Đọc truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 22: Giấu kín (2)

Chương 22: Giấu kín (2)
Dịch bởi Athox
Khi tỉnh lại, trước mắt đã đen kịt.
Bóng tối đó khiến Tô Trầm giật nảy mình, tưởng mình lại mù lần nữa, may mà thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ phủ rèm che.
Hoá ra là trời tối.
Tô Trầm nhẹ nhàng thở phào.
Lúc này cậu rốt cuộc cũng có cơ hội nhấm nháp tư vị mĩ diệu hồi phục thị lực.
Cho dù trời tối đen nhưng ánh trăng mờ nhạt vẫn giúp thấy bày biện trong gian phòng.
Cậu đang nằm trên một cái giường bằng gỗ đàn hương, trên giường treo bức hình Bách Điểu Triều Phượng. Đầu giường là bàn trang điểm làm bằng gỗ đàn hương đỏ, trên đó bày biện một chút son phấn bột nước.. Rèm cửa sổ được làm từ giấy mây mây, trước giường còn tấm rèm được phác hoạ thành hình Ngũ Thải Lưu Ly Châu.
Nơi này.. chắc là khuê phòng của Cố Khinh La.
Cô ấy lại đưa mình tới tận đây?
Cố Khinh La lúc này không ở trong phòng, Tô Trầm thoả thích thưởng thức tất cả moi thứ trong phòng của Cố Khinh La. Đây không phải thất lễ gì, thật sự là mất đi ánh sáng giờ mới tìm lại được, Tô Trầm không kìm nổi xúc động và trông mong đối với thế giới rực rỡ này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu không phải thân đang ở nơi không đúng, Tô Trầm hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một phen.
Ba năm.
Hơn ba năm khổ sở chờ đợi, giữ vững bản tâm trong bóng tối, rốt cuộc cũng chờ đến giờ khắc này, sao không khiến người ta kích động, sao không khiến người ta hưng phấn.
Tô Trầm không nhịn nổi xuống giường, lúc này mới phát hiện thương thế trên người mình đã khá lên nhiều, ngay đau đớn cũng đã giảm bớt, biết là công thuốc của Cố Khinh La.
Ra khỏi phòng, bên ngoài lại là một tĩnh thất, Cố Khinh La đang xếp bằng giữa phòng đỉnh đầu mịt mờ từng luồng khí trắng, lại đang hành công.
Nghe thấy âm thanh, Cố Khinh La không mở mắt, chỉ có khoé miệng nhoẻn một nụ cười: “Cậu tỉnh rồi à, ngồi tạm một lát, tôi sắp xong rồi đây.”
Tô Trầm ừ một tiếng, không quấy rầu, tự ngồi xuống một bên nhìn Cố Khinh La luyện công.
Mấy tháng trước, Cố Khinh La còn giống cậu, chỉ là Dẫn Khí, giờ nhìn lại cô đã dẫn khí nhập thể, rõ ràng đã là Dẫn Khí cảnh, trở thành Nguyên Khí Sĩ chính thức. Từ đó Tô Trầm cũng biết vì sao thời gian vừa qua cô không hề xuất hiện, chắc hẳn bận củng cố cảnh giới sau khi thăng cấp, không rảnh phân thân.
Chung quy vẫn nhanh hơn mình một bước.
Tô Trầm thở dài từ tận đáy lòng.
Có điều giờ cũng không sao, hai mắt mình đã khôi phục, thời gian từng mất đi không bao lâu nữa sẽ có thể bù lại. Trong vòng một năm nhất định sẽ tiến vào Dẫn Khí cảnh.
Vừa nghĩ, Tô Trầm vừa quan sát Cố Khinh La hành công.
Cậu vốn chỉ thấy nhàm chán khi chờ đợi, tuỳ tiện nhìn xem. Nhưng giờ khắc này nhìn qua vài lần lại phát hiện có vẻ không đúng.
Cố Khinh La lúc này đang tu hành, dẫn khí nhập thể, di chuyển khắp toàn thân, tẩy luyện bản thân.
Chuyện này vốn không có gì, vấn đề là giờ Tô Trầm nhìn Cố Khinh La, mơ hồ thấy được khí lưu sinh ra trong mũi khi cô hô hấp.
Cố Khinh La hít vào là khí lưu màu trắng, nhưng khi thở ra khí lưu đã nhạt đi.
Một vài thứ nương theo nhịp hít thở của cô, lưu lại trong cơ thể cô.
Đó là cái gì?
Nguyên năng?
Tô Trầm không biết.
Chỉ là giờ khắc này, cậu run lên bần bật vì phát hiện của bản thân.
Tô Trầm hiểu rõ, ngươi không thể nhìn thấy, nó là thiên địa chi khí, cho dù ai cũng biết nó tồn tại nhưng lại không cách nào nắm bắt.
Nhưng hiện giờ, những luồng khí đó lại hiển hiện rõ ràng trong mắt Tô Trầm.
Tuy rất mơ hồ, tuy khó lòng phân biệt, nhưng lại thật sự tồn tại.
Thậm chí không chỉ như vậy, Tô Trầm cảm thấy ánh mắt mình dường như có thể nhìn xuyên làn da, chứng kiến càng nhiều. Bởi vì cậu dường như thấy được quá trình khí lưu tiến vào,vận chuyển trong cơ thể Cố Khinh La, có đièu quá trình này càng thêm mơ hồ, càng không rõ ràng, giống ảo giác hơn hình ảnh thật sự -- Nếu không phải ảo giác này kéo dài tới phần dưới cổ Cố Khinh La mới biến mất, Tô Trầm thậm chí không cahcs nào xác đinh.
Quần áo ngăn cản Tô Trầm quan sát.
Gặp ta, là bất hạnh của ngươi, vì ta sẽ mang cực khổ đến với ngươi. Gặp ta, cũng là vận may của ngươi, vì ta sẽ cho ngươi một tương lai với vô vàn khả năng... Vậy để ta thay cho ngươi một đôi mắt, để ngươi có thể thấy được càng nhiều, cũng giúp ngươi thấy rõ diện mục chân thật của thế giới này...!”
Để ta thay cho ngươi một đôi mắt, để ngươi có thể thấy được càng nhiều!
Để ngươi có thể thấy được càng nhiều!
Thấy được càng nhiều!
Càng nhiều!
Lời nói của lão ăn mày như tiếng sấm không ngừng vang vọng bên tai Tô Trầm.
Đôi mắt Tô Trầm bừng sáng.
Nếu nói, trước đây cậu tin chắc lời lão ăn mày là vì một chút hy vọng tỏng bóng tối tuyệt vọng, như vậy khi chứng thực nửa câu đầu không phải là giả, tính chân thực của nửa câu sau cũng theo đó nổi lên.
Lão ăn mày không nói láo.
Không phải hắn làm mình bị mù, mà là thay một đôi mắt cho mình.
Một cặp mắt càng thêm thần kỳ!
Sau ba năm lắng đọng, rốt cuộc cũng thích ứng thân thể Tô Trầm, bắt đầu phát huy tác dụng.
Đắng đã tan, ngọt cuối cùng cũng tới!
Tô Trầm kích động tới mức toàn thân run rẩy.
Mặc dù không biết đôi mắt này rốt cuộc sẽ mang tới những gì cho mình, nhưng Tô Trầm đã nghĩ, có lẽ khôi phục thị lực không phải điểm cuối của cặp mắt này.
Có lễ tương lai không lâu nữa nó sẽ mang tới cho mình càng nhiều kinh hỉ.
Về phần hiện giờ, khôi phục được thị lực đã là hạnh phúc lớn nhất, Tô Trầm tạm thời không mong gì nhiều hơn.
Lúc này lại nhìn Cố Khinh La, Tô Trầm rốt cuộc cũng minh bạch vì sao làn da Cố Khinh La trong mắt mình lại có vẻ trong sáng óng ánh. Có lẽ đây không chỉ là vẻ quyến rũ trời sinh của Cố Khinh La mà còn do đôi mắt mình.
Trong lúc suy tư, Cố Khinh La đã hành công xong.
Mở mắt ra, chứng kiến Tô Trầm đang ngồi ở đó, cô cười hì hì: “Ô, long sinh hoạt hổ rồi à. Quả nhiên vẫn là bản cô nương ta cao minh, cứu được cậu. Uầy, ơn cứu mạng này cậu không cần phải nói, bản cô nương ta hành hiệp trượng nghĩa, đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, cứu cậu cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi.”
Cô bé vung tay, luôn miệng ta không quan tâm, nhưng vẻ mặt rõ là mau tới khen ta đi.
Tô Trầm thấy vậy đang định lên tiếng, Cố Khinh La lại khoát tay chặn lại nói: “Dẫu sao ngươi cũng có thương tích trong ngươi, không nên cử động nhiều.”
Tô Trầm: “Bên Lâm gia…”
Cố Khinh La lại phất tay: “Chuyện của Lâm gia ta đã biết, người bị cậu giết chết tên là Lâm Giải. Hắn là Dẫn Khí cảnh đấy, rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?”
Tô Trầm trả lời: “Ta nhân lúc hắn chưa chuẩn bị…”
Cố Khinh La lại nói: “Chọc mù mắt hắn đúng không, ta biết rồi, bọn họ nói với ta. Lâm Giải kia là người quản lý, cho dù là Dẫn Khí cảnh nhưng cũng không phải thân thể kim cương bất hoại, chưa nói tới hai mắt là chỗ yếu, bị cậu một đòn đắc thủ, lập tức đui mù. Cứ như vậy hai người đều không nhìn thấy gì, cậu thì là lão mù đã mù tới ba năm, hắn thì chỉ mới, so ra chắc chắn không bằng cậu rồi, đương nhiên bị cậu giết chết.”
Cô bé vừa trị bệnh cứu người xong, tận mắt thấy tác phẩm đầu tiên của bản thân long sinh hoạt hổ xuất hiện trước mặt, tâm trạng đang lúc hưng phấn, căn bản không để ý tới tình huống của Tô Trầm, chỉ tự không ngừng tự biên tự diễn.
Tô Trầm thở dài, mấy lời này theo lý luận thì không sai. Vấn đề là trước khi mình làm mù mắt hắn đã bị đánh thành trọng thương, cũng chẳng thể quyết đấu cùng hắn. Nếu không phải hai mắt đột nhiên khôi phục thị lực, người chết chác chắn là mình.
Còn nữa, cô nói lão mù là có ý gì?
Ta già hồi nào?
Mà cũng có mù nữa đâu?
Cậu vừa há miệng: “Đôi mắt ta…”
Cố Khinh La tiếp tục khoát tay ngắt lời, thao thao bất tuyệt: “Đôi mắt cậu không tốt, tạm thời cứ đợi ở chỗ này đi. Không cần lo lắng, bọn họ không dám lục soát chỗ ta đâu, hơn nữa bọn họ cho rằng ngươi đã nhảy xuống hồ trốn, đang tìm kiếm dọc theo hồ đây. Lát nữa ta nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.”
Tô Trầm phiền muộn: “Này, tốt xấu gì cô cũng để ta nói một câu được không?”
Đã thấy Cố Khinh La uể oải ngáp một cái, tiếp đó giơ tay lên, cởi một lớp váy áo ra.
Thời tiết đang xuân, Cố Khinh La mặc không nhiều, cởi lớp áo ngoài lộ ra áo lót màu hồng bên trong.
Tô Trầm nhất thời nhìn đăm đăm.
Một lời không hợp liền cởi quần áo là sao?
Chỉ thấy Cố Khinh La vặn eo bẻ cổ nói: “Vừa hành công xong, bài xuất khiến cả người dơ bẩn. Bẩn quá đi mất, ta đi tắm đây. Đừng lo nhé, ta phái hết người hầu ra ngoài ròi, nơi này chỉ có ta với cậu thôi.”
Nói xong đã đi sang bên cạnh, thì ra trong một gian phòng khác đã sớm đun một thùng nước lớn, đang để chờ.
Cố Khinh La vừa đi vừa cởi áo lót, chỉ khoảnh khắc sau thân ngọc thanh thoát đã xuất hiện trước mặt Tô Trầm.
Chân trần bước tới thùng tắm, Cố Khinh La cất bước định đi vào, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: “Đúng rồi, vừa rồi cậu định nói gì?”
Nói xong đã chìm vào trong thùng, nhắm mắt hưởng thụ.
Nhìn ngọc thể chìm chìm nổi nổi trong làn nước, Tô Trầm nuốt một ngụm nước bọt, gian nan đáp lời: “Không, không có gì…”
Tô Trầm rốt cuộc không nói ra chuyện mình đã khôi phục thị lực.
Cậu không dám tưởng tượng nếu Cố Khinh La biết thân thể mình đã bị cậu nhìn hết sẽ phản ứng ra sao. Nhưng cho dù là bạn bè, quá nửa cũng sẽ không tốt.
Về phần mấy chuyện như nhìn thấy thân thể nhất định phải lấy thân báo đáp, Tô Trầm chẳng buồn nghĩ đến.
Thời đại này dùng võ lực vi tôn, cho dù là con gái, chỉ cần nắm giữ vũ lực cũng sẽ có địa vị tương ứng. Bởi vậy tuyệt đối không có chuyện nhìn thấy thân thể nhất định phải lấy thân báo đáp, ngược lại đàn bà con gái tính cách dữ dằn đâu đâu cũng có. Rất nhiều người sẽ là: Tên giặc kia, dám nhìn trộm bản cô nương tắm rửa? Ta móc hai mắt để ngươi lại thành thằng mù.
Mặc dù Cố Khinh La tính cách đáng yêu, sẽ không ác độc như vậy, nhưng Tô Trầm vẫn cảm thấy không mạo hiểm mới thoả đáng hơn.
Còn âm thầm có suy nghĩ, nếu Cố Khinh La một mực không biết, vậy chuyện này không chừng sẽ còn xảy ra… Khụ khụ, Tô Trầm ta người toàn chính khí, sao lại mong chờ loại chuyện này.