Đọc truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 19: Âm mưu (2)

Chương 19: m mưu (2)
Dịch bởi Athox
Phía nam Lâm Bắc.
Đại viện Lâm gia tọa lạc tại đây.
Đây là một đại viện diện tích vài chục mẫu, mấy trăm phòng xác, đình viện san sát, chỉ riêng vườn cây cũng đã hơn mười chỗ, khắp nơi đầy những rường cột chạm trổ, vàng son lông lẫy.
Tiên tổ Lâm gia trước kia xuất thân thợ săn, sau này một lần đi săn vô tình đạt được một con yêu thủ trân quý con non, từ đó phất lên như diều gặp gió, sáng lập gia nghiệp hiện tại.
Nhìn chung ba nhà kia cũng chẳng khác là mấy.
Năm xưa Tô Trường Triệt là một người bán táo đỏ, có lần cho một ông lão sắp chết đói ăn một chút táo đỏ, nhận được Liệt Diễm Tâm Pháp. Tiên tổ của Hà gia năm xưa lại ăn nhầm một loại quả hồng, may mà không chết, ngược lại thành công dẫn khí, lập thành gia nghiệp. Chỉ có tiên tổ Lý gia xuất thân tham gia quân ngũ, luyện được chút năng lực trên sa trường.
Bất kể gặp gỡ ra sao, bọn họ đều nắm giữ vũ lực.
Có lẽ trên thế giới này một số người cũng từng có những kỳ ngộ khác, nhưng không có vũ lực cường đại cũng xác định sẵn thành tựu chỉ có hạn.
Người cầm quyền của Lâm gia hiện tại tên là Lâm Viễn Sơn, sinh được hai trai ba gái.
Giống với đại đa số gia tộc, Lâm gia cũng có nhiều loại sản nghiệp, nhưng sản nghiệp chủ yếu nhất của họ lại vẫn là vườn thú. Người của Lâm gia am hiểu bồi dưỡng các loại dã thú thậm chí hung thú, huấn luyện chúng làm theo điều khiển của mình.
Đưa mắt nhìn khắp Nguyên thú, không mấy người làm được điều này.
Hung thú, tên như ý nghĩa, tính cách hung ác táo bạo nóng nảy, khó lòng thuần phục. Nhưng người của Lâm gia lại ỷ vào di tích yêu thú lấy được năm xưa, có thể thuần phục một số hung thú, bán lại cho các đại quý tộc, từ đó kiếm được nơi sống yên ổn cho bản thân.
Vườn thú ngay phía sau đại viện Lâm gia, cũng chính là nơi Tô Trầm đang đến.
Dương nhiên cậu không ngấp nghé hung thú của Lâm gia, mà do Cố Khinh La ở trong rừng trúc ven hồ gần vườn thú.
Đó là một hồ nước phong cảnh tươi đẹp, bên cạnh hồ sinh trưởng đại lượng cỏ lau trắng, thi thoảng lại thấy thiên nga đen nô đùa. Lúc nhỏ Tô Trầm ham chơi từng chạy tới đây, kết quả bị người của Lâm gia bắt được đưa về Tô gia, sau đó bị phụ mẫu đánh cho một trận. Khi đó ôm vết đau trên mông, Tô Trầm thề không bao giờ tới đây nữa, không ngờ hôm nay lại phải tới rừng trúc bên hồ.
Có điều, Tô Trầm cũng không lo lắng hậu quả.
Cậu là người mù, cho dù bị phát hiện cũng có thể nói là đi nhầm đường.
Chính do có điểm này dựa vào, Tô Trầm mới dũng cảm tới đây.
Đi dọc theo rừng cây thanh tĩnh râm mát, Tô Trầm nhanh chóng ra khỏi rừng.
Phía trước xuất hiện mặt nước mơ hồ.
Đã đến hồ.
Đã không cách nào thấy cảnh sắc mỹ lệ trên hồ, Tô Trầm dọc theo con đường trong trí nhớ, bước từng bước một về phía rừng trúc. Cậu đi rất cẩn thận, đến đây lúc nào cũng có thể có người của Lâm gia tuần tra. Cũng may thính lực của cậu cực kỳ xuất sắc, nơi đây lại là đường mòn trong rừng, ánh mắt bị ngăn cản, cho nên hai nhóm thủ vệ đi qua, lại đều bị Tô Trầm phát giác ra trước, tránh thoát.
Mắt thấy sắp tới rừng trúc ven hồ, Tô Trầm lại nghe bên trái có tiếng chân đạp lên lá rụng.
m thanh không lớn nhưng vẫn bị Tô Trầm dễ dàng bắt lấy. Tô Trầm nhanh chóng trốn tới sau một cây đại thụ.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi tới gần, từ bước chân có thể nghe ra có hai người đến.
Xui xẻo thay, hai người đang đi về phía Tô Trầm. Tốc độ của bọn họ có hơi nhanh, Tô Trầm chỉ hơi do dự một chút đã phát hiện mình bỏ lỡ thời cơ rời khỏi, giờ muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể tiếp tục trốn sau gốc cây bất động.
Cũng may hai người chỉ đi tới cách đại thụ không xa, rốt cuộc dừng lại.
Một âm thanh trầm trầm khàn khàn vang lên: “Được rồi, nơi này không có ai, ở đây nói đi.”
Tiếp theo là một giọng nói không lưu loát trả lời: “Gặp phải chút phiền toái, Nguyệt Ô Đề có vẻ biết chút gì đó, đang tra xét Vân Khê Xã.”
“Hắn tra được bao nhiêu?” m thanh khàn khàn kia bèn hỏi.
“Không biết rõ, chỉ biết hắn tra được một tên phó xã trưởng, cùng hắn ăn một bữa cơm. Tới đêm tên phó xã trưởng kia bèn tự sát. Tên kia chết quá nhanh, chúng ta thậm chí không kịp tra hỏi.
“Chết tiệt!” m thanh trầm trầm đột nhiên đề cao: “Tên khốn kiếp kia chắc chắn đã tiết lộ một phần bí mật của chúng ta. Hắn biết có nhiều không?”
“Không nhiều, nhưng hắn chủ trì mua Tử Thạch Anh cùng Nham Phấn, còn giúp chúng ta mua bán đặc thù ba lần. Bằng vào những điểm này, với sự khôn khéo của Nguyệt Ô Đề rất có thể sẽ tra ra…”
“Không phải rất có thể mà là nhất định! Thời gian Táng Linh Đài mở ra còn một năm nữa, thời gian này đủ cho Nguyệt Ô Đề lật hết nội tình của chúng ta ra. Tuyệt đối không thể để hắn tra xét tiếp!” m thanh trầm thấp kia phẫn nộ nói.
Dừng lại một chút, âm thanh trầm thấp lại bổ sung: “Để Dạ Thứ xuất thủ, xử lý hắn!”
“Rõ!”
Nghe nói vậy, trong lòng Tô Trầm không kiềm nổi hỗn loạn.
Cậu rốt cuộc mới chỉ mười lăm tuổi, nghe tới chuyện đại sự liên quan tới giết người như vậy khó tránh khỏi hoảng hốt, không nhịn được lui về phía sau một bước. Bước chân rơi vào lá cây bên dưới, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn phát ra tiếng lạo xạo.
m thanh không lớn nhưng rơi vào tai hai người lại như tiếng sấm bên tai.
“Ai?” Giọng nói trầm thấp gầm lên.
Tô Trầm biết không tốt, co cẳng bỏ chạy, chỉ là sau lưng chưởng phong đã đánh tới, trúng ngay mặt đất sau lưng cậu, một luồng cự lực ập đến hất văng Tô Trầm bay lên.
Trên không trung, Tô Trầm lộn vài vòng hạ xuống mặt đất, phía trước đã nhiều thêm hai người.
Một người thân mặc áo đen, dáng vẻ già nua, một người khác trẻ tuổi mặc áo xanh.
Thấy mặt Tô Trầm, người trẻ tuổi áo xanh kêu lên kinh ngạc: “Tô Trầm? Sao lại là ngươi?”
“Ngươi biết hắn?” Người đàn ông nhiều tuổi hỏi.
“Bẩm Tang lão, hắn là tứ thiếu gia của Tô gia, Tô Trầm. Một người mù.” Người trả lời tên là Lâm Giải, từng gặp Tô Trầm mấy lần, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra Tô Trầm.
“Mù?” Người già kia nhìn Tô Trầm, chỉ thấy hai mắt cậu ngây ngốc vô thần, ngồi dưới đất liều mạng lui lại phía sau, hoàn toàn không nhìn thấy đường, ngay đụng vào tán cây cũng không có cảm giác gì, chỉ đổi một hướng khác tiếp tục lùi, chỉ là người như cậu làm sao trốn nổi người khỏe mạnh.
Đúng là một người mù.
Ông lão nhẹ nhàng thở dài nói: “Giết hắn đi.”
“Vâng.” Người trẻ tuổi trả lời một tiếng, đã đi về phía Tô Trầm.
Tô Trầm dường như cảm nhận được nguy cơ, lập tức bùng phát, đột nhiên nhảy lên phi nước đại về phía sau, tốc độ quả thật không chậm.
May là đường chạy của cậu không có cây cối ngăn cản, cho nên cậu cứ thế lảo đảo nghiêng ngả chạy ra ngoài.
Ông lão đang định đuổi theo, người trẻ tuổi đã nói: “Tang lão, tiểu tử này cứ giao cho ta là được. Phía trước có thủ vệ của Lâm gia, tốt nhất ngài tránh một chút, tránh cho bị người của Lâm gia nhìn thấy.”
Nghe nói như vậy, Tang lão dừng bước nói: “Vậy thì… giao hắn cho ngươi.”
Nói xong không buồn để ý tới Tô Trầm, rời đi --- một Nguyên Khí Sĩ chính thức đối phó với một người mù Đoán Thể kỳ, hắn không có bất cứ lý do gì để lo lắng.
Nhìn Tô Trầm đang chạy hết tốc lực, Lâm Giải cười dữ tợn một tiếng, nhanh chân đuổi theo phía Tô Trầm.