Đọc truyện Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 1 - Chương 6: Trường An đệ nhất kiếm

Cung Chân tỉnh lại, câu đầu tiên hắn thốt lên chính là:

- Ta đã chết, nơi này là tiên cảnh chăng?

Chỉ thấy bốn phía được trang hoàng lộng lẫy, trong phòng có một cây cổ cầm, một ghế mây, hắn đang nằm trên một cái giường thơm tho, êm ái, xung quanh được quây đầy các dải trướng bằng lụa, cảm giác thoải mái, thư thái khôn xiết, khó trách lúc nãy Cung Chân lại tự hỏi như vậy.

Một cô gái ngồi bên giường Cung Chân, nghe thấy lời ấy của gã, không nhịn được bật cười khúc khích, nhưng nàng ngay lập tức biết mình thất thố, vội nghiêm mặt lại.

Cung Chân nhìn kỹ dung mạo của nàng. Nàng so với hắn thì nhỏ hơn khoảng hai ba tuổi, vóc người thanh mảnh, cao ráo, khuôn mặt thanh thuần tú lệ, mi mục như vẽ, dám chắc khi lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân.

Mái tóc được chải gọn, hai lọn tóc mai thả nhẹ hai bên, y phục thanh nhã, xinh đẹp, sáng rực trong mắt Cung Chân. Hắn ngây người, ngu ngơ hỏi:

- Nàng là tiên nữ chăng? – Hỏi xong mặt mũi đỏ bừng, sửa lại – Nàng đang làm gì?

Giờ phút này thân trên của Cung Chân hoàn toàn xích lõa, thiếu nữ đang cầm một miếng vải ấm, dán lên thân thể hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân, Cung Chân bối rối, mặt đỏ lên đến tận mang tai.

Cô gái nói:

- Nô tỳ chưa kịp thay thuốc cho công tử. Lý đại phu nói, công tử đắp thuốc ngoại thương này, hai ngày phải thay một lần. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, phải thay thuốc.

Cung Chân ngẩn người, hỏi:

- Nô tỳ? Công tử? Đại phu? - Thầm nghĩ - Ngươi không là tiên nữ sao? Như thế nào lại xưng là nô tỳ?

Cô gái nói:

- Nô tỳ tên là Tuệ Nhi, là nhị gia phân phó chăm sóc vết thương cho công tử. Công tử có gì sai bảo xin cứ nói, Tuệ Nhi nhất định tận lực thực hiện.

Cung Chân vỗ trán: “Ồ!” Rốt cuộc hắn đã nhớ lại một chút trước lúc ngất đi, bây giờ đối với chuyện trước mắt cũng đã đoán được năm, sáu phần.

Sau khi hắn ngất đi thì Thôi Tương đem hắn vào nội đường, tìm một đại phu tốt nhất, toàn tâm cứu chữa, cuối cùng đã có thể cứu được hắn.

Lần này Thôi gia chiêu thân cho tam tiểu thư, bổn ý chính là lôi kéo anh hùng thiên hạ, tại lúc loạn thế này bảo vệ Thôi gia. Vừa lúc nhìn thấy Cung Chân một người một ‘que’ đại chiến Sát Hồ thế gia, lại có thể giết chết Phương Sơn chỉ bằng một kiếm duy nhất, thiếu niên anh hùng như vậy, đương nhiên phải toàn lực thu dụng.

Đại phu của Thôi gia đương nhiên là đương kim đệ nhất danh y, hơn nữa không hề tiếc các loại thuốc trị thương trân quý, Thôi gia lại đầy đủ phương tiện, lại thêm Tuệ Nhi cẩn thận chăm sóc, nên thương thế Cung Chân bình phục rất nhanh, mới năm, sáu ngày mà vết thương đã liền lại thành một cái sẹo nhỏ.

Lúc này Tuệ Nhi chưa kịp rửa vết thương cho Cung Chân, Thôi Tương đã tiến vào phòng an ủi, dáng vẻ quan tâm như thân nhân của mình vậy:

- Thương thế của Cung thiếu hiệp như thế nào? Có đỡ chút nào không?

Cung Chân đáp:

- Đa tạ nhị thế quan tâm. Nhờ có nhị gia chiếu cố đủ bề mà thương thế tại hạ đã khỏi được năm, sáu phần.

Thôi Tương liếc mắt nhìn Tuệ Nhi một cái, nói: “Mấy ngày nay Tuệ Nhi chăm sóc cho công tử, không biết có làm công tử hài lòng không?”

Cung Chân nói:

- Hài lòng, hài lòng, thực sự quá chu đáo. Chỉ là Cung Chân là người sơn dã thô lậu, đối với việc chăm sóc thân thể luôn tự mình thực hiện, hôm nay có người hầu hạ, ngược lại…ngược lại cảm thấy có chút không quen.

Sắc mặt Thôi Tương sa sầm xuống:

- Tuệ Nhi, ngươi hầu hạ công tử, làm người ta không thoải mái, không quen, hai tay của ngươi còn để lại làm gì? Người đâu, mau chặt đứt hai bàn tay này cho ta!

Bốn gã nô bộc phía sau hắn ứng tiếng, chia ra tả hữu giữ lấy Tuệ Nhi, Tuệ Nhi khóc lớn, cầu xin:

- Nhị gia, Tuệ Nhi sau này không dám nữa, nhất định hết sức hầu hạ công tử chu đáo, thỉnh xin người đại phát từ bi, bỏ qua cho Tuệ Nhi!

Cung Chân vội lên tiếng:

- Nhị gia, chậm đã.

Thôi gia nhiều thế hệ, đối với nô tỳ quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt, Tuệ Nhi mặc dù hầu hạ Cung Chân sáu ngày, nhưng Cung Chân chưa nói một câu với nàng, hắn vốn không phải là người thích nói nhiều, giữa hai người cũng chưa xảy ra giao tình gì sâu đậm nhưng dù sao cũng ở bên nhau sáu ngày, hơn nữa Tuệ Nhi tỉ mỉ kỹ càng, chăm sóc hắn rất chu đáo, Cung Chân tự nhiên không muốn nàng bị chặt tay, huống chi nàng nếu có bị chặt tay thì cũng chỉ vì hắn lỡ lời mà tạo nên.

Thôi Tương nói:

- Cung thiếu hiệp nếu muốn nói ta không chặt tay Tuệ Nhi, tức là muốn đem Tuệ Nhi giữ lại bên mình, không biết có phải ý tứ này hay không?

Cung Chân căn bản không hiểu ý của Thôi Tương, thật không biết trả lời thế nào.

Thôi Tương lại nói:

- Đã như vậy thì ta sẽ tặng Tuệ Nhi cho thiếu hiệp. Nàng ta không phải là người của Thôi gia nữa, ta tự nhiên cũng không có quyền chặt tay nàng ta nữa. Sanh tử vinh nhục của nàng ta sau này hoàn toàn do thiếu hiệp xử trí. – Nói xong dùng ánh mắt giảo hoạt như hồ ly nhìn Cung Chân.

Cung Chân nghe thấy vậy, cảm thấy bất ngờ, ấp úng nói:

- Việc này, việc này….

Thôi Tương lại nói:

- Cung thiếu hiệp nếu không thích Tuệ Nhi, vậy thì Tuệ Nhi sẽ lại trở thành người của Thôi gia. Tuệ Nhi phục vụ khách nhân bất lực, tất phải đoạn thủ. Lai Phúc, Lai Lộc, đem tiểu nha đầu này đến phòng phía sau, chặt đứt song thủ!

Cung Chân nhìn Tuệ Nhi, chỉ thấy ánh mắt nàng thập phần sợ hãi, lại có chút cầu khẩn, không đành lòng, nói:

- Nhị gia tặng nha đầu kia cho tại hạ, hảo ý này tại hạ không dám từ chối, chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

Cung Chân cười khổ:

- Tại hạ chỉ là một tên Hồ dân, tự thân đã khó bảo toàn, nay lại thêm một nô tỳ? Một phen tâm ý này của nhị gia thật sự không dám nhận, thỉnh nhị gia mau thu hồi thành ý, cũng đừng làm khó vị tiểu nha đầu này.

Thôi Tương cười nói:

- Cung thiếu hiệp không cần phải như vậy. Với một thân võ công như thiếu hiệp thì ngay cả thu một trăm người làm nô tỳ cũng có thể, há lại không thể thu khơi khơi một tiểu nha đầu?

Hắn vỗ tay, tám gã nô bộc khiêng vào mười sáu hộp lễ vật, cước bộ trầm trọng, hiển nhiên vật đựng không hộp không hề nhẹ.

Lại nói:

- Thiếu hiệp đánh lui hung đồ xâm phạm của Sát Hồ thế gia, Thôi gia dĩ nhiên phải báo đáp, đây là trăm cân hoàng kim, lụa là, gấm vóc ngàn thất (1), y phục mười bộ, thỉnh thiếu hiệp thu nạp.

Lời nói của lão nếu nghe kỹ thì cực kỳ khiên cưỡng. Sát Hồ thế gia đến chỉ để giết Thạch Hổ, Cung Chân đánh lui Sát Hồ thế gia, làm gì có liên quan gì đến Thôi gia? Chỉ là đến nước này, Cung Chân cũng không cách nào chối từ, đành nhận lấy lễ vật, đa tạ:

- Đa tạ nhị gia.

Thôi Tương cười thầm trong bụng:

- Cứ như vậy, Thôi gia lại lung lạc được thêm một gã cao thủ, Cung Chân một khi thụ ‘đại ân’ của Thôi gia, nếu Thôi gia có chuyện gì cần đến hắn, hắn há có thể không ra tay tương trợ được chăng?

Nghĩ đến đó, hắn quay sang nhìn Tuệ Nhi nói:

- Tuệ Nhi, sau này ngươi là người của Cung thiếu hiệp, chuyện của Thôi phủ không quan hệ đến ngươi nữa, lời của ta ngươi cũng không cần nghe nữa. Về phần Cung thiếu hiệp có đối xử tốt với ngươi hay không thì còn phải xem vào tạo hóa của ngươi.

Tuệ Nhi đáp:

- Nô tỳ biết. – Sau đó hướng Thôi Tương khấu đầu ba cái, xem như tri ân đến chủ tớ Thôi gia, sau đó lại hướng Cung Chân, khấu đầu ba cái:

- Cung công tử, Tuệ Nhi sau này là người của công tử. Sau này có gì sai khiến, Tuệ Nhi sẽ tận lực thực hiện. Nếu làm không được, công tử muốn đánh, muốn giết, nô tỳ cũng không một câu oán hận.

Cung Chân vội vàng nâng Tuệ Nhi dậy, luôn miệng nói:

- Đứng lên, bậc đại lễ này ta không thể tiêu thụ nổi. Ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ngươi, sẽ không đánh ngươi, chửi mắng ngươi.

Thôi Từ lấy từ trên người ra một tờ khế ước, đưa cho Cung Chân, nói:

- Tuệ Nhi là họ Tư Mã thưởng cho chúng ta làm nô tỳ, lúc đó không có khế ước bán thân. Ta và trưởng huynh đã thảo ra bản khế ước này, danh chính ngôn thuận giao Tuệ Nhi cho ngươi. Từ nay Tuệ Nhi và Thôi gia xem như một đao cắt đứt, không còn can hệ.

Cung Chân tiếp nhận khế ước, không biết nên khóc hay nên cười, Thôi Tương ngay cả khế ước cũng chuẩn bị sẵn trong người, hiển nhiên đã có ý sớm chuẩn bị tặng nha đầu này cho hắn.

Thôi Tương lại ghé sát tai hắn nói:

- Thôi gia chúng ta dạy thuộc hạ rất nghiêm khắc, hạ nhân không dám làm loạn, Tuệ Nhi vẫn còn là xử nữ, ngươi là chủ nhân của nàng, thích thế nào thì nàng ta cũng tuyệt không dám phản kháng.- Nói đến đây hắn nở một nụ cười, vẻ mặt dâm tà vô cùng, so với thần thái đạo mạo lúc Cung Chân vừa đến Chiêu Tế quán thật giống hai người khác nhau.

Cung Chân giả vờ không hiểu, cũng không trả lời, chỉ mong Thôi Tương bỏ qua cho hắn chuyện này.

Thôi Tương thu lại nụ cười dâm đãng, nghiêm mặt nói:

- Cung thiếu hiệp, đêm nay gia huynh thiết yến tại Hoằng Nghị Các, người nói Thôi Tương cần phải mời bằng được Cung thiếu hiệp đại giá quang lâm, luận đàm, uống rượu.

Cung Chân làm sao có thể chối từ, vội nói:

- Nhất định đến, nhất định đến.

Thôi Tương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Cung Chân và Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi bưng một thau nước nóng vào phòng, nhẹ nhàng nói:

- Tuệ Nhi hầu hạ công tử thay quần áo, tắm rửa. – Nói liền cởi đai lưng của hắn.

Cung Chân bối rối, luýnh quýnh nói:

- Không cần, không cần tắm rửa. – Hắn xuất thân từ nông gia, rất ít khi tắm rửa, ai cũng như thế cho nên không ai cảm thấy dơ bẩn, hôi hám cả.

Đột nhiên lại nghĩ đến người ở Thôi gia, ai nấy trang phục sạch sẽ, mặt trắng như ngọc, mình đêm nay phải đi dự tiệc, không thể quá mức lôi thôi được, nếu không sẽ làm mất mặt mũi chủ nhân, vội sửa lại lời nói:

- Không cần tắm cho ta, ta tự mình làm được rồi.

Tuệ Nhi nói:

- Công tử hà tất phải nói như vậy, việc tắm rửa, thay quần áo cho chủ nhân là thiên chức của nô tỳ, công tử không muốn Tuệ Nhi hầu hạ, có đúng là vì không thích nô tỳ? – Nói xong hai mắt đã đỏ ửng, nước mắt ngân ngấn lăn ra.

Cung Chân nói:

- Không phải, không phải, ta rất thích ngươi hầu hạ, ngươi hầu hạ ta tắm đi.

Tuệ Nhi thấy thế mỉm cười:

- Đa tạ công tử. – Nhìn thấy Cung Chân nói như vậy nàng mới thở phào một hơi.

Phải biết tại thời đó, nô tỳ bần tiện vô cùng, hạnh phúc, sinh tử đều hoàn toàn nằm trong ý niệm của chủ nhân, làm nô lệ, nhất là tỳ nữ, đều mong hầu hạ chủ nhân vui vẻ, rất sợ bị thất sủng, khi đó cuộc sống sẽ trở nên khổ sở. Tuệ Nhi giờ này đã chuyển sang một cuộc sống mới, cần phải biết được tâm ý của chủ nhân đối với mình mới có thể yên tâm được.

Tuệ Nhi cẩn thận cởi bỏ y phục Cung Chân, lấy một mảnh vải trắng, dấp nước ấm, chậm rãi lau rửa từng tấc từng tấc da thịt của hắn, lại còn để tâm, tránh chạm đến vết thương của hắn. Nàng vốn là nha đầu của thê tử Thôi Tương, bình sanh chưa từng tắm cho bất cứ nam tử nào, cũng chưa từng thấy nam tử lõa thể. Giờ phút này nhìn thấy thể hoàn toàn lõa lồ của Cung Chân, trong lòng cũng cảm thấy kinh hoảng nhưng rồi lại làm bộ như không có gì, chú tâm tẩy rửa bụi bẩn trên người hắn.

Cung Chân chưa bao giờ được hưởng thụ sự chăm sóc như vậy, bẽn lẽn đỏ mặt, toàn thân nhũn ra, bất quá có một bộ phận lại trở nên cứng rắn như kim thiết. Hắn xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ nứt chui xuống đất, nhưng nhìn thấy Tuệ Nhi vẫn tự nhiên vô sự, không thể làm gì khác hơn là cũng bắt chước như nàng, giả ngây giả ngô, tùy ý giao thân thể cho nàng tẩy rửa sạch sẽ, về phần dâm thoại Thôi Tương nói với hắn lúc nãy “Ngươi thích làm gì nàng thì làm, nàng quyết không dám phản kháng” thì ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến.

Thân thể của hắn thật sự quá bẩn, Tuệ Nhi phải thay năm thau nước mới có thể kỳ cọ sạch sẽ cho hắn, lại cạo sạch râu ria cho hắn. Tinh thần Cung Chân bất giác phấn chấn gấp trăm lần, tựa hồ biến đổi thành một con người khác.

Tuệ Nhi ngắm nhìn hắn, cảm thán vô hạn:

- Công tử, nguyên lai là người. – Đột nhiên nhận ra lỡ miệng, vội im bặt.

Đoạn tươi cười, nói:

- Không có gì. – Nàng định nói –Nguyên lai người anh tuấn như vậy – chỉ là nghĩ lại chủ tớ cách biệt, nói như vậy có chút thất lễ nên mới ngừng lại.

Cung Chân nghiêm mặt nói:

- Tuệ Nhi, ta cũng xuất thân từ tiện dân, hôm nay được ngươi hầu hạ, chẳng biết đã tu luyện bao nhiêu kiếp mới có đặng phúc khí này. Ta và ngươi tuy mang danh phận chủ tớ nhưng ta xem ngươi như bằng hữu, ngươi có chuyện gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng, ta quyết sẽ không oán trách ngươi.

Tuệ Nhi trên mặt lộ ra sự cảm kích vô hạn, nói:

- Đa tạ công tử.

Cung Chân đứng dậy, ngắm nhìn mình trong chiếc gương đồng, chỉ thấy trong đó là một gã thế gia công tử anh tuấn, tiêu sái, cơ hồ ngay cả bản thân cũng không nhận ra, không nhịn được ngắm đi ngắm lại bản thân, cơ hồ sinh ra sự say mê đối với bản thân mình.

Tuệ Nhi đột nhiên nói:

- Công tử, để Tuệ Nhi chải đầu cho người.

Cung Chân hiểu ý nàng, lắc đầu, nói:

- Không cần. Ta là người Hồ, nếu sửa đổi kiểu tóc, e là quên mất nguồn gốc tổ tông của mình, sẽ khiến Hán nhân chê cười.

Lúc này trên người hắn là một bộ cẩm y, là trang phục của người Hán, nhưng tóc trên đầu lại để xõa theo kiểu người Hồ, dáng vẻ có chút cổ quái. Tuệ Nhi định giúp hắn chải đầu, búi tóc, sẽ dễ dàng biến hắn thành một công tử người Hán. Bởi vì Để nhân và Hán nhân cũng không có khác biệt quá nhiều, đổi lại là Yết nhân hoặc Tiên Ti nhân, mũi cao mắt sâu, thì cho dù có mặc y phục Hán nhân vào cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cung Chân mặc vào bộ quần áo người Hán này có cảm giác không quen, tà áo, tay áo rất rộng, mỗi lần di chuyển tà áo tung lên, lại để lộ ra quần dưới, gió mát táp vào hạ thể, phảng phất như không mặc gì vậy, hắn trong lòng lo lắng, chỉ sợ lại để lộ ra cảnh tượng bất nhã.

Tuệ Nhi lại nói:

- Công tử là Để nhân anh hùng, tất không thích trang phục người Hán, để nô tỳ chọn cho công tử và món quần áo Để nhân.

Cung Chân chợt nói:

- Chuyện này cũng không cần, nhưng có một chuyện quan trọng, ta muốn ngươi làm giúp ta.

Tuệ Nhi cung kính nói:

- Thỉnh xin công tử phân phó.

Cung Chân cẩn thận dặn dò, Tuệ Nhi lập tức đi làm.

Cung Chân đi ra khỏi phòng, chỉ thấy ánh dương quang rực rỡ chói mắt, nghĩ lại sáu ngày trước hắn vẫn còn là một xú tiểu tử người Để vô danh, hôm nay đã trở thành “Cung thiếu hiệp”, có trăm cân hoàng kim, lụa là gấm vóc trên ngàn thất, lại có một ả nô tỳ, nghiễm nhiên trở nên cao quý, phảng phất như đã trở thành một con người khác.

………………

Hoằng Nghị Các được kiến tạo hết sức rộng lớn, tinh xảo, được trang trí huy hoàng diễm lệ, xà được khắc rồng, cột được rùa cõng, khắp nơi đều xa hoa quý phái, cho dù là cung điện của thiên tử cũng vị tất cũng đã so sánh được. Nếu là thời thái bình thịnh thế, dám chắc sẽ bị khép vào tội tru di cửu tộc. Cũng may đây là thời thiên hạ loạn lạc, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chưa chắc vững vàng, còn hơi sức nào để ý đến chuyện này nữa.

Gia chủ của Thôi gia – Thôi Hoàn đang đợi tại đây.

Trong bàn tiệc còn có hai người là Trương Nguyên và Dương Thái, mỗi người ngồi một ghế, vai trái của Dương Thái sưng vù lên, hiển nhiên là bên trong quấn rất nhiều băng vải, nghĩ lại ngày đó cùng Lô Bá và Điền Kỳ Lân đánh một trận, chắc hẳn ăn phải một chút “quả đắng”.

Ngoài ra còn có hai chiếc ghế khác, một cho Cung Chân, một không biết là dành cho một vị khách nhân nào nữa?

Cung Chân quan sát xung quanh, chỉ thấy hơn mười gã hán tử nhìn bộ dáng như hộ vệ. Cung Chân mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với các nhân vật có võ công, ánh mắt đã có chút quen thuộc, chỉ thấy mười người này ánh mắt lấp lánh hữu thần, hạ bàn vững chắc, hiển nhiên đều là cao thủ ngạnh công, thầm nghĩ:

- Thôi gia quyền quý, cao sang, cao thủ hộ vệ đông đảo cũng là đương nhiên.

Thôi Hoàn nhìn thấy Cung Chân, hết sức nhiệt tình, kéo hắn nhập bàn, nói:

- Tiểu sư quân, Dương sư phụ, để ta giới thiệu, vị này bằng một thanh Trúc kiếm giết chết Phương Sơn và hai mươi vị cao thủ của Sát Hồ thế gia, tiểu anh hùng Cung Chân thiếu hiệp, thật sự là thiếu niên xuất anh hùng, không sai, không sai.

Kỳ thật tính cả Phương Sơn thì Cung Chân cũng chỉ giết năm người mà thôi. Thôi Hoàn khoa trương, lại nói nhiều hơn gấp bốn lần, nhưng trong tình hình này Cung Chân cũng không tiện phủ nhận, nội tâm không khỏi có chút cảm giác xấu hổ.

Trương Nguyên từ nhỏ phóng túng, tự tôn ngạo mạn, nghe Thôi Hoàn tán dương Cung Chân, hừ một tiếng nhưng không nói gì, biểu lộ vẻ không hài lòng.

Dương Thái thì ngược lại, nói:

- Thiếu hiệp ‘kiếm sát nhất độc, trí phá bách túc’(2), một trận này danh chấn giang hồ, hôm nay lại được thấy thiếu hiệp phong thái tiêu dao tuấn dật, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. – Thầm nghĩ – Nghe nói ngươi không biết võ công, chỉ là không biết từ đâu học được một chiêu kiếm pháp kỳ ảo. Đợi đêm nay ta điều tra cho rõ ràng, lặng lẽ cắt lấy đầu chó của ngươi. Ngươi sống không lâu nữa, ta tán dương ngươi vài câu cũng chẳng mất mát gì!

Hắn lại nghĩ:

- Điền Kỳ Lân đã chết, Lô Bá chạy mất, Thạch Hổ trúng độc không biết ra sao, chỉ cần giết nốt tên tiểu tử Để nhân cổ quái này, khi đó tiểu sư quân không phải sẽ nắm chắc tam tiểu thư Thôi gia như hoa như ngọc trong tay sao? Nếu được như vậy thì có thể lập được đại công với Sư Quân, khi đó nhân tài của Ngũ Đẩu Mễ Giáo kết hợp với tiền tài của Thôi gia, không chừng Ngũ Đẩu Mễ Giáo có thể hồi phục lại sự thịnh vượng như thời Hậu Hán trước kia, cho dù không thể trở thành bá chủ Trung Nguyên thì cũng không cách biệt nhiều lắm.

Hôm nay Thôi Hoàn đãi khách, không cần nói cũng biết thức ăn cực kỳ thịnh soạn, sơn hào hải vị, ngư dương bát trân đủ cả, đều do đầu bếp Thôi gia tinh chế, nô bộc lại bưng lên hảo tửu, nhiệt tình đãi khách.

Thôi Hoàn thân là chủ nhân, trước tiên uống một chén kính khách, tửu qua ba tuần thì chủ khách đều không còn câu nệ tiểu tiết nữa, ăn uống thả cửa.

Thôi Hoàn vỗ tay, mười sáu ả Hồ cơ xếp hàng tiến vào, trong đó có đủ tám chủng loại nhạc khí: tỳ bà, yết cổ, khương địch, hồ địch, hồ không hầu, hồ trì, hồ sanh, hợp tấu. Ngoài ra còn có tám vũ nữ đang uyển chuyển nhảy múa điệu vũ nổi danh Sư Tử Vũ (3)

Chỉ thấy tiếng ca ngọt ngào lảnh lót, hòa quyện vào tiếng đàn, trống lanh canh, lúc trầm lúc bổng, khi lên cao thì cao vút lên tận trời cao, khi trầm thì ầm ì như sấm động, mặc dù so với tiếng ca của Trịnh Anh Đào còn có chút không bì được nhưng cũng được gọi là tuyệt phẩm.

Tám vũ nữ thân hình linh hoạt, gót chân nhảy múa nhào lộn, lúc ôn nhu dịu dàng, khi nóng bỏng mời gọi, một thân lụa mỏng ẩn hiện những đường cong tuyệt mỹ, làm cho huyết mạch kẻ khác sôi trào, đồng tử muốn nhảy ra ngoài.

Trương Nguyên nhịn không được, vươn tay ôm lấy một ả vũ kỹ, bàn tay khẽ lách vào trong y phục của ả, sờ soạng, dâm đãng cười, đoạn nói:

- Mỹ nhân, nàng để cho ta sờ soạng một lát, xem xem da dẻ người Hồ có trơn mịn như người Hán hay không? – Trương Nguyên tuy người nhỏ nhưng sắc tâm lại không nhỏ chút nào.

Vũ nữ chịu nhục, không dám phản kháng, chỉ biết đưa mắt nhìn Thôi Hoàn, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Ánh mắt Dương Thái nóng bỏng rọi lên mặt Trương Nguyên, lúc này hắn mới biết hành động của mình là thất thố, ngượng ngùng buông tay ra, trong lòng thầm hô không xong:

- Trước mặt nhạc phụ đại nhân tương lại lại làm ra hành vi xuẩn ngốc này, hắn có thể sẽ đánh giá thấp ta, làm thế nào đây? – Vội vội vàng vàng đẩy ả vũ nữ ra.

Hắn đưa mắt nhìn Dương Thái, lộ ra thần sắc cầu cứu, bất quá trong lòng Dương Thái cũng đang âm thầm chửi rủa:

- Tiểu sư quân đúng là ngọc bất thành khí, bình thường ở Nghiệp thành, muốn gây chuyện đảo lộn thiên địa cũng không sao, nhưng trước mặt Thôi Hoàn lại gây ra phong thái đáng xấu hổ này, ngay cả thể diện của sư quân cũng bị ảnh hưởng – Bất đắc dĩ phải tươi cười nói – Thôi thái tể, tiểu hài nhi tửu hậu thất lễ, xin đừng trách.

Năm Vĩnh Gia, Thôi Hoàn từng làm đến Thái tể kiêm trung thư thị lang, cho nên Dương Thái mới gọi hắn là “Thái tể”.

Thôi Hoàn lạnh nhạt nói:

- Trương thế huynh nếu thích Hồ cơ, mỹ nhân tất tặng anh hùng, ta cũng mượn hoa hiến phật, tặng các nàng cho thế huynh.

Dương Thái nói:

- Thôi thái tể, vừa rồi tiểu sư quân chỉ là trong lúc tửu hậu nói đùa mà thôi.

Thôi Hoàn đáp lời:

- Trương thế huynh có thể tửu hậu hý ngôn nhưng ta thì không thể như vậy. Thôi Hoàn ta một khi đã cho một vật thì cũng như đổ một bát nước vậy, Trương thế huynh cho dù không nhận thì ta cũng không giữ lại. Tần Vô Hữu!

Phía sau hắn lập tức xuất hiện một gã nam tử đã cụt cánh tay phải, thay thế cánh tay là một cây thiết trùy, thân pháp như quỷ mị, thiết trùy khẽ vung lên, đã có hai ả vũ kỹ vỡ đầu, thân vong, nằm trên mặt đất.

Thôi Hoàn mỉm cười:

- Thế huynh, như thế này mới là hợp lý.

Gã nam tử khẽ vung tay lên, thanh thiết trùy lại chui vào trong tay áo.

Cung Chân thầm nghĩ:

- Thôi đại gia cũng giống như đệ đệ của hắn, thích tàn sát nô bộc, bức người nhận lấy lễ vật, hành vi thật khó đối phó.

Dương Thái trong lòng kinh nghi, Tần Vô Hữu không phải là bang chủ Khổ Trúc bang tại Thông Châu sao? Nghe nói người này khinh công cực cao, được gia truyền Khổ Trúc thủ, lại thêm Thạch Lưu quyền, võ công bất phàm, như thế nào lại biến thành cụt tay, thay vào đó một thanh thiết trùy, trở thành tùy tùng của Thôi Hoàn?

Về phần Thôi Hoàn tuy tống xuất cho Trương Nguyên ca kỹ, mạc dù hành vi có vẻ khoáng đạt nhưng nội tâm hắn đối với Trương Nguyên cực kỳ tức giận, trước mặt hắn lại vô lễ với ca kỹ, chuyện này Dương Thái cũng không thể vãn hồi được.

Dương Thái tự nhiên là biết được tâm ý của Thôi Hoàn, bất quá cũng chỉ có thể mắng to trong bụng tiểu sư quân thật vô thiên vô pháp.

Thôi Hoàn nâng chén rượu lên, cười nói:

- Uống rượu, uống rượu. – Đoạn uống một hơi cạn chén.

Lúc này chợt một tiếng huýt sáo vang lên, thanh âm như chim ưng lướt gió vang đến, thanh âm tuy còn xa đã có thể nghe rõ thành giai điệu, hiển nhiên nội lực người huýt sáo đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Thôi Hoàn vui vẻ nói:

- Hắn đã đến.

Dương Thái nghi hoặc nghĩ thầm:

- Người này là ai? Thế gian còn có người có thể huýt sáo một cách cuồng ngạo như vậy, lại thêm nội lực cực cao? Chẳng lẽ là…hắn?. – Nghĩ đến người này, Dương Thái không khỏi cảm thấy lạnh người, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Tiếng huýt sáo càng ngày càng đến gần, trong chớp mắt đã đến Hoằng Nghị Các.

Người vừa đến, đầu đội ngũ xích quan, thân mặc trang phục bằng tơ, mặt đẹp như ngọc, thần thái ung dung, biểu hiện là một công tử quý giới.

Dương Thái thấy không phải là người mình nghĩ, khẽ thở phào một hơi, bất quá lại tò mò:

- Người này cuối cùng là kẻ nào? Thanh niên có được võ công đến bậc này, trong thiên hạ làm gì có mấy người!

Người kia cung thân hành lễ:

- Thôi thế bá, Tạ Thiên đến trễ, thỉnh xin thứ tội.

Thôi Hoàn cười nói:

- Không muộn, không muộn, tiểu nữ chiêu thân trong ba ngày tới, làm sao có thể nói là muộn được?

Dương Thái trong lòng rúng động:

- Hắn là Tạ Thiên! Hắn cũng đến đây tranh hôn sao? Chuyện này làm sao đây? – Càng nghĩ càng toát mồ hôi hột, càng hối hận, tự mình quá tự tin vào võ công bản thân có thể trấn áp quần hùng, tất có thể đưa tiểu sư quân thành tân lang, Tạ Thiên đã đến, xem ra lại phải mời vài tên Trì Đầu Đại Tế Tửu đến trợ giúp, một phần công lao này đã phải chia sẻ cho người khác.

Bất quá hắn lại có suy nghĩ khác:

- Người của Tạ gia dám đến phương Bắc tranh hôn, không lẽ đã ăn phải gan báo, không sợ chết sao?

Nên biết rằng thiên hạ cao môn gồm có Vương, Tạ, Thôi, Lô tứ đại thế gia. Trong đó Vương, Tạ hai nhà là văn võ song toàn. Lúc trước Trường An thất thủ, hai đại thế gia này đi theo Tư Mã Duệ tiến về phía nam Giang Tả, mưu đồ khôi phục lại Trung Nguyên. Thôi, Lô hai nhà vì truyền thống gia tộc mà không thể đi về phương Nam, chỉ còn cách tuân theo sự thống trị của người Hồ tại phương Bắc.

Kiếm pháp Tạ gia vốn độc bá võ lâm, trong thiên hạ không có kiếm pháp nào có thể so bì. Tạ Thiên chính là đệ nhất cao thủ trong những người trẻ tuổi của Tạ gia. Tại Trường An, dưới chân Thiên tử, cao thủ nhiều như mây nhưng Tạ Thiên có thể xưng danh Trường An đệ nhất kiếm, đủ biết kiếm pháp của hắn cao minh ra sao. Nghe nói kiếm pháp của hắn tuyệt không dưới Tam Đại Thần Kiếm trong giang hồ!

Dương Thái thầm tính toán, Lô Bá đã đào tẩu, tiểu sư quân Trương Nguyên vốn có khả năng trấn áp toàn trường, không ngờ Tạ Thiên lại xuất hiện. Hắn cho dù tính toán thế nào cũng nghĩ không ra Tạ Thiên tại phía Nam Giang Tả lại dám trở về lãnh địa của Hán Vương tranh hôn!

Tạ Thiên cầm Như Ý trong tay, khua nhẹ trước mặt Trương Nguyên vài lần, nói:

- Tiểu sư quân, ta có một chuyện hơi khó xử, làm phiền ngươi thành toàn cho ta.

Trương Nguyên không biết trả lời thế nào, nhìn Dương Thái cầu cứu. Dương Thái đằng hắng một tiếng, nói:

- Thập nhất công tử, có gì xin chỉ giáo?

Tạ Thiên nói:

- Chỉ giáo thì không dám. Tại hạ vốn là giáo đồ của Ngũ Đẩu Mễ Giáo, tất phải hướng sư quân thi lễ, nhưng bản thân tại hạ lại muốn kết hôn với Thôi tam tiểu thư, hy vọng tiểu sư quân đại lượng nhường cho tại hạ.

Thời bấy giờ cao môn đệ tử học đạo đang là một phong trào cực thịnh.

Với thân phận và võ công của Tạ Thiên, nếu như muốn học đạo, Trương Thiên Sư tự nhiên vui mừng tiếp nhận. Dương Thái nghe vậy, hồi tâm chuyển ý, nghĩ thầm:

- Thì ra cũng là người mình, có lẽ nên tìm hắn thương lượng một phen, nếu có thể thuyết phục hắn nhường cho tiểu sư quân một “con ngựa”, cùng lắm là sau này Sư quân sẽ thưởng cho hắn một cái ghế quan trọng trong Ngũ Đẩu Mễ Giáo là xong.

Đột nhiên Trương Nguyên vô duyên vô cớ, đang ngồi bỗng nhảy dựng lên ba cái. Dương Thái quan sát kỹ mọi người mới phát giác ra Tạ Thiên ngồi tại ghế, vận dụng nội lực truyền từ chân xuống mặt đất, sau đó lại truyền sang bàn chân của Trương Nguyên, làm hắn nhảy giật lên. Cách vật truyền công thực không phải là võ công tầm thường, Tạ Thiên có thể cách hai vật cản phát ra nội lực, chuyện này càng làm cho người ta sợ hãi.

Trương Nguyên bị nội lực công kích, mặt mày đỏ bừng, ngực bụng một phen nhốn nháo, nhịn không được ôm bụng, gập người phun ra hết thức ăn và rượu trong bụng ra ngoài.

Mặt mày Dương Thái tái ngắt, nói:

- Tạ Thiên, ngay cả thể diện của tiểu sư quân mà ngươi cũng không nể mặt?

Tạ Thiên thản nhiên đáp:

- Ta đã cao hứng thì cho dù là mặt mũi của ta, ta cũng không quan tâm. Nếu ta mất hứng thì.. – Như Ý trong tay lộn một vòng trên không, đoạn nói tiếp – Mất hứng thì cho dù là sư quân đến đây ta cũng giết.

Từ mắt Dương Thái bắn ra một đạo ánh sáng sắc lạnh, ngữ khí lạnh lùng vang lên:

- Hừ, chỉ sợ khi ngươi gặp sư quân, thì ngay cả hô hấp cũng không dám, đừng đứng đây khoác lác.

Tạ Thiên thở dài một hơi, nói:

- Thành thật mà nói, giáo chúng của Ngũ Đẩu Mễ Giáo hơn trăm vạn, ta quả thực không dám đắc tội. Sư quân dù sao cũng là sư phó của ta, tiểu sư quân ta không dám giết. – Hắn ngừng lại một chút, lại nói – Bất quá giết ngươi thì ta dám. Tin rằng sư quân cũng không vì chuyện ta giết ngươi mà ngoảnh mặt lại với Tạ Thiên ta.

Đoạn giơ cao Như Ý, khẽ gõ lên đầu Dương Thái.

Một cú gõ nhẹ nhàng nhưng dường như chứa đựng trong đó cả phong lôi của thiên địa, Dương Thái sợ đến mức hồn phi phách tán, không kịp rút kiếm, đành miễn cưỡng đưa song chưởng lên đỡ, hắn biết Như Ý làm bằng ngọc, cứng rắn vô cùng, lại thêm quán chú nội lực bao la của Tạ Thiên, một chiêu này tất hai tay sẽ gãy vụn, song xương tay chỉ là chuyện nhỏ, hộp sọ mới là chuyện lớn, so với việc vỡ sọ thì gãy tay xem ra vẫn là thượng sách trong thượng sách.

Ai ngờ lại một được một phen hụt hẫng!

Tạ Thiên đột nhiên thu tay, chuyển thân ra xa bảy thước, cười ha ha, nói:

- Dương đại tế tửu, ta chỉ đùa với ngươi một chút, ngươi cần gì phải nghiêm trọng như vậy?

Dương Thái vận dụng toàn lực lên song chưởng, đột nhiên hụt hẫng, song chưởng thoát lực, kêu lên đau đớn, hổ khẩu như vỡ toạc, tức giận cùng cực nhưng lại không dám phát tác với Tạ Thiên.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lập tức kéo Trương Nguyên, nói:

- Chúng ta trở về phòng.

Trương Nguyên ngoan ngoãn, đi theo hắn. Đám vũ kỹ cũng líu ríu theo sau tân chủ nhân.

Dương Thái ăn phải chén đắng của Tạ Thiên, không còn mặt mũi, vốn định trở về phòng thu xếp đồ đạc quay về Nghiệp thành, nhưng hắn dù sao cũng là mưu gian kế hiểm chỉ tạm thời lánh mặt, tính kế khác mà thôi.

Chú thích:

(1): Tính số vải lụa gọi là thất, đời xưa tính dài bốn trượng là một thất.

(2): một kiếm giết Phương Sơn, dùng mưu trí giết bách sắc ngô công.

(3): múa sư tử còn gọi là “Yên nhạc” được biểu diễn trong hoàng cung, nó còn có các tên gọi khác là “Thái bình nhạc” hoặc “Ngũ phương sư tử vũ”.