng gọi vào.
“Tối nay phải về nhà ăn cơm” – Cô nhờ trợ lý thông báo cho anh.
Những bông tuyết đầu tiên tung bay trên nền trời mù mịt.
Chu Nhiên mơ hồ nhớ lại ngày này của bảy năm trước, lúc anh dẫn theo đoàn xe rước dâu đến đón cô, tuyết cũng bay khắp trời, đi trên đường phải cẩn thận nên quá trình đón dâu diễn ra lâu hơn dự kiến, hai người đều có chút phờ phạc. Hai đôi phù dâu phù rể ít lời kém tiếng phải dùng hết khả năng nói chuyện trêu đùa bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn ngủ thiếp đi.
Anh không bao giờ muốn hồi tưởng chuyện cũ, hôm nay nhớ lại chỉ là bất chợt hiện lên trong đầu mà thôi.
Có lẽ khung cảnh này gợi lên ý thơ trong anh, hoặc là anh đã rất lâu không ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng Lâm Hiểu Duy rồi.
Bình thường anh trở về nhà khi cô đã ngủ, cô rời giường lúc anh đi rồi. Anh thường xuyên cả đêm không về, đại khái cô không biết, hơn nữa cô cũng không hỏi bao giờ.
Đã có một quãng thời gian rất dài, hai người khi gặp nhau ngay cả đề tài nói chuyện cũng không nghĩ ra, trao đổi duy nhất có lẽ là ở trên giường, tần suất rất thấp, không kích tình, chỉ qua loa cho xong việc.
Từ khi nào bọn họ bắt đầu chung sống như thế này? Anh không nhớ rõ lắm.
Vừa rồi anh dặn trợ lý Tôn chuyển gấp cho Lâm Hiểu Duy một món quà sinh nhật trước, còn anh định tự mình đi mua hoa.
Trước đây Lâm Hiểu Duy vẫn nhớ tới ngày sinh nhật của anh và một vài dịp kỷ niệm khác, bây giờ cô không quan tâm những việc này nữa rồi. Vì thế hôm nay anh rất bất ngờ.
Anh rất ít khi tặng quà cho Lâm Hiểu Duy.
Trên thực tế Lâm Hiểu Duy cái gì cũng không thiếu. Sở thích bình thường duy nhất của cô là dạo phố mua sắm và lướt web mua sắm, trong nhà có một đống thùng, hộp chưa mở với quần áo chưa xé nhãn, sau khi cô mua về còn không thèm nhìn lấy một lần.
Cô càng không thích đồ anh mua, thẩm mỹ quan của hai người bọn họ khác biệt rất xa. Chẳng hạn như, anh thích phim trong nước còn cô thích phim Mỹ, anh thích màu trắng thuần khiết còn cô lại thích các màu đậm.
Đương nhiên đây cũng là những chuyện xảy ra đã lâu rồi. Mấy năm gần đây, bọn họ không có thời gian nhắc đến mấy chuyện như vậy nữa.
Hồi lâu Chu Nhiên mới gặp một cửa hàng bán hoa. Cửa hàng không lớn nhưng những đóa hoa rực rỡ muôn màu vẫn làm cho anh lóa mắt.
Anh không muốn tự tay tặng hoa cho phụ nữ. Chỉ có Lâm Hiểu Duy là được anh tặng vài lần, lúc cầu hôn, trong ngày cưới, còn có lần cô nằm ở bệnh viện, đều là chuyện của mấy năm trước rồi.
Anh gọi điện thoại cho trợ lý: “Bây giờ Hiểu Duy thích hoa gì?”. Anh còn có thể nhớ rõ là sở thích của Hiểu Duy thường thay đổi.
“Hoa trắng. Chỉ cần hoa màu trắng thì chị Hiểu Duy đều thích”.
Về đến nhà là bảy giờ. Bấm chuông cửa rất lâu cũng không thấy người giúp việc ra mở cửa. Anh tìm chìa khóa đang định tự mình mở thì cửa mở ra. Lâm Hiểu Duy đứng ở cạnh cửa.
Anh bước vào, trong nhà tối đen, “Mất điện à? Hay đứt cầu dao?”.
“Không. Anh đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm bây giờ”.
Chu Nhiên giơ bó hoa vẫn giấu ở đằng sau ra. Không biết là hoa gì, nhưng tóm lại là loại rất quý hiếm, hơn nữa mùi thơm không quá nồng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, cô từng bị viêm mũi dị ứng và viêm họng.
Lâm Hiểu Duy sửng sốt một lúc, nhận lấy bó hoa, kiễng chân khẽ hôn lên mặt anh một cái. Chu Nhiên cũng bị phản ứng của cô làm rung động.
Anh cởi áo khoác, bật công tắc lên, nhà vệ sinh sáng choang, đúng là không bị mất điện thật.
Bên ngoài vẫn không bật đèn, nhưng trong phòng ăn có chút ánh sáng mỏng manh mà ấm áp.
Anh lần theo hướng ánh sáng đi tới, yên lặng đứng trước bàn.
Bàn ăn hình vuông khá lớn, ánh sáng le lói như đang nhảy múa phát ra từ ba cây nến trắng cắm trên chân nến bằng đồng thau tạo hình các thiên thần bé nhỏ.
Trên bàn có bày hoa tươi, hoa anh mang về thì được cắm vào bình thủy tinh đặt trên giá.
Đồ ăn không thịnh soạn lắm, chỉ có sáu, bảy món nhưng đều là món anh ưa thích. Trên bàn còn có bánh bông lan hoa quả.
Lâm Hiểu Duy thấy anh đi vào, quẹt một que diêm cổ trắng cho bén lửa rồi đưa anh, lại tự mình quẹt một que khác: “Cùng nhau thắp nến đi”.
Anh vẫn làm theo như cũ.
Tổng cộng có bảy cây nến, một cây cuối cùng hai người cùng nhau thắp lên.
Ánh nến tỏa ra, anh không nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Hiểu Duy, nhưng anh vẫn nở nụ cười: “Em hôm nay làm sao vậy?”.
“Chúc mừng mà” – Lâm Hiểu Duy ngước mắt cười dịu dàng. Những năm gần đây ít khi thấy cô cười, mắt anh hoa lên một chút.
“Chúng ta đã kết hôn tròn bảy năm. Đến đây, cùng nhau thổi nến nào” – Hiểu Duy kéo tay anh nói.
Tâm trạng Chu Nhiên có phần mờ mịt.
Lâm Hiểu Duy chưa bao giờ là cô gái thích lãng mạn, ngay cả quán cà phê cũng không thích.
Những cô gái khác chơi trò lãng mạn với anh, anh cảm thấy buồn cười. Nhưng đổi lại khi vợ anh chơi trò này, anh cảm thấy nghi hoặc.
Đặc biệt anh phát hiện, Lâm Hiểu Duy hôm nay ăn mặc rất chuẩn mực, hai chiếc áo nhung khoác ngoài màu hồng nhạt cổ thấp, váy đen dài, mái tóc búi gọn được cố định bằng một chiếc cặp đính ngọc trai lại trở thành món trang sức trang nhã, giản dị mà thanh tao, không giống với phong cách thường ngày của cô chút nào, anh càng thấy kinh sợ hơn.
Chu Nhiên ăn bữa cơm này không chú tâm lắm.
Hiểu Duy hỏi: “Không hợp khẩu vị của anh sao?”.
“Ăn ngon lắm. Em tự mình xuống bếp à? Chị Lý đâu?”.
“Em cho chị ấy nghỉ rồi, vừa đi hôm trước. Rất lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu”.
“Ừ, lâu rồi. Chắc phải mấy năm ý chứ?”.
“Gần đây tình hình không tốt. Công việc ở công ty có thuận lợi không?”.
“Đừng lo lắng. Chúng ta không chết đói được đâu”.
Cơm nước xong xuôi, Hiểu Duy đứng dậy bật đèn để thu dọn bát đũa. Chu Nhiên cũng xếp bát đĩa chồng lên nhau.
Cô rửa bát trong bếp. Chu Nhiên đến gần: “Anh giúp em làm gì được?”.
“Không cần, có mấy cái bát thôi. Anh cứ ngồi đi”.
Chu Nhiên rời khỏi phòng bếp, lại quay đầu ngắm nhìn bóng lưng Hiểu Duy.
Hình ảnh này khiến anh có chút ấn tượng.
Rất nhiều năm trước, cô rửa sạch, cắt thái đồ ăn, anh xuống bếp, cô rửa bát. Bởi vì lúc vừa kết hôn cô không nấu cơm, cũng không tiện làm. Khi ấy phòng bếp trong nhà nhỏ vô cùng.
Chu Nhiên rất ghét xuống bếp. Sau này công việc càng ngày càng bận rộn, không có thời gian, vì thế dần dần không làm nữa, phần lớn thời gian hai người đều ra ngoài ăn.
Lâm Hiểu Duy nói quá xa xỉ, liền mua rất nhiều sách dạy nấu ăn về tự mình học.
Hồi mới đầu cô nấu rất dở, thường nấu thành rau cháy, cơm khê. Sau đó càng ngày cô nấu càng ngon hơn, có thể một mình đảm nhận nấu một bữa tiệc nhỏ cho gia đình.
Về sau, anh càng bận hơn, số lần về nhà ăn cơm càng ngày càng ít, mà bữa cơm ở nhà cũng do người giúp việc theo giờ nấu.
Lại sau đó, anh thường xuyên không ở nhà, liền tìm người giúp việc đến ở cùng cô.
Chu Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hiểu Duy rất lâu, eo thon mảnh khảnh, vài sợi tóc rơi xuống chỗ da thịt lộ ra khỏi cổ áo. Có lẽ cô cảm thấy ngứa ngứa, muốn hất ra nhưng tay lại đầy bọt xà phòng, không thể làm gì khác đành nhẹ nhàng cử động cổ, thử hất những sợi tóc kia ra khỏi làn da của cô.
Có lẽ rượu vang vừa rồi đã tác dụng với rượu trắng anh uống từ trưa, trong lòng Chu Nhiên có phần nhộn nhạo.
Anh tiến lên trước, giúp cô hất những sợi tóc kia ra. Sau đó anh ôm eo cô từ phía sau, đôi môi rơi xuống cần cổ cô, lưu lại những dấu hôn tinh tế dầy đặc.
Lâm Hiểu Duy rõ ràng run lên một cái, dừng động tác rửa bát lại.
Chu Nhiên hạ thấp đầu xuống, môi vòng qua cô cổ, dừng lại nơi cuống họng, cảm nhận được từng động tác nuốt nước bọt của cô, cùng với những rung động rất nhỏ. Anh thè lưỡi khẽ liếm rồi lập tức mút mạnh vào một cái.
Lâm Hiểu Duy ở trong lòng anh đột nhiên xoay người, dùng đôi tay dính đầy bọt xà phòng ôm lấy cổ anh.
Hai người bọn họ môi lưỡi quấn quýt. Nước từ trên tay cô chảy xuống, trượt vào cổ áo sơ mi của anh, theo sống lưng trượt xuống. Mà khi cô bị anh bế lên trên kệ bếp, nước ở rìa kệ bếp ngấm vào váy áo của cô, nháy mắt đã ướt một mảng lớn.
Đúng lúc Chu Nhiên dùng tay thăm dò từ vạt áo cô lên phía trên, Lâm Hiểu Duy giống như bị sặc bởi mùi thuốc lá trên người anh, cô giãy ra, ho nhẹ vài cái, đến khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có phần lúng túng.
Cô dàn xếp: “Em đi tắm đã. Nấu cơm cả người toàn mùi khói dầu thôi”.
“Cùng nhau tắm đi”.
Bọn họ lôi kéo dây dưa trên giường. Rất lâu rồi chưa làm, lúc bắt đầu thậm chí còn cảm thấy khá mới lạ.
Nhưng hôm nay Lâm Hiểu Duy lại nhiệt tình khác thường, bởi vậy sau đó hai người bọn họ phối hợp ăn ý, ý loạn tình mê.
Cô bị anh liên tiếp mạnh mẽ đâm sâu vào, trán cô va phải những họa tiết trang trí bằng sắt ở đầu giường, cô cắn môi kiềm chế bản thân không kêu lên, tay nắm chặt lấy thành giường lạnh lẽo, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Anh bắt cô lùi xuống một chút, rút cái gối dưới eo cô nhét vào giữa đầu cô và thành giường để tránh làm cô bị thương.
Anh bởi vì động tác kịch liệt mà chảy mồ hôi, từ trên trán rơi xuống, nhỏ giọt lên mặt cô, trượt tới khóe môi cô.
Lâm Hiểu Duy duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, hồn nhiên như một đứa trẻ.
Anh đột nhiên nằm rạp người xuống ngập lấy môi cô, tay anh gắt gao chế trụ tay cô đang nắm lấy thành đầu giường, trong một đợt công kích kịch liệt, cơ thể hai người cùng lên đến đỉnh điểm hoan lạc, sung sướng vỡ òa, sau đó ào ào dội xuống.
Làm xong hai người đều im lặng.
Lâm Hiểu Duy nằm quay lưng về phía anh, chăn tụt xuống đến hông, để lộ ra phần gáy, bả vai cùng phía sau lưng.
Làn da của cô rất trắng, rất mịn. Có lẽ là hơi lạnh, hoặc là cảm xúc mãnh liệt chưa tan hết, cô dường như khẽ run lên.
Chu Nhiên đưa tay thay cô kéo chăn, nhưng trên đường anh đổi ý, bỏ qua cái chăn mà giơ tay xoa nắn tấm lưng cô, lướt qua đường thắt lưng, tuần tra tới lui trên người cô, dần dần lần xuống phía dưới, thử châm ngòi dục vọng của cô lần nữa.
Lâm Hiểu Duy đè tay anh lại.
Cô kéo chăn che người lại, vẫn chỉ kéo đến nách, sau đó cô ngồi dậy.
Chu Nhiên cũng ngồi dậy, nghiêng người đến hôn cô, bị cô nhẹ nhàng né tránh.
Cô ngồi cách anh một khoảng, vẫn nhìn thấy trong đôi mắt của anh tựa hồ có lời muốn nói.
Chu Nhiên có dự cảm không hề tốt.
Lâm Hiểu Duy nói: “Chu Nhiên, chúng ta ly hôn đi”.
**************************************
Hơn mười một giờ đêm, Lâm Hiểu Duy một thân một mình lái xe đi dạo trên đường.
Vừa nãy sau khi Chu Nhiên mặc quần áo vào sập cửa bỏ đi, cô nằm nửa ngày không ngủ được, còn thấy đói bụng nữa.
Bởi vì căng thẳng cả đêm, ăn không nhiều lắm, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên cô lái xe ra ngoài tìm đồ ăn vặt.
Trên đường có rất nhiều xe, không biết là đang bôn ba vì cuộc sống hay đơn thuần là nhàm chán như cô.
Hiểu Duy bật đài, giọng nói quen thuộc của Đinh Ất Ất cất lên: “Các quý vị nghe đài, bây giờ là 23 giờ 29 phút, tôi là người dẫn chương trình “Dạo qua thời gian” Đinh Ất Ất, hôm nay chương trình kết thúc tại đây, xin cho phép tôi đại biểu ý kiến cá nhân thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc đối với chủ nhân của đám chó thiếu giáo dục phóng uế bừa bãi. Đếm ngược năm, bốn, ba, hai, hẹn gặp lại!”.
Lâm Hiểu Duy nở nụ cười. Qua năm phút đồng hồ sau, cô áng chừng Đinh Ất Ất đã thu dọn xong xuôi liền gọi điện thoại cho cô ấy: “Ất Ất, tớ Hiểu Duy đây. Hết chương trình mời cậu ăn cơm được không?”.
“Có chuyện gì quan trọng nói tớ nghe xem nào?”.
“Không phải chuyện lớn đâu”.
“Hôm khác đi, lát nữa tớ có việc quan trọng cần làm”.
“Sắp mười hai giờ rồi, còn có chuyện gì quan trọng nữa?”.
“Chung thân đại sự!”.
Lúc Đinh Ất Ất đến quán cà phê mở cửa hai mươi tư giờ có tên “Đêm không ngủ”, chiếc đồng hồ cổ trong quán đã bắt đầu vang lên, đợi tới khi cô đi đến trước mặt Thẩm Trầm, nó vừa vặn gõ xong tiếng vang thứ mười hai cuối cùng.
“Tôi là Đinh Ất Ất” – Cô tự giới thiệu.
“Thẩm Trầm” – Người đàn ông trẻ đứng lên.
Ất Ất nhìn chằm chằm gương mặt rất đẹp trai trong bức ảnh: “Anh thật sự là Thẩm Trầm sao? Không giống trong ảnh lắm”. Người đàn ông này ở ngoài so với trong ảnh thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn, cũng đẹp trai hơn.
“Tôi cắt tóc, cạo râu” – Thẩm Trầm đưa hộ chiếu và giấy phép lái xe cho cô xem, “Tôi vừa nãy cũng nghe hết chương trình của cô, rất thú vị”.
“A, cám ơn” – Ất Ất nhìn lướt qua ảnh và tên trên giấy chứng nhận, quả nhiên không phải là giả, người này không ăn ảnh, “Chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi”.
Hai người bọn họ ngồi xuống, Thẩm Trầm gọi đồ uống cho Ất Ất, sau đó hai người đẩy túi đựng hồ sơ của mình đến trước mặt đối phương.
Ất Ất mở túi ra, bên trong là giấy kiểm tra sức khỏe của Thẩm Trầm, cô xem một cách chăm chú.
Phía đối diện Thẩm Trầm chỉ ngồi uống nước, Ất Ất hỏi: “Anh không xem hồ sơ của tôi à?”.
“Không cần xem, có vẻ như cơ thể cô rất khỏe mạnh, giọng nói nghe cũng rất có sức sống”.
Ất Ất thầm ai oán. Hành động này của Thầm Trầm khiến cho cô giống kẻ tiểu nhân, cô cũng đặt giấy khám xuống, trong chốc lát không biết nên nói cái gì.
Nhưng thân là người dẫn chương trình, trong lúc im lặng tìm được đề tài nói chuyện đã là tố chất vốn có. Rất nhanh cô liền phá vỡ không khí trầm lắng, nói: “Này, chúng ta nên nhắc lại một lần lý do của mỗi người nhỉ”.