Đọc truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)

Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Màn đêm buông xuống, nơi nào đó tại khu phía Nam thành phố Raccoon. Nhóm bốn người Lê Sương Mộc đi tới con hẻm lúc trước chia tay với Doãn Khoáng.
Vương Ninh đột nhiên dừng lại, đi tới trước đống rác, khom lưng nhặt lên một vật hình tròn.
– Cậu nhặt cái gì thế? – Tăng Phi tò mò hỏi.
Vương Ninh siết chặt tay, vô cùng bí ẩn dấu đi cái máy phát tín hiệu cỡ nhỏ dính trên lựu đạn, sau đó mở tay ra nói:
– Là lựu đạn tôi tặng Doãn Khoáng.
– Lựu đạn? – Tăng Phi biến sắc mặt, nói:
– Chẳng lẽ Doãn Khoáng đã xảy ra chuyện gì?
Lê Sương Mộc cũng đi tới bên đống rác, nhặt một cái gói nhỏ lên rồi nói:
– Còn cả “Thuốc cứu chữa hiệu quả nhanh” cậu cho nữa.
Tăng Phi ngây người, rất nhanh liền nghĩ tới một khả năng.
– Có phải ý của các cậu là… tự Doãn Khoáng ném đi?
Rất rõ ràng, nếu như Doãn Khoáng thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không bối rối đến nỗi ném lựu đạn rồi ném cả thuốc cứu chữa có khả năng nâng cao sinh mệnh cho mình. Giải thích duy nhất đó là Doãn Khoáng tự ném đi.
– Nhưng mà… cậu ấy sao phải làm vậy?
Bây giờ, Tăng Phi cảm thấy hơi mất hứng. Hắn tốt bụng đưa tặng lại bị người ta ném đi như ném rác thế, đổi lại là ai cũng khó chịu.
Lê Sương Mộc nhìn lướt qua Vương Ninh, nói:
– Không biết, có lẽ cậu ấy không tin tưởng chúng ta, dù sao, cách làm lúc trước của chúng ta cũng hơi quá mức.
Tăng Phi lặng lẽ mở mắt, thở dài một hơi, nói:
– Cậu nói phải… lúc ấy chúng ta chỉ lo cho an toàn của bản thân, chẳng những cự tuyệt kế hoạch của cậu ấy mà còn định đưa cậu ấy ra làm bia đỡ đạn. Nếu như đổi lại là tôi…
Vương Ninh nghe thấy hàm ý trong lời nói của Lê Sương Mộc, cái gọi là “cách làm lúc trước của chúng ta cũng hơi quá mức” chỉ sợ là ám chỉ hắn đây. Nhưng mà Vương Ninh cũng rất tò mò, làm sao Lê Sương Mộc lại không tố giác trước mặt mọi người là hắn đã động tay động chân lên lựu đạn.
– Cậu ta muốn làm gì? – Nghi ngờ trong lòng Vương Ninh càng lúc càng lớn.
Lê Sương Mộc nói:
– Mặc kệ đi, trước mắt cứ tìm được cậu ta rồi nói. Nếu như giữa chúng ta thật sự tồn tại hiểu lầm, tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng, oan gia nên giải không nên kết. Ở cái chỗ nguy hiểm này, nhiều một người bạn là ít đi một phần nguy hiểm. Ngay cả khi không thể trở thành bạn, ít nhất cũng đừng trở thành kẻ thù. Các cậu thấy sao?
Tăng Phi vô cùng đồng ý, gật đầu nói:
– Lê Sương Mộc nói rất đúng, hiểu lầm nên gỡ bỏ.
Vương Ninh gật đầu nhưng trong lòng hắn lại thầm khinh thường. “Lê Sương Mộc mày mà coi người khác làm bạn á? Thật đúng là buồn cười! Nếu tao nhớ không nhầm, lúc trước tao còn nhận nhiệm vụ mày thuê, đi giết một thằng đã từng được mày gọi là bạn tốt… cái loại mày mà xứng nhắc tới hai chữ bạn bè?”
– Đi thôi, ong dẫn đường chỉ có tuổi thọ một tiếng đồng hồ, hiện tại đã qua nửa giờ rồi. – Lê Sương Mộc nói:
– Thời gian của chúng ta không còn nhiều.
Đám người Tăng Phi gật đầu. Dần dần, thân ảnh năm người chìm vào trong bóng tối.
– Lê Sương Mộc, cậu nói xem… Doãn Khoáng có thể thành công không? Cậu ấy có thể đổi được con chó kia lấy T-Virus chứ?
Trên đường đi, Tăng Phi không nhịn được cất tiếng hỏi:
– Tôi có cảm giác dường như Doãn Khoáng sẽ làm được. Khi nãy vừa đi vừa suy nghĩ, tôi thấy cậu ấy không hề đơn giản chút nào, hình như rất nhiều chuyện đều nằm trong tính toán của cậu ấy. Những suy luận lúc trước cậu ấy đưa ra đều vô cùng chính xác. Nếu như không phải chúng ta mai phục kỹ, đến khi đám lính kia tới, chỉ sợ đã bị giết sạch cả lũ.
Lúc này, Tiền Thiến Thiến rất ít nói cũng mở miệng:
– Nhưng… là… là Lê Sương Mộc vạch ra phương án phục kích mà.
Lê Sương Mộc nói:
– Tăng Phi nói rất đúng. Nếu không có phân tích trước đó của Doãn Khoáng, tôi cũng không thể vạch ra kế hoạch tác chiến nhanh như thế, nói không chừng, chúng ta còn chia ra khắp nơi để tìm kiếm con chó kia rồi cuối cùng bị đám lính giết hết sạch. Trong nhiệm vụ đó, công lao của Doãn Khoáng không thể bỏ qua.
Trong bóng tối, Tiền Thiến Thiến khẽ mím môi, lòng thầm tức giận. “Em đang biện giải cho anh cơ mà… tại sao lại để cho người khác cướp hết công lao.”
– Ừ, tôi cũng thấy thế! – Vương Ninh đột nhiên nói:
– Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta còn đang hiểu lầm nhau, nếu không, lấy đầu óc của cậu ta, cộng thêm thân thủ của Lê Sương Mộc, cùng với khả năng bắn tỉa của Tăng Phi, như vậy thực lực tổ hợp sẽ vô cùng cường đại.
Lê Sương Mộc nói:
– Nếu chỉ hiểu lầm là tốt nhất, dù sao, hiểu lầm vẫn có thể giải thích rõ…
Nói xong, hắn lại nói:
– Lúc nãy tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Các cậu nói xem, liệu Doãn Khoáng có dùng con chó làm điều kiện, để cho người của công ty Umbrella tới đối phó với đám lính kia không.
Không đợi những người khác trả lời, Lê Sương Mộc lại nói:
– Điều khiến tôi lo lắng hơn đó là công ty Umbrella liệu có lợi dụng ngược lại đám lính tới để đối phó Doãn Khoáng không… Không, phải nói là tới đối phó với tất cả chúng ta không? Đây là điều tôi lo nhất! Mặc dù dọc đường đi chúng ta vẫn cẩn thận tránh né những camera thăm dò nhưng cả thành phố Raccoon này đều nằm trong sự quản chế của công ty Umbrella, muốn không bị phát hiện là hơi khó.
– A! Vậy… không phải chúng ta đang rất nguy hiểm sao? – Tiền Thiến Thiến kêu lên.
Vương Ninh nói:
– Tôi cảm thấy, kẻ gặp nguy hiểm có khi chỉ mình Doãn Khoáng thôi. Bởi vì cậu ta muốn giao dịch với công ty Umbrella cho nên sẽ lộ vị trí của mình, nói không chừng giờ này đã bị bắt rồi cũng nên. Còn chúng ta, chỉ là có khả năng thôi, nếu cẩn thận chút thì không có gì phải lo.
Vương Ninh đã sớm phá hủy cái máy phát tín hiệu cỡ nhỏ kia cho nên hắn căn bản không lo bị lộ. Chớ nói tới việc bị máy camera theo dõi, với một sát thủ tiêu chuẩn như hắn, việc hành động bí mật là trụ cột trong cả chương trình học. Lê Sương Mộc lắc đầu nói:
– Đừng xem thường bất cứ người hoặc thế lực nào… nhất là công ty Umbrella! Đợi chút, nếu như chúng ta phát hiện ra hành tung của Doãn Khoáng, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ để xem xem cậu ta đang tính toán gì đã.
Tiền Thiến Thiến hỏi:
– Nếu như cậu ấy gặp nguy hiểm gì sao? Chúng ta… có cứu cậu ấy không?
Lê Sương Mộc trầm mặc một chút, nói:
– Cứ xem tình huống thế nào đã. Hiện tại, đầu óc tôi đang rất rối, aiz, chúng ta còn non nớt quá, tình huống bây giờ hỏng bét cả. Càng nghĩ lại càng loạn, chỉ có thể đi từng bước mò từng bước thôi. Xem ra, muốn sống sót tốt ở cái “đại học” này, chúng ta phải sớm trưởng thành lên!
Bọn Vương Ninh gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, một ánh lửa chói mắt bốc lên ở những tòa nhà phía xa, lúc lâu sau mới bị màn đêm nhấn chìm.
Vài giây tiếp theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới truyền tới, đùng đùng liên tiếp như tiếng người khổng lồ đánh trống.
Ánh lửa yếu ớt chiếu sáng con hẻm âm u, cả khuôn mặt kinh ngạc của đám người Lê Sương Mộc cũng trở nên rõ ràng hơn.
*
* *
– Mẹ kiếp, biết ngay là để hoàn thành cái nhiệm vụ phần thưởng cuối cùng này chẳng đơn giản gì mà! Đây là đợt Licker thứ mấy rồi không biết?
Trong một căn hầm ẩm ướt tối mờ, một tiếng nói đầy tức giận vang lên. Đường hầm quanh co, ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên, chiếu sáng vách tường hầm, sau đó bóng tối lại bao trùm tất cả.
Trong thời gian một cái chớp mắt khi tầng hầm bỗng nhiên sáng rực lên kia, bằng mắt người có thể nhìn thấy rõ chất lỏng đỏ sậm vừa xối lên tường gần như biến thành màu đen sì. Được thứ ánh sáng màu đỏ chiếu vào, cả căn hầm càng trở nên âm trầm tanh máu.
Rất rõ ràng, đây không phải dầu mà là máu, máu sau khi bị T-Virus lây lan. Nó có mùi hôi thối khiến người ta phát tởm và còn ẩn chứa virus độc hại nguy hiểm.
Ở một khúc quanh trong căn hầm, thân hình vạm vỡ cao gần hai mét của Hùng Bá đang đứng đó, gần như lấp kín lối đi. Trạch Nam đứng sau Hùng Bá lấy ra một cái túi chứa đầy những hạt màu đen. Hắn đưa cái túi đó cho Hùng Bá rồi nói:
– Đợt thứ năm, tổng cộng là ba mươi mốt con Licker, đợt sau đông gấp đôi đợt trước, đợt vừa rồi rõ ràng là Licker đã biến dị. Sao rồi to xác, cậu còn chống đỡ nổi không? – Câu nói cuối cùng, Trạch Nam dùng dọng điệu khá là hài hước.
Hùng Bá cầm lấy cái túi mà Trạch Nam đưa, nói một cách ghê tởm:
– Tôi không nuốt nổi cái món tởm lợm này nữa rồi.
Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn vốc một nắm hạt đen kia rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng nói với Trạch Nam:
– Trạch Nam, cậu không thể nuôi cái con Hạt Tử của cậu gầy một chút, ít ruột một chút và nhiều thịt một chút được sao?
Trạch Nam nhún vai nói:
– Không! Tôi cũng đâu phải Cổ Sư hay Tuần Thú Sư, tôi chỉ là Hắc Ma Pháp Sư thôi. Có thể nuôi cấy “Hắc Ma Hạt” đã là ân tứ của Hiệu Trưởng rồi, cho dù mùi vị kém cỏi một chút nhưng có thể bổ sung “huyết năng” cho cậu, cậu còn cằn nhằn cái gì nữa!
– Hừ! – Hùng Bá hừ một tiếng, nhỗ bãi nước bọt trên đất, nói:
– Vừa rồi là Licker không biết lần sau có phải là Nemesis hay không nữa? Ngay cả năm hai chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng thấy khó khăn chứ nói gì đến đám gà con năm nhất kia!
– Nhưng học trưởng Sùng Minh và học tỷ Không Minh đã hoàn thành nó! – Kỷ Văn nói.
– So sánh thế quái nào được? – Hùng Bá nói:
– Quên đi… mau chóng lên đường thôi, chỉ mong đường hầm này thật sự có thể dẫn chúng ta tới “Tổ Ong”, sau đó từ cửa ngầm của “Tổ Ong” đi ra ngoài thành phố Raccoon…
– Không phải mong mà nhất định sẽ như thế! – Kỷ Văn nói:
– Học trưởng Sùng Minh đã nói có thể thì chắc chắn sẽ được!
Hùng Bá nhún vai nói:
– Đi thôi… chỉ còn hai giờ, mong sao thời gian đủ dùng…
Nhưng mà trong tích tắc ba người cất bước, cả căn hầm đột nhiên rung lắc kịch liệt, giống như đang có trận động đất nào đó xảy ra. Trên vách tường hầm xuất hiện mấy vết nứt, bùn cát và nước đọng rơi từ đỉnh hầm xuống như mưa rào.
– Có chuyện gì vậy? – Hùng Bá kinh hãi hỏi.
Có phải động đất không, thế thì ba người bọn họ chết chắc! Tính toán một chút có thể thấy, bọn họ đang ở sâu 10m dưới lòng đất, nếu mà căn hầm này sập xuống, họ chỉ có thể là chết không kịp ngáp! Sắc mặt Trạch Nam sầm xuống. Hắn chỉ lên phía trên, nói:
– Không phải động đất, là do trên đỉnh đầu chúng ta đang có vụ nổ mạnh! Tôi đoán Alice và Nemesis Matt đã bắt đầu chiến đấu, chỉ có hai người họ mới tạo thành động tĩnh lớn như vậy.
Kỷ Văn gật đầu, nói:
– Ừ, chắc vậy. Thôi quan tâm tới họ làm quái gì, mình cứ làm tốt việc của mình là được!
– Ừ!
Vừa nói xong, ba người liền tăng tốc, biến mất trong bóng tối của căn hầm, tốc độ kia nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn rõ được.