Đọc truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)

Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Gâu… Gâu gâu… ẳng ẳng…
Do đạn bắn tung tóe, khói lửa bốc cao, chiến trường nhìn có vẻ vô cùng kịch liệt và quỷ dị.
Ngay trung tâm quốc lộ rộng rãi, một con chó Labrador màu đen đang vung vẩy cái đuôi, dùng đầu lưỡi liếm láp lên khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh băng của người mù Mike. Khi thì nó “gâu gâu” hai tiếng, khi lại dùng đầu mũi ủi ủi vào thi thể Mike, trong họng phát ra tiếng kêu ư ử.
Hiển nhiên là nó đang thấy rất là lạ, tại sao ông chủ ngày thường rất tốt với nó giờ phút này lại không thèm để ý tới nó nữa. Mặc dù nó cố gắng gọi nhưng ông chủ vẫn chỉ nằm im không nhúc nhích trên mặt đất, hoàn toàn không còn nụ cười hòa ái thường ngày.
Có lẽ cho dù chú chó dẫn đường thông minh như thế nào thì nó cũng không biết hàm nghĩa của từ “chết”. Nó vĩnh viễn cũng không hiểu được, cái người đối tốt với nó kia, cái người thường xuyên dắt nó đi tản bộ mỗi buổi chiều nay đã rời xa nó mãi mãi. Người đó đã tới một nơi rất xa…
Không ai chú ý tới chú chó Labrador đang lưu luyến chủ mình này.
Tất cả bọn họ đang tiến về con đường cũ.
Đoàng!
Một tiếng súng khác thường vang lên, bóng đen kia cứng đờ, sau đó từ từ ngã xuống.
– Lại 100 điểm. Ha, đã kiếm lời được 200, cho dù hiện tại có chết thì cũng đáng, hòa vốn rồi! – Núp phía sau lốp xe, Lê Sương Mộc cười khổ một tiếng.
Giờ phút này, hắn đã bỏ ống giảm thanh của Desert Eagle ra. Thật ra nếu không phải sợ tiếng súng sẽ hấp dẫn zombie tới, hắn cũng không cần lắp giảm thanh vào làm gì.
Hắn rất thích âm thanh gào thét khi đạn rời nòng của Desert Eagle.
Mặc dù Lê Sương Mộc đã giết chết “hai người lính tinh nhuệ”, đạt được 200 học điểm nhưng hắn cũng không phải là không bị tổn thương chút nào. Tay trái của hắn đã đầy máu tươi, ước chừng là phải dùng tới hai cuộn băng vải cầm máu mới miễn cưỡng ngừng chảy. Ít ra thì trong “cuộc thi nhập học” này, tay trái của hắn đã coi như bị phế bỏ.
Không chỉ tay trái bị súng bắn thương, khuỷu tay, đầu gối, mấy chỗ trên cơ thể đều xuất hiện những vết thương không giống nhau, máu tươi chảy ròng ròng. Trên khuôn mặt tuấn tú kia cũng có một vết máu do đạn xẹt qua, mặc dù hắn rất để ý đến khuôn mặt của mình nhưng lúc này có thể giữ mạng đã là may mắn lắm rồi.
“Chỉ cần được sống trở về, chút đau đớn này có là gì.” Lê Sương Mộc tự an ủi bản thân.
– Hử? Đây là cái gì…
Đột nhiên, ở giữa không trung đen nhánh, trong một tòa nhà nào đó, Lê Sương Mộc bỗng phát hiện ra một điểm sáng màu đỏ. Mặc dù nó chỉ chợt lóe lên, có lẽ những người khác sẽ cho rằng mình hoa mắt nhưng Lê Sương Mộc lại không cho là như vậy.
– Chẳng lẽ là…
~*~
– Arthur! Chưa tìm được kẻ tập kích sao?
Ở một nơi vô cùng bí ẩn, một thanh âm trầm thấp hùng hậu phát ra từ trong tai nghe. Tai nghe ở ngay trên mặt đất, trong không gian cách khoảng vài mét, nó đột nhiên truyền tới tiếng nói.
Lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đột nhiên đưa ra từ trong bóng tối, nhặt cái tai nghe lên.
– Đội trưởng, mục tiêu rất giảo hoạt, đến bây giờ vẫn chưa lộ chút sơ hở nào.
Đây là âm thanh của một người phụ nữ, không hề dễ nghe, thậm chí còn có chút thô kệch.
– Mau giết chết mục tiêu! Assen đã chết, không thể tiếp tục giằng co nữa!
– Vâng thưa đội trưởng. – Lại thêm một đồng đội ra đi khiến cho tâm tình vốn yên tĩnh như mặt nước của Arthur có chút xao động.
– Assen… Tôi sẽ báo thù cho cô, bằng chính viên đạn của tôi!
Nói xong, bàn tay trắng nõn kia lại thò ra ngoài bóng tối, ném tai nghe trên mặt đất.
– Cậu bé phương Đông đẹp trai, mặc dù tôi rất muốn nhìn cậu một chút, muốn chứng kiến cảnh khuôn mặt cậu nổ tung ra, nhưng mà tôi phải đi giải quyết người bạn giảo hoạt kia của cậu đã. Có điều tôi đảm bảo, tôi sẽ bắn một viên đạn vào giữa trán cậu… để đền mạng cho Assen của tôi…
Sau đó, tất cả đều trở nên yên tĩnh.
~*~
– Hừ hừ, tao xem mày có mắc mưu hay không!
Tăng Phi lôi thi thể của zombie kia đặt bên cạnh cửa sổ, dùng ghế salon cạnh đó để cố định, sau đó lấy ra một cái chổi, kẹp nó dưới nách zombie. Hắn để zombie tựa vào cửa rồi rồi lại xé một miếng vải sẫm màu phủ lên trên. Ngụy trang một hồi, nếu như không nhìn kỹ thì quả thực sẽ tưởng có một xạ thủ đang nằm sấp trước cửa sổ.
Mặc dù hiện tại Tăng Phi còn không biết công ty Umbrella đang tập kích ở chỗ nào nhưng hắn vẫn muốn dùng thứ ngụy trang này để dụ con mồi ra ngoài. Dĩ nhiên, phải làm gì để đối phương phát hiện ra “chỗ của mình”, Tăng Phi đã sớm suy nghĩ.
Rất nhanh, hắn đã tới chỗ góc nhà Tiền Thiến Thiến đang ẩn nấp, sau đó rút ra một khẩu súng lục 54, đặt nó vào trong tay cô. Tăng Phi lại đưa cho cô một chiếc đồng hồ, nói:
– Cô hãy nhìn cái đồng hồ này, ba phút sau, cô hãy nã một phát súng ra phía ngoài. Không cần bắn vào ai cả, chỉ cần vươn tay bắn ra ngoài thôi. Bắn xong thì lập tức phải rút vào ngay, nhớ chưa?
Tiền Thiến Thiến ngẩn người, dại ra nhìn khẩu súng trong tay, không biết phải làm gì.
– Này, cô có nghe tôi nói không đấy? – Tăng Phi nóng nảy:
– Rất dễ mà, cô chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần bắn một phát súng là được.
– A? Ồ ồ…
Tăng Phi vỗ thật mạnh vào đầu mình một cái.
– Thật không biết phải nói gì với cô nữa. Tôi cho cô biết, phát đạn này của cô liên quan đến sự sống chết của bọn Lê Sương Mộc. Hiện tại bọn họ đều đang trong tình cảnh rất nguy hiểm, tùy thời có thể bị bắn chết. Nếu như không giải quyết xạ thủ của đối phương trước, tôi không thể nào bắn súng yểm trợ cho bọn họ được, bởi vì tôi cũng không muốn chết. Nghe này cô gái, nếu như cô muốn họ chết thì cô cứ tiếp tục núp ở đây, chẳng cần phải làm gì cả!
Tăng Phi cười lạnh một tiếng, ôm khẩu súng bắn tỉa ra khỏi phòng. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc cô gái kia có thể tỉnh táo lại. Nếu không… Tăng Phi thở dài ngao ngán.
Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như không giải quyết kẻ địch đang tập kích, trận chiến này căn bản không thể đánh tiếp, nhất định sẽ thua thảm. Thay vì giữ lại 10 năm tuổi thọ một cách vô ích, còn không bằng… Dù sao tôi đã nỗ lực rồi, mấy người đừng có oán hận tôi đấy. Tăng Phi mặc dù có tác phong quân đội nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc. Hắn rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, hắn không điên đến nỗi tự đâm đầu vào chỗ chết.
Một người đang lẳng lặng chờ đợi, một người đã bố trí tốt cạm bẫy nguy hiểm.
Trong trong bóng tối, hai xạ thủ đang bắt đầu chiến đấu.
Mặc dù Tăng Phi có chút kinh nghiệm về kỹ thuật bắn súng nhưng trong lòng hắn cũng tự nhận mình không thể nào bằng được đối phương. Có điều hắn cũng có ưu thế của hắn.
Hắn tin, hắn vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Giành giật từng giây từng phút, Tăng Phi chạy vội tới một căn phòng khác, ánh đèn trong phòng này rất sáng. Tăng Phi nhanh chóng kiểm tra trong phòng một hồi, xác định nó không có con zombie nào mới yên tâm đi đến bên cửa sổ, đặt súng bắn tỉa lên.
Hai chỗ một sáng một tối rất dễ dàng ảnh hưởng tới thị giác con người. Cho dù chỉ tạo ra một chút khác biệt cũng rất tốt rồi, cho nên Tăng Phi lựa chọn căn phòng có ánh đèn sáng tỏ.
Chuẩn bị xong tất cả, hắn liền nằm úp sấp trên mặt đất, lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra.
– Còn một phút nữa… Đủ để mình điều chỉnh tất cả.
Nói xong, hắn bắt đầu hít sâu một hơi…
Mặc dù Tăng Phi không nhìn đồng hồ đeo tay nữa nhưng trong lòng hắn cũng đang lặng yên nhẩm đọc.
“1… 2… 3… 4…”
“Tiền Thiến Thiến, cô đừng khiến tôi coi thường… 45… 46… 55…”
Tăng Phi rất khẩn trương nhưng hắn ép bản thân phải tỉnh táo.
Hắn phải hết sức chăm chú, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, không thể có một chút phân tâm nào hết.
Bên trong kính ngắm, một mảnh đen nhánh…
Đúng lúc này…
Đoàng!
Tiếng súng vang lên! Đúng là tiếng súng của khẩu 54! Tiền Thiến Thiến rốt cục cũng nổ súng rồi.
Tiếng súng đột ngột truyền tới từ chỗ cao, nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Cho dù là Lê Sương Mộc đang giao chiến với “S.T.A.R.S” trên mặt đất cũng không khỏi quay đầu nhìn lại.
Lê Sương Mộc nghe được tiếng súng này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là: con bà thằng Tăng Phi, cuối cùng thì mày cũng bắn súng rồi!
– Xạ thủ nổ súng? Không! Đây không phải thanh âm của súng bắn tỉa… – Nicolas kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
– Arthur… Arthur…
Nhưng mà…
Đoàng!
Tiếng súng nổ lớn đầy quen thuộc của Barrett M82A1 rơi vào tai Nicolas. Tiếng súng như tiếng pháo rền vang vọng trong màn đêm đen tối.
– Xong rồi… – Nicolas lẩm bẩm tự nói.
“Ở chỗ nào?”
Đôi mắt Tăng Phi phút chốc tỏa ra ánh sáng lạ, tay động theo ý. Hắn lúc này như một cựu binh lão luyện sa trường, điều chỉnh họng súng, kỹ thuật bắn súng nháy mắt được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
“Bắn Trúng Mục Tiêu!”
– Bay lượn đi, viên đạn của ta!
Nữ thần may mắn lại chúc phúc lần nữa, 10% hiệu quả bắn trúng tiếp tục phát động!
Đoàng!
Viên đạn bạo liệt tốn 25 học điểm được bắn ra từ họng súng, lập tức biến mất trong màn đêm tối tăm, bay về một nơi nào đó.
Bụp…
Rè…
Nicolas nghe thấy một âm thanh quái dị, dường như có thứ gì đó nổ tung.
Sau đó chính là tiếng “rè rè”.
– Các đơn vị chú ý: yểm hộ đan xen, toàn quân rút lui!