Đọc truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 1: Mù (1)

Chương 1: Mù
Dịch bởi Athox
Bông tuyết từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, mang theo hơi lạnh của mùa đong phủ một làn sương trắng lên mặt đất thành Lâm Bắc.
Lại một mùa đông tới.
Người trên đường vì vậy mà trở nên thưa thớt, mặt đường cũng dần tiêu điều. Trong mùa đông khắc nghiệt này, không ai muốn ra ngoài đi lại.
Trong trường dạy trẻ của thành Lạc Phủ không khí vẫn hết sức ấm áp. Vài viên Noãn Dương Thạch đặt trên đất trống trong phòng học tỏa ra ánh sáng và hơi nóng, cự tuyệt tất cả hàn khí sương giá tiến vào, tọa thành một khung cảnh ấm áp như mùa xuân trong phòng.
Một bầy trẻ mười một mười hai tuổi ngồi đó, lắng nghe mộtthầy giáo giảng giải:
“Hoàng đế cuối cùng của Quang Huy thần triều là Diệu Đế, tại vị sáu trăm năm. Người này ngu ngốc vô năng, tính tình lại ngang ngược lãng phí. Trong thời gian tại vị, xây mới một trăm hai mươi tư hành cung, chiêu mộ dân nữ phạm vi cả nước ba mươi hai lần, còn có sở thích tự tay giết người. Nghe nói, chỉ riêng được ghi trong sách sử, số quan viên bị hắn hạ lệnh giết chết lên đến hơn ba ngàn người, số dân chúng liên lụy nhiều không đếm xuể...”
Thầy giáo giảng giải rất nhập tâm, có điều bọn nhỏ bên dưới rõ ràng không chút hào hứng, ai nấy vừa nghe vừa ngáp.
Thầy giáo kia thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, chỉ cần cuốn sách trên tay vỗ vỗ lên bàn.
Âm thanh vỗ bàn đó khiến lũ trẻ khó khăn lắm mới xốc lại chút tinh thần, trợn tròn hai mắt mông lung nhìnthầy giáo.
Thầy giáo vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nói: “Sao vậy? Học được rồi à?”
Bọn nhỏ cùng cúi đầu, không nói gì.
Thiên tính ham chơi khiến bọn trẻ không hứng thú gì với chương trình học khô khan. Lịch sử rõ ràng không thú vị bằng lớp Đoán Thể, một số đứa trẻ to gan thậm chí giờ còn đang âm thầm đọ sức.
Thầy giáo có phần tức giận, lấy tay chỉ một đứa trẻ: “Hà Tử Niên, con đứng lên, nói lại biến cố Phù Loan là sao?”
Một cậu bé mũi ưng đứng dậy, lắp bắp nửa ngày vẫn nói không nên lời.
“Không biết thì đứng đấy. Nhạc Dương, con đứng lên nói.”thầy giáo lại chỉ một người.
Đứa bé tên Nhạc Dương hiển nhiên cũng không biết chỉ có thể cùng đứng với Hà Tư Niên, gương mặt còn mang nụ cười coi thường.
Hỏi liền vài người không ai trả lời được,thầy giáo tức giận vỗ bàn: “Thật không thể tin nổi, ta vừa giảng xong cơ mà! Tô Trầm, con đứng lên nói.
Lúc nhắc tới cái tên phía sau, giọng điệuthầy giáo thay đổi thành hiền lành hơn nhiều.
Một thiếu niên dung mạo tuấn tú đứng lên, dùng giọng trong trẻo tự tin trả lời: “Năm hai vạn ba ngàn kỷ Tân Tinh, Đại Tư Không Trình Hoài Ân dâng tấu báo quốc khố trống rỗng, thỉnh cầu tạm hoãn xây bốn hành cung. Diệu Đế tức giận, tự tay chém chết Đại Tư Không ngay trên triều. Chuyện này khiến chiều chính chấn động, người người cảm thấy bất an. Cuối cùng có bảy đại quý tộc liên thủ cùng đối phó với Diệu Đế, hủy diệt Quang Huy thần triều. Khi tru sát Diệu Đế, sát thủ Tả Thành Thư lấy tên là Phù Loan tiếp cận nên sử sách xưng là loạn Phù Loan. Sau chuyện đó Quang Huy thần triều diệt vong, bảy đại tộc phân chia đất đai, cắt cứ thần triều, thành lập bảy nước.”
“Nói hay lắm!”thầy giáo vỗ tay cười lớn: “Nghe đi nghe đi, thế mới là đi học chứ. Nếu không có Tô Trầm ở đây ta còn chẳng thèm tới dạy đám lười biếng các con đâu! Quả nhiên gia học uyên thâm, con cái đại gia tộc, quả thật khác biệt...”
Tiếp đó là một tràng khen ngợi.
Tô gia là một trong tứ đại gia tộc tại thành Lâm Bắc, địa vị hiển hách. Tô Trầm là một trong những dòng chính đời thứ ba của Tô gia.
Mặc dù mới là đứa trẻ mười hai tuổi, Tô Trầm đã thể hiện vẻ trầm ổn ít có trong bạn bè cùng lứa, chăm chỉ hiếu học, cũng bởi vậy đượcthầy giáo cực kỳ yêu thích.
Đối mặt với lời tán dương củathầy giáo, Tô Trầm lại rất bình tĩnh.
Loại an tĩnh này trong mắtthầy giáo lại là trong lồng ngực có giang sơn, là phong thái biểu hiện của đại tướng. Còn trong mắt ‘lũ quậy’ kia, rõ ràng là ‘ra vẻ’.
“Thôi đi, có gì lạ đâu, có giỏi thì tới lớp Đoán Thể đọ sức.” Hà Tư Nhiên mũi Ưng nói nhỏ.
“Tư Nhiên, hôm qua Tô Trầm đã thăng lên Đoán Thể tứ trọng.” Nhạc Dương bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
Sắc mặt Hà Tư Nhiên lập tức trở nên khó coi.
Hiển nhiên, đổi thủ trong suy nghĩ không chỉ học hành xuất sắc, cho dù là tu hành võ đạo cũng nhanh hơn mình.
Đoán Thể tứ trọng mang ý nghĩa Tô Trầm đã có lực lượng tứ mã, mặc dù lực lượng như vậy so với người trưởng thành vẫn rất yếu, nhưng đối phó với Hà Tư Nhiên đã có thể gọi là nghiền ép rồi.
Ý định chiến đấu lụi tắt, Hà Tư Niên bĩu môi, cuối cùng mới phun một lời khỏi miệng: “Thế thì sao, rốt cuộc vẫn chỉ là gia tộc tạp huyết mà thôi.”
Lần này rốt cuộc Hà Tư Niên cũng chọc đúng chỗ.
Thế giới này gọi là Nguyên Hoang, mọi người thông qua tu luyện nguyên năng để thu nhận lực lượng. Nghe nói loại năng lượng này là khởi nguồn của mọi thứ, sinh ra khi thế giới vừa được sáng tạo, cho nên có thể ảnh hưởng tới vạn vật, khống chế vạn vật. Cách nói này được quảng bá và mọi người tán thành, cũng là lý do năng lượng đó được gọi là nguyên năng. Người có thể vận dụng thuần thục nguyên năng được gọi là Nguyên khí sĩ.
Nhưng lực lượng nguyên năng không dễ khống chế. Ban đầu nhân loại thậm chí không thể sử dụng lực lượng nguyên năng, kẻ có thể thật sự vận dụng thứ lực lượng này là Nguyên Thú. Còn nhân tộc khi đó chỉ là đồ ăn của Nguyên Thú.
Ngàn vạn năm phá triển, thế giới Nguyên Hoang thay đổi, cũng dần thay đổi mọi thứ. Nhân loại rốt cuộc từ không hiểu gì về nguyên năng, sau đó phát triển thành bảy cảnh giới Nguyên sĩ.
Phá tan trở ngại vận dụng nguyên năng chính là huyết mạch.
Nghe nói để thu được lực lượng vận dụng nguyên năng, nhân tộc phát minh ra Dụng Cụ Chiết Xuất Huyết Mạch, thông qua chiết xuất huyết mạch yêu thú khống chế nguyên năng, vì yêu thú là tồn tại duy nhất trời sinh vận dụng được nguyên năng trong thế giới Nguyên Hoang. Người phát minh ra Dụng Cụ Chiết Xuất Huyết Mạch cũng do đó sáng lập một thời đại huy hoàng của nhân loại, Quang Huy thần triều.
Có điều theo năm tháng trôi qua, quốc gia nhân tộc từng cực kỳ huy hoàng cuối cùng bị hủy diệt trong sự sa đọa của bản thân. Nghe nói Dụng Cụ Chiết Xuất Huyết Mạch cũng tổn hại do năm tháng hỗn loạn đó, từ đó nhân tộc mất đi năng lực chiết xuất huyết mạch.
May là huyết mạch ít nhất cũng có thể di truyền, cũng chính nguyên nhân này khiến bảy nước nhân tộc hình thành chế độ huyết mạch quý tộc.
Tô gia mặc dù là danh gia vọng tộc nơi Lâm Bắc, nhưng thân là gia tộc mới xuất hiện, bọn họ không có huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể dùng dược tề Huyết Linh thu được lực lượng huyết mạch. Dược tề Huyết Linh là hàng nhái của Dụng Cụ Chiết Xuất Huyết Mạch, nhưng công hiệu cách biệt một trời một vực với Dụng Cụ Chiết Xuất Huyết Mạch chân chính. Dùng dược tề Huyết Linh nhận được huyết mạch sẽ gọi là tạp huyết, cách gọi không chỉ thô tục mà không gian phát triển cũng có giới hạn, lại không cách nào truyền thừa. Dù vậy vẫn có vô số người chạy theo như vịt.
Cho nên thân là người không có huyết mạch, đồng nghĩa với Tô Trầm thiên phú cố tốt, tu hành có cố gắng, tiền đồ cũng đã định chỉ có hạn.
Dương nhiên tình hình của Hà Tư Niên cũng chẳng tốt hơn. Hoang huyết vương tộc, yêu huyết quý tộc, tạp huyết gia tộc, từ chế độ phân đất phong hầu dựa theo huyết mạch có thể thấy, cái gọi là tứ đại gia tộc thực chất chỉ là không có huyết mạch truyền thừa. Thân là một trong tứ gia, Hà gia đương nhiên không ngoại lệ. Chỉ có điều chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Hà Tư Niên dùng điều này để chế nhạo đối thủ cạnh tranh của mình – nếu điểm cuối cùng đều như nhau, vậy có chạy nhanh cũng chỉ là tạm thời dẫn trước.
Thiếu niên mũi ưng dùng lý luận đặc biệt này để tự an ủi.