Đọc truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng

Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Doãn Khoáng rời đi, Tăng Phi và Ngụy Minh đều nhịn không nổi mà liếc mắt nhìn theo, sau đó cùng lắc đầu không thể giải thích nổi. Lê Sương Mộc thì chỉ nhíu mày, không để tâm tới nữa. Vương Ninh lại khác, hắn cười cười, dường như có thể đoán ra Doãn Khoáng vì sao lại phát điên lên như thế.
“Aiz, tuổi thọ ơi tuổi thọ, tao phải làm sao đây? Mẹ cái lão Hiệu Trưởng chết tiệt kia, ông tính toán kiểu gì mà Vương Ninh tôi lại chỉ sống được có 27 năm là sao?”
Vương Ninh oán hận nắm tóc, phiền não không chịu nổi.
Vương Ninh không cảm thấy “Hiệu Trưởng” đặt ra “tuổi thọ” là vì suy nghĩ cho bọn họ, muốn họ biết mình còn sống được bao lâu. Ngược lại hoàn toàn, Vương Ninh thấy cái thuộc tính “tuổi thọ” này nói rõ sự ác độc và tàn nhẫn của “Hiệu Trưởng”!
Vì sao? Con người đôi khi cũng không sợ chết, cũng bởi vì mỗi người đặc biệt là thanh niên cũng không suy nghĩ kỹ về cái chữ “chết” này. Không biết mình sẽ chết lúc nào cho nên mới không hề lo lắng như thế. Nhưng mà bây giờ lại không giống với trước rỗi, mỗi người đều biết rõ “tuổi thọ” của mình, mỗi một lần chết, tuổi thọ sẽ giảm một chút… Ngẫm lại mà xem, thế này không phải là tuổi thọ càng ít thì cái chết ngày càng tới gần sao… cái cảm giác này sao mà tuyệt vọng.
Quả thực có thể ép người ta đến phát điên!
“Tuổi thọ” như một con sói đuổi theo sau lưng mỗi người. Không muốn bị ăn thì anh nhất định phải liều mạng chạy, liều mạng trốn. Nhưng mà cho dù anh có chạy thế nào, khi quay đầu lại vẫn phát hiện con sói kia cách mình ngày càng gần, ngày càng gần… Chỉ cần anh lười biếng một chút thôi, sau một phút, anh sẽ… chết!
– Này! – Một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai Vương Ninh.
– A!
Vương Ninh toát mồ hôi lạnh, bàn tay trái theo bản năng rút dao ra, chĩa nó về phía cần cổ của cái người vừa mới vỗ vai hắn. Tăng Phi bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng lùi lại hỏi:
– Vương Ninh, làm sao cậu… ra mồ hôi nhiều thế?
Vương Ninh thầm hận trong lòng rồi lại không thể làm gì, cho nên chỉ đành thu dao lại, liếc Tăng Phi một cái rồi nói:
– Bị cậu hù chết rồi! Dọa như thế có thể gây chết người đấy, cậu có biết không?
– Ồ, xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là thấy cậu chảy mồ hôi đầy đầu còn tưởng cậu bị làm sao cơ.
– Aiz, tôi bị đống tiền mà “Hiệu Trưởng” đề ra kia dọa đấy. – Vương Ninh nói:
– Cậu nhìn xem, mấy thứ này căn bản không phải để cho người đổi mà! Cái này, “Hàng Long Thập Bát Chưởng”, mẹ nó những 5000 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp B, còn phải tự bản thân lĩnh ngộ lấy? Cả cái này nữa, công pháp tu chân “Đạo Đức Kinh” càng biến thái hơn, 20000 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp S. Tôi nhớ không lầm thì ngoài đời “Đạo Đức Kinh” đúng 5 đồng một quyển!
Nói xong, hình như để phát tiết lửa giận của mình, Vương Ninh vỗ tay thật mạnh xuống bàn.
– Theo tôi thấy, “Hiệu Trưởng” rõ ràng muốn chúng ta đi tìm chết mà. Thế này có phải là chơi nhau hay không?
Tăng Phi cũng rất đồng cảm, nói:
– I know that feel, bro! Vừa rồi tôi nhìn thấy bộ chiến giáp hiện đại trong “Mobile Suit Gundam”, nhìn đẹp quên sầu đi, nhưng mà giá tiền thì… aiz, thôi bỏ đi, càng nói càng thèm.
– Đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Tăng Phi khổ sở nói:
– Còn nhớ “Máu của Mary” nhận được khi thực hiện nhiệm vụ ẩn tàng không?
– Nhớ, loại máu thần kỳ giúp tăng xác suất cường hóa T-Virus.
Tăng Phi nói:
– Tôi vừa tra rồi, quả nhiên ở hệ thống có thể đổi lấy T-Virus. Cậu nói xem thế này là sao chứ, nó chia làm 5 cấp, tỷ lệ thành công theo thứ tự là 10%, 15% cho đến 39%, không có cái nào vượt quá 40%. Mỗi khi tăng một cấp là giá tiền sẽ tăng gấp bội. Chỉ riêng cái có tỷ lệ 10% cũng phải mất 1000 học điểm, 2 điểm đánh giá cấp F. Móa nó chứ, khó trách trợ giảng lại bảo “cuộc thi nhập học” là phần thưởng cho bọn mình, vậy thì nếu đổi ra cũng quá cao giá rồi!
Vương Ninh cũng tỏ ra buồn rầu tiếc hận không dứt.
– Tôi biết chứ. Cường hóa T-Virus vô duyên với chúng ta rồi, cái nhiệm vụ kia coi như làm không công!
– Ai bảo thế, “Máu của Mary” giao dịch với “Hiệu Trưởng” sẽ lấy lại được 2000 học điểm, 1 điểm đánh giá cấp E. Coi như chút quà an ủi rồi, ha ha… – Tăng Phi nói.
Ánh mắt Vương Ninh sáng lên.
– Được nhiều thế cơ à?
Phải biết rằng Vương Ninh có những hai bình máu, một chai dùng để tăng tỷ lệ khi tiêm T-Virus, còn lại một bình nếu đổi ra thì… dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không rơi vào 25% thất bại kia, nếu không thật đúng là đáng buồn, lại phải dùng một chai nữa trung hòa T-Virus.
– Ừ, tôi cũng vì vui quá nên mới báo vội cho cậu. Cực khổ như thế coi như cũng được hồi báo. Thôi tôi đi trước đây, dù sao các trợ giảng cũng bảo tạm thời lúc này không nên đổi cường hóa, nghĩ lại chắc hẳn là cũng có cái lý của anh ta. Dù sao cũng không còn chuyện gì, tôi đi tìm xem ký túc xá ở chỗ nào. Ha ha, nói không chừng chúng ta sẽ thành bạn cùng phòng đấy chứ.
Nói xong, Tăng Phi khoát tay rời đi.
– Bạn cùng phòng… hừ, tao thích ở một mình một chỗ hơn, vậy mới an tĩnh! – Vương Ninh lẩm bẩm tự nói.
Liếc mắt nhìn Lê Sương Mộc cách đó không xa, Vương Ninh suy ngẫm một chút rồi đứng dậy, rời khỏi phòng học.

Mang theo sự phẫn uất lao ra khỏi phòng học, Doãn Khoáng đi thẳng xuống lầu. Khi đi xuống dưới sân, Doãn Khoáng ngẩng mặt nhìn bầu trời đỏ sậm ở trên đầu. Đứng ở trong sân trường yên tĩnh thế này, hắn mới kịp phản ứng lại, chỗ này đã không còn là trường học trước kia nữa rồi.
Trong chớp mắt, thói quen cứ diễn ra tự nhiên như vậy, hắn coi nơi này thành sân trường cấp ba ngày trước.
Quen mái trường trước đây với cây xanh, hoa đỏ, trời xanh, mây trắng… Giờ phút này, tất cả màu sắc đã trở nên ma quái đến kỳ lạ. Doãn Khoáng không thể nào dung hợp sân trường trong quá khứ với “sân trường” bây giờ được.
– Đột nhiên cảm thấy, so sánh với nơi này thì trường học trước đây quả thực là thiên đường.
Doãn Khoáng thổn thức cảm thán. Trên đầu hắn lúc này là những đám mây màu đen không chuyển động trông như ai vẽ vào nền trời, xuyên qua tầng mây có thể thấy những tia sáng màu đỏ sậm đang chiếu xuống dưới đất, tầm nhìn chuyển dần ra xa là những rặng cây âm trầm hắc ám, hồ nước đen đặc như mực…
“Đây là sân trường sao?”
Câu hỏi này bắt đầu từ bây giờ đã khắc sâu vào trong lòng Doãn Khoáng. Cho dù sau này qua bao lâu đi chăng nữa, thời gian vẫn không cách nào xóa nhòa nó.
Cuối cùng, Doãn Khoáng chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó thở ra thật mạnh. “Thích ứng với hoàn cảnh… nếu đã tới thì phải đối mặt… cố gắng lên nào, cố gắng như những năm tháng học tập trước đây, lấy được thành tích tốt nhất, mau chóng đoạt bằng chứng nhận rồi bình an trở về… về nhà…”
Nắm chặt quả đấm, Doãn Khoáng rảo bước đi về phía trước.
Mặc dù là lần đầu ở đây nhưng rất kỳ lạ là Doãn Khoáng lại nhận thấy, trong sự xa lạ vẫn tồn tại cảm giác quen thuộc với nơi này. Một sự mâu thuẫn kỳ quái!
Giống như bây giờ, Doãn Khoáng biết cái hồ đen như mực đặc trước mắt này tên là “hồ Tịnh Linh” nhưng không biết tại sao nó lại gọi là “hồ Tịnh Linh”, còn cả đám cây cối màu đen kia nữa, chúng tên là “Ảnh Ngô Đồng”, quả trên cành không phải trái cây mà là “ánh mắt” của “Ảnh Ngô Đồng”. Khu nhà dạy học phía sau kia tên gọi là “tòa Lục Hồn” (lục ở đây là chém giết đồ sát chứ không phải số sáu), hay còn gọi là “Lò sát sinh Số 13”, thuộc khu 1. Thật là một cái tên quái dị kinh khủng!
Mà tòa nhà ở nơi xa xa trông giống như tháp Pisa có màu đen đỏ kia chính là “thư viện”, thuộc khu 4.
Nhìn xem chung quanh, mỗi một tòa nhà đều có một cái tên quái dị, tạo hình cũng quái dị nốt. Nhưng Doãn Khoáng cảm thấy chẳng hề xa lạ chút nào, mặc dù hắn chỉ biết tên mà không biết tác dụng chức năng của nó… Dường như đúng như lời trợ giảng Hùng Bá nói, “Hiệu Trưởng” không gì không làm được kia đã trực tiếp đưa tin tức liên quan vào thẳng trong trí nhớ họ.
Quả thực là quá thần kỳ!
Đi tới phía trước, lòng Doãn Khoáng đột nhiên nảy lên.
Không phải bởi vì hắn lạc đường, cũng không phải vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ hãi, chỉ là đi lâu như vậy, qua “Lò sát sinh Số 13”, qua “hồ Tịnh Linh”, qua cả rừng cây “Ảnh Ngô Đồng”, Doãn Khoáng phát hiện ra một chuyện: cả cái sân trường to lớn thế này mà lại không có một bóng người nào.
Không sai, ngoại trừ bản thân mình ra, Doãn Khoáng không nhìn thấy một ai khác.
“Dường như trong trời đất này chỉ tồn tại một mình mình…”
Đột nhiên có cái ý nghĩ này, Doãn Khoáng không khỏi cảm thấy khủng hoảng.
– Này! Có ai không?
Doãn Khoáng thử hô lên một tiếng. Nhưng mà thanh âm dường như truyền đi chẳng được bao xa liền biến mất.
– Này, có ai ở đây không?
Doãn Khoáng lại lớn tiếng hô một câu. Nhưng mà giống với lúc trước, cho dù Doãn Khoáng có lớn giọng hơn trước nhưng thanh âm chỉ truyền đi rất gần. Doãn Khoáng có cảm giác, tiếng nói của mình dường như bị thứ gì đó ngăn cách, ngay cả hắn có gào khản cổ cũng không thể truyền tiếng đi ra ngoài.
Mặc dù Doãn Khoáng biết “ký túc xá” của mình ở “tòa nhà nam sinh 33” đằng trước nhưng Doãn Khoáng vẫn không có chút cảm giác an toàn nào.
Cái này không thể trách Doãn Khoáng được. Doãn Khoáng hắn đúng là có chút cứng cỏi, có chút thông minh, nếu như tạm thời đè nén sợ hãi xuống thì không thành vấn đề nhưng một lúc sau thì không còn được như thế nữa.
Giống như khi ở trong “Resident Evil 2”, sau khi giết người xong hắn rất sợ nhưng hắn cũng tự thôi miên mình “nguy hiểm ở sau lưng, mày không được phép sợ” và “Vương Ninh ở ngay cạnh, mày nhất định phải bình tĩnh”! Sợ hãi quả thật được Doãn Khoáng ép xuống nhưng sau khi thần kinh được buông lỏng, hắn không khỏi nghĩ lại chuyện lúc trước, sự sợ hãi kia như thủy triều ập tới, xâm nhập vào tâm trí.
Mà lúc này, ở một nơi quỷ dị như thế, bầu trời màu đỏ, xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động nào, Doãn Khoáng bất giác nghĩ tới chuyện trong “cuộc thi nhập học”. Ánh mắt của người đàn ông muốn chết kia trống rỗng giống như không có linh hồn… Trái tim Doãn Khoáng đập dồn dập, dần dần mất kiểm soát.
Nơi này quả thực như một cơn ác mộng!
Cô đơn và tịch mịch đúng là thứ độc dược kinh khủng nhất thế gian.
– Tỉnh táo nào! Doãn Khoáng, mày phải tỉnh táo! Hít sâu, thở mạnh… Hít, hà, hít, hà… Không có gì phải sợ… Sắp tới ký túc rồi, sắp tới rồi!
Tự thì thầm trấn an bản thân, Doãn Khoáng vội vã bước nhanh hơn, cúi đầu đi về phía trước. Bước chân có vẻ loạng choạng không ổn định.
Không biết do đi quá nhanh hay là như thế nào, Doãn Khoáng đột nhiên cảm thấy chân mình bị cái gì đó chắn ngang, có cảm giác mềm mại như nhung nhưng cũng rất cứng rắn như là sắt thép. Dĩ nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng hơn cả là Doãn Khoáng lại bị vấp ngã rồi!
“Lần này ngã xống… liệu có phải sẽ được ngã trở về bên ngoài?”
Trong chớp mắt bị ngã, Doãn Khoáng đột nhiên nghĩ như vậy.
“Huỵch!”
Sau đó, Doãn Khoáng ngã lăn ra đất.
Mặc dù trên đất có lớp cỏ màu đen nhưng trong bụi cỏ có mấy cục đá vụn cho nên Doãn Khoáng vẫn bị đau đớn một chút.
Nhưng mà không đợi hắn bò dậy, một bóng đen đột nhiên bao phủ trên người Doãn Khoáng.
Đồng thời, một hơi thở nóng hổi tanh hôi phả vào mặt hắn.
– Nè thằng nhãi, mày không có mắt à, đi không nhìn đường, lại còn dám dẫm vào đuôi của bổn đại gia, mày muốn chết có phải không?
Thanh âm gầm gừ như tiếng dã thú cho dù không cố ý đề cao giọng điệu nhưng vẫn khiến Doãn Khoáng không dám hít thở.
Doãn Khoáng sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một con sói lớn như một chiếc xe ô tô, ánh mắt to như chiếc đèn lồng năm mới, quanh hàm răng sắc bén của nó lượn lờ luồng khí lạnh.
Hơi thở nóng hổi tanh hôi kia được phun ra từ hai mũi như khói than của ống bễ.
Một con sói khổng lồ, hơn nữa còn là một con sói có bộ lông trắng muốt như tuyết.
Bộ lông trắng tinh ở trong hoàn cảnh như thế này vô cùng bắt mắt, nhưng mà không biết tại sao nó lại nằm ở sau đống cây cối thấp bé màu đen này, không biết nó đang làm gì.
Quái dị hơn nữa là chỗ tai của con sói khổng lồ vậy mà có đeo một vòng hoa hồng nhỏ.
– Này! Thằng nhãi!
Hình như thấy Doãn Khoáng cứ ngây người nhìn mình mà không nói lời nào, con sói trắng kia há mồm nói tiếng người:
– Này thằng nhóc mới vào, chẳng nhẽ trợ giảng của mày không dạy mày phải biết lễ phép với các học trưởng sao? Nói cho tao biết trợ giảng của mày là ai, bổn đại gia sẽ giáo huấn nó, trợ giảng gì làm ăn như kít thế hả?
– A?! – Doãn Khoáng vội vàng bò dậy:
– Mày… Anh…
– Thôi bỏ đi… – Sói trắng đột nhiên nói:
– Trông bộ dáng chú mày thế này chắc bị sự oai hùng của bổn đại gia hù dọa rồi, tao cũng chẳng làm khó mày nữa. Mày… giúp tao gỡ vòng hoa trên tai xuống, tao sẽ tha cho mày.
Nhất thời, Doãn Khoáng không kịp phản ứng lại nhưng hắn cũng rõ, con sói này hình như là “học trưởng”!
Mà căn cứ theo những gì trợ giảng nói thì “học trưởng = không thể trêu vào”.
Cho nên Doãn Khoáng vội vã gật đầu.
Nhưng vấn đề là con sói quá lớn, lấy chiều cao hiện tại của Doãn Khoáng căn bản không với tới được.
– Thế này thì… học trưởng, anh có thể cúi đầu xuống một chút được không… cao quá!
Sói trắng hừ hừ mấy tiếng:
– Mẹ nó chứ! Còn muốn bổn đại gia cúi đầu trước một con kiến nhỏ… Chết tiệt, lần này bổn đại gia nhịn! Lần tới… bọn bây chờ đó, tao nhất định sẽ chỉnh chết cả lũ! Con mẹ nó chứ, muốn tao đeo vòng hoa hồng chạy vòng quanh trường, lại còn phải dùng hình dáng sói! Hừ, tao không thể tự hái xuống chẳng nhẽ không nhờ được người khác hay sao?
Không biết nó lầm bầm cái gì nhưng tóm lại là cái đầu cao ngạo kia đã cúi xuống, nghiêng cái tai đeo vòng hoa về phía Doãn Khoáng.
– Nè thằng nhãi, mày cẩn thận một chút, trên vòng hoa này có “chú ngữ”, vừa hái xuống cái là phải ném đi ngay, cái thứ này không dễ chơi đâu!
– A? Ồ…
“Chú ngữ? Hạ chú ngữ là năng lực gì nhỉ?” Mặc dù không rõ tình thế ra sao nhưng Doãn Khoáng vẫn ngoan ngoãn hái hoa xuống.
Nếu không, đắc tội một “học trưởng” ai biết cuộc sống sau này sẽ ra sao?