Đọc truyện Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 6 - Chương 2: Đao của thạch lặc

Hai người phảng phất như hai thanh bảo kiếm đã rút ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc buốt như gió lạnh mùa đông muốn cắt bỏ đi da thịt trên người khác. Ngay cả Vương Tuyệt Chi cũng cảm giác được một thứ hàn khí lạnh lẽo, đau đớn đến cắt da cắt thịt kéo đến.

Chỉ có chân kiếm khách tuyệt đỉnh mới có khả năng phát ra kiếm khí bức người như vậy. Hai người xuất hiện chính là hai kiếm khách tuyệt đỉnh chân chính.

Tổ Địch, Lưu Côn!

Hai người này kết nghĩa huynh đệ, một lòng trung tâm với họ Tư Mã. Tám năm trở lại đây hai người chưa từng gặp nhau nhưng lại hành sự giống nhau: Một người ở vùng đồng bằng Giang Hoài, một người ở nơi sơn cùng thủy tận vùng Đông Bắc, nhưng đều chống lại người Hồ. Nếu không có bọn họ thì triều đình Giang Tả đã sớm rơi xuống đáy “Hồ”.

Hôm nay là lần đầu tiên sau tám năm huynh đệ họ gặp lại nhau. Nhìn vẻ mặt của họ bây giờ tựa như đã khơi dậy trở lại hùng phong năm đó, trên người mơ hồ phát ra kiếm khí còn mạnh mẽ hơn hai người hợp lực đến hai mươi lần.

Tổ Địch lạnh lùng lên tiếng:

- Thạch Hổ, tử kỳ của ngươi đã điểm.

Thạch Hổ không thèm để ý đến lời này, hướng Lưu Côn quỳ xuống, cung kính nói:

- Thạch Hổ bái kiến ân công.

Lưu Côn nhàn nhạt đáp:

- Chuyện xưa, hà tất phải nói lại. Ngươi và ta là Hồ - Hán bất lưỡng lập, phải có một người chết. Chuyện ân oán riêng tư nên quên hết đi.

Thạch Hổ lạnh lùng nói:

- Ta bái một bái này là để tạ ân tình ngày đó. Sau đó có bị ân công mổ bụng phanh ngực cũng tuyệt không nhíu mày.

Năm đó cố hương của Thạch gia xảy ra chiến loạn. Mẫu thân Thạch Lặc và Thạch Hổ rơi vào tay Tiên Ti tặc. Sau đó Lưu Côn nhất kiếm giết tặc nhân cứu Vương thị và Thạch Hổ, trả lại cho Thạch Lặc. Nếu không chỉ sợ Thạch Hổ rơi vào bàn tay hung tàn của Tiên Ti, sẽ khó lòng toàn mạng. Cho nên Thạch Hổ đích xác còn thiếu Lưu Côn một ân cứu mạng.

Thạch Hổ quỳ dưới đất dập đầu ba cái. Ba cái dập đầu này của hắn thật mạnh mẽ, làm cho cát bay đá chạy tứ tán. Hắn vẫn điềm nhiên vô sự, chỉ là da mặt đã bị trầy trụa một chút, máu tươi từ trán chảy xuống, phải vươn lưỡi liếm máu tươi đọng trên mép.

Lưu Côn điềm nhiên nhận lễ, đoạn nói:

- Ngươi đã có thể đứng lên nhận lấy cái chết.

Thạch Hổ đứng dậy nhìn Vương Tuyệt Chi:

- Bọn họ cùng một đường đến đây với ngươi?

Vương Tuyệt Chi đáp:

- Ta giống loại người như thế chăng?

Thạch Hổ nhìn chằm chằm Vương Tuyệt Chi một lúc lâu, tựa như muốn xuyên thấu tâm can hắn. Cuối cùng thở dài một hơi:

- Ngươi quả không giống. Đánh chết ta cũng không tin ngươi có thể làm như vậy.

Vương Tuyệt Chi đích xác không giống với một kẻ bố trí quỷ kế, liên kết với người khác để giết địch nhân. Nếu không thì hắn đã chẳng thể gọi là Lang Gia Cuồng Nhân.

Thạch Hổ dù sao cũng là bằng hữu của hắn. Hắn muốn giết Thạch Hổ cũng phải đường đường chính chính mà giết, cho dù phải chết thì cũng không bao giờ gọi theo người mai phục để giết Thạch Hổ!

Thạch Hổ nói rất đúng: Vương Tuyệt Chi là người có nghĩa khí đặc trưng của giang hồ. Hơn nữa hắn còn là loại người chấp mê bất ngộ, cứng đầu cứng cổ, cho đến chết cũng không tỉnh ngộ.

Lưu Côn nhàn nhạt nói:

- Bọn ta chỉ cần theo dõi Vương Tuyệt Chi tất đến được đây. Bọn ta biết người đầu tiên mà Vương Tuyệt Chi gặp sẽ là ngươi.

Lưu Côn gặp lại Tổ Địch thì vẻ mặt đã trở nên quang dung tán phát, tự tin vững chãi, phảng phất như biến thành một người khác.

Tổ Địch cũng tương tự như vậy, vẻ mặt rực rỡ, khí thế đại thịnh. Hai người này gặp lại, uy lực của song kiếm hợp bích chắc chắn sẽ lợi hại gấp trăm lần.

Thạch Hổ bỗng hỏi:

- Các ngươi vì sao phải giết ta?

Lưu Côn bình thản trả lời:

- Huynh đệ chúng ta đến Thiên Thủy, không thể trở về tay không. Giết ngươi cũng giống như cắt bỏ đi một cánh tay của Thạch Lặc, đối với việc quang phục Trung Nguyên sẽ rất có lợi.

Thạch Hổ cười to:

- Không nghĩ ra được đỉnh đỉnh đại danh lưỡng đại tướng quân của Giang Tả lại là loại người bội ước, bất tín.

Lưu Côn sắc mặt vẫn tỉnh như không:

- Bội ước, bất tín?

Thạch Hổ lạnh lùng nói:

- Các ngươi và tòng phụ của ta đã từng ước định. Tòng phụ của ta hứa sẽ không đụng đến các ngươi, cho phép các ngươi phái cao thủ đến đây giết Mê Tiểu Kiếm. Các ngươi bây giờ lại muốn giết ta ở đây, không phải là bội ước bất tín sao?

Lưu Côn lạnh lùng đáp lại:

- Thạch Lặc đáp ứng không giết chúng ta nhưng chúng ta chưa từng hứa với hắn sẽ không giết người của hắn. Hơn nữa đối với loại Hồ nhân Yết cẩu như các ngươi thì không cần phải lý tới đạo nghĩa giang hồ.

Thạch Hổ tức giận rít lên:

- Tiểu nhân hèn hạ, giảo biện.

Tổ Địch nãy giờ một mực im lặng, chậm rãi nói:

- Thạch Hổ, ta không ngại nói cho ngươi biết vài câu, tránh cho ngươi chết không nhắm mắt. Nguyên nhân chúng ta phải giết ngươi chính là vì Thạch Lặc đã bội ước, bất tín trước. Trên đường xuống hoàng tuyền, tốt nhất là ngươi nên oán trách hắn mới đúng.

Thạch Hổ nghi hoặc hỏi:

- Ngươi đang nói cái rắm thối gì thế?

Tổ Địch đáp:

- Thạch Lặc bây giờ đang mật nghị với Mê Tiểu Kiếm, ngươi có biết nội dung cuộc nói chuyện này không?

Thạch Hổ cười lạnh:

- Việc nay ngay cả ta cũng không biết, không lẽ ngươi có thuận phong nhĩ, có thể nghe được?

Tổ Địch đáp:

- Ta không có thuận phong nhĩ. Song nội dung cuộc mật đàm này ta có thể đoán được tám, chín phần.

Thạch Hổ cười nói:

- Ha ha, không lẽ ngươi là con sâu trong bụng tòng phụ ta? Nếu thế thì mau nói cho ta nghe xem.

Tổ Địch bình thản đáp:

- Thạch Lặc và Mê Tiểu Kiếm bàn về vấn đề kết minh liên hoành, giúp Khương Nhân đảng trở thành thế lực cường đại ở phía Tây, trở thành minh hữu của Thạch Lặc.

Thạch Hổ cười lạnh:

- Ngươi nói ra điều này có gì làm căn cứ? Mê Tiểu Kiếm và tòng phụ ta là hai vị đại anh hùng đương thời. Tòng phụ ta trọng anh hùng, muốn thưởng thức tài hoa của Mê Tiểu Kiếm nên mới cứu hắn một mạng, lại luận đàm với hắn. Hơn nữa tòng phụ ta hơn bảy năm qua luôn trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt Khương Nhân đảng mới cam tâm, sao lại có thể kết minh? Không có đạo lý chút nào.

Tổ Địch hỏi:

- Không lẽ ngươi chưa biết tin tức Lưu Thông bệnh nặng?

Sắc mặt Thạch Hổ thoáng thay đổi, hỏi:

- Có chuyện này? Hoàng thượng lâm bệnh?

Tổ Địch đáp:

- Ngày đó Lưu Thông tại Thanh Hà đã bị một trận kinh động, sợ hãi. Sau khi trở lại Bình Dương thì bắt đầu phát bệnh. Dựa vào ngũ hành thất vị của hắn, thái y đã chẩn đoán hắn không thể sống đến sang năm nữa.

Vương Tuyệt Chi nghe vậy, bản thân lại biết được nguyên do vì sao sau khi từ Thanh Hà trở về Lưu Thông lại lâm trọng bệnh, vừa cảm thấy buồn cười, vừa thương hại Lưu Thông.

Thạch Hổ hỏi:

- Hoàng thượng bệnh nặng thì như thế nào?

Tổ Địch đáp:

- Thạch Hổ, ngươi còn giả vờ giả vịt sao? Lưu Thông sau khi chết đi thì thái tử Lưu Sán sẽ kế vị. Lưu Sán vô năng vô đức, lại không có quân công, đương nhiên sẽ làm cho các vị đại tướng bất phục. Thạch Lặc lại sớm có lòng xưng đế, đương nhiên cần phải bảo toàn lực lượng trong lúc này. Tiêu diệt Khương Nhân đảng để hao tổn binh lực, chi bằng kết minh với Khương Nhân đảng, khuếch trương thế lực, tọa thủ xem Trung Nguyên biến đổi ra sao.

Thạch Hổ cười lạnh nói:

- Ngươi dựa vào chuyện xưa mà thêu dệt nên câu chuyện này quá hoàn mỹ. Đáng tiếc tòng phụ đối với hoàng thượng tuyệt đối trung thành. Kế ly gián này của ngươi không thể làm được trò trống gì cả.

Song nói đến đây thì sắc mặt Thạch Hổ đã có chút miễn cưỡng.

Tổ Địch lại nói:

- Lời ta nói có thật hay không thì trong lòng ngươi nên tự biết. Thạch Lặc lúc đầu cùng ta hiệp nghị tru diệt Khương Nhân đảng, nhưng bây giờ hắn lại kết minh cùng Mê Tiểu Kiếm. Là hắn bội tín trước, không thể trách ta trở tay giết chết cháu hắn.

Vừa dứt lời thì “soạt” một tiếng, trường kiếm đã được rút ra, mũi kiếm chỉ xuống đất. Thanh trường kiếm này so với thanh kiếm Tổ Địch sử dụng lúc giao phong với Vương Tuyệt Chi thì hoàn toàn khác nhau. Kiếm dài năm thước, riêng chuôi kiếm cũng đã dài nửa thước, so với thanh kiếm trước kia thì dài gấp đôi. Kiếm bản cũng rộng gấp hai lần, có thể so sánh với Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Kiếm quan trọng nhất là nhẹ, linh hoạt. Song thanh kiếm này lại đi ngược lại đạo lý đó, không phải kiếm bình thường mà là một thanh cự kiếm. Tột cùng có thể sử dụng thế nào?

Song thủ Tổ Địch nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt nhắm lại, ngay cả Thạch Hổ cũng không thèm liếc mắt nhìn đến.

Lưu Côn cũng trở tay bạt kiếm, mũi kiếm hướng ra ngoài, tay trái cầm một thanh chủy thủ cực ngắn. Chủy thủ và kiếm đều là hai loại binh khí vô cùng sắc bén. Hắn đồng thời sử dụng cả chủy thủ và kiếm, chiêu thức dám chắc sẽ trúc trắc không thể tưởng tượng được.

Vương Tuyệt Chi động dung, buột miệng:

- “Nhị Nhân Tam Kiếm, Đỉnh Phong Kiếm Đạo!”

Tổ Địch buồn bã nói:

- Bộ kiếm pháp này đã mười bảy năm không xuất thế, không ngờ hôm nay còn có người nhớ đến.

Năm hắn hơn hai mươi đã kết giao với Lưu Côn, sáng sớm mỗi khi gà gáy đều cùng nhau luận bàn kiếm thuật, trải qua bốn năm mới sáng tạo ra bộ kiếm pháp này. “Nhị nhân tam kiếm” có thể nói là tuyệt thế vô song. Năm đó Tổ Địch, Lưu Côn hai người song kiếm hợp bích, tung hoành giang hồ, không những không có đối thủ mà cho dù người tiếp được họ mười chiêu cũng không có nhiều. Ngay cả vị cao thủ được giang hồ xưng tụng là “Sát Tẫn Hán Nhân Vô Địch Thủ” - vũ học tông sư Để nhân Tề Thái Niên cũng chỉ chống được chín chiêu song kiếm hợp bích của hai người, sau đó thi thể bị chém đứt thành nhiều đoạn.

Có người thậm chí còn cho rằng ngay cả thiên hạ đệ nhất kiếm Tạ Bá cũng không thể hơn được bộ kiếm pháp “Nhị Nhân Tam Kiếm” độc bộ thiên hạ này. Đáng tiếc là khi Tổ - Lưu thành danh thì Tạ Bá đã thất tung một cách thần bí. Cho nên cũng không ai biết được “Nhị Nhân Tam Kiếm” có thể thắng được thần kiếm Tạ Bá hay không!

Hai người sau khi thành danh thì chịu sự phân phó của triều đình. Lưu Côn đi đến miền Yên Bắc xa xôi nhậm chức Thứ Sử. Tổ Địch vì chịu tang thân mẫu nên ẩn dật ở Quan Đông, lần lượt cự tuyệt lời mời làm tướng của Phạm Dương vương Tư Mã Hổ, Cao Mật vương Tư Mã Lược, Bình Xương công Tư Mã Ti. Cho đến năm Vĩnh Gia loạn khởi thì mới suất lĩnh thuộc hạ chống lại người Hồ, cùng Lưu Côn trở thành lưỡng đại danh tướng đương thời.

Tuy nhiên hai huynh đệ một ở vùng Đông Bắc, một ở phương Nam, xa cách nhau ngàn dặm. Nhị Nhân Tam Kiếm cũng từ đó tuyệt tích trên giang hồ.

Lại nói lúc này Thạch Hổ tay nắm chặt chuôi đao, thân thể căng thẳng, mồ hôi đổ ròng ròng. Nhưng hắn không rút đao.

Tổ Địch, Lưu Côn chia ra, một người đứng ở vị trí quẻ Càn, một người đứng ở Khôn vị, phảng phất như tạo thành một cái kéo kẹp Thạch Hổ vào giữa. Chỉ cần Thạch Hổ hơi động đậy, lộ ra sơ hở, cái kéo sẽ lập tức phân thây hắn. Cho nên Thạch Hổ không thể nào rút đao, cũng không dám hé răng nói câu nào.

Thạch Hổ tung hoành thiên hạ, cầm quân chinh chiến vô số trận. Đã từng bại dưới tay Tổ Địch một lần, một lần dưới tay Quỷ Trì An, một lần bị Phương Sơn hạ độc, lần sau cùng bị Đào Trăn dùng kiếm ám toán. Tổng cộng bại trận bốn lần. Song đó là thất bại do hành quân chinh chiến và tiểu nhân ám toán. Luận về võ công chân chính thì có thể nói hắn chưa từng gặp đối thủ. Hôm nay không ngờ lại lâm vào cảnh bị trói tay trói chân, hoàn toàn bị khống chế, có thể nói đây là một việc chưa bao giờ hắn gặp qua. Dũng mãnh như Thạch Hổ mà giờ phút này từ sâu thẳm trong đồng tử cũng lộ ra sự sợ hãi khôn xiết.

Vương Tuyệt Chi tâm tưởng:

- Tổ Địch, Lưu Côn nhiều năm không gặp, sự ăn ý trong kiếm pháp sẽ giảm đi. Song mười năm nay, kiếm pháp của hai người đã đại tiến, trở thành danh kiếm trên giang hồ, uy lực xuất kiếm so với ngày trước càng uy mãnh hơn. Cho nên song kiếm hợp bích bây giờ so với trước kia dám chắc còn lợi hại hơn nhiều.

Vương Tuyệt Chi và Thạch Hổ cách nhau không xa nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được kiếm ý phát ra từ Lưu Côn và Tổ Địch, trong lòng không khỏi rúng động:

- Nội lực trên thân kiếm của bọn họ đã đạt đến mức không phát ra ngoài, một chút lãng phí cũng không có, chân khí có thể vận dụng thần kỳ như vậy, không biết làm cách nào có thể đạt được?

Bất quá hắn nghĩ kỹ lại thì lập tức hiểu rõ:

- Ồ, thì ra hai người chỉ cần hướng kiếm khí giao tiếp lẫn nhau, vừa có thể chặn đứng chân khí phát tiết ra ngoài, vừa tăng thêm uy lực bắn về phía địch nhân. Nội lực của hai người không cùng đường hướng, nhưng lại có thể phối hợp ăn ý đến mức này, quả thực tâm thức đã linh thông đến cực điểm.

Vương Tuyệt Chi biết Thạch Hổ bị kẹp giữa vòng vây kiếm khí, thân thể giờ phút này tựa như vạn kiếm xuyên thân, cực kỳ thống khổ. Chỉ cần thời gian hai nén hương thì không cần chiến cũng bại, nén không được thốt lên:

- Hai người các ngươi đều là nhân vật thành danh, sao lại hợp công đánh một người? Thật không công bằng!

Tổ Địch lạnh lùng nói:

- Người trong giang hồ giao chiến, đương nhiên sẽ đơn đả độc đấu. Song chúng ta và Thạch Hổ đều là quân nhân, đây chính là chiến trận, phải lấy nhiều thắng ít. Thạch Hổ đã không ít lần thị vào binh nhiều mà giao chiến với ta. Lần này chúng ta lấy nhiều thắng ít cũng coi như là hoàn trả lại hắn mà thôi.

Lúc này mồ hôi Thạch Hổ đã tuôn ra như tắm, không phải là xuất ra từng giọt mà là chảy thành từng dòng, thân thể cũng đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.

Thạch Hổ tuy lâm vào tuyệt cảnh nhưng vẫn biết rõ một điều:

- Thay vì đứng im để kiếm khí bức chết, chi bằng dốc hết toàn lực, xuất đao đánh một trận, hy vọng còn có một đường sinh cơ. Hắn rất muốn rút đao nhưng toàn thân lại bị kiếm khí áp chế đến không thể nhúc nhích, làm gì còn khí lực để rút đao?

Lưu Côn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thạch Hổ, không khỏi chạnh lòng nghĩ đến Thạch Hổ thuở niên thiếu đã từng ở trong quân doanh của mình một thời gian, trong lòng không khỏi mềm đi, nghĩ bụng:

- Thằng nhãi này mặc tù tàn bạo, tội ác đầy trời nhưng dù sao cũng có một đoạn nhân duyên. Hôm nay có lẽ chỉ nên phế bỏ, không giết chết hắn.

Vương Tuyệt Chi lúc này đang dựa tường quan chiến, bộ dáng nhàn nhã như đang dạo chơi, song nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thạch Hổ, tình cảnh ngày đó cùng Thạch Hổ sóng vai tử chiến Trương Tân lại hiện ra trong đầu. Một ý niệm chợt day dứt trong lòng hắn:

- Không lẽ ta giương mắt nhìn hắn chịu chết?

Nghĩ đến đây, bất giác nhiệt huyết trong người dâng tràn, lớn tiếng nói:

- Nghe danh Nhị Nhân Tam Kiếm là đỉnh phong của kiếm thuật thiên hạ. Vương Tuyệt Chi xin lĩnh giáo một phen.

Đoạn xốc lại đai lưng, tiến vào trong “cái kéo” - Lưu Côn,Tổ Địch.

Tổ Địch ngạc nhiên nói:

- Chuyện gì vậy? Lúc nãy không phải ngươi muốn giết Thạch Hổ ư? Bây giờ lại muốn giúp hắn?

Vương Tuyệt Chi á khẩu không trả lời được, ấp úng không nói nên lời.

Chợt một âm thanh vang lên:

- Ý tốt của Vương công tử xin tâm lĩnh. Cao chiêu của hai vị Tổ, Lưu sẽ do ta lĩnh giáo, không cần nhọc đến đại giá của công tử.

Một gã người Yết đi đến, tuổi chừng bốn mươi, vóc người tuy cao lớn nhưng vẫn gầy hơn, thấp hơn Thạch Hổ một chút. Song khí phách tỏa ra từ gương mặt và thân thể lại có thể khiến cho người khác ngay cả hô hấp cũng phải gián đoạn.

Tổ Địch vụt thốt lên:

- Thạch Lặc!

Thạch Lặc lạnh nhạt nói:

- Tổ tướng quân, đã lâu không gặp.

Ánh mắt Thạch Lặc u buồn thâm thúy khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được, phảng phất như chứa đựng vô số hoài niệm bi thương. Nếu ánh mắt của Thạch Hổ cuồng nhiệt như dã thú tỏa ra hào khí can vân, là một gã có ý khí mạnh mẽ chỉ một lòng giết địch tại chiến trường lập nên công lao hãn mã thì Thạch Lặc lại giống như một người bị người khác giết sạch cả nhà, miễn cưỡng phải ra tay cứu vớt thiên hạ như một vị anh hùng bất đắc dĩ. Nếu như Thạch Lặc có thể tự lựa chọn số mệnh của mình thì hắn tuyệt sẽ không chọn lựa trở thành anh hùng, hắn sẽ tình nguyện được làm một gã nông dân Yết nhân an phận.

Nhưng trên đời này có mấy ai có thể lựa chọn mệnh số cho chính mình? Vì thế đã có không biết bao nhiêu anh hùng vì loạn thế mà xuất đầu lộ diện như Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Thạch Lặc!

Thạch Lặc lơ đãng đi đến bên người Thạch Hổ. Tổ Địch, Lưu Côn lập tức triệt tiêu kiếm khí.

Bọn họ triệt kiếm không phải vì sợ Thạch Lặc. Nhưng Thạch Hổ đang trong võng kiếm ,Thạch Lặc lại ở ngoài võng kiếm. Thạch gia phụ tử nếu nội ngoại hợp công thì võng kiếm sẽ rơi vào thế bất lợi. Vì vậy Lưu, Tổ mới triệt kiếm, sau đó tấn công lần nữa nhắm vào Thạch gia phụ tử.

Thạch Lặc bỗng dưng quát to một tiếng như sét đánh bên tai. Ngay cả Vương Tuyệt Chi cũng cảm thấy màng nhĩ rung bần bật, đầu ong ong choáng váng, chút nữa đã ngã ra mặt đất.

Đồng thời, ánh đao bỗng bạo khởi - đao của Thạch Hổ!

Đao khí của Thạch Hổ vốn đã xuất ra toàn lực từ lâu, song bị Lưu - Tổ áp chế, không cách nào sử dụng. Hắn thừa lúc Lưu - Tổ thu chiêu, áp lực tiêu tán, đao phong như nước vỡ đê tức lập dũng mãnh tung ra.

Một đao này tích lũy công lực một đời của Thạch Hổ. Nếu hắn không thể xuất ra thì chân khí tất sẽ tích tụ quá nhiều trong người, dẫn đến bạo thể mà chết. Cho nên đao phát ra lập tức tỏa ra khí thế như nước sông Hoàng Hà, kình lực không cách nào kìm chế được. Trước đây Thạch Hổ sử đao cũng chưa từng có nhát đao nào có được khí thế bá đạo như đao này.

Từ lúc Thạch Lặc xuất hiện, tinh thần của Lưu - Tổ hai người hoàn toàn đặt hết vào đại nhân vật này, nhất thời không nghĩ ra Thạch Hổ lại có cử động như vậy. Tuy nhiên hai người đều thân kinh vạn chiến, gặp biến bất loạn, Tổ Địch lập tức hoành kiếm nghênh đón đao của Thạch Hổ.

Vương Tuyệt Chi cuối cùng cũng đã thấy được sự lợi hại của “Nhị Nhân Tam Kiếm”, nhìn kiếm chiêu mà tâm tán thần di, sợ hãi kêu lên:

- Thực sự là kiếm pháp tuyệt diệu!

Hắn cũng là cao thủ, liếc mắt một cái đã nhìn ra một kiếm của Tổ Địch đã xuất ra toàn lực, không hề giữ lại một chút khí lực nào để hồi thủ, việc phòng thủ hoàn toàn dựa vào song kiếm của Lưu Côn. Bởi vậy Tổ Địch chém ra một kiếm này phải bằng hai mươi thành công lực lúc bình thường!

Tuy nhiên trường kiếm - đoản chủy của Lưu Côn không những có nhiệm vụ bảo vệ hai người mà còn ẩn hàm sát khí. Thạch Hổ cho dù có thể tiếp được một kiếm của Tổ Địch, chưa kịp hồi thủ thì Lưu Côn đã có thể thừa cơ xuất một kiếm cắt đứt cổ họng Thạch Hổ.

Vương Tuyệt Chi đứng một bên quan chiến cũng một phen kinh tâm động phách, tự hỏi:

- Nếu một chiêu này nhắm vào ta thì ta nên làm thế nào để ngăn cản? Không thể, không thể chống được! Chỉ có thể liều mạng, một mạng đổi một mạng? Nhưng Lưu Côn phòng thủ kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt qua. Làm sao có thể liều mạng xuyên phá được võng kiếm để kéo theo một người cùng chết?

Nghĩ đến đó sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi, tựa như nhất chiêu đó không phải tấn công Thạch Hổ mà tấn công chính hắn vậy.

Đao kiếm va chạm, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trường đao của Thạch Hổ đã nát vụn thành bột phấn.

Thế gian này không ai có thể cản được một một kiếm mang theo hai mươi thành công lực của Tổ Địch. Một đao của Thạch Hổ tuy thế như vỡ đê nhưng nội lực tu vi của hắn vẫn kém Tổ Địch một nước. Hơn nữa cự kiếm của Tổ Địch nặng một trăm bảy mươi cân, đã chiếm ưu thế về sức nặng. Cương đối cương, kẻ mạnh thắng – kiếm thắng, đao bại!

Cự kiếm của Tổ Địch sau khi chém vỡ nát trường đao Thạch Hổ, thế không dừng lại, tiếp tục cắt về phía thân thể Thạch Hổ.

Kình khí toàn thân Thạch Hổ vừa rồi đã dồn vào đao chiêu, đan điền trống rống. Nếu muốn tiếp tục đề khí thì cũng phải tốn nửa khắc điều tức. Đáng tiếc chưa chớp xong mắt thì thân thể hắn đã bị cự kiếm chém thành nhục tương, làm gì có thời gian mà điều tức? Một kiếm này của Tổ Địch uẩn hàm chân khí đại thịnh, nếu kiếm chém xuống không thể băm nát Thạch Hổ thành nhục tương thì chân khí hùng hậu trên kiếm thể cũng đủ ép xương cốt Thạch Hổ trở thành phấn bụi.

Trong sát na này, một đạo ánh sáng rất khó hình dung, phảng phất trong trẻo như ngọc lóe sáng - đao quang đã xuất hiện.

Thạch Lặc đã xuất đao.

Lưu Côn đã sớm nghĩ đến Thạch Lặc xuất đao cứu tòng tử. Song kiếm của hắn đã chờ sẵn, trường kiếm ngăn đao, đoản chủy đâm thẳng vào mắt trái Thạch Lặc.

Lưu Côn không hề kỳ vọng nhất chiêu này có thể giết hoặc đâm mù mắt Thạch Lặc. Thế gian này tuyệt đối không ai có khả năng một kiếm đả thương Thạch Lặc. Song Lưu Côn hy vọng nhất chiêu nhị thức vừa công vừa thủ này có thể phong bế được đao phong của Thạch Lặc. Thạch Lặc cho dù bản lĩnh lớn bằng trời, cho dù Thạch Lặc là Hiên Viên Long, Tạ Bá cũng bị cản trở trong giây lát. Chỉ cần như vậy thì Tổ Địch đã có thể giết chết Thạch Hổ, chấn thành nhục tương, kiếm thế sẽ không dừng lại mà sẽ đảo chuyển chém đến Thạch Lặc.

Cự kiếm Tổ Địch nặng một trăm bảy mươi cân, điểm đặc biệt của nó là khi sử dụng thì uy lực sẽ tương tự như đại thiết trùy, khi xuất ra chiêu đầu tiên thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng chỉ cần xuất ra được thì người sử dụng sẽ tốn rất ít nội lực đã có thể chuyển hướng cự kiếm. Cánh tay khi đó sẽ có vai trò như trục quay, sẽ trở nên rất linh hoạt. Chỉ có một nhược điểm duy nhất chính là kiếm thế quá sức uy mãnh, một khi thu chiêu sẽ tốn rất nhiều công phu và khí lực.

Sự uy mãnh của thanh cự kiếm này là thiên hạ vô song, cho dù là Thạch Lặc vị tất cũng đã cản được.

Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra rất nhanh. Từ khi Thạch Lặc hét lên như sấm động, đến khi Thạch Hổ xuất đao, Tổ Địch phá đao, Thạch Lặc xuất đao, Lưu Côn nghênh đao, tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt.