Đọc truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 21: Doãn khoáng

Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Thời gian quay lại, ngay trước khi quả lựu đạn nổ tung.
Cách hẻm nhỏ một chỗ không xa, Doãn Khoáng đang trốn trong khe hẹp giữa hai chiếc xe, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía con hẻm nhỏ. Hắn khẽ nhíu mày. “Chuyện gì vậy nhỉ? Làm sao mình lại cảm thấy bên kia có người, là ảo giác, hay là… Quên đi, hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ lung tung! Nếu không nhanh lên, bọn họ sẽ chạy trốn mất.
Trong tay trái Doãn Khoáng đang nắm chặt một quả lựu đạn, mà tay phải thì đang cầm khẩu 54 có gắn ống giảm thanh!
Viên lựu đạn này hắn lấy được từ trên người của đội viên đội bảo vệ công ty Umbrella. Hắn vốn còn muốn lấy đi khẩu súng trường nhưng lại không biết dùng nên đành thôi.
Hắn cúi đầu, mặt dán trên mặt đất, tầm mắt xuyên thấu qua gầm mấy chiếc ô tô, nương theo ánh lửa nhìn thấy chân của hai người. “Mau nào, nhanh hơn chút nữa! Chỉ cần bò sát lại một chút… cố gắng lên! Tuyệt đối không thể để bọn họ chạy mất, nếu không nhất định sẽ chết! Tuyệt đối không thể!”
Cách hắn không xa, Whale và Sagittarius đang kiểm tra vũ khí trong tay lần cuối.
Whale nói:
– Còn hai băng đạn! Đủ để kéo dài trong thời gian ngắn. Hỏa lực của bên đội trưởng vừa hạ xuống thì chúng ta liền hành động.
– Ừ! – Sagittarius thản nhiên đáp một tiếng, đột nhiên lại nói:
– Whale, nếu tôi chết, cây thập tự giá của tôi sẽ là của cậu.
Whale nhìn thật sâu vào hắn một cái, nói:
– Cảm ơn! Giống lúc trước, nếu tôi chết, tấm ảnh của tôi sẽ là của cậu. Thật muốn tới Trung Quốc xem trường thành một lần nữa, cái người có vẻ đẹp mỹ lệ kia…
– Cô bé Trung Quốc trong tấm ảnh?
– Chính là cô gái Trung Quốc chụp ảnh chung với tôi, ở phía trên trường thành… – Whale cải chính.
Cạch!
Băng đạn được lắp vào trong súng.
– It’s show time!
Nói xong, Whale vụt đứng dậy. Những viên đạn tức giận phóng ra khỏi nòng, họng súng đen ngòm lạnh lẽo phun ra ngọn lửa đỏ bừng!
Nơi Lê Sương Mộc ẩn thân bị làn đạn quét qua, mặc dù hắn dùng sức co thân thể mình lại cho nên không bị đạn bắn trúng nhưng đá vỡ văng vào người cũng đau đớn không thôi.
Đồng thời, Sagittarius cũng quỳ người xuống, đôi mắt dã thú lạnh lẽo giống như viên đạn, súng trong tay hắn đang chĩa vào Doãn Khoáng đang bò cách đó không xa.
– Thằng nhóc phương Đông, đến đây là hết!
Đoàng đoàng đoàng!
Doãn Khoáng vừa nhìn thấy Sagittarius gục đầu xuống liền biết mình đã bị lộ. Gần như chẳng kịp nghĩ ngợi gì, hắn liền ôm chặt đầu lăn ra ngoài.
Luồng đạn cuồng bạo xả vào chỗ hắn vừa đứng, hoa lửa và bùn đất văng khắp nơi.
– Hít!
Một viên đạn bắn vào tay của hắn rồi phá thịt bay ra ngoài, đánh cho súng của hắn rơi trên đất.
– Đau… Đau chết mất!
Khuôn mặt Doãn Khoáng nhăn nhúm lại, thở hồng hộc mấy hơi, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn đang lan ra toàn thân. Nhưng cơn đau từ bàn tay truyền đến làm cả cánh tay hắn co rút, thần kinh toàn cơ thể đều căng thẳng.
– Mẹ kiếp! – Doãn Khoáng đã tức giận vô cùng:
– Nên làm cái gì bây giờ… rốt cuộc thì nên làm cái gì bây giờ?
Đột nhiên, hắn nắm chặt quả lựu đạn trong tay:
“Quan tâm làm gì cho lắm! Mặc kệ có thể nổ được bọn nó hay không, chỉ cần cắt đứt hỏa lực của chúng là được. Nếu không làm thế thì sẽ không có chút cơ hội nào tiến gần kẻ địch, hơn nữa làm vậy còn khiến bọn họ lộ vị trí, Tăng Phi ở chỗ tối không chừng có khả năng bắn chết vài người.”
Ý niệm này vừa lóe lên, Doãn Khoáng liền cắn chốt mở, dùng sức vứt ra, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, ném ra ngoài!
Oanh oanh oanh!
Lựn đạn nổ tung, sau đó, không biết có phải vận may của hắn không tệ hay không, năng lượng của vụ nổ lại tiếp tục khiến mấy chiếc xe khác nổ. Tiếng nổ trùng điệp vang lên giữa ngã tư tử thần, ngọn lửa chói mắt vọng lên tận trời.
Doãn Khoáng co rúc phía sau một chiếc lốp xe tải rất lớn, cảm thụ sóng nhiệt và tiếng nổ rung động bên tai, trong lòng tự nhủ: “Đã chết chưa? Đã chết chưa? Chắc là đã chết rồi… Nổ lớn như vậy còn không chết, quả thật không còn thiên lý nữa.”
Nhưng mà còn chưa đợi hắn buông lỏng, một tia chớp màu bạc đã ánh vào mắt hắn.
Đồng thời, một cảm giác lạnh như băng xâm nhập vào hệ thần kinh.
Gần như không chút nghĩ ngợi, Doãn Khoáng co chân, dùng sức đạp vào cái lốp xe, đẩy bật cơ thể ra ngoài.
Đinh!
Hoa lửa tung tóe, dường như có kim khí đụng vào nhau.
Doãn Khoáng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người da trắng thân hình cao lớn, võ trang đầy đủ. Vết sẹo trên mặt hắn như một con rết nhảy múa trong ánh lửa, trông kinh khủng và dữ tợn dị thường.
Lưỡi đao quân dụng trong tay hắn cũng lạnh lùng như khuôn mặt hắn vậy!
Tên da trắng mặt sẹo không nói câu nào, ánh mắt dường như cũng không ẩn chứa tâm tình nào hết. Hắn tiến tới một bước, chém thanh đao quân dụng vào thẳng cổ họng của Doãn Khoáng.
Có thể tưởng tượng được, một đao kia mà trúng đích thì nhất định có thể chém bay đầu Doãn Khoáng!
Doãn Khoáng không muốn chết như vậy, không muốn!
Không có bất cứ một nguyên nhân nào, tích tắc ngắn ngủi đó không cho phép hắn nghĩ về thứ gọi là nguyên nhân, thậm chí cũng không có mấy loại cảm thán giống như nhân vật trong manga sau khi chết đi nhớ về những gì xảy ra khi còn sống. Đối với hắn, mấy thứ đó không thực tế, ý nghĩ duy nhất của hắn chỉ là sống sót mà thôi!
Cho nên, hắn không lùi mà tiến tới!
Doãn Khoáng làm ra một động tác hết sức xấu hổ và khuất nhục nhưng lại có thể cứu mạng hắn. Cái động tác mà Hàn Tín đại danh đỉnh đỉnh thời cổ đại cũng từng làm.
Chui qua háng của tên da trắng kia!
Trong một khắc kia, Doãn Khoáng không biết vẻ mặt của Hàn Tín khi năm xưa chịu mối đại nhục này là gì! Nhưng giờ phút này, Doãn Khoáng trợn trừng hai mắt, tròng mắt sung huyết như lồi ra, đáy mắt tỏa ra thứ ánh sáng lãnh lệ chưa từng có, cùng với ngọn lửa có thể thiêu đốt hết thảy trong lòng!
– Giết chết nó… Giết chết nó… Giết! Giết Giết!
– Lấy máu của ngươi tẩy đi nỗi nhục nhã này!
Dã thú giấu diếm trong lòng hắn… thức tỉnh!
Trái tim nổ tung, huyết dịch sôi trào, thần kinh co rút, quan trọng hơn là quai hàm cắn chặt gần như vỡ nứt.
– Thú Hoang Tức Giận!
Kỹ năng khởi động, Doãn Khoáng cảm thấy một cỗ lực lượng mới sinh ra, nháy mắt tràn ngập khắp toàn thân hắn. Doãn Khoáng gần như điên cuồng.
Sức lực giống như dùng mãi không hết.
Hiệu quả kỹ năng “Thú Hoang Tức Giận”: Lực lượng +2, phòng ngự +1, nhanh nhẹn -2, trí lực -3!
Trong tích tắc chui qua háng của tên da trắng mặt sẹo, Doãn Khoáng thậm chí còn quên mất đau đớn ở tay phải. Hắn tiện tay vớ lấy một miếng sắt gần đó, xoay mình đâm vào đùi tên da trắng mặt sẹo!
Nhắc nhở: bạn tạo ra 10 điểm bạo kích với “lính tinh nhuệ” Sagittarius.
– A!
Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong cổ họng của tên da trắng mặt sẹo, đau đớn tê tâm liệt phế kia khiến ý chí bền bỉ của hắn dần buông bỏ. Bắp đùi vốn tràn đầy năng lượng đang chuẩn bị xoay lại nháy mắt đã không khống chế được, hại hắn đánh mất trọng tâm, thân thể ngã đập về phía trước.
Nhưng mà Doãn Khoáng không hề dừng lại. Hắn rút miếng sắt bén nhọn ra, hét lớn một tiếng, nhào lên trên lưng tên da trắng mặt sẹo, sau đó dùng hết sức lực, đâm vào cổ kẻ địch.
Sagittarius tất nhiên sẽ không bó tay chờ chết, mặc dù chỗ kia vô cùng đau nhức khiến hắn tạm thời mất khống chế với tay chân nhưng bản năng rèn luyện ra từ máu lửa chiến trường vô cùng cường hãn. Gần như trong nháy mắt cảm thấy tính mạng bị nguy hiểm, hắn xoay lật người lại.
Doãn Khoáng ngồi trên lưng bị Sagittarius hất sang một bên. Nhưng miếng sắt chém xuống kia được Doãn Khoáng dồn vào “5 điểm” sức mạnh, dù thân thể bị hất đi nhưng miếng sắt vẫn rơi vào sống lưng Sagittarius như cũ!
– A!
Nhắc nhở: bạn tạo ra 15 điểm bạo kích với “lính tinh nhuệ” Sagittarius.
Nhắc nhở: bạn tạo thành hiệu quả chảy máu với “lính tinh nhuệ” Sagittarius, mỗi giây mất 2 điểm sinh mệnh cho tới khi chết.
Giống như một con thú hung tàn bị thương, Sagittarius gào lên một tiếng, không có tức giận, không có bất cam, chỉ có loại điên cuồng, hưng phấn, kích động, mơ ước trước nay chưa từng có.
– Cùng nhau về với vòng tay của Chúa đi!
Sagittarius đột nhiên không phòng thủ hay phản kháng lại nữa. Hắn lôi quả lựu đạn còn sót lại của mình, dùng răng nanh mở móc kéo.
Nhưng ngay lúc này, một viên đạn bắn xuyên qua tay của hắn.
Lựu đạn lăn trên mặt đất.
Cách đó không xa, Vương Ninh vừa giải quyết Whale xong chạy tới, thuận tiện nhặt khẩu 54 của Doãn Khoáng rơi trên đất.
Nhưng Doãn Khoáng không biết, hắn thậm chí còn chẳng hay Sagittarius muốn đồng quy vu tận với hắn. “Thú Hoang Tức Giận” khiến trí lực của hắn -3, giờ phút này, lý trí đã bị lửa giận cắn nuốt, cả người đều rơi vào tình trạng điên cuồng khát máu.
Dường như chỉ có máu tươi của kẻ địch mới có thể dập tắt lửa giận của hắn.
Hai mắt trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn, cổ họng gầm gừ.
Hắn lại tung mình lên lần nữa, cưỡi trên lưng Sagittarius, sau đó dùng miếng sắt bên tay phải cắm vào cổ Sagittarius, rút ra, lại cắm vào, rút ra, lại cắm vào! Mỗi một lần rút ra, máu tươi lại phun đầy.
Giống như một con thú khát máu điên cuồng đang thưởng thức khoái cảm xé rách con mồi.
Nhắc nhở: bạn tạo ra 10 điểm bạo kích với “lính tinh nhuệ” Sagittarius.
Nhắc nhở: bạn giết chết “lính tinh nhuệ” Sagittarius. Phần thưởng 100 học điểm.
Doãn Khoáng không thèm để ý tới nhắc nhở vang lên bên tai, vẫn máy móc điên cuồng cắm miếng sắt vào cổ Sagittarius. Máu từ động mạch phun trào nhuộm đỏ mặt đất, tụ tập chảy vào đường cống rãnh, sau đó trôi xuống đất…
Vương Ninh đứng sau Doãn Khoáng đột nhiên nhíu mày. Dần dần, đôi mắt hắn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mà ngay cả mắt kính kia cũng không che lấp nổi.
Khẩu súng trong tay khẽ nâng lên, nhắm ngay vào gáy Doãn Khoáng…