Đọc truyện Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 3 - Chương 5: Vạn mắt cũng phải mù

Tiếng đến người đến, thanh âm còn cách đó hơn mười trượng, thân thể Vương Tuyệt Chi đã đáp xuống trước mặt Trương Tân.

Chỉ thấy thân thể của hắn dính bê bết bùn đất màu vàng, như vừa từ một vũng bùn chui lên. Bất quá bộ dáng, vẻ mặt vẫn hiện rõ sự cuồng ngạo, tự tin, như đang khoác trên người một tấm trường bào màu trắng không nhiễm chút bụi bẩn, dáng vẻ hoàn toàn không có chút tự ti nào.

Trương Tân thấy bộ dạng hắn, da mặt giật giật, cười nói:

- Vương huynh, ngươi đến đúng lúc lắm. Đại thủ cấp của Thạch Hổ chỉ còn đợi ngươi cắt xuống mà thôi.

Vương Tuyệt Chi nhìn hắn hỏi:

- Ta giết Thạch Hổ thì ngươi sẽ sắp xếp cho ta và Thạch Lặc quyết chiến?

Trương Tân đáp:

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Con người của ngươi quỷ kế đa đoan, sao có thể xem là quân tử?

Trương Tân mặt không đổi sắc, đáp:

- Hành quân chinh chiến, phải dùng kỳ mưu diệu kế để chiến thắng. Cho dù là Gia Cát Lượng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Trương Tân ta trên giang hồ tuy xuất thân thảo mãng, cũng không phải là người đại nhân đại lượng, nhưng một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, tuyệt không phải là hạng người tiểu nhân ti tiện.

Vương Tuyệt Chi nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tân một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói:

- Một lời đã định, ta tin ngươi.

Cung Chân kêu lên:

- Vương đại ca, hắn là tiểu nhân quỷ quyệt, đừng tin hắn, cũng đừng giết Thạch tướng quân!

Vương Tuyệt Chi lạnh lùng nói:

- Ta đang cùng Mạnh Tôn tiên sinh nói chuyện, ngươi không nên ngắt lời! – Đoạn trở tay vỗ ra một chưởng, Cung Chân chỉ thấy kình phong đập vào mặt, một lời cũng không thể thốt lên nữa.

Trương Tân lại nói:

- Chúng ta đã hoàn thành ước định, Vương huynh còn chưa động thủ?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Không cần vội. Ngươi trước hết nói qua về kế hoạch sắp đặt cuộc chiến giữa ta và Thạch Lặc đã. Sau đó ta động thủ cũng không muộn.

Trương Tân bấm tay tính toán, đoạn nói:

- Một tháng sau, vào ngày mười lăm?

Vương Tuyệt Chi lắc đầu:

- Một tháng quá ngắn, nửa năm sau, vào ngày mười lăm.

Trương Tân lập tức trả lời:

- Nửa năm sau, tức ngày mười lăm tháng hai, Đại tướng quân sẽ chờ đại giá của Vương huynh!

Vương Tuyệt Chi mỉm cười:

- Ngày mười lăm tháng hai năm sau, ta nhất định y ước phó hội.

Trương Tân nhìn Thạch Hổ, nói:

- Vương huynh sao còn chưa động thủ?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Không cần gấp, cứ chờ thêm một thời gian nữa.

Trương Tân hỏi:

- Chờ bao lâu?

- Khoảng bốn, năm tháng.

Trương Tân nghe xong câu này, cười híp mắt, nói:

- Ồ, chờ đến bốn năm tháng, không phải là quá lâu sao?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Đương nhiên, nếu ta lập tức giết chết Thạch Hổ thì cần gì phải đợi đến năm sau mới quyết chiến cùng Thạch Lặc?

Trương Tân lại nói:

- Ba, bốn tháng sau thì thương thế của Thạch Hổ cũng đã bình phục.

Vương Tuyệt Chi thản nhiên đáp:

- Ta chính là muốn chờ cho thương thế Thạch Hổ lành lặn mới giết hắn. Vương Tuyệt Chi ta giống loại người thừa dịp người ta trọng thương mà động thủ lắm sao?

Cung Chân nghe xong câu này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bất quá hắn không dám nói ra thêm câu nào nữa.

Trương Tân lại nhìn Vương Tuyệt Chi nói:

- Đúng, Vương huynh đích xác không phải là người thừa nước đục thả câu, ngươi là Lang gia cuồng nhân!

Vương Tuyệt Chi cười hì hì, nói:

- Mạnh Tôn tiên sinh biết vậy là tốt rồi. Tóm lại trong vòng nửa năm, ngươi cứ chờ nhận lấy thủ cấp của Thạch Hổ.

Nhãn châu của Trương Tân chuyển một vòng, đột nhiên nói:

- Ta giao Thạch Hổ cho Vương huynh, những người còn lại ta có thể mang đi chưa?

Vương Tuyệt Chi nhíu mày:

- Cung Chân là bằng hữu của ta. Nếu ta khoanh ta đứng nhìn, để ngươi mang hắn đi, không phải là bất nghĩa sao?

Trương Tân nghe vậy, cười to:

- Vậy vị Cơ cô nương này ta có thể mang đi chăng?

Vương Tuyệt Chi nhìn hắn, cười hì hì nói:

- Ta đối với vị Cơ cô nương này rất có hứng thú, nhưng nàng ta lại không thèm nhận lấy tình ý của ta, ngược lại biến ta thành bộ dạng như thế này… - Đoạn lấy tay phủi phủi bùn đất trên người, nói tiếp – Ta đối với nàng ta vừa yêu lại vừa hận, nếu không thể hành hạ nàng ta chết đi sống lại thì không cam tâm. Mạnh Tôn tiên sinh mang nàng đi, ta còn biết tìm ai để hành hạ đây?

Trương Tân gật gù, đoạn nói:

- Vương huynh nói rất có đạo lý. Vậy vị Trương cô nương này ta có thể mang đi chăng?

Vương Tuyệt Chi cười hì hì, nói:

- Mạnh Tôn tiên sinh, ngươi nửa đời chinh chiến, lại thêm mưu kế có một không hai trong thiên hạ, nhưng đối với thứ tình cảm nhi nữ thì hình như ngươi không hiểu lắm. Ngươi không để ý hay sao, Trương cô nương nhìn Cung huynh đệ của ta với ánh mắt thương yêu, âu yếm, đầy sự quan tâm. Nếu để ngươi mang đi Trương cô nương, chia rẽ đôi tiểu tình lữ này, ta làm sao ăn nói với Cung huynh đệ, làm sao có thể gọi là bằng hữu của hắn nữa?

Trương Tiêu Nhân lúc này đang rút ra một cây cương châm trên lưng Cung Chân, cẩn thận thoa thuốc trị thương vào đó, lại nghe thấy Vương Tuyệt Chi hồ ngôn nói cái gì mà mình có tình ý với Cung Chân, không khỏi thẹn thùng, đỏ mặt, nhịn không được trộm nhìn vào mặt Cung Chân. Chỉ thấy hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc nói chuyện giữa Vương Tuyệt Chi và Trương Tân, hoàn toàn không phát giác ra nàng đang nhìn trộm hắn.

Trương Tân khẽ thở dài một hơi, than:

- Chiếu theo ý của Vương huynh thì tại hạ chỉ còn có thể mang theo tên tiểu tỳ nữ này? – Đoạn dùng tay chỉ Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi nhìn thấy hắn chỉ mình, sợ đến nỗi chút nữa đã òa khóc, vội trốn sau lưng Cung Chân. Lại nghĩ đến lúc nãy nàng có thể cùng với Cung Chân, Trương Tiêu Nhân đồng sinh cộng tử, trong lòng không khỏi kích động, cho dù là chết cũng không sợ. Nhưng bây giờ nghe nói chỉ có một mình nàng rơi vào tay tên đại ác nhân có vẻ mặt đạo mạo kia thì không khỏi hoảng sợ cùng cực.

Vương Tuyệt Chi lại cười hì hì, nói:

- Có vị tiểu tỳ nữ này hầu hạ thành lệ đã lâu. Cung huynh đệ của ta không có nàng bên cạnh, sợ rằng sẽ không quen. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu tỳ nữ, không có quan hệ gì trọng đại, tha cho nàng cũng chẳng sao?

Hắn nói năng bừa bãi, Tuệ Nhi hầu hạ Cung Chân mới chỉ có mấy ngày nhưng trong miệng hắn lại biến thành “hầu hạ thành lệ đã quen, không có nàng bên cạnh thì Cung huynh đệ sẽ không quen”. Song hắn thao thao bất tuyệt mà nói rất nhanh, ngay cả mắt cũng không chớp nửa cái, tự tin rằng chính bản thân hắn cũng chưa chắc đã nghe ra được rõ ràng lời này.

Trương Tân nhìn hắn mỉm cười:

- Vương huynh đối với Cung thiếu hiệp quả là rất quan tâm, đúng là hảo bằng hữu.

Vương Tuyệt Chi nghiêm mặt nói:

- Ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, đối với hai chữ “nghĩa khí” luôn khắc cốt ghi tâm, sao dám quên!

Trương Tân thở dài, nói:

- Ta vốn tưởng hôm nay sẽ đắc thắng trở về, mang theo thu hoạch lớn. Ai ngờ đụng phải Vương huynh. Nói cũng không nói lại ngươi, đánh cũng không lại ngươi, chỉ còn cách quay về tay không.

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Mạnh Tôn tiên sinh không cần khiêm tốn, các hạ “cơ bất hư phát, toán vô di sách”, một kế thi triển, sao có thể tay không trở về? Ngươi mang về một đám thiếu niên danh môn vọng tộc, lại thêm vài xe vàng bạc châu báu, e thu hoạch không phải là ít.

Trương Tân cười khan mấy tiếng, đột nhiên nghe Cơ Tuyết khẽ rên rỉ, nét mặt thoáng thay đổi, vội nói:

- Cơ cô nương bị thương quá nặng, nếu không nhanh chóng cầm máu thì sợ rằng khó có thể bảo toàn tính mạng. – Đoạn di chuyển Vũ Hầu xa đến bên Cơ Tuyết.

Vương Tuyệt Chi cười nói:

- Cầm máu là chuyện nhỏ, không dám làm phiền đến Mạnh Tôn tiên sinh, ngươi cứ trở về chỗ cũ.

Vũ Hầu xa của Trương Tân di chuyển cực nhanh, lúc này đã vượt qua mặt Vương Tuyệt Chi, lưng xe đưa về phía mặt Vương Tuyệt Chi. Vương Tuyệt Chi đang muốn vượt qua Trương Tân, đột nhiên một đạo ô quang từ phía sau Vũ Hầu xa, bắn thẳng vào mặt hắn.

Vương Tuyệt Chi tuy miệng nói hươu nói vượn nhưng tâm vẫn đề phòng Trương Tân. Trương Tân đột kích, hắn cũng không lấy làm lạ, nhưng hắn tuyệt nghĩ không ra Trương Tân có thể bắn ra ám khí từ phía sau.

Phóng ra ô quang đương nhiên không phải là Trương Tân mà là Vũ Hầu xa, hắn nói chuyện với Vương Tuyệt Chi, nãy giờ vẫn âm thầm chờ cơ hội. Cơ Tuyết vô tình tạo cơ hội cho hắn, ám khí chỉ cách Vương Tuyệt Chi ba thước, Vương Tuyệt Chi làm thế nào có thể tránh được?

Bất quá Vương Tuyệt Chi vẫn là Vương Tuyệt Chi. Ô quang bắn vào cách mặt hắn năm tấc thì một trảo thần kỳ vung lên, bắt được ô quang, mở bàn tay ra - đó là một mũi đoản tiễn.

Đoản tiễn chỉ cách mặt có năm tấc nhưng Vương Tuyệt Chi lại không bị thương, việc này quả thật thần kỳ!

Nhưng nói ra huyền cơ trong đó thì cũng không có gì là ngạc nhiên: Đoản tiễn bắn đến gần mặt Vương Tuyệt Chi, tay của hắn vẫn không bắt kịp, trong lúc khẩn cấp, chỉ còn cách phùng mang trợn mắt, thổi ra một hơi chân khí, làm giảm tốc độ của mũi ám tiễn, mũi ám tiến gần đến được mục tiêu thì tay của Vương Tuyệt Chi đã kịp thời tóm được.

Cung Chân nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách này, nhất thời cả người ngây dại đi, đến khi Vương Tuyệt Chi bắt được mũi đoản tiễn thì mới vỗ tay khen hay.

Sắc mặt Vương Tuyệt Chi sa sầm xuống, hừ một tiếng, vứt đi đoản tiễn trong tay.

Trương Tân không chậm trễ, vũ phiến bay múa, tấn công lên các đại huyệt của Vương Tuyệt Chi, thân pháp cực nhanh, chiêu thức quỷ dị, tới lui đều như ma quỷ hiện hình. Võ công đạt đến cảnh giới này thực làm cho người ta sợ hãi.

Ngũ Bí sát thủ cũng đồng thời hướng đến Vương Tuyệt Chi, tung ra công kích mãnh liệt nhất.

Vương Tuyệt Chi huýt một tiếng sáo dài, quyền chưởng liên tục vung ra, mang theo nội lực như bài sơn đảo hải, bức lui cả sáu người.

Cung Chân nhìn thấy Vương Tuyệt Chi bức lui sáu người, trong lòng rất mừng rỡ, nhưng lại thấy nét mặt của Vương Tuyệt Chi từ từ sa sầm xuống, hữu chưởng dần trở nên đen xạm lại, cả kinh hô lên:

- Vương đại ca, huynh trúng độc?

Vương Tuyệt Chi đúng là đã trúng độc. Đoản tiễn của Trương Tân vốn được tẩm độc cực mạnh, mặc dù hắn đã bắt được ám tiễn nhưng đầu mũi tên đã chạm vào yết hầu của hắn, không tránh khỏi bị nhiễm độc. Độc dược trên mũi tên mặc dù là kịch độc, nếu là lúc bình thường thì vẫn có thể vận công khu độc, nhưng giờ phút này hắn bị sáu cao thủ liên thủ quần công. Cho dù hắn chưa trúng độc, vị tất cũng có thể ứng phó được. Bây giờ làm sao có thể rảnh tay mà vận công bức độc ra ngoài cơ thể?

Sáu người bị bức lui mấy bước, lập tức chỉnh đốn lại đội hình, tiếp tục tấn công lần nữa.

Vương Tuyệt Chi phân ra một nửa chân khí trấn áp độc tính không cho tấn công lên tim, hữu thủ trúng độc cũng đã giảm đi sự linh hoạt, chiêu thức mất đi sự biến ảo, đành cường ngạnh xuất chiêu, lấy cương đối cương, chỉ chưa đầy ba chiêu thì cánh tay trái đã gần như bị phế bỏ.

Trương Tân thấy đối phương đã lộ ra sơ hở, trong lòng vui mừng, lo rằng quạt lông không đủ lực đạo, bỏ quạt dùng chưởng, đánh thẳng vào lưng Vương Tuyệt Chi một chưởng.

Vương Tuyệt Chi phun máu thành vòi, như diều đứt dây bay đi.

Một chưởng của Trương Tân đắc thủ, đang dương dương đắc ý, đột nhiên thốt lên:

- Trúng kế! – Không chút nghĩ ngợi, phóng vũ phiến ra khỏi tay, mục tiêu chính là Cung Chân.

Quả nhiên là Vương Tuyệt Chi nương theo chưởng lực của Trương Tân, bay về phía hơn hai mươi cao thủ quan chiến. Đám người này chưa có lệnh của Trương Tân thì không ai dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng bên ngoài quan chiến, lược trận. Bây giờ thấy Vương Tuyệt Chi như cuồng phong bay đến, trong lòng phát lạnh, vội rút binh khí ra ngăn cản.

Mục tiêu của Vương Tuyệt Chi chính là một gã hán tử dùng kiếm.

Hắn xuất ra một chiêu “Xá Nghịch Thủ Thuận”, bắt lấy cổ tay hán tử, kêu lên:

- Cung huynh đệ, tiếp lấy!

Vương Tuyệt Chi tự biết bản thân trúng độc, chỉ có cùng Cung Chân liên thủ mới có một tia sinh cơ, hòng thoát khỏi đây.

Nhưng tâm cơ của Trương Tân cực cao, đã đi trước một bước, muốn đoạt mạng Cung Chân.

Trương Tân tuy có lòng mơ tưởng đến Viên Công kiếm pháp của Cung Chân, nhưng trong tình huống này, hắn tình nguyện giết chết Cung Chân, miễn cho Vương Tuyệt Chi và Cung Chân liên thủ.

Vương Tuyệt Chi vận lực, bẻ gãy cánh tay cầm kiếm của hán tử, hét lên một tiếng, ném luôn cánh tay đang cầm kiếm, máu chảy ròng ròng cho Cung Chân.

Cú ném này hắn đã sử dụng đến mười thành khí lực, cánh tay cầm kiếm của hán tử bay đi, nhanh như lưu tinh, ném sau mà đến trước, đâm thẳng vào vũ phiến của Trương Tân. Hai đạo nội lực va chạm vào nhau. “Bộp” – một tiếng kêu nhỏ vang lên, cánh tay và quạt lông đồng thời nát vụn.

Tâm tư Trương Tân nhanh như thiểm điện, một kích bất thành, lập tức phi thân đến, muốn tự tay giết chết Cung Chân.

Cung Chân cũng không đến nỗi quá ngù ngờ, hắn thi triển Dịch Bộ Dịch Xu, nhanh hơn Trương Tân một bước, cướp được trường kiếm.

Cung Chân đã có kiếm trong tay, ngay cả Cơ Tuyết cũng không tránh được thụ thương. Trương Tân cho dù ăn gan báo cũng không dám trực tiếp đối đầu với hắn, thân hình lập tức khựng lại, biến tiến thành thoái, rút lui còn nhanh hơn khi phóng đến.

Vương Tuyệt Chi quát:

- “Việt Nhân Phi Độ Giang”!

Cung Chân cũng không suy nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay phóng ra.

Bản ý của Trương Tân vốn định phi thân đến giết Cung Chân, nếu không được thì lập tức thối lui. Cung Chân thân vô nội lực, chỉ cần có thể giữ khoảng cách thì tuyệt không thể đả thương được hắn. Song Trương Tân tuyệt không thể nghĩ ra Cung Chân có thể phi kiếm, mặc dù không phải quá xa nhưng cũng đủ để đả thương Trương Tân.

“Phập”, trường kiếm đã xuyên qua vai phải Trương Tân. May mắn cho hắn, trong tay Cung Chân lúc này chỉ là một thanh trường kiếm tầm thường. Nếu trong tay Cung Chân là Thiếu A kiếm hoặc Trúc kiếm, chỉ bằng một chiêu “Việt Nhân Phi Độ Giang” này cũng thừa sức đâm thủng tâm oa Trương Tân.

Vương Tuyệt Chi tay đấm chân đá, chưởng vỗ chỉ đâm, trong chớp mắt đã giết chết ba gã cao thủ, trên thân thể bị trúng một đao, một quyền, ba cước. Sau khi ném trường kiếm cho Cung Chân thì lại bị Ngũ Bí sát thủ tiến lên vây công.

Trương Tân mặc dù thụ thương nhưng vẫn tinh minh, hạ lệnh:

- Ngũ Bí sát thủ phụ trách Vương Tuyệt Chi, các người còn lại cùng tiến lên, giết chết Cung Chân.

Hắn biết rõ cuộc chiến hôm nay, toàn cục chỉ còn lại Cung Chân là đáng kể nhất, chỉ cần Cung Chân chết, Vương Tuyệt Chi trúng độc, còn ai có thể vãn hồi thế cục nữa?

Hơn hai mươi cao thủ đồng thời xông lên, Cung Chân hoảng hốt đang muốn xuất ra “Phi Thiết Thảo Nhi Ấp” - phòng thủ khắp thiên hạ - để bảo vệ toàn thân. Tuy nhiên địch nhân hết lần này đến lần khác tấn công, với khí lực của hắn, liệu có thể sử dụng được bao nhiêu lần chiêu thức phòng thủ này? Kết quả cuối cùng cũng sẽ bị loạn đao phân thây mà thôi.

Vương Tuyệt Chi lại quát:

- “Vạn Phát Do Khả Đoạn” – Hắn phân tâm nhắc nhở Cung Chân, trên người lại trúng thêm một kích Thái đao và Cưu trượng của Ngũ Bí sát thủ.

Cung Chân còn tâm tư nào mà ngẫm nghĩ nữa, cổ tay rung lên, mũi kiếm biến thành trăm ngàn điểm hàn tinh đâm ra ngoài.

“Vạn Phát Do Khả Đoạn” là một thức trong Viên Công thần kiếm. Chuyên dùng để đối phó với ám khí. Cho dù có cả vạn mũi ám khí phóng tới, cho dù ám khí nhỏ như một sợi tóc thì một chiêu này cũng có thể ứng phó được. Song giờ phút này mục tiêu của Cung Chân không phải là ám khí của đối phương mà là… song nhãn!

Ám khí là vật chết, người là vật sống. Một kiếm này của Cung Chân nếu đụng phải loại cao thủ như Trương Tân, Cơ Tuyết, Trực Âm, đương nhiên không làm gì được bọn họ. Tuy nhiên đối phó với đám cao thủ làng nhàng này lại thừa sức? Trong chớp mắt, mũi kiếm của Cung Chân đã điểm qua năm mươi bốn con mắt - hai mươi bảy người.

Cùng lúc, Vương Tuyệt Chi hét lớn:

- Dịch Bộ Dịch Xu!

Cung Chân nghe được liền nghe theo, trọng tâm dồn về phía trước, thân thể vặn xoắn lại cực kỳ cổ quái, rùn thấp thân thể, lại nhảy tung lên, xuất ra vô song thân pháp Dịch Bộ Dịch Xu. Bất quá ba bốn bộ vị trên người đã có cảm giác đau nhói, ngực như bị thiết chùy đánh trúng, xương sườn đã gãy vài đoạn.

“Vạn Phát Do Khả Đoạn” mặc dù có thể ngăn ám khí nhưng lại không thể ngăn cản được quyền chưởng. Nếu không phải Vương Tuyệt Chi kịp thời nhắc nhở, tung người né tránh thì quyền cước binh khí của hai mươi bảy tên cao thủ ít nhất đã có một nửa kích trúng người Cung Chân. Tuy nhiên công kích quá nhiều, bản thân lại bị thương, cuối cùng ngực vẫn trúng chiêu.

Cung Chân trúng chiêu, ngã lăn trên mặt đất hơn mười vòng, lăn đến đâu máu tươi ứa ra đến đấy, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất.

Hai mươi bảy tên cao thủ ôm lấy cặp mắt rướm máu, thảm thiết kêu gào:

- Mắt của ta! – Ta không thấy gì cả! – Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.

Trương Tân thấy thế, lập tức hạ quyết tâm, không thừa dịp này thu thập “con hổ nhỏ” đang bị thương thì còn chờ đến khi nào nữa? Hắn không để cho Cung Chân thở một hơi, đã phi thân đến, ngay cả Vũ Hầu xa cũng không quan tâm, chưởng biến thành trảo như móng vuốt phi ưng chộp thẳng xuống thiên linh cái Cung Chân.

Khinh công của Trương Tân vốn đã độc bộ thiên hạ, một trảo này tung ra, tuyệt không ai có thể cứu được Cung Chân, cho dù là Hiên Viên Long, Thạch Lặc cũng không thể.

Trảo phong của hắn sắp đến nơi thì từ hậu tâm đã cảm nhận được chưởng phong cuốn đến. Thanh âm Vương Tuyệt Chi vang lên:

- Ngươi giết Cung Chân thì ta giết ngươi.

Đúng là không ai có thể ngăn Ưng trảo của Trương Tân, nhưng Trương Tân cũng không thể vì giết Cung Chân mà bỏ qua tính mạng của mình.

Chiêu đã xuất ra không thể vãn hồi, thân hình Trương Tân duỗi thẳng, nhảy lên cao bảy tám trượng, khéo léo lách sang tránh được một chưởng của Vương Tuyệt Chi, tuy phải liên tục biến thân nhưng thân pháp vẫn ung dung tiêu sái, không hề lộ ra vẻ chật vật. Tuy nhiên như vậy thì Ưng trảo của hắn cũng đã rời xa Cung Chân bảy tám trượng, không thể đả thương được Cung Chân.

Vương Tuyệt Chi đáp xuống phía sau Cung Chân. Trên người đầy vết máu, cũng không rõ có tất cả bao nhiêu vết thương trên cơ thể. Hắn vừa rồi nóng lòng muốn cứu Cung Chân, mặc kệ công kích của Ngũ Bí sát thủ, cho nên trên ngươi lại có thêm năm vết thương nữa.

Vương Tuyệt Chi tuy toàn thân thụ thương nhưng vẻ mặt vẫn nghênh ngang ngạo mạn, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, lanh lảnh như chuông đồng, cao giọng nói:

- Cung huynh đệ, ngươi còn đủ khí lực để phóng ra một kiếm nữa không?

Cung Chân đứng dậy, ướm ướm nhấc thanh trường kiếm trong tay, đáp:

- Có thể.

Vương Tuyệt Chi sảng khoái nói:

- Hay lắm, ngươi trước tiên phi kiếm giết chết Trương Tân, Ngũ Bí sát thủ để ta giải quyết!

Trương Tân đã được nếm mùi lợi hại của “Việt Nhân Phi Độ Giang”, thầm nghĩ chính mình đã bị thương, thân pháp không còn linh hoạt như trước. Cung Chân phi kiếm, mạng già này chắc không xong. Tâm trạng lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt, tại không trung, lộn thêm hai vòng ra xa bảy tám trượng, mũi chân vừa chạm đất lại búng ra xa thêm một đoạn nữa.

Vương Tuyệt Chi nhìn thấy cảnh tượng này, vui vẻ cất tiếng cuồng tiếu thêm một tràng dài. Âm thanh truyền đi rất xa, chấn động màng nhĩ của mọi người, đoạn nói:

- Mạnh Tôn tiên sinh thiên hạ đệ nhất khinh công, thì ra là chó nhà có tang, thi triển để bỏ chạy đích thực là thiên hạ đệ nhất thân pháp.

Trương Tân nghe thấy tiếng cười của Vương Tuyệt Chi ẩn chứa nội lực hùng hậu, hoàn toàn không giống bị trọng thương, trúng kịch độc, bèn nói:

- Hừ, Vương Tuyệt Chi ngươi trúng kịch độc, lại trọng thương. Sớm muộn ta cũng giết chết ngươi, để xem lúc đó khẩu khí của ngươi có còn lớn lối nữa không?

Vương Tuyệt Chi cười hắc hắc, tiện tay vỗ một chưởng vào một thân cây to gần đó, thân cây bật gốc, bay ra ngoài năm sáu trượng, ngã xuống, chấn động cả mặt đất.

Trương Tân nhìn thấy, càng hoảng sợ, quả nhiên là thần công của Vương Tuyệt Chi đã hồi phục.

Vương Tuyệt Chi lạnh lùng nói:

- Thủ hạ của ngươi gây ra rất nhiều thương tích trên người ta, độc huyết trên cơ thể chảy ra không ít, trong họa đắc phúc, thật là kỳ diệu!

Ngũ Bí sát thủ lúc này giương mắt nhìn Trương Tân, xin chỉ thị của hắn.

Ý niệm trong đầu Trương Tân liên tục vận chuyển:

- Chúng ta có sáu người, quyết đấu với hai người thì sẽ nắm được bảy phần thắng. Tuy nhiên Vương Tuyệt Chi và Cung Chân đối với ta lại hận đến xương tủy, nhất định sẽ liều mạng để giết ta. Ta cho dù thắng cũng vị tất đã bảo toàn được tính mạng!

“Cơ bất hư phát, toán vô di sách” Trương Tân, vị này nếu không nắm chắc chín phần thắng, nhất định không chịu làm.

Hắn lập tức hạ quyết định:

- Lui!

Khinh công của hắn rất cao thâm, một tiếng “lui” còn chưa dứt, thân thể đã như làn gió biến mất.

Ngũ Bí sát thủ cũng nhanh chóng theo chân chủ nhân bôn tẩu.

Cung Chân nhìn thấy đám người Trương Tân bỏ đi, hít một hơi thật dài, thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Ai ngờ chưa hoàn hồn xong đã thấy Trương Tân quay lại.

Sắc mặt của Trương Tân thập phần khó coi, bàn tay vươn ra ngoắc một cái, Vũ Hầu xa lăng không bay lên, một người một xe trong nháy mắt biến mất, so với khinh công vòng vèo, hoa lá cành của hắn thì còn nhanh hơn vài phần.

Cung Chân đầu tiên là không hiểu, sau đó hiểu ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Vương Tuyệt Chi cũng ngửa mặt cười ha hả, nói:

- Nghĩ không ra “Cơ bất hư phát, toán vô di sách” Hữu Hầu Trương Tân cũng có lúc đại bại, bỏ trốn, bị Vương Tuyệt Chi ta đánh cho sợ hãi đến mức bỏ chạy mà quên mang theo xe của mình!

Thanh âm của Vương Tuyệt Chi truyền đi rất xa, trừ phi Trương Tân có thể mọc cánh ở chân, có thể chạy ra ngoài phạm vi mười dặm, nếu không thì hắn hẳn phải nghe được lời này của Vương Tuyệt Chi, nghe xong không tức ói máu thì không phải là Trương Tân nữa!

Hai mươi bảy tên cao thủ bị Cung Chân đâm mù mắt, nghe thấy thủ lĩnh đã bỏ đi, vừa sợ vừa giận, nhất loạt kêu lên:

- Hữu Hầu, ngươi bỏ chạy rồi sao? Hữu Hầu, người không phải sẽ mang theo chúng ta cùng chạy hay sao?

- Trương Tân, chúng ta bán mạng cho ngươi, ngươi lại bỏ lại chúng ta, ngươi thực quá vô sỉ!

- Trương Tân, ngươi là đồ liếm trĩ, lão tử chửi tổ tông mười tám đời của ngươi, chửi con mẹ ngươi sinh ra một tên không biết xấu hổ, vô sỉ, tiện nhân….

Im lặng được một chút, bọn chúng bèn nói với Cung Chân:

- Cung Chân, ngươi chọc mù mắt lão tử, lão tử liều mạng với ngươi!

- Cung Chân ngươi là một thằng hèn, có gan đâm mù mắt ta , sao không có gan động thủ? Mau thi triển thứ võ công thiên hạ vô địch của ngươi, giết chết chúng ta đi!

- Cung Chân, ta sẽ một đao phanh thây róc thịt ngươi!

Hai mươi bảy gã này ngoại trừ một bộ phận lăn lộn, đau đớn trên mặt đất thì đám còn lại đồng thời khua động binh khí, không phải để đề phòng Vương Tuyệt Chi hay Cung Chân ám toán mà bọn chúng chủ động tìm Cung Chân để trả thù. Song người mù làm sao có thể biết được Cung Chân đang ở đâu?

Ngược lại “ai da” liên tục vang lên, bọn chúng chém lẫn nhau, gây thương tích cho đồng bọn không ít.

Cung Chân lúc này mới nhìn Vương Tuyệt Chi đáp:

- Vương đại ca, đa tạ huynh trượng nghĩa cứu giúp, nếu không thì tiểu đệ, Thạch tướng quân, Cơ cô nương, Trương cô nương đều đã rơi vào tay tên tặc tử kia, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Một gã mù rất thính tai, nghe Cung Chân phát ra tiếng, cười nói:

- Cung Chân, ta đã nghe được thanh âm của ngươi, ta sẽ giết ngươi! – Đao trong tay hướng đến Cung Chân, hung ác bổ xuống.

Cung Chân xuất kiếm, cắm thẳng vào cổ họng của tên mù. Hắn vốn thấy đám cao thủ này đã mù, cảm thấy thương hại, không muốn truy giết bọn chúng, chỉ là tên mù này liều mình tấn công, hắn không có cách nào khác là phải xuất kiếm giết người.

Vương Tuyệt Chi hắng giọng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai bàn tay nắm chặt lại, không nói gì.

Cung Chân thở dài chán ngán, đi đến bên cạnh Cơ Tuyết kiểm tra thương thế của nàng.

Tuệ Nhi đã dùng khăn tay chặn lên miệng vết thương Cơ Tuyết, máu tươi thấm đẫm khăn tay, vết máu cũng đã từ từ đông lại, không biết có phải do nội lực Cơ Tuyết thâm hậu hay không nhưng vết thương của nàng bình phục so với người thường thì nhanh hơn rất nhiều, máu không còn chảy ra nữa.

Cung Chân dùng ngón trỏ đưa lên mũi nàng, chỉ thấy hơi thở mong manh, không khỏi cảm thấy đau như dao cắt, thầm nghĩ:

- Đều là do ta không tốt, xuất kiếm làm bị thương nàng!

Tuệ Nhi nhìn hắn nói:

- Công tử, Tuệ Nhi vô dụng, không biết cách chữa trị vết thương do đao kiếm gây ra…

Trương Tiêu Nhân là nữ nhi của Trương Thiên Sư, cũng hiểu được một chút luyện đan phục dược. Hơn nữa bôn tẩu tại giang hồ đã lâu, tất biết cách chữa thương, nhưng nàng đang phân vân, không biết có nên ra tay cứu chữa cho Cơ Tuyết hay không, bất giác im lặng, khoanh tay đứng nhìn.

Cung Chân lại nhìn sang Thạch Hổ, chỉ thấy hắn đã được phong bế huyệt đạo, máu cũng không chảy ra nữa nhưng tình trạng cũng không tốt hơn Cơ Tuyết là bao, đoạn quay sang nhìn Vương Tuyệt Chi nói:

- Vương đại ca, huynh mau nghĩ ra biện pháp cứu hai người bọn họ.

Vương Tuyệt Chi vẫn đứng im bất động như không biết gì cả.

Đột nhiên một thanh đại đao chém đến người hắn. Thì ra là một gã mù chém bừa, đã đến bên người Vương Tuyệt Chi.

Vương Tuyệt Chi hạ giọng, cười khổ, nói:

- Thật không may!

Đang muốn sử dụng Dịch Bộ Dịch Xu né tránh nhưng chỉ khẽ nhúc nhích đã thấy cả người đau nhức, thiếu chút nữa đã té ngã, một đao đó ghim luôn vào vai hắn.

Cung Chân cả kinh, đây không phải là chuyện đùa:

- Vương đại ca!

Trường kiếm phát ra.

Mũi kiếm của hắn đâm vào cổ họng gã mù thì Vương Tuyệt Chi trước đó đã dùng tàn lực, vỗ vào người gã mù, gã mù tuyệt khí, một kiếm của Cung Chân xuyên thủng cổ họng, cuối cùng biến thành dư thừa.

Cung Chân vội kêu lên:

- Vương đại ca, thương thế của huynh….

Vương Tuyệt Chi đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, đoạn hạ thấp giọng nói:

- Trương Tân là người giảo hoạt cơ trí. Ta vừa rồi đã dùng toàn lực để dọa hắn, nhưng vị tất đã lừa được hắn. Ta đoán hắn vẫn còn ở gần đây, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, nếu chúng ta để cho hắn biết thực trạng của ta không thể tái chiến nữa thì …..

Cung Chân gật đầu, tiếp lời:

- Vậy thì toàn bộ chúng ta sẽ chết thảm!

Vương Tuyệt Chi cười nói:

- Cơ, Trương hai vị cô nương có chỗ chống lưng quá vững chắc, không thể chết được. Tuy nhiên ta, ngươi, Thạch Hổ ba gã xú nam nhân ắt phải đến Nại Hà kiều uống một chén Mạnh Bà thang mới xong.

Cung Chân lúc này chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu Trương Tân vẫn còn quanh quẩn gần đây, hắn hô lên tất có thể cứu được mạng của Cơ Tuyết?

Nếu chỉ có mình Cung Chân thì hắn đã sớm hô hoán, để Trương Tân cứu chữa cho Cơ Tuyết. Nhưng tình huống lúc này, nếu Trương Tân xuất hiện thì Vương Tuyệt Chi, Thạch Hổ cũng mất mạng, Trương Tiêu Nhân cũng rơi vào ma chưởng của Trương Tân. Hắn làm sao có thể vì một mình Cơ Tuyết mà bỏ qua ba vị bằng hữu của mình!

Hắn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên “bịch” một tiếng, Vương Tuyệt Chi đã ngã xuống đất.

Cung Chân kinh hãi, Trương Tiêu Nhân và Tuệ Nhi không biết chuyện, thấy Vương Tuyệt Chi ngã xuống càng kinh hãi thập bội, vội ùa đến, xem xét vết thương của Vương Tuyệt Chi….Song lúc này tiếng cười của Trương Tân lại vang lên.