Đọc truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 20: Trận đánh đẫm máu

Chương 20: Trận đánh đẫm máu
Dịch bởi Athox
Trong khu rừng, Tô Trầm liều mạng chạy như điên.
Cậu biết mình gặp phiền toái lớn, mình nghe được bí mật của đối phương, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho mình.
Lâm giai là đệ tử đời thứ hai của Lâm gia, mặc dù là chi thứ nhưng cũng đã tiến vào Dẫn Khí cảnh. Đừng nói mình không nhìn được, cho dù hai mắt hoàn hảo cũng không phải đối thủ của Nguyên Khí Sĩ.
Tô Trầm từng thấy Nguyên Khí Sĩ xuất thủ, tình thế lúc đó đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc với võ sĩ bình thường, chân chính có thể sử dụng nguyên năng đánh ra công kích vượt qua giới hạn thân thể con người.
Nhất định phải nghĩ cách Tô Trầm thoát khỏi tình thế nguy hiểm đó!
Tô Trầm kêu gào trong lòng, chạy trốn như điên.
Chỉ là càng hoảng càng loạn, mặc dù cậu có thể thấy cây cối nhưng thị lực cực kỳ kém cỏi chung quy không cách nào thấy rõ đường rễ dưới chân cây.
Một đoạn rễ đột ngột xuất hiện khiến thân thể Tô Trầm bay lên, cắm đầu xuống đất.
Cậu đang định bò dậy, một cái chân đã giẫm lên lưng.
Giọng nói khô khốc của Lâm Giải vang lên: “Chạy đi, ngươi chạy nữa đi! Sao không chạy nữa? Ta muốn xem xem một tên mù có thể chạy nhanh đến đâu.”
“Có lẽ ngươi nên xem ta đánh nhanh đến đâu!” Tô Trầm cắn răng quát khẽ, khuỷu tay đánh về phía sau.
Chỉ có điều lưng hắn bị giẫm lại, khuỷu tay này bất luận góc độ hay cường độ đều chỉ có hạn, Lâm Giải giơ tay lên một chút đã đỡ được đòn này của Tô Trầm, ánh mắt bùng lên quang mang phẫn nộ: “Hoàn thủ? Ngươi lại dám hoàn thủ?”
Một thằng mù Đoán Thể kỳ dám hoàn thủ với mình mà không phải đau khổ cầu xin tha thứ!
Chuyện này khiến Lâm Giải cảm thấy phẫn nộ.
Nắm lấy cánh tay phải Tô Trầm vận lực, chỉ nghe một tiếng rắc, tay phải Tô Trầm đã bị hắn vặn gãy.
“Á!” Tô Trầm kêu lên đau đớn.
Lâm Giải thuận tay nhấc Tô Trầm lên, tay phải hiện lên ánh sáng nhạt, sau đó đánh một quyền vào bụng Tô Trầm.
Một quyền này cực kỳ hùng hồn, Tô Trầm chỉ cảm thấy thân thể như bị đánh tan.
”Thế nào, Huyền Thiên Quyền của ta không tệ chứ? Đây là Nguyên Năng kỹ của ta, chỉ mới là ba thành lực lượng thôi đấy, thật sự dùng toàn lực, cái thân thể nhỏ bé này của ngươi sợ rằng không chịu nổi!” Lâm Giải cười gằn nói.
Nguyên Năng kỹ là khác biệt lớn nhất giữa Nguyên Khí Sĩ cùng võ giả bình thường.
Cùng một loại quyền pháp, được Nguyên Khí Sĩ sử dụng uy lực lớn hơn võ giả rất nhiều, cũng là bởi trong đó bổ sung thêm lực lượng nguyên năng.
Thủ đoạn vận dụng nguyên năng này được gọi là Nguyên Năng kỹ hoặc Nguyên kỹ.
Nguyên kỹ có rất nhiều loại, chênh lệch cũng không thiéu, đương nhiên cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau. Nguyên Năng kỹ Huyền Thiết Quyền của Lâm Giải rõ ràng là cấp thấp nhất trong số đó, một số người thậm chí không thừa nhận đây là Nguyên kỹ. Bọn họ cho rằng chỉ có năng lực vượt ngoài bản thân nhân loại, tỷ như phi hành, khống chế ngọn lửa, ẩn thân, vân vân mới gọi là Nguyên kỹ. Như Huyền Thiết Quyền cả võ giả cũng có thể sử dụng, nhiều nhất là thủ đoạn có kèm nguyên năng, chỉ có thể gọi là chiến kỹ.
Nguyên kỹ cũng tốt, chiến kỹ cũng được, dẫu sao dùng để ức hiếp Tô Trầm cũng dư xài. Chỉ dùng một đòn với ba phần sức đả đủ nghiền ép toàn lực của Tô Trầm.
Tô Trầm lại hữu khí vô lực nói: “Xem ra chẳng ra sao cả.”
Lâm Giải biến sắc: “To gan! Vậy cho ngươi thêm phát nữa!”
Lại một quyền đánh lên ngươif Tô Trầm, quyền thế nặng nề khiến Tô Trầm không chịu nổi, hộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Chỉ là phương hướng phun máu tươi không đúng, vừa vặn nôn lên người Lâm Giải, phun khắp mặt mũi hắn.
Lâm gaiir cực kỳ phẫn nộ.
“Dám làm bẩn ta, ngươi muốn chết à!” Lại đánh một quyền vào Tô Trầm.
Thời khắc này hắn chỉ thuần tuý muốn phát tiết, muốn đánh chết tươi Tô Trầm, cho nên không dùng tới ngươi, chỉ dùng vũ lực bản thân không ngừng xuất quyền.
Cho dù như vậy, từng quyền từng quyền đập xuống nặng nề, vẫn đánh Tô Trầm không chịu nổi, choáng đầu hoa mắt, không ngừng nôn ra máu.
Cứ tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn sẽ bị Lâm Giải đánh chết tươi!
Lúc này tay phải cậu đã gẫy, hai mắt mù, lại bị Lâm Giải đánh tới trọng thương ngã gục.
Nhưng ngay trong thế cục như vậy, trong đầu cậu ngược lại tỉnh táo hơn.
Cậu nhìn Lâm Giải, mặc dù thấy không được rõ nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt cơn phẫn nộ của hắn, hắn phát điên rồi.
Hắn đang phát tiết.
Hơn nữa hắn cũng không còn ý thức phòng bị.
Trong lòng hắn, Tô Trầm lúc này đã hoàn toàn không còn lực lượng phản kháng, không thể phản kháng.
Cho dù có cũng chỉ là những đòn đánh yếu ớt bất lực, chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng hắn sai!
Nhất định sai!
Tô Trầm nhìn chằm chằm vào hắn giữa những đòn đánh như cuồng phong vũ bão.
Cậu từ bỏ vận khí lên ngực mà đem tất cả lực lượng tập trung trên tay trái, sau đó chậm rãi nhấc lên.
Lâm Giải hoàn toàn không để ý tới hành động của Tô Trầm, vẫn chìm đắm trong từng đòn đánh. Hắn đã tiến vào Dẫn Khí cảnh, có thể phóng thích nguyên năng ra ngoài, có thể cảm nhận tình trạng cơ thể Tô Trầm, khống chế chính xác lực lượng cơ thể Tô Trầm, vừa khiến Tô Trầm đau đớn lại không đánh chết hắn.
“Tên khốn kiếp đáng chết, chịu thêm một lúc nữa đi, ông đây còn chưa dạy bảo xong!” Lâm Giải phẫn nộ gào lên: “Tô gia thiên tài, cũng chỉ thế mà thôi! Còn không mau quỳ xuống dưới ta xin tha!”
“Ta quỳ xuống, ngươi sẽ tha cho ta ư?” Tô Trầm đột nhiên hỏi.
Lâm Giải ngẩn ngơ, cười nói: “Đương nhiên là không, nhưng ta sẽ rất thoải mái!”
“Thật trùng hợp, ta cũng vậy.” Tô Trầm nói.
Hắn đưa tay.
Hai ngón tay trái như điện đâm thẳng vào hai mắt Lâm Giải.
Dùng hết sức lực mình có!
“Á! Mắt ta!” Trong khu rừng nhỏ vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
Hai con ngươi Lâm Giải đã bị Tô Trầm móc ra.
Cánh tay nắm lấy Tô Trầm đột nhiên buông ra, Lâm Giải ngã ngửa, vội vàng lui lại phía sau, giữa ngón tay che mặt che đầu chảy một lượng lớn máu.
Tô Trầm nhân cơ hội thoát khỏi khống chế, lăn khỏi chỗ cũ.
Lại nghe một tiếng xoạt vang lên, đỉnh đầu lạnh toát, một ánh đao đã lướt qua đỉnh đầu cậu.
Lâm Giải rút một thanh Thiền Dực Đao từ sau lưng, không ngừng quơ lên hô tó: “Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta sẽ giết ngươi!”
Đao khí tung hoành, từng luồng lướt qua không trung.
Lâm Giải điên cuồng quơ Thiền Dực Đao, giờ khắc này hắn đã không hề lưu thủ, phát huy toàn bộ thực lực, đao khí tung hoành, cưỡng chế tạo thành một đao võng giữa khu rừng, miệng không ngừng gào hét: “Ta sẽ giết ngươi!”
Lâm Giải đã hoàn toàn phát điên.
Hắn mù!
Hắn lại đã mù!
Bị một thằng mù móc mất hai mắt!
Tương lai gì cũng đều không còn, tất cả đều đã xong.
Hắn muốn báo thù, muốn giết Tô Trầm.
Cho dù không nhìn thấy ta cũng vẫn là Nguyên Khí Sĩ, có thể giết chết ngươi!
Lâm Giải gào thét từ tận đáy lòng, điên cuồng vung đao.
Đao dệt như lưới, tung hoành ngang dọc, cho dù Tô Trầm nhiều lần né tránh, nhưng thị lực của cậu cũng không tốt, một lần không tránh được bị đao khí lướt sát qua thân, lưu lại một vết thương kinh khủng bên hông.
“Á!” Tô Trầm kêu rên một tiếng.
Lâm Giải nghe được âm thanh, vội vàng vung đao về vị trí Tô Trầm.
Xoạt xoạt!
Lưng cùng cánh tay trái của Tô Trầm đều đã trúng đao.
Tô Trầm ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi.
Cách đó không xa, Lâm Giải vẫn đứng tại chỗ múa may chiến đao, than là Nguyên Khí Sĩ, tinh lực hắn cực kỳ dồi dào, cơn thịnh nộ lại khiến hắn không tiếc thể lực, xem ra có múa tiếp một hồi cũng không vẫn đề gì.
Rốt cuộc thì mình vẫn phải chết ở đây ư?
Cho dù mình nắm được cơ hội duy nhất đó, nhưng cuối cùng vẫn phải thua về mặt cảnh giới à?
Mù đấu với mù, cuối cùng mình lại không phải đối thủ của đối phương.
Tô Trầm cười khổ từ tận đáy lòng.
Hai mắt đã mông lung, là biểu hiện của bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều.
Tô Trầm biết mình sắp không chịu nổi nữa.
Đợi chút!
Hoa mắt?
Tô Trầm đột nhiên ngẩn ngơ.
Cảnh tượng trước mặt đột nhiên xuất hiện một chút biến hoá.
Cảnh sắc vốn mơ hồ mông lung dần dần ngưng thực, tầm mắt Tô Trầm không còn như khói mù lượn lờ nữa mà dần dần rõ ràng.
Trên đỉnh đầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng lượn lờ, bên cạnh là cây cối cùng thảm cỏ xanh biếc, còn có Lâm Giải đang phát điên cách đó không xa.
Hoá ra hắn có gương mặt dài, trông thật giống con lừa.
Không ngờ trong đầu Tô Trầm lại toát ra một suy nghĩ nhàm chán như vậy, sau đó cơn kinh hỉ mới tới.
Ta nhìn thấy!
Ta có thể nhìn thấy!
Tô Trầm suýt nữa gào to.
Vẫn luôn giữ hy vọng không chịu từ bỏ, luôn đau khổ chờ ngày phục hồi như cũ, luôn mong đợi đột ngột khôi phục, thời khắc này lại thật sự xuất hiện!
Tô Trầm hưng phấn muốn khóc, muốn cười, muốn ngửa mặt lên trời gào thét.
Có điều trước mắt rõ ràng không phải thời điểm để chúc mừng.
Cậu thậm chí còn không kịp chìm đắm trong cảm giác hưng phấn đó, đã thấy một luồng đao quang chém về phía mình.
Lần này thấy rõ, cũng chứng kiến tất cả ánh đao bổ về phía mình.
Trước khi đao quang tới gần, Tô Trầm phát động Yên Xà Bộ, thân thể bắn thẳng lên, linh hoạt như rắn. Đáng tiếc có nhảy lên như vậy vẫn không thể tránh né hoàn toàn, chỉ tránh được chỗ cổ họng trí mạng, luồng đao quang này đã chém thẳng vào ngực hắn, làm bắn ra một đoá hoa máu. Cuối cùng Lâm Giải mới tiến vào Dẫn Khí cảnh không lâu, có thể phóng ra đao khí đã là không tệ, còn chưa đến mức một đao chém Tô Trầm thành hai nửa.
Cho dù như thế, Tô Trầm cũng thấy hai mắt hoa lên, có điều cậu vẫn gắng gượng không phát ra âm thanh, từ từ lui lại, thoát khỏi phạm vi tấn công của Lâm gia.
Thị lực khôi phục, theo đó khiến Tô Trầm cảm giác thể lực của mình cũng như đang khôi phục.
Cậu lặng lẽ nhặt một ngọn trúc bị cắt đứt, khá sắc nhọn ở dưới đất lên, chân đạp Yên Xà Bộ, đi về phía sau Lâm Giải. HIệu quả Thuỷ Ngưng Chi của Yên Xà Bộ lúc này phát huy tác dụng, khiến cậu có đạp trên mặt đất đầy lá rụng vẫn không phát ra tiếng động nào.
Hiện giờ, cậu là người mắt sáng, còn Lâm Giải là tên mù.
Lâm Giải vẫn điên cuồng múa đao, hoàn toàn không biết kẻ địch của mình đã áp sát.
Tạm biệt!
Tô Trầm tự nhủ trong lòng, thanh trúc nhọn đâm thẳng tới.
Xoạt!
Thanh trúc nhọn đâm xuyên qua cổ Lâm Giải, nhô ra ở phía đối diện.
Thân thể Lâm Giải cứng đờ.
Nhưng hắn vẫn chưa chết,Tô Trầm hân thể rung lên, đột nhiên quát lớn, quay người vung Thiền Dực Đao trong tay.
Đáng tiếc toàn bộ động tác của hắn đều nằm trong mắt Tô Trầm.
Ngay lúc hắn vung đao, Tô Trầm đã lợi dụng Yên Xà Bộ nhẹ nhàng né tránh. Thiền Dực Đao không đánh trúng Tô Trầm, ngược lại do hắn xoay người quá nhanh khiến vết thương ở cổ xé rách, cái cổ Lâm Giải lập tức bị xé toang nửa bên, máu tươi phun ra như suối. Phần xương cổ còn lại không đủ lực đỡ nổi phần đầu, khiến đầu hắn cúi gập trước ngực.
Chết đi.